Cái Giá Phải Trả
_______________________________________________
Joong và Dunk rời đi trong phòng bệnh lúc này chỉ còn bà Tang và Pond, anh khá lúng túng vì không biết có nên nói chuyện với bà không vì bầu không khí trong phòng lúc này quá ảm đạm quay đi quay lại anh lại chợt nhớ về chuyện lúc nãy tại sao mẹ cậu lại tin anh mà không có lý do gì chứ?Mang theo gương mặt tò mò anh tiến lại gần giường bệnh của Phuwin cúi đầu xuống rồi mới cất lời.
"Ba..bác tại sao..lại tin con ạ" Đứng trước mặt mẹ vợ tương lai anh run rẩy mở lời
"Hành động của cậu lúc ở nhà tôi rồi cả lúc cậu đưa thằng bé tới bệnh viện những việc làm của cậu làm trong đầu tôi phải nói rằng chắc chắn cậu không sai và có lẽ cậu thật sự yêu thằng bé" Bà nhìn vào Phuwin đang hôn mê nhẹ nhàng trả lời Pond giọng nói xen lẫn nhưng nỗi lo lắng và xót xa của một người làm mẹ khi phải chứng kiến con mình chịu nhiều ấm ức và thiệt thòi
"Nhưng cậu yên tâm tôi sẽ không giúp cậu giải thích gì với Phuwin đâu vì tôi sẽ để cậu trải qua cảm giác đau đớn của thằng bé đến khi nào nó chịu bỏ qua cho cậu thì thôi" Bà liếc mắt sang nhìn vào Pond vẫn đang cúi mặt nghe câu trả lời từ bà
"Dạ" Pond muốn nói nhiều hơn như thế lắm chứ nhưng anh biết giờ đây có là bao nhiêu lời ngọt ngào thì cũng chẳng giúp ích được gì nên chỉ đành ngậm ngùi quay lưng đi về phía sofa ngồi xuống nhìn cậu. Không biết đã là bao lâu trong phòng bệnh không có nổi một tiếng động yên tĩnh tới nổi có thể nghe được tiếng nhỏ giọt từ bình chuyền nước biển của Phuwin không khí đang trùng xuống thì có một giọng nói cất lên
"Bác về nghĩ ngơi đi ạ, con sẽ ở lại chăm sóc cho em ấy" Pond tiến tới chỗ bà Tang rồi nói nhỏ
"...." bà im lặng như đang suy nghĩ xem có thể tin tưởng vào cậu không"Được rồi thế tôi về đây nếu tk bé có tỉnh lại thì hãy gọi báo với tôi nhé"
"Dạ vậy để con tiễn bác ra ngoài"Pond nói xong thì đưa bà ra cổng bệnh viện tiện thể anh vào căn tin mua một phần cháo thịt.
Bên phía phòng bệnh cậu lờ mờ tĩnh dậy vừa mơ hồ mở mắt ra đập vào mắt cậu là một bức tường nhà trắng xóa thoang thoảng còn có mùi hương khiến Phuwin khó chịu cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai
*Cạch*
Lúc này lại có người bước vào phòng cậu nhìn sang liền thay đổi sắc mặt
" Em tĩnh rồi hả...a..anh có mua cháo cho em nè"Pond cất tiếng ấp úng nói với cậu
"Biến đi" Cậu lạnh nhạt quay mặt sang bên khác lên tiếng đuổi anh đi
"Vậy anh để cháo trên bàn nhé" Pond chậm rãi đặt cháo lên bàn cạnh giường bệnh của cậu rồi quay lưng rời đi nhưng chợt nhớ gì đó anh quay lại nhìn Phuwin rồi cất tiếng
"Anh xin lỗi" Sao cùng là rời khỏi căn phòng anh âm thầm ngồi trên ghế trước cửa phòng bệnh để đảm bảo có thể bảo vệ cậu thật tốt, cứ thế một người bên trong một người ở ngoài mang tâm trạng nặng nề như nhau mà im lặng cả giờ đồng hồ.Cách vài phút Pond lại đứng lên đưa mắt lén nhìn vào lần này anh thấy phuwin đã ngủ cháo trên bàn cậu vẫn chưa ăn anh xót lắm chứ nhưng anh muốn đợi tình trạng của cậu đỡ hơn rồi mới nói về chuyện này vì anh sợ nếu cậu vừa tỉnh đã phải nghe anh giải thích đủ chuyện thì không hay
Anh rón rén mở cửa bước vào nhẹ nhàng đến gần kéo chăng đắp lên người cậu thật kỹ rồi đưa tay vuốt ve gương mặt đang mệt mỏi kia không tự chủ mà rơi nước mắt ắt hẳn anh đang rất hối hận vì chấp nhận lời đề nghị của Nene. Pond ngắm nhìn cậu một lúc rồi quay đi ngồi gọn gàng trên ghế sofa.
