Bảo Vệ Anh Theo Cách Của Em(Ep1)
_______________________________________________
Đọc xong tờ giấy Pond để lại Phuwin mới yên tâm hơn nhưng rồi từ dỗi chuyển thành lo cậu lo rằng anh cứ cấm đầu vào công việc sẽ khiến cho cơ thể bị suy nhược cậu cầm lấy điện thoại gọi cho Pond nhưng anh lại không nghe máy cậu lại đơn thuần nghĩ là anh vẫn đang trên máy bay nên không liên lạc được Phuwin đành để lại một tin nhắn {Khi tới nơi nhớ phải gọi cho em đấy Yêu anh} Rồi đặt điện thoại xuống bước vào phòng tắm, khoảng 20 phút sau cậu mới từ từ bước xuống phòng khách Phuwin tiến vào bếp mở tủ lạnh kiếm ít gì đó để bỏ bụng
" Good morning mèo con nhớ ăn kẻ đói nha " Phuwin nhìn thấy dòng chữ được dán trên hộp thức ăn mà cười nhẹ Pond rõ là bận như vậy vẫn chuẩn bị đồ ăn cho cậu😊
" Ủa P'Dunk " Cậu đang thâm nóng thức ăn thì có tiếng chuông Phuwin lon ton bước ra mở cửa thì thấy Dunk đang tạo một dáng đứng vô cùng hút mắt
" Hello baby nhớ anh khum " Dunk cất giọng trầm nóng để trêu cậu
" Ghê nhỉ ghê nhỉ " Phuwin cười lớn
" Au không thích hỏ " Dunk bĩu môi nhìn cậu đầy tổn thương
" Thôi được rồi daddy vào nhà ná " Cậu cười rồi đưa tay véo lấy cái má đang phồng lên của Dunk rồi kéo anh vào nhà
" Ui em ở nhà sắp chán chết rồi may mà có anh đến á " Phuwin vừa đi vừa than thở với Dunk
" Đó là lý do tại sao anh đến với bé đâyy " Dunk ngồi xuống sofa rồi nhìn cậu
" Hừmmmm Phuwin bé có nghe thấy mùi gì không " Dunk nghe thấy mùi gì đó rất khét
" Mời gì nhỉ " Phuwin khịt khịt mũi vài cái rồi hét lên " Aaaaaaa...... " cậu vừa hét vừa chạy vào bếp
" Chuyện gì vậy mèo " Dunk hơi hoảng với tiếng hét của Phuwin rồi lật đật chạy theo cậu
" Huhuu đồ ăn sáng của Pond nấu cho em đó hức không chịu đâu....oaaaa " Phuwin nhìn nồi cháo cháy đen xì mà nức nở
" Thôi nào anh thương thương bé nhó để anh dẫn bé đi ăn nha " Dunk ôm lấy mặt cậu rồi dỗ dành
" Nhưng... Đây là đồ của P'Pond nấu cho em đó "
Cậu vẫn bày bộ mặt đáng thương tiếc nuối nồi cháo cháy đen kia
" Rồi đợi Pond về anh bắt nó nấu hơn cho em nhá nín nào ngoan ngoan P'Dunk dẫn em đi ăn nha " Dunk cố gắng dỗ cậu
" Dạ " Phuwin dụi dụi mắt rồi gật đầu
" Nào đi thôi " Dunk nắm tay cậu rồi dẫn đi
dunknatachai
Chăm mèo❤
có chen_rcj và 132.845 người khác thích
Người dùng này đã tắt bình luận
_______________________________________________
Dunk đưa cậu đi ăn rồi còn đưa cậu đi chơi những nơi cậu thích nhưng có gì đó khiến Phuwin cứ ủ rũ những lúc Dunk không để ý
" Bé sao vậy không vui hả hay là mệt " Dunk nhịn không nổi nữa liền dừng lại để hỏi cậu
" Em không sao đâu P'Dunk " Phuwin gượng cười nhìn Dunk
