Chương 4

“Anh chỉ hứng thú với Third thôi sao? Tò mò một chút về tôi đi chứ.”

Phuwin nhìn thẳng vào mắt Pond, thấy bên trong đó ẩn hiện một tầng sương mờ đục. Trong ánh đèn màu rực rỡ, đáy mắt của người kia vẫn không hề thay đổi, cũng không hề bị hòa lẫn vào vùng sáng xung quanh. Pond cứ mỉm cười mà nhìn cậu, nhưng cậu có thể thấy được sâu thẳm bên trong anh nhất định đang mang một tâm tư khó nói thành lời. Pond tần ngần một lúc rồi cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi khuôn mặt cậu.

“Được. Vậy cậu nói cho tôi nghe đi, về cái người ban nãy chẳng hạn.”

Phuwin xoay xoay ly Martini trên tay, trong lòng sinh ra chút bối rối. Cậu có nên tin tưởng người này không nhỉ? Có nên kể với người này về Paris không? Có nên…

Dừng lại đi! Cậu không thể kể ra đâu. Anh ta là người lạ, nhất định sẽ không thể nào chấp nhận được.”

Pi lên tiếng. Anh luôn lên tiếng vào những khoảnh khắc thế này, và quan tâm một cách hơi thừa thãi đến cảm xúc của cậu. Phuwin hiểu rõ cái giá phải trả cho việc tin người lạ, nhưng đêm nay lòng cậu chỉ còn lại một mớ hỗn độn do Paris gây ra. Pi sẽ phải chịu đựng thay cậu nữa đúng không? Anh sẽ thức dậy trong đêm tối cô đơn và khóc thật nhiều, sẽ ôm trọn những đớn đau mà vốn dĩ chỉ nên để cậu một mình gánh vác. Để rồi mỗi sớm hôm sau thức dậy, mắt của cậu sẽ sưng lên, cả giọng cũng sẽ khàn nhiều, nhưng trong cõi lòng chơi vơi chỉ còn là khoảng trống. Phuwin sẽ không còn đau, không còn nhớ, cũng không còn lưu luyến gì thêm nữa, vì Pi đã ở đó và thay cậu gánh vác hết thảy những nỗi buồn của thế gian.

Có thể nói, Phuwin không thể sống thiếu Pi, nhưng cậu lại không thể hòa thuận với anh vì sau những lần anh xuất hiện, cậu lại như mất hết mọi cảm xúc vốn dĩ nên thuộc về mình, đến nỗi đôi khi cậu cảm tưởng bản thân chỉ còn là một cỗ máy vô tâm vô tình phó mặc cho người ta điều khiển.

Phuwin nhìn anh rất lâu, môi cũng đã nhấp qua không ít men nồng, nhưng vẫn chưa mở lời cho anh một câu chuyện về người xưa cũ. Nhưng cậu cũng không ngăn nổi tò mò rằng nếu Pond biết rồi, anh ta liệu sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt như thế nào? Sẽ có còn là ánh mắt lạnh lẽo giấu biết bao nỗi niềm nữa hay không? Thật ra, cậu cũng chỉ định trêu đùa anh thôi, vì vốn dĩ cậu không đã còn nhớ được rõ ràng những chuyện thành xưa cũ. Thứ duy nhất cậu được Pi cho phép giữ lại sau mối quan hệ với Paris chỉ còn là thất vọng và tức giận. Để mà kể với Pond ấy à? Cậu cũng chẳng biết phải kể như thế nào cho đúng nữa đây.

Phuwin uống cạn ly Martini. Vị cay thơm nồng đặc trưng từ thảo mộc của Gin khiến cậu lâng lâng, và trong một khoảnh khắc có thể mượn nó làm lý do để quên đi người tên Paris. Ly Martini này ít Dry Vermouth quá! Thật giống với cái cách mà Paris vẫn luôn order cocktail cho cậu vào những ngày xưa: thay Dry Vermouth bằng rượu táo Calvados để thoảng hương táo xanh trên môi và đọng lại vị ngọt dịu dàng trên đầu lưỡi. Và Paris sẽ hôn cậu bằng một nụ hôn sâu, cánh tay rắn rỏi sẽ siết lấy vòng eo và bàn tay thon dài sẽ mơn trớn vành tai đỏ. Nỗi nhớ nhung chỉ lướt qua trong đôi chút, sau đó trở nên mịt mờ như sương khói cuối trời xa.

Và Pi xuất hiện. Ánh mắt buồn của Pi xoáy thẳng vào trái tim của người đối diện, là một ánh mắt luôn ắp đầy những đau thương mà chỉ cần vô thức sa vào thì sẽ khó mà thoát khỏi.