_______________________________________________
06:00AM
Pond tĩnh dậy do tiếng gọi của điều dưỡng vào thay nước cho Phuwin lúc này cậu vẫn còn ngủ say Pond đợi điều dưỡng xong nhiệm vụ rời đi mới ưỡn người một cái rồi bước vào wc vệ sinh cá nhân tầm 20 phút sau anh mới ra khỏi phòng tắm nhìn Phuwin vẫn đang ngủ trên giường anh cẩn thận tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé đặt lên mặt anh trong lòng thầm nghĩ "Đợi em khỏe lại anh sẽ lôi đầu cô ta tới trước mặt em chuộc tội" Pond đang đắm chìm trong hơi ấm bàn tay của Phuwin thì mẹ cậu bước vào khiến anh giật mình
"Bác đến khi nào vậy ạ" Pond lùi về sau vài bước
"Tôi vừa đến,Phuwin vẫn chưa tỉnh à? "Bà lại chỗ Phuwin nằm đặt đồ ăn mình đem đến lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu
" Đêm qua em ấy đã tĩnh rồi ạ nhưng chắc còn mệt nên ngủ vẫn chưa dậy"Anh vẫn đứng yên đó đáp lời của bà
"Ừm....nhìn mặt cậu chắc đêm qua không ngủ được nhỉ" Bà nhìn sặc mặt Pond đúng thật vẻ mặt anh lúc này rất mệt mỏi
"Dạ không sao con ổn" Pond mỉm cười cố che giấu sự mệt mỏi
"Tôi nghĩ cậu nên về tắm rửa rồi nghĩ ngơi đi rồi hẳn vào lại với thằng bé" Bà nhìn Pond mệt mỏi như vậy cũng không khỏi lo lắng cho anh
"Umm...vậy..con về tắm xong sẽ vào bệnh viện ngay ạ" Pond nói xong thì rời khỏi phòng bệnh
Anh vừa đi khỏi thì Phuwin cũng thức dậy nhìn quanh không thấy bóng dáng của anh chỉ có mỗi mẹ cậu đang ngồi đó
"Mẹ mới đến à" Cậu cất giọng nhỏ nhẹ hỏi
"Dậy rồi sao con thấy trong người thế nào rồi" Bà Tang vừa lo lắng hỏi thăm vừa đỡ cậu ngồi dậy
"Con khỏe rồi nhưng mà...." cậu đang nói thì bị mẹ cậu cắt ngang
"Con không sao chỉ là bị đau bụng thôi mẹ đã nói là phải ăn uống đầy đủ rồi mà" Bà cắt lời cậu che giấu đi chuyện cậu bị sảy thai có lẽ bà nghĩ Phuwin không biết chuyện về cái thai đó
"À dạ" Cậu cũng thuận theo mẹ mình mà giả vờ không biết dù gì chuyện này cậu cũng chưa nói với ai nên cứ âm thầm cầu nguyện cho đứa trẻ tội nghiệp đó vậy
"Nào mẹ lau mặt cho con xong rồi thì ăn cháo cho mau khỏe" Bà cầm chiếc khăn đã được ngâm qua nước ấm lên lau mặt cho cậu rồi chăm cậu ăn từ muỗng cháo.