" Nói dối mặt em hiện rõ chữ buồn đó nhóc " Dunk đưa tay chỉ nhẹ vào trán cậu
" Chỉ là.....chỉ là P'Pond vẫn chưa gọi cho em " Phuwin bĩu môi đôi mắt rưng rưng như muốn khóc
" Thôi nào thôi nào anh nghe Pond nói đợt này nó đi công tác là việc rất quan trọng á có lẽ nó không có thời gian gọi cho em thì sao " Dunk cố gắng để chấn an cậu không để bé mèo khóc
" Thật ạ " Cậu có chút hút hít " Nhưng em lo cho P'Pond "
" Nào để anh giúp em liên lạc với nó nếu được anh sẽ báo cho em ngay nhá "
" Vậy nhờ P'Dunk ná krap " Phuwin cất giọng nhẹ nhàng cố gắng rặn ra một nụ cười nhạt nhẽo
" Thôi mà đừng cười như vậy mà " Dunk nựng lấy hai cái má mềm của em
" P'Dunk đưa em nhá....Phu mệt " Cậu cũng không còn hứng thú để đi chơi nữa giờ đây cậu muốn về nhà
" Được P'Dunk đưa bé về " Nói rồi Dunk nắm tay dẫn cậu ra xe. Đi đường khoảng 30 phút cuối cùng cũng về tới nhà nhưng khi Dunk muốn theo cậu vào thì lại bị Phuwin cản lại
" P'Dunk về đi không cần lo cho em " Phuwin chặn lại bước chân của Dunk
" Ổn chứ " Dunk cũng đang có việc cần giải quyết nhưng lo cho cậu nên vẫn muốn nán lại một tí
" Em ổn mà P'Dunk cứ về lo việc đi " Phuwin vẫn một mạch muốn để Dunk rời đi
" Vậy lát xong việc anh ghé nhé " Dunk xoa đầu cậu rồi nói tiếp " Anh đi nhá bé "
Dunk rời đi cậu mệt mỏi lê từng bước lên lầu mở cửa phòng Phuwin mò mẩm vào tủ áo cậu chui thẳng vào tủ đồ của Pond rồi cuộn mình bên trong hít thở lấy mùi hương của Pond còn đọng trên những bộ quần áo đó rồi ngủ thiếp đi.
00:00PM
Cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại bị vứt bên ngoài cậu lọ mọ chui ra khỏi tủ đồ rồi nhặt chiếc điện thoại lên nhìn vào màn hình cậu phát hoảng khi thấy *20 cuộc gọi nhỡ P'Dunk* Cậu vội gọi lại đầu dây bên kia cũng vừa vặn nhấc máy như đã đợi cuộc gọi của cậu từ lâu
_______________________________________________
{Nội Dung Cuộc Gọi}
Phuwin:Alo P'Dunk
Dunk:Em đang ở đâu vậy Phuwin sao anh gọi em không được amh đang ở trước cửa nhà em đây
Phuwin:P'Dunk bình tĩnh em ngủ quên trong nhà giờ em xuống mở cửa cho Pi nhé
{Tút.....tút....tút}
_______________________________________________
Phuwin vội chạy xuống lầu mở cửa cho Dunk đúng như anh nói cậu vừa mở cửa đã thấy một thân ảnh đang đi qua đi lại trước cửa nhà
" Phuwin em không sao chứ đâu anh xem " Dunk nhìn thấy cậu mở cửa liền vội chạy tới nắm lấy vai Phuwin rồi nhìn lên nhìn xuống
" P'Dunk....P'Dunk....em không sao em chỉ mệt rồi ngủ quên thôi ạ " Phuwin nắm lấy tay Dunk rồi chấn an người đang hoảng loạn kia
" Thật chứ " Dunk nhìn cái gật đầu của cậu rồi nói tiếp " Bé làm anh lo lắm đó "
