Chap 16: Thay đổi
_Phuwin_
Trong tình cảnh như thế này, tôi chợt nghĩ đến thằng Pond, nghĩ đến những thứ nó làm cho tôi...ha...cảm giác rất lạ, những hình ảnh về nó làm cho trái tim vốn lạnh lẽo của tôi bỗng trở nên ấm áp.
Tôi nhắm mắt, trong đầu toàn hình ảnh của nó rồi thiếp đi từ lúc nào không hay..
_____________________________________
_Pond_
Đã gần một tiếng kể từ lúc tôi và tụi thằng Pi, Louis vào rừng tìm thằng Phu, kết quả vẫn chưa tìm thấy nó. Tôi như tuyệt vọng, trong đầu từ nãy tới giờ chỉ toàn là những chuyện không hay.
Trời càng về khuya, không khí càng lạnh hơn, cả tôi còn chịu không nỗi thì thằng Phu sẽ ra sao chứ. Tôi gắp rút chạy nhanh, vừa chạy vừa gọi, trong đầu chỉ cầu mong nó có thể nghe thấy tiếng tôi.
Trời đúng là không phụ lòng người, trong lúc chạy đi tìm nó tôi ngửi được một mùi Pheromone rất rất quen, là mùi nho..là của thằng Phu, chắc chắn nó ở quanh đây.
"Phuwinnnn, mày lên tiếng điiii"
"Mày ở đâu rồi? "
Tôi hét đến khàn cả giọng, nhưng không một lời đáp lại.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng xào xạc ở bụi cây gần đấy. Tôi tiến lại thì bắt gặp một con mèo nhỏ đang nằm co ro ở một góc, cả người run lên vì lạnh. Tôi chạy ngay đến đấy, trong lòng không ngừng cảm tạ trời vì cho tôi được tìm thấy Phuwin.
Khoảnh khắc ôm nó vào lòng, người nó lạnh lắm, cảm nhận được hơi ấm nó liền rúc vào người tôi, bấu chặt lấy tôi không buông. Tôi không biết nó đã phải trải qua bao nhiêu cái lạnh, bao nhiêu sự sợ hãi nơi rừng sâu này, bây giờ đây nó đang yên giấc trong vòng tay tôi.
Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho nó, nó dựa đầu vào vai tôi, lâu lâu tôi lại nghe thấy tiếng nó khẽ gọi tôi.
________________________________
_Phuwin_
Tôi từ từ mở mắt, những tia nắng chiếu thẳng vào mặt tôi khiến tôi hơi khó chịu.Vậy là trời đã sáng và tôi đã ở trong rừng cả một đêm sao. Khẽ trở mình thì phát hiện bản thân đang gối đầu trên một thứ gì đó, nhẹ nhàng nhìn lên trên thì bắt gặp gương mặt của thằng Pond, hiện tại nó vẫn còn đang ngủ.
Nhớ lại đêm qua, tôi cảm giác có người ôm lấy tôi, cho tôi hơi ấm, dỗ dành tôi...thì ra là nó. Tôi vẫn cứ nằm yên ở đấy, ngước mặt lên nhìn nó cho đến khi nó tỉnh dậy, nó bắt đầu nhìn tôi..bốn mắt nhìn nhau, tôi khẽ giật mình.
Tôi ngồi dậy rời khỏi chân nó, vuốt mặt vài cái cho tỉnh hẳn. Nó cũng rút chân về, phủi người vài cái rồi đứng thẳng dậy. Tôi giơ tay cao về phía nó, nó ngớ người.
"Kéo tao dậy...đứng không nổi"
Tôi bĩu môi, tay vẫn giơ cao.
Nó cười rồi cũng đưa tay cho tôi nắm, rồi kéo tôi đứng cạnh nó.
"Mày nay sao vậy? "
Nó nhìn tôi rồi hỏi.
"Tao có gì khác à? "
Tôi nhớ tôi đâu có làm gì đâu ta.
"Khác, mày dễ thương hơn trước"
Nó vừa nói vừa dùng tay bẹo má tôi. Mae mày, ai cho động chạm tay chân vậy.
"Thằng quần... "
Tôi chửi thầm trong miệng.
"Tao nghe đấy nhá"
Tai tính như gì vậy đấy, vậy mà cũng nghe.
______________________________
_Pond_
Sau khi thức giấc, tôi và thằng Phu tìm đường ra khỏi rừng. Từ sau đêm qua, sáng nay tôi cứ thấy nó có gì lạ lắm nhưng dù nó thế nào tôi cũng thích. Má nó mềm cực, muốn cắn ghê đấy.
Nhờ trời sáng nên dễ thấy đường đi, tôi và nó thuận lợi rồi khỏi khu vườn đến nơi cấm trại, mọi người có vẻ như cũng tìm kím tụi tôi suốt cả đêm, lúc thấy hai đứa tôi từ trong rừng đi ra ai cũng vui mừng mà thở phào.
"Tạ ơn trời tụi bây an toàn"
Thằng Pi chạy lại đầu tiên sau đó là Louis và mọi người.
"Tao xin lỗi.."
Thằng Phu chấp tay xin lỗi từng người một. Trông thương thật.
"Không sao, tụi bây an toàn là được rồi, lại đây ăn chút gì đi"
______________________________
_Phuwin_
Mọi người ai nấy đều lo cho tôi, cảm thấy thật có lỗi. Cũng phải cảm ơn thằng Pond, nếu nó không tìm ra tôi chắc tôi đã chết vì lạnh mất rồi.
"Này, ăn nhiều vào đi"
Tôi cho nó một ít thức ăn trong phần của mình. Nhìn nó ngơ thật buồn cười. Tại mày cứu tao nên tao mới cho mày đấy.
"Mày mới là đứa nên ăn nhiều đấy"
Nó gắp trở ngược phần thức ăn tôi cho nó vào chén tôi, thêm một ít phần của nó nữa.
"Mày ăn đi, tao muốn trả ơn mày"
Tôi lại gắp ngược lại cho nó.
"Muốn trả ơn tao thì ăn cho hết vào"
Nó gặp trả lại cho tôi.
"Hơiiii, hai tụi tao còn sống nhá tụi mày"
Đang định gắp lại cho thằng Pond thì thằng Pi lên tiếng. Maeee có cần cáu vậy không chứ bạn hiền.
(Nè nha nè nha, em là Pi thì em múc hai anh lun ròi nhá , đang ăn cơm cái có cơm tóa ngang hèn. Thôi đưa em ăn cho nè^^)
__________End chap 16__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top