Bên phía Pond anh vừa chuẩn bị xong xuống xe định đến bệnh viện thì chợt nhớ xe của Phuwin vừa được đưa về nhà mình lúc nẩy, nên anh quyết định sẽ lái xe cậu đến rồi tiện thể trả xe cho Phuwin luôn nói là làm anh bước vào xe chưa kịp chạy đi lại vô tình làm rơi điện thoại Pond đưa tay xuống nhặt thì lại làm rơi thứ gì đó cầm lên xem anh chợt ngơ người ra thứ anh nhặt được là kết quả siêu âm của Phuwin nhìn vào ngày tháng anh mới nhận ra ngày mà anh tỏ tình với cậu cũng là ngày cậu vừa biết mình mang thai nhưng cũng là ngay ngày đó sinh linh bé nhỏ này biến mất nghĩ tơi đây anh lại không kiềm được mà bật khóc, Pond cố lấy lại bình tĩnh rồi chạy thẳng tới bệnh viện anh muốn hỏi Phuwin tại sao lại không nói cho anh biết.
Bên này phuwin vừa ăn xong mẹ cậu cùng vừa về đang nằm nghĩ ngơi thì Dunk và Joong đến thăm họ mang theo cho cậu rất nhiều dâu tây.
"Anh nghe nói em tĩnh rồi nên mua dâu đến thăm em đây sức khỏe của em sao rồi có thấy khó chịu ở đây không" Dunk đặt túi dâu tây lên bàn nắm lấy tay Phuwin hỏi thăm đủ kiểu
"Em không sao cơ thể cũng khỏe nhiều rồi cảm ơn P'Dunk đã lo lắng cho em" Cậu cười tươi nắm lại tay Dunk hai người cứ như vậy mà quên mất Joong cũng đến cùng tới lúc anh đưa tay lấy túi dâu đi rửa thì Phuwin mới nhớ là ở đây vẫn còn một cái bóng to đùng nữa
"Chào P'Joong anh đến cùng P'Dunk ạ" Cậu nhìn anh đang lụi cụi rửa số dâu tây mà Dunk đem đến thấy có hơi thất lễ nên liền lên tiếng hỏi thăm
"Ừm anh đến cùng Dunk em khỏe là tốt rồi hai người cứ nói chuyện đừng quan tâm tới anh"Joong nói xong đưa số dâu được rửa sạch đến đặt lên bàn rồi ngồi xuống ghế sofa trong gốc phòng
" Em đừng buồn nhá đôi khi phải bình tĩnh mới có thể giải quyết được mọi chuyện"Dunk đưa tay lên xoa đầu cậu rồi nói
"Anh yên tâm em đủ tĩnh táo để biết mình nên làm gì mà" Cậu cười nhẹ nhìn Dunk
*Cốc cốc cốc*
Bên ngoài có tiếng gõ cửa do vị trí của Joong gần nhất nên sẽ là người ra xem là ai tìm cánh cửa vừa được mở ra mọi người đều trở nên im lặng vì người đến không ai khác chính là Pond.