" Thôi em ổn mà không sao em không sao " Cậu nhìn Dunk lo đến nổi sắp khóc thì liền ôm anh vào lòng
" À đúng rồi anh gọi được Pond rồi đó " Dunk đẩy phuwin ra mặt đối mặt mỉm cười nói với cậu
" Thật ạ vậy anh ấy nói thế nào " Phuwin nghe nói về Pond liền vui mừng hỏi cậu
" Nó bảo với anh gửi lời tới em là nó ổn nhưng bận quá không nhắn với em được đợi nó về sẽ mua quà về tạ lỗi với em " Dunk lo lắng nhìn biểu cảm của cậu " Mèo con yên tâm nhá P'Dunk đã chửi nó một trận dùm bé rồi "
" Không P'Dunk đừng chửi Pond em ổn anh ấy không sao là tốt rồi " Phuwin vuốt vuốt vai Dunk
" Vậy bây giờ anh đưa bé đi ăn đêm nhá ngủ từ lúc về tới giờ chắc chưa ăn gì đâu nhỉ " Dunk xoa xoa mái tóc rối do mới ngủ dậy của cậu giọng đầy cưng chiều
" Vâng đợi em lên thay đồ nhá " Phuwin dẫn Dunk vào nhà rồi để anh ngồi đợi ở sofa sau đó chạy ùn lên lầu tắm rửa khoác lên mình một bộ cánh đen nhìn đơn giản nhưng lại rất quyến rũ. Cậu từ trên lầu đi xuống rồi lại Dunk đang ngồi
" Bé xong rồi nè ta đi thôi " Cậu vui vẻ nắm tay Dunk
" Uầy nay bé mèo xinh thế, em muốn đi đâu đây " Dunk đứng dậy khỏi ghế đưa tay vuốt vuốt mái tóc của cậu
" Mình đi club nha em muốn uống tí cho dễ ngủ "
" Hmmmm.....vậy chúng ta đi gặp Ai'Joong " Dunk suy nghĩ một lát nắm lấy tay cậu
" Á à nhớ chồng chứ dì " Phuwin liếc mắt với Dunk rồi trêu anh
" Ai thèm nhớ nó anh chỉ là muốn đưa bé đi uống rượu free " Dunk nắm tay kéo Phuwin ra khỏi nhà suốt quảng đường đi Phuwin cứ nhìn Dunk rồi cười mãi nhưng cũng không che được những khoản khắc lộ rõ sự nhớ nhung của cậu dành cho ai đó.
phuwintang
I miss you❤️🩹
Có dunknatachai và 189.678 người khác thích
Người dùng phuwintang đã tắt bình luận
Vừa vào club cậu đã thấy Fouth chờ sẵn ở quầy bar
" PhuPhu em chờ hia nẩy giờ á " Fouth tiến lại ôm lấy tay Phuwin vừa đi vừa nói
p/s:mình đổi lại cách xưng hô của Fot với Phu cho thân mật hơn nha mn
" Phải chờ hông " Phuwin liếc mắt đi chỗ khác vờ giận dỗi để trêu Fouth
" Hứ em nhớ Hia thật mà " Fouth bĩu môi đung đưa cánh tay cậu
" Thôi hia đùa hia đùa " Phuwin đưa tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Fouth rồi nâng ly rượu trên bàn lên uống sạch. Cả ngày hôm nay một tin nhắn của Pond cũng không thấy đâu thậm chí là bài post của cậu trên IG cũng chẳng thấy anh tương tác tuy là nghe Dunk nói đã liên lạc được với anh nhưng trong lòng cậu cứ cảm thấy bất an đến lạ. Và rồi hết ly này đến ly khác cậu say đến nổi nằm gục trên quầy bar đã vậy còn khóc rất lớn Dunk và Fouth thay nhau an ủi cậu đến tận 2h khuya cậu mới chịu theo Dunk về nhà.
Cậu đợi tin của anh đến nay đã năm ngày rồi nhưng vẫn không có nổi một tin nhắn từ anh ngay cả khi hỏi Dunk cậu cũng không nhận lại được gì ngoài cái lắc đầu
" Fot về đi hia tự vào nhà được rồi " Phuwin vừa cùng Fouth từ công ty trở về do hôm nay Dunk bận việc nên Fouth mới đưa Phuwin về hộ anh
" Vậy em về nhá hia ngày mai em lại ghé " Fouth chờ cậu đóng cửa vào nhà rồi mới an tâm lái xe rời khỏi
" Bận đến nổi không nhắn được một tin luôn à ít nhiều gì cũng phải để em biết là anh còn sống chứ " Cậu vào tới nhà thả mình lên chiếc sofa đầy mệt mỏi lúc cậu chuẩn bị vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên
{ Nội Dung Cuộc Gọi }
Phuwin: Nói đi
Chain: Cậu chủ có thông tin của ngài Nara rồi
Phuwin: Mau nói rõ
Chain: Theo như những gì tôi nhận được ngài Nara đang ở Nan cụ thể là biệt phủ của gia tộc Lertrakosum nhưng...
Phuwin: Nhưng cái gì mau nói cho rõ
Chain: Thưa cậu theo những gì tôi tra được ngài Nara không hề đi công tác như lời cậu nói ạ
Phuwin: Ý gì????
Chain: Thưa cậu ngài Nara.....ngài Nara bị nhốt bên trong biệt phủ mỗi ngày đều bị đánh bằng roi dây nghe nói là hình phạt của gia tộc Lertrakosum ạ
Phuwin: Mày ở yên đó đợi tao
{ Tút...tút...tút }
Cuộc gọi kết thúc Phuwin nhanh chân cầm lấy chìa khóa xe lao nhanh về Nan đường dài nhưng trong lòng cậu lúc này chỉ có đúng một chuyện là lo cho Pond kèm theo đó là ngàn câu hỏi rốt cuộc tại sao Pond lại bị gia tộc Lertrakosum phạt nặng như vậy. Đi một quảng đường dài đến tận trưa của ngày hôm sau cậu mới tới Nan vừa nhìn thấy Chain cậu liền lao tới hỏi
" Nói tại sao Nara lại bị phạt " Cậu tức giận hét lớn với Chain
" Cậu chủ bình tĩnh theo tôi biết cậu Nara tình nguyện từ bỏ đối tác lâu năm của tập đoàn Soul "
" Lý do?? " Phuwin cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi từng câu một
" Theo như tôi tìm hiểu ngài Nara sai người hủy dung nhan con gái của tộc Pornnappan nên gia tộc đó đến bắt buộc ngài Nara phải cưới tiểu thư nhà họ nếu không sẽ rút cổ phần khỏi tập đoàn Soul nặng nhất có thể là lặp lại vị chủ tịch mới ạ "
" Gia tộc Pornnappan....Pornnappan...Nene là ả Nene mau nói tiếp " Cậu ngầm hiểu ra điều gì đó liền mất bình tĩnh
" Ông Plam đứng đầu gia tộc đã đưa ra hai quyết định cho ngài Nara chọn một là cưới hai là chịu phạt và.... "
" Và anh ấy đã chọn bị phạt " Cậu dứt câu chờ cái gật đầu của Chain liền nói tiếp " Vậy ra từ lúc anh về Nan đã biết bản thân phải đối mặt với chuyện gì nhưng anh ấy vẫn chọn im lặng để bảo vệ tôi bảo vệ cả mối quan hệ này " Mắt Phuwin lúc này đã đỏ hoe như sắp khóc
" Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì ạ "
" Tới biệt phủ tôi muốn thỏa thuận với người đứng đầu gia tộc Lertrakosum " Phuwin nói rồi tiến lại xe ngồi vào ghế phụ lái Chain nghe vậy cũng nghe lệnh tiến vào xe đạp ga phóng đến biệt phủ
BIỆT PHỦ LERTRAKOSUM
* Bằng...Bằng *
Hai tiếng súng vang lên cánh tay của kẻ cầm roi dây liền đỗ máu
