27. Máu!
Tin nhắn đe dọa kèm tất cả mọi thông tin lẫn các mỗi quan hệ của tôi đều có, tôi không biết của ai cả, tôi vừa xem xong thì tin nhắn bên đó tiếp tục tới, kèm với tấm ảnh hai đứa con tôi bị trói trên ghế mặt của chúng bị đỏ tím lẫn lộn. Nội dung tin nhắn rằng:
"Hẹn gặp Phuwin lúc 9 giờ tại định vị nhé! Không ra hoặc gọi cảnh sát thì đừng có trách sao tôi lại tàn nhẫn với hai thằng nhóc tì này"
Tôi hốt hoảng, tay run bần bật bấm vào hình xem để xác nhận, là ảnh thật sao cố kiềm chế cảm xúc để bấm vào định vị, định vị nó chỉ ra chỗ nhà hoang ngoại ô, giờ đã là 8 giờ 30 phút rồi chỉ còn 30 phút nữa là tới giờ hẹn, tên ấy bị khùng sao cho thời gian gì éo le thế.
Tôi gấp gáp thay đồ rồi điện cho hắn, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút, tôi sợ rồi đấy, hắn sao vậy cơ chứ chiều còn nói đi gặp đối