"Ờ..ừm anh có mua ít đồ cho em sẵn đến xem em đã dậy chưa anh đặt đồ ở đây nhé" Pond vừa nói vừa chậm rãi bước vào đặt túi hoa quả lên bàn sao đó ra hiệu rằng mình sẽ rời đi không cần cậu phải đuổi Pond quay lưng đi ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại Joong nhìn Pond sợ phiền cậu như vậy nên cũng nói
"Thế hai người nói chuyện đi anh ra ngoài tí nhá"Joong nói xong thì nhìn Dunk thấy được cái gật đầu của cậu rồi mới rời đi bước ra ngoài anh nhìn sang thấy Pond đang ủ rủ ngồi trên ghế thì thở dài một cái rồi ngồi xuống đưa tay vỗ lên đùi Pond
" Đừng lo tao và Dunk sẽ giúp mày giải thích với em nó "Joong vừa nói vừa vỗ nhẹ lên đùi Pond để an ủi anh
" Ừm cảm ơn mày " Pond nhìn Joong cười nhẹ
" Ê mà nè mày đừng nói cả đêm qua mày cũng ngồi bên ngoài như này nhá " Joong đưa gương mặt khó hiểu nhìn Pond
"...." Pond chỉ gật đầu chứ không nói gì cả
" Mày điên rồi tại sao phải làm như vậy chứ " Joong như muốn hét lên nhưng may đây là bệnh viện nên cậu chỉ đành kìm nén lại
" Ummm...Em ấy không muốn nhìn thấy tao nên đành phải như này "
" Mày nghĩ gì vậy Pond mày cứ làm theo ý nó rồi bao giờ mới làm hòa được đây " Joong khá bất mãn nhìn anh
" Tao biết nhưng đợi em ấy khỏe lại đã tao không thể để em ấy mới tĩnh lại mà phải nghe tao lẩm bẩm bên tai đâu "
" Thôi đi mày không nói được thì để tao với Dunk giúp mày " Joong nhìn Pond cứ ủ rũ mãi cũng không biết nên phải nói gì đành phải tự giúp anh nghĩ cách
" Pond mày vào trong đi " Dunk mở cửa bước ra cắt ngang cuộc trò chuyện của Joong và Pond
" Và...vào trong làm gì? " Pond nhìn Dunk ngơ ngác tới nổi nói còn không rõ
" Kêu mày vào thì cứ vào đi " Dunk nói xong thì nắm tay lôi Pond đứng dậy
" À à ừ " Pond đứng dậy rồi bước vào phòng bệnh cánh cửa đóng lại anh nhìn Phuwin đang ngồi trên giường bệnh cậu cũng đang ngồi đó nhìn anh
" À ừm..Dunk...Dunk bảo anh vào " Pond đứng đó nhanh chóng giải thích chỉ sợ cậu sẽ hiểu lầm lại tức giận hại thân
" Là tôi kêu P'Dunk gọi anh vào " Phuwin cất giọng rồi đưa mắt ra hiệu cho anh ngồi xuống
" Em tìm anh có chuyện gì không " Pond rón rén bước lại chỗ cậu
" Chắc là anh biết tại sao tôi lại ở đây mà đúng không " Cậu vẫn còn rất lạnh nhạt với anh
"...." Anh thừa biết sẽ không giấu được cậu nên chỉ khẽ gật đầu
" Không muốn hỏi tôi gì à? " Phuwin đưa mắt nhìn Pond
" T..ạ...i tại sao lại...lại không nói với anh? " Pond ấp úng hỏi cậu từng câu
" Tôi cũng định nói đấy chứ nhưng tôi cũng chỉ mới biết thôi..còn chưa nghĩ ra cách để nói với anh thì đã ở đây rồi còn gì " Phuwin nhìn vào khoảng không đôi mắt bắt đầu đỏ lên như sắp khóc
" Anh xin lỗi " Pond cúi mặt xuống hai tay bấu vào nhau đến nổi muốn chảy máu
