Ngoại truyện

Pond Naravit

Dạo gần đây Phuwin bị nghén, ăn uống rất khó khăn, cứ ói mãi, còn vài tháng nữa là em ấy sinh nên tôi cũng nghỉ ở nhà để chăm sóc cho em ấy, việc trên công ty tôi giao lại cho Neo, một số hồ sơ quan trọng cần tôi kí thì tôi mang về nhà làm. Tôi chưa từng chăm một omega nào đang mang thai nên không thể ngờ rằng nó lại mệt đến vậy, em ấy không thể ăn cá, thịt bò và thịt heo, nếu như ngửi thấy những mùi đó thì em sẽ bị buồn nôn. Mọi người đều nói là cần phải cho Phuwin ăn thật nhiều thì mới khỏe được nhưng nhiều thứ em không thể ăn được mà trình độ nấu ăn của tôi có hạn nên tôi thuê hẳn một người chỉ để nấu ăn, nhưng oái oăm ở chỗ, có hôm, 3h sáng em ấy dậy đòi ăn somtum, thế là tôi mắt nhắm mắt mở lụi cụi đi nấu cho em ấy, tra 7749 công thức đến nỗi bếp gần cháy tôi mới nấu xong được thế mà em vừa thử một thìa đã muốn ói, phải chạy vội vào toilet. Thế là bao nhiêu công sức của tôi đành phải nằm gọn trong tủ lạnh đợi đến sáng mai để làm đồ ăn sáng. Dù khá mệt nhưng tôi không bao giờ cảm thấy phiền phức, chăm sóc em và bé con là niềm hạnh phúc của tôi, tôi biết là nếu tôi mệt một thì em mệt mười nên cũng không than thở, làm được gì tôi đều cố gắng làm hết cho em. 

Gần đây, mẹ tôi đến nhà tôi ở hai tuần để phụ tôi chăm Phuwin, bà ấy gần như chiếm hết việc của tôi vậy, tôi bị cho ra rìa luôn, hở ra là

"Phuwin đói không con?"

"Phuwin muốn ăn táo không?"

"Mẹ mua cho con dầu mát xa nè"

"Mẹ bật nước ấm rồi con vào tắm đi đừng tắm muộn cảm đấy"

...

Không biết ai mới là con trai của mẹ nữa. Mẹ làm hết mọi thứ, tôi đến chạm vào em cũng bị mẹ hất văng ra sofa ngồi, không cho đụng vào, bình thường mệt vậy chứ quen rồi, giờ ngồi rảnh rỗi làm việc thì không quen, liếc nhìn em suốt. Đến lúc mẹ về, mẹ còn dặn dò tôi đủ thứ, nhiều đến mức tôi không thể nhớ hết được. Tiễn mẹ xong tôi liền lập tức chui vào chăn làm nũng với Phuwin.

"Ôiiii nhớ quá đi mất"

"555 ở đây suốt chứ có đi đâu mà nhớ huh?"

"Ở nhà nhưng không được chăm sóc em thấy thiếu quá trời"

"Gớm, được nghỉ ngơi sướng thế còn gì"

"Ai bảo sướng, chăm sóc em dù có mệt đến mấy anh cũng hạnh phúc"

"Eo ôi sến sẩm. Này, muốn hạnh phúc thì masage cho em đi"

"Đai krapppp"


Em ấy ném cho tôi chai dầu masage, tôi bắt lấy và bắt đầu nhẹ nhàng masage chiếc bụng đang nhô lên. Sau 2 tháng có thai, ngày nào tôi cũng masage cho Phuwin, đến bây giờ đã chuyên nghiệp lắm rồi, người được masage thoải mái đến mức ngủ quên luôn. 

Không biết là vì mệt hay sao mà Phuwin rất hay nghĩ linh tinh, nhiều khi em ấy đặt ra mấy câu hỏi rất ngớ ngẩn mà đôi khi cũng rất đáng yêu.


"P'Pond~ em sinh xong sẽ xấu đi rất nhiều, em sợ anh chán em"

"Sao em lại nghĩ vậy chứ, anh sẽ không bao giờ chán em cả"

"Thật không"

"Đương nhiên rồi"

"kể cả sau này em có già nua xấu xí anh vẫn yêu em chứ"

"Em già thì anh cũng già thôi, lúc đó chưa biết ai sẽ chán trước à"

"Không bao giờ đâu, lúc đó cả 2 đứa đều già, chán rồi bỏ nhau thì ra đường cũng chả ai thèm"

"Vậy nên phải yêu nhau đến mãi mãi luôn nhé"

"Vâng ạ"


Chiếc miệng nhỏ khúc khích cười thật đáng yêu, dù qua bao nhiêu năm nữa thi tôi tin rằng sự đáng yêu của em vẫn còn mãi, vì vẻ đẹp của em xuất phát từ bên trong, dù ngoại hình có tàn phai, thì tình cảm con người bên trong không thay đổi. Mà nếu em có sợ xấu, tôi sẽ đưa em đi spa xịn nhất Thái Lan, tôi giàu mà =))))

-------

"Ahhh! p'Pond...đau quá, giúp em với!"

"Anh đây! Làm sao hả?"

"Em đau quá, anh chở em đến bệnh viện!..."

"Để anh đỡ em ra xe"

"Nhanh lên! em đau quá!.."


Tôi gấp gáp đỡ em ấy ra xe, đem thêm cả giỏ đồ đã được chuẩn bị sẵn, lái thẳng đến bệnh viện. Đến nơi, các y tá đưa em vào phòng sinh, tôi được cho vào cùng với em ấy. Lúc đầu, tôi nắm chặt tay Phuwin để em có thể bình tĩnh hơn, nhưng một lúc sau em ấy chịu không nổi, chuyển sang nắm đầu tôi luôn. Dù rất đau nhưng nhìn thấy em ấy la hét đau đớn tôi cũng rất xót, nếu làm như vậy có thể chia sẻ bớt một phần nỗi đau với em thì tôi nguyện cho em ấy cào cấu bấu xé thoải mái. 


Một lúc sau, tiếng khóc bất chợt vang lên, các bác sĩ và y tá mừng rỡ chúc mừng chúng tôi, là một bé gái, trông con bé khá... vì mới được sinh ra nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy cực kì đáng yêu, ngắm bé con trong tay em mà lòng tôi xúc động không tả được, bèn mang máy ảnh ra chụp một tấm hình làm kỉ niệm, trong bức ảnh ai cũng tơi tả xấu mù vì vừa mới vật lộn gần cả tiếng đồng hồ nhưng trong bức ảnh đó chứa bao nhiêu niềm hạnh phúc của một gia đình nhỏ. _______________________

Nhân dịp năm mới tui ngoi lên up ngoại truyện cho mí người đọc nè =33. Thấy các au khác k chịu up truyện gì hết nên tui up cho mấy bà đọc đỡ chán hee. 

Chúc mọi người năm mới dzui dzẻ, otp mãi real nhaaa 😽💖


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top