“Cậu muốn biết về người kia sao? Tôi có nên tin cậu không nhỉ?”

“Chắc hẳn anh là… Pi.”

“Third nói cho cậu biết phải không? Cậu có liên hệ gì với Third?”

Pond nhấp một ngụm rượu, lựa chọn cách giữ im lặng đối với câu hỏi của Pi. Ánh nhìn của anh khiến Pond cảm thấy lồng ngực nặng nề như bị một áp lực vô hình đè xuống, và về chuyện tại sao quen Third thì gần như là một điều mà Pond sẽ không mở miệng ra nói với bất kỳ ai.

“Tôi hiểu rõ Third và cũng hiểu rõ Phuwin. Bên trong này không chỉ có người muốn tốt cho Phuwin mà sẽ còn có người muốn chiếm hữu thân xác của thằng bé.”

“Giống như việc anh đang làm đây sao?” . Pond hỏi ngược, có ý như thăm dò.

“Cậu hãy giữ câu này lại mà nói chuyện với Third. Tôi không biết vì sao hai người quen nhau, và vì sao Third lại muốn lôi cả Phuwin vào mấy cái đống rắc rối của nó nhưng tin tôi đi, nếu cậu làm tổn thương Phuwin, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu.”

Pond nở một nụ cười nhạt khuất trong ánh đèn. Anh buông ly rượu xuống, nghiêng đầu lắng nghe.

“Tôi chỉ muốn gặp Third, ngoài ra không có ý gì khác. Nhưng cậu ta thì lại không thể xuất hiện, nên nếu anh có nhã hứng thì hãy kể tôi nghe thử câu chuyện về cái gã ngang ngược kia đi.”

“Vì sao cậu lại muốn biết?”

“Chỉ là… Third có vẻ muốn tôi ở bên cạnh Phuwin một thời gian. Anh hãy cứ coi như tôi được cậu ta thuê đi. Chắc là Third cũng lo lắng cho Phuwin lắm.”

Pond nhún vai, trả lời trôi chảy như đã được tập dợt qua từ trước. Pi nhìn Pond một lúc lâu rồi không hỏi thêm gì nữa. Pond nhoẻn miệng cười. Nụ cười của anh ấm áp, dịu dàng và khiến cho Pi cảm thấy có chút bình yên. Trước giờ Pi rất ít khi sai khi đọc vị người khác, và anh có thể nhìn ra Pond khá vô hại, không giống với những người từng bước qua cuộc đời của Phuwin.

Ánh mắt của Pi không lạnh lùng như Phuwin, cũng không tràn đầy phẫn nộ như Third, nhưng nó dễ khiến cho người ta chạnh lòng bởi sự yếu đuối, tổn thương, bất lực và dằn vặt ở bên trong. Pond lảng tránh ánh mắt của anh, cố giấu đi cảm xúc hoang mang của mình bằng những giọt men sau cùng khi lỡ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

“Được.”

Một tiếng “được” nhẹ tênh của Pi cuốn Pond vào câu chuyện đã sinh ra một Phuwin lạnh lùng, trống rỗng và thờ ơ của ngày hôm nay.

….
Một năm trước.

Phuwin lê bước về nhà với khuôn mặt sưng đầy những vết bầm tím, trên mu bàn tay còn đọng lại máu chưa khô. Cho dù có thoát khỏi trường cấp hai thì cậu vẫn không thoát được cái số bị bắt nạt, và Third luôn là kẻ xuất hiện để đáp trả lại bọn chúng như một thằng ranh cố diễn vai anh hùng. Nhưng rồi thì sao? Ngày qua ngày bọn nó vẫn không chịu buông tha cho cậu, vậy thì nắm đấm của Third giải quyết được vấn đề gì cho cậu đây?

“Mày lại mang cái thân te tua đó về nhà nữa sao, Phuwin? Nhà này bỏ tiền ra cho mày ăn học hay là để đánh nhau như mấy thằng côn đồ đầu đường xó chợ vậy?”

Tiếng cáu gắt trong phòng khách khiến Phuwin thở dài. Những lời lẽ cay nghiệt đó phát ra từ Austin -  anh trai của Phuwin. Austin Nawatin Tangsakyuen vốn không phải là anh trai ruột của Phuwin, và vì một số chuyện ngày xưa nên Austin không hề ưa Phuwin chút nào cả, nói thẳng ra là anh ta chỉ muốn dày vò Phuwin và mong cho Phuwin mau chết đi thôi. Phuwin cố gắng phớt lờ và đi nhanh lên phòng. Hôm nay đã quá đủ mệt mỏi rồi nên cậu chẳng muốn dây dưa với anh trai nữa.