" Xin lỗi thôi hả sao anh không nói với tôi chứ anh....sao anh lại giấu tôi chứ hửm? " Phuwin quay qua nhìn anh
" Anh...anh chỉ nghĩ sao khi trở về sẽ chẳng liên quan gì tới cô ta nữa nhưng anh thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra như này " Gì chứ Pond còn khóc trước cả cậu cơ🤦🏻♀️
" Nè anh làm sao vậy sao lại khóc " Phuwin vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy mặt anh lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên gò má
" Em đừng bỏ anh nhá anh thật sự rất sợ em sẽ bỏ anh đó lúc anh nghe tin em sảy thai anh đã rất sợ rồi nếu em còn bỏ anh nữa anh sẽ chết mất " Pond được cậu vỗ về nên càng khóc lớn hơn nữa anh nói ra những lời đã giữ tron7xg lòng 2 ngày qua nói hết với cậu
" Em đã nói là sẽ bỏ anh sao hả,đúng lúc đầu em nghĩ sẽ bỏ nhưng sao khi nghe P'Dunk kể em đã dẹp đi suy nghĩ đó rồi em chỉ mong anh sẽ tự nói với em thôi...Hic" Phuwin vừa nói nước mắt vừa rơi tay thì vuốt ve gương mặt đang khóc nấc của anh
" Mèo ngoan anh không khóc nữa em cũng đừng khóc nữa nhá. " Thấy cậu khóc anh chòm người dậy ôm cậu vào lòng vuốt ve mái tóc mềm " Anh yêu Phuwin của anh lắm thật sự rất yêu Phuwin của anh " Pond đặt một nụ hôn lên trán em
" Đừng tưởng bở em vẫn còn giận lắm đấy " Phuwin tỏ vẻ giận dỗi đánh nhẹ vào ngực anh
" Được rồi mèo nhỏ em giận anh sẽ dỗ em muốn gì anh cũng chiều theo em hết " Pond nhìn cậu đôi mắt ôn nhu đầy vẻ ngọt ngào chiều chuộng
" Ô hổ làm lành rồi nhỉ, ngọt ngào quá ha " Dunk và Joong bất ngờ mở cửa bước vào thấy cảnh tượng nồng nặc mùi đường trước mắt không khỏi trêu chọc vài câu
" Nhìn đi cảnh tượng này mà chuyền ra bên ngoài thì sao nhỉ ngài Naravit Lertrakosum chủ tịch tập đoàn Soul khóc lóc ăn vạ để giữ người yêu trời trời tao cười chết " Joong cũng tiếp tay Dunk trêu ghẹo hai người Phuwin ngượng tới nổi chỉ biết giả vờ bình tĩnh rồi bóc lấy 2 quả dâu đưa vào miệng như không có chuyện gì Pond thì nhìn cả hai bằng đôi mắt đanh đá
" Im đi hai thằng cờ hó " Đúng là PangPond miệng thì chửi nhưng khóe miệng thì cười sắp rách luôn rồi
" Ơ ơ ơ tao cực khổ ngồi dỗ nó dùm mày rồi mày chửi tao vậy hả....Mèo~~~~ em coi Pond chửi anh kìaaa " Dunk vừa nói vừa chạy sang nắm lấy tay còn lại của Phuwin mà mách lẻo
" Ai cho ăn hiếp P'Dunk của em hả " Cậu quay sang đánh vào lưng Pond một phát rồi lại quay sang ôm lấy Dunk đang làm nũng với mình
" Mày đấu không lại hai con mèo này đâu đừng cố nữa " Joong nhìn Dunk cười bất lực tiến tới vỗ lên vai Pond
" Biết sao được vốn là đã thua từ đầu rồi mà " Pond cũng chỉ biết lắc đầu bất lực
_______________________________________________
Tua nhanh đến hai ngày sao