" Là kẻ nào " Người đàn ông ngồi giữa nhà la lên khi thấy thân ảnh của hai người thanh niên hiên ngang bước vào
" Cậu chủ gia tộc Tangsakyuen ai dám đụng vào " Chain cất tiếng chất giọng rõ lớn đầy uy lực cậu một bên mắt nhìn vào tấm lưng đầy vết sẹo cũ mới chất chòng lên nhau không kiềm được liền chạy tới ôm anh vào lòng
" Mèo con....sao lại tới đây " Pond khó khăn mới nói được một câu vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn ráng nở nụ cười rõ tươi khi thấy cậu
" Đồ ngốc sao lại chịu đựng một mình hả " Phuwin vừa khóc vừa nhìn người đang đau đớn nằm trong lòng mình
" Không khóc ná anh không sao..." Pond chưa nói xong đã bị cậu chặn miệng lại
" Bao nhiêu là đủ rồi em...hôm nay em sẽ bảo vệ anh " Phuwin nói rồi ra hiệu cho Chain đỡ lấy anh, cậu đứng lên nhìn về hướng người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cậu
" Con là Phuwin hậu duệ của gia tộc Tangsakyuen xin được thất lễ chen vào chuyện của tộc Lertrakosum krap " Cậu khí thế hùng hào bước lên từng bậc thang
" Phuwin " Ông Plam nhìn cậu gương mặt nở nụ cười đầy hiền dịu " Cậu muốn chen vào thế nào "
" Thế chỗ tộc Pornnappan trở thành cổ đông độc nhất vô nhị của tập đoàn Soul " Phuwin mặt đối mặt với ông đầy kiên định
" Vậy.... "
" Por....đừng làm khó mèo nhỏ " Pond từ sau dùng cơ thể đau nhức của mình bước lên chắn cho cậu
" P'Pond..." Nhìn rõ tấm lưng đầy vết sẹo của người mình yêu mà lòng cậu đau xót nhưng vẫn ráng kiềm lại cảm xúc
" Con bình tĩnh cậu Tang đây là muốn làm cổ đông lớn cho tập đoàn ta mà nếu được por lớn sẽ tha cho con " Thân ảnh nhỏ nhắn từ sau bước tới chạm nhẹ vào vai Phuwin
" Por nhỏ đừng làm khó mèo con mà " Pond vẫn cứ vậy chắn trước mặt bảo vệ em
" Yêu thương nhau quá nhỉ nhưng chuyện này phải hỏi kỹ cậu Tang đã " Nueng nhìn sang cái đầu nhỏ đang lấp ló sau lưng Pond
" Bác yên tâm cổ phần bị rút từ tộc Pornnappan sẽ được bù không thiếu chỉ có dư " Phuwin nhẹ nhàng ôm lấy vai anh rồi lú mặt ra lên tiếng đầy kiên định
" KHÔNG ĐƯỢC " Từ phía cửa lớn tiếng hét lớn vang lên thân ảnh hai con người bước vào
" Ông Plam ông đã nói sẽ lấy lại công bằng cho con gái tôi đấy " Lão Pornnappan tiến vào giọng nói đầy tức giận còn ả thì liếc sang cậu
" Ông bình tĩnh bây giờ thằng nhóc Nara đã chịu phạt suốt 5 ngày qua rồi nó cũng đã yếu đến mức này bây giờ có người muốn đỗ tiền vào tập đoàn tôi để cứu nó tôi cũng phải suy nghĩ chứ " Ông Plam giọng có chút giễu cợt vừa nói vừa ngồi xuống ghế
" Ý ông là sao " Pornnappan nghiến răng nhìn Plam
Plam lơ đi lời nói của lão già kia quay sang dịu dàng nhìn cách Phuwin đang cẩn thận khoác áo cho Pond từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu đều thu gọn vào mắt ông lúc này " Phuwin ngồi đi con "
Cậu mỉm cười gật đầu dìu tay Pond cùng ngồi xuống ghế Pornnappan lúc này tức lại càng tức hơn khi nhìn thấy cánh tay biến dạng vì bị bắn của tên thuộc hạ do mik cài vào
" Ông không coi tôi ra gì sao hả " Lão tức giận đứng bật dậy rồi nói tiếp " Được nếu ông đã quyết như vậy tôi sẽ mở cuộc họp cổ đông tuyên bố rút cổ phần khỏi Soul và chính thức tranh chức chủ tịch"
" Vậy càng tốt tôi sẽ dễ dàng trở thành cổ đông lớn nhất của Soul " Phuwin cất giọng đầy thách thức nhìn lão
" Thằng nhóc miệng còn hôi sữa ai cho mày nói chuyện với tao như vậy hả " Lão hét lớn ra hiệu cho hai tên vệ sĩ phía sau tấn công cậu
" Bình tĩnh " Chain tiến lên tay cầm súng chỉa thẳng vào lão giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm
" NGỒI XUỐNG " Nueng từ sau hét lên giọng nói đầy quyền lực của ông khiến bọn đàn em của lão khiếp sợ mà lùi vài bước
" Lui xuống " Cậu nhẹ nhàng cất giọng Chain theo đó mà cũng ngoan ngoãn lui về
" Por họ ức hiếp mèo nhỏ trước " Pond nhìn ánh mắt của Nueng biết rằng ông đang tức giận nên liền lên tiếng bảo vệ cậu
" Por biết por không ức hiếp mèo nhỏ của con đâu ngược lại ở đây có một số người không biết bản thân đang ở đất của ai mà lên giọng chọc ghẹo vào gia đình ta " Nueng vừa nói vừa liếc sang lão già đang run rẩy bên kia chợt lúc này có hai người mặc áo đen tiến vào trên tay còn cầm theo bốn chiếc vali to đùng
" Bao nhiêu đây chỉ là một phần nhỏ con sẽ gửi hết số còn lại đến Soul sau, Mong Por có thể suy xét " bốn chiếc vali được mở ra tiền đô được chất đầy bên trong Phuwin liền lên tiếng giải thích
" Được lắm ta rất thích cách làm việc nhanh chóng của con " Plam cười lớn nhìn Nueng rồi quay qua nhìn cậu đấy hài lòng rồi gật đầu đồng ý còn ra hiệu cho người của mình tiễn khách
" Ông làm vậy là sao hả " Lão bất lực hét lên nhưng vẫn phải chịu cảnh bị chèn ép lôi đi
" Không được vậy còn gương mặt của tao thì sao" Nene bỗng hét lớn rồi chạy về phía Phuwin đang ngồi rút từ túi ra một cây trâm nhọn muốn đâm vào ngực cậu nhưng lại bị một tấm lưng to lớn chặn lại
" P'Pond..... " Ả hoảng sợ ngã xuống đất
" Bắt bọn nó lại " Nueng ra lệnh cho người của mình khống chế hai cha con lão
" P'Pond....Khun Nara anh sao lại....sao lại chắn cho em chứ " Phuwin hoảng rồi cậu không kiềm được nữa mà khóc lớn
" Anh không sao mèo con đừng khóc " Pond đưa tay lau đi nước mắt trên má cậu may chỉ là xướt nhẹ ngoài da không ăn đáng gì so với những vết roi mà năm ngày qua anh phải chịu
" Đưa thằng bé về phòng đi chuyện ở đây để hai por lo " Nueng lên tiếng cho người dìu Pond và cậu về phòng
Vừa vào tới phòng Phuwin đã gấp gáp tìm kiếm dụng cụ y tế còn Pond thì ngồi trên giường nhìn con mèo nhỏ đáng yêu đang lo lắng cho mình mà không nhịn được cười lớn
" Còn cười được " Phuwin nghe tiếng cười của anh liền không nhịn được mà giở giọng đanh đá
" Thì tại mèo đáng yêu mà "
" Anh gan lắm dám giấu em " Cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng cởi chiếc áo mỏng của anh ra cẩn thận thoa thuốc lên những vết thương dài đẫm máu của anh " Đau thì nói em nhá "
" Không đau xa mèo nhỏ khó chịu hơn nhiều " Pond cắn răng nói ra sự nhớ nhung của mình
" Em cũng nhớ anh nhưng nếu em biết chuyện sớm hơn anh sẽ không...sẽ không đau đớn đến nổi này" Mắt cậu ướt đẫm khi nhìn thấy những vết thương chằn chịt trên tấm lưng của anh
" Anh xin lỗi vì đã làm cho mèo nhỏ phải lo lắng ná nhưng giờ anh không sao rồi bé đừng khóc" Pond nắm lấy bàn tay nhỏ đang thoa thuốc cho mình
" Anh không có lỗi là do em...em không biết chuyện sớm hơn nếu không.. Em sẽ không để anh chịu phạt như này đâu " Cậu vừa nói vừa không kiềm được mà rơi nước mắt đau lòng
" Nào nào sao lại khóc anh ổn thật đó bé ngoan đừng khóc nữa ná mèo nhỏ của anh đừng khóc nữa anh đau lòng đấy " Pond ôm lấy cậu vào lòng miệng không ngừng an ủi dường như chính anh đã quên bản thân đang bị thương nặng đến cỡ nào mà chỉ quan tâm đến con mèo mít ướt của mình mà thôi
" Đừng khóc nữa anh xin lỗi...xin....ưm " Anh bất ngờ bị tấn công bởi nụ hôn của cậu nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại thế thượng phong đáp lại nụ hôn của Phuwin một cách mạnh bạo như đang xỏa hết nổi nhớ nhung trong những ngày qua môi lưỡi cứ thế mà quấn lấy nhau tạo ra những âm thanh kỳ lạ nhưng đầy gợi tình
" Ưm... P'Pond~" Đang hôn say đắm thì Pond bỗng dừng lại Phuwin khó chịu mà nũng nịu nhìn anh
" P'Pond....đánh dấu em đi" Cậu nhìn Pond đầy quyến rũ nắm lấy tay anh chạm nhẹ vào tuyến thể của mình, bản thân cũng thả ra vô số pheromone để dụ dỗ anh mùi hương hoa anh đào dịu nhẹ mau chóng lang tỏa hết cả căn phòng thành công rù quyến PangPond rơi vào cơn hứng tình
" Mèo nhỏ..ha..em biết mình đang làm gì không hửm " Pond thở dốc cố gắng giữ bình tĩnh để nói hết một câu nhưng miệng thì nói vậy còn cơ thể lại bất tri bất giác thả ra pheromone của bản thân mùi bạc hà bay trong không khí hòa với hương thơm hoa anh đào biến căn phòng trở nên đầy ái muội
" Hay là anh không muốn " Phuwin giở giọng mè nheo nhưng bản thân cậu lúc này cũng đã bị ảnh hưởng bởi pheromone của ai kia rồi
" Muốn chứ " Anh tiến lại ngậm lấy cái môi cái chu chu ra kia kéo cậu vào một nụ hôn sâu cái lưỡi hư hỏng của Pond luồn lách vào bên trong khoang miệng tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè của Phuwin mà trêu đùa tay anh cũng không để yên mà luồn vào bên trong áo trêu ghẹo đầu ngực khiến cậu run rẩy mà rên lên
" Ưm~ " Môi lưỡi quấn lấy nhau đến khi Phuwin hết dưỡng khí vỗ nhẹ vào vai Pond anh mới luyến tiếc mà buông tha cho cái môi đang sưng đỏ của cậu.
" Đừng hối hận mèo nhỏ " Nói rồi anh xé phăng chiếc áo sơmi mỏng của cậu vứt xuống sàn nhà dùng sức lật người cậu lại đưa lưỡi liếm láp từ phần lưng lên tới tuyến thể Pond thở nhẹ vào khiến Phuwin run nhẹ lên
" Ưm~... A~.... Ha~ " Cậu rên nhẹ lên cảm giác mềm nhũn cả người khi bị Pond cắn vào tuyến thể thả pheromone của anh vào bên trong từ giờ trên người Phuwin đã tồn tại hai mùi hương sẽ chẳng ai có thể dành cậu khỏi tay anh nữa
_______________________________________________
Để mấy chị chờ lâu rồi em đã trở lại đây ạ
chúc mấy chị đọc chap vui vẻ và đừng quên cho em xin sao và cmt góp ý để em hoàn thiện hơn nhé ạ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top