Cậu nằm dài ra giường, trong lòng đầy ắp những uất ức đến nỗi nước mắt chỉ còn đang chực chờ để trào ra. Phuwin lấy điện thoại, gọi điện cho một người. Đó là Paris - người yêu của cậu. Cuộc sống của Phuwin suốt sáu năm nay chẳng có ngày nào tốt đẹp cả, mỗi ngày từ ở trường đến về nhà đều như địa ngục trần gian nên Paris giống như một chốn bình yên cuối cùng và duy nhất dành cho cậu.

[Anh nghe đây bé. Hôm nay của em sao rồi?]

“Em muốn làm tình với anh.”

Đầu dây bên kia có vẻ hơi khựng lại. Phuwin là một người thẳng tính, từ trước đến nay luôn nghĩ gì nói nấy, muốn gì làm nấy, hoàn toàn không câu nệ cũng chẳng sợ điều gì vì gia đình này đã làm cậu sớm trở nên vô cảm, và giờ cậu chỉ muốn sống cho riêng mình mà thôi.

[Em đang có chuyện buồn sao?]

“Đến đón em đi.”

[Được]

Và thế là Paris đến thật. Phuwin mang theo quần áo và đồ dùng đi học ngày mai, trực tiếp bước ra khỏi nhà. Cả hai đến quán bar quen thuộc nằm trong một khách sạn 5 sao tráng lệ của Bangkok để uống rượu giải khuây, và anh vẫn order cho cậu một ly Martini như thường lệ rồi băng bó vết thương cho cậu, điệu bộ hết sức ân cần.

Những ngày như thế này, Phuwin chỉ muốn lẩn trốn vào trong rượu và sex để quên đi hết những đớn đau. Cậu uống đến say mèm, mặc cho men rượu đốt cháy ruột gan đến tận linh hồn rệu rã. Paris đưa Phuwin đến phòng VIP trong khu khách sạn rồi đặt cậu lên giường. Tay anh cởi lần từng cúc áo cho đến khi trước mắt anh hiện ra da thịt trắng nõn nà in hằn chi chít những vết bầm và sẹo còn chưa phai. Phuwin ôm lấy Paris rồi hôn anh điên cuồng trong cơn say ngất ngưỡng.

“Ai đã làm em ra như thế này vậy Phuwin?”

“Chẳng phải là nhờ anh sao? Do anh dạy dỗ mà ra đấy!”

Phải! Người đầu tiên đưa Phuwin lên giường là Paris, người đầu tiên đưa Phuwin vào bar khi chỉ mới 16 tuổi cũng là Paris, người đầu tiên ngồi lại để cậu ôm mà khóc đến ngất đi cũng là Paris. Anh dường như đã trở thành một niềm tin duy nhất cậu còn sót lại trong đời.

Và rồi rượu thì cũng đã uống, môi thì cũng đã hôn, eo thì cũng đã ôm, lời mật ngọt yêu đương cũng đã nói.

“Vậy đêm nay em muốn thế nào?”

“Em mặc kệ đấy, muốn làm em thế nào thì tùy anh. Nếu có thể “chơi” em đến hỏng thì tốt. ”

Phuwin Tangsakyuen chính là kiểu người như vậy: vô cảm, bất cần và bi thương, rằng dù cho qua bao nhiêu ngày tháng đi chăng nữa thì Paris vẫn không thể nhìn thấu được tâm tư của người đối diện. Ừ thì làm tình thôi mà! Nhưng sao Phuwin đau khổ quá! Đau khổ mà không thể rơi nước mắt, tức giận mà không thể nói nên câu, chỉ còn biết trưng ra vẻ mặt thờ ơ để gạt bỏ đi hết những đau buồn đang ứ đọng.

Mái tóc đen cắt ngắn của Paris vùi trong lồng ngực cậu, cảm nhận được nhịp tim dồn dập bên dưới thịt da đỏ hồng. Đôi mắt nâu âm trầm của Paris cứ khẽ nhìn Phuwin nhưng không sao phản chiếu được bóng hình của một Phuwin mỉm cười hạnh phúc. Cả hai mải mê quấn lấy nhau trong cơn say tình điên dại, mồ hôi và tinh dịch, men rượu và nước hoa, tiếng rên rĩ yêu kiều đan xem âm thanh của nhục dục vang từng hồi không dứt. Cậu ở dưới thân anh quyến rũ là thế, nóng bỏng là thế, điên cuồng là thế, nhưng mặc nhiên ánh mắt lại phủ một tầng sương mờ lạnh lẽo như băng. 