Cuối cùng bác sĩ cũng đã cho Phuwin xuất viện sức khỏe của cậu cũng đã ổn không có gì đáng lo nhưng Pond thì không nghĩ vậy anh cứ theo sát dìu cậu đi từ phòng bệnh ra tới xe nếu không cản anh còn định đem cả xe lắn tới đẩy cậu nữa đúng là yêu quá hóa rồ mà🤦🏻♀️ Trên đường về nhà Pond cứ nhìn Phuwin cười mãi chả hiểu anh đang nghĩ gì nữa nhưng giờ thì cậu đã biết lý do rồi anh dừng xe trước một ngôi nhà khá xinh xắn xung quanh toàn là hoa hồng hệt như kiểu căn nhà mà anh từng nói sẽ mua cho cậu
" Gì đây P'Pond,anh đưa em đến nhà ai vậy " cậu ngơ ngác quay sang hỏi anh
" Thì....nhà của chúng ta em thấy sao xinh không"Anh nhìn sang Phuwin gương mặt rạng rỡ kèm theo nụ cười còn tươi hơn cả những bông hoa hồng kia
" Xinh...nhưng mà nhà của chúng ta là sao? Em từng nói là muốn ở cùng anh à? " Cậu đanh đá nhìn anh
" Thì anh mua để chuộc lỗi với mèo nhỏ mà với lại anh cũng từng nói là sẽ mua một ngôi nhà như thế này còn gì hôm đó em còn đồng ý nữa á nha " Pond tiến lại ôm lấy eo nhỏ của Phuwin rồi kéo vào lòng
" Gì em đã đồng ý khi nào chứ " Phuwin quay mặt đi chứ không hề chống lại cái ôm của Pond hai tai cậu đỏ ửng vì ngại
" Đây anh đã nhặc lại đấy đáng ra định mua cái mới nhưng mẹ nói em không thích phung phí nên tạm thời mình giữ cái cũ nhé " Pond lấy chiếc nhẫn hôm đó cậu ném đi đưa ra trước mặt cậu
" Em có thể đồng ý đeo vào lần nữa không " Pond nhẹ nhàng nói với cậu
" Hứ em vào nhà đây " Cậu giựt lấy chiếc nhẫn đeo vào tay rồi thoát khỏi Pond mà chạy đi
" Mèo nhỏ đợi anh " Pond cũng nhanh chóng đuổi theo không gian xung quanh căn nhà tràn ngập tiếng cười đùa của đôi trẻ mới yêu được một lúc rượt đuổi Phuwin cũng mệt mỏi mà dừng lại rồi bị Pond ôm gọn lên từ phía sau
" Bắt được rồi nha mèo con " Pond nhấc bổng cậu lên rồi đưa vào nhà
" Nè Pond thả em xuống " Cậu không dám vùng vẫy vì sợ ngã nên chỉ đánh nhẹ vào tay anh,đợi vào tới nhà Pond mới thả cậu xuống ghế định hôn vào môi cậu thì bị cản lại
" Hôm nay không được " Cậu chặn môi anh lại
" Anh biết chỉ muốn hôn một cái thôi " Nói xong anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi bảo
" Em đói chưa anh nấu đồ cho em ăn nhé " Pond nhìn cậu cười ôn nhu
" Thôi em không ăn đâu chúng ta coi phim nhé " Phuwin chỉ vào màn hình TV ý muốn anh mở giúp
" Được vậy bé ngồi đây nhá anh vào lấy dâu cho em ăn " Pond bật TV giúp cậu xong thì vào bếp bê ra cả một đĩa dâu to đùng đặt trước mặt cậu rồi anh ngồi xuống cạnh cậu vừa xem TV vừa đút dâu cho mèo ăn
" Sao anh biết em thích ăn dâu thế " Phuwin vừa ăn vừa nói làm hai chiếc má bánh bao cũng phúng phính hơn cảnh sắc vô cùng đáng yêu
" Ừmm..chắc tại anh yêu bé quá á " Nói vậy thôi nhưng thật ra anh ta đã phải mất cả vài tỏi để lấy lòng Joong moi tin từ Dunk đấy🤷🏻♀️
" Xạo ke " Cậu nghe anh nói thì liền dùng một ánh mắt vô cùng thân thiện nhìn anh sau đó lại tiếp tục xem phim,Cậu thì bận xem phim và ăn dâu còn người đút dâu sẽ là Pond hai người cứ thế ngồi trên sofa một lúc khá lâu đến khi Pond đưa dâu tới nhưng cậu không ăn nữa xoay qua nhìn thì mèo nhỏ đã ngủ gục trên vai anh rồi Pond nhẹ nhàng tắt TV rồi bế cậu lên phòng từng hành động cử chỉ đều cố gắng không phát ra tiếng tránh cậu tỉnh giấc đưa Phuwin lên được tới phòng vốn là định cùng cậu ngủ nhưng lại bị quấy rầy bởi một cuộc điện thoại:
_______________________________________________
{Nội Dung Cuộc Gọi}
"𝘾𝙤́ 𝙘𝙝𝙪𝙮𝙚̣̂𝙣 𝙜𝙞̀ 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙩𝙖𝙤 đ𝙖𝙣𝙜 𝙩𝙞́𝙣𝙝 𝙣𝙜𝙝𝙞̃ 𝙣𝙜𝙤̛𝙞"Pond ra khỏi phòng rồi mới nghe máy
" 𝘛ìm đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙘𝙤𝙣 𝙖̉ đ𝙤́ 𝙧𝙤̂̀𝙞 " đầu dây bên kia là Joong nói với giọng khá bí ẩn
" Đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙫𝙖̣̂𝙮 𝙢𝙖̀𝙮 𝙜𝙞𝙖𝙤 𝙣𝙤́ 𝙘𝙝𝙤 𝘿𝙪𝙣𝙠 đ𝙞 "
" 𝙃𝙪̛̉𝙢 𝙩𝙖̣𝙞 𝙨𝙖𝙤 𝙡𝙖̣𝙞 𝙜𝙞𝙖𝙤 𝙘𝙝𝙤 𝙚𝙢 𝙮𝙚̂𝙪 𝙘𝙪̉𝙖 𝙩𝙖𝙤 "
" 𝙈𝙖̀𝙮 𝙘𝙪̛́ 𝙜𝙞𝙖𝙤 𝙘𝙝𝙤 𝘿𝙪𝙣𝙠 𝙣𝙤́ 𝙨𝙚̃ 𝙩𝙪̛̣ 𝙗𝙞𝙚̂́𝙩 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙡𝙖̀𝙢 𝙜𝙞̀ 𝙩𝙝𝙤̂𝙞 "
" À 𝙪̛̀ 𝙤𝙠 "
{Tút Tút Tút}
_______________________________________________
Tắt máy rồi anh nhìn vào phòng xem bé mèo của mình có bị đánh thức không rồi mới an tâm xuống lầu chuẩn bị cơm cho buổi tối
19:00PM
Cậu thức dậy không thấy anh nên đã vội xuống lầu để tìm nhìn thấy dáng hình to lớn đang ngồi làm việc trên sofa cậu mới chợt nhớ anh và cậu đã nghĩ làm 4 ngày công việc của cậu chắc hẳn đã chất thành núi rồi đang suy nghĩ về những tháng ngày phải chạy deadline thì một giọng nói vang lên cắt ngang những suy nghĩ đó
" Em dậy rồi à sao còn đứng đó chứ mau lại đây đi " Pond nhìn cậu cất chiếc laptop sang một bên
" Em vừa dậy thôi mà anh đang làm gì đấy " Cậu tiến tới chỗ Pond ngồi hẵng vào lòng anh
" Anh mới làm cơm xong đang soạn ít tài liệu để giết thời gian đấy " Anh choàng tay ôm lấy cậu gương mặt đầy vẻ yêu chiều nhìn cậu
" Vậy....chúng ta ăn cơm thôi nhỉ em đói sắp xĩu rồi~" Cậu xoa xoa bụng nhìn Pond
" Được ăn cơm thôi " Anh và cậu vừa đứng dậy thì có tiếng gõ cửa vang lên
_______________________________________________
{Chap sau em sẽ giải thích về việc Joong kêu Dunk là em yêu nhé ạ}
Chương này cũng dài rồi em xin khép lại ở đây ạ chap sao sẽ là Part 2 của "Cái Giá Phải Trả" mọi nhớ đón xem nhé ạ❤
Và cuối cùng là cảm ơn mọi người vì đã đọc hết fic ạ🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top