Phuwin có thể chấp nhận hết thảy đau thương, nhưng cậu không thể ngờ rằng đêm nay lại là đêm cuối cậu được nằm trong vòng tay Paris.

Cả trường cậu vào một tuần sau đó bắt đầu xôn xao náo nhiệt. Một đoạn clip nóng từ tài khoản ẩn danh đã lan truyền trên mạng, và nhân vật trong đó không ai khác chính là cậu và Paris. Đáng nói, khuôn mặt của Paris đã được làm mờ đi, còn của cậu thì không. Tất cả dồn sự chú ý vào Phuwin, những câu từ nhục mạ mà cậu phải nghe bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, những trò trêu ghẹo và bắt nạt cũng bắt đầu xuất hiện còn thường hơn cơm bữa. Sống không bằng chết. Đau đớn tột cùng.

Phuwin gần như kiệt quệ khi phải đối mặt với những đứa khốn nạn ở trường, và dù Third có đấm bao nhiêu thằng con trai, tát bao nhiêu đứa con gái đi nữa thì chúng nó vẫn chực chờ xâu xé cậu như quạ đen bu xác, chính là muốn nhìn thấy cậu sụp đổ dưới chân của chúng nó mà thôi.

“Đoạn clip đó là anh quay phải không?”

[Anh không có! Em phải tin anh…]

“Được.”

Phuwin đã chọn tin Paris. Trong đời này có lẽ cậu không còn tin được ai ngoài anh nữa, vì tất cả đều chỉ mong cậu sớm chết đi, vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời an nhiên của họ. Cậu chọn tin anh. Cậu bắt buộc mình phải tin anh mặc cho Third có chửi rủa trong đầu cậu suốt một thời gian dai dẳng. Nhưng rồi thì sao chứ?

Vốn cứ nghĩ người có thể khiến cậu hoàn toàn sụp đổ là một ai khác bên lề cuộc sống, nhưng không, kẻ đó lại chính là anh.

Vào cái khoảnh khắc Phuwin nhìn thấy Paris hôn bạn thân của mình - Prim - ngay trong quán bar quen thuộc của hai người, trái tim cậu đã hoàn toàn vỡ nát. Nỗi đau đớn giày xéo tâm can tới mức như rút cạn từng giọt oxy cuối cùng trong tấm phổi, khiến cho một người vô cảm thờ ơ với đời cũng phải rơi nước mắt bi thương. Là do cậu không đủ tốt sao? Hay do anh đã thay lòng? Những lời đàm tiếu về clip nóng, về việc cậu chỉ mới 16 tuổi đã phúng túng điên rồ hay học thói đĩ điếm như mẹ cậu thì cậu đều có thể để ngoài tai, xem như không nghe, vờ như không thấy. Nhưng Paris đang làm gì thế? Prim đang làm gì thế? Cha mẹ phản bội cậu chưa đủ sao? Anh trai phản bội cậu chưa đủ sao? Bây giờ, trong lúc cậu tuyệt vọng nhất, trong lúc cậu cố sống lay lắt qua ngày giữa những lời nhục mạ khinh khi từ miệng đời cay độc, thì người bạn cậu từng trân quý đang trao nụ hôn nồng cháy cho người con trai cậu yêu thương hết lòng.

Mùi vị bị phản bội chính là đau thương và thống khổ nhất trên đời. Có ai ngờ được đâu! Phuwin chỉ biết khóc, chỉ biết chìm trong đau khổ, sợ hãi và giận dữ với cõi lòng tan nát từ đây. Cậu muốn hét lên với cái thế giới tàn nhẫn này rằng: "Vì sao lại đối xử với tôi như thế?" Nhưng chắc rằng sẽ không có ai đáp lời cậu cả! Vì họ đang bận vùi dập cậu, dày vò cậu, làm gì có thời gian để tâm tới nước mắt cậu đang rơi.

"Dừng lại đi mà!"

Lời van xin muộn màng chìm trong tiếng nghẹn ngào nức nở. Ai đó cứu cậu với? Phuwin chỉ dám cầu xin ông trời điều ấy thôi, rằng hãy cứu lấy cậu đi, cậu van xin đấy… Cậu gục ngã rồi… Nỗi ám ảnh mơ hồ về cái chết, về cách giải thoát bình yên nhất ùa về trong tâm trí còn chưa chớm tuổi đôi mươi. Phuwin sợ hãi ôm lấy bản thân mình, cảm nhận được cơ thể đang run lên vì những thương tổn mà cậu đang gánh chịu.

Vào thời khắc này cậu còn lại gì không? Chẳng còn gì cả. Người ta đều bỏ rơi cậu mà đi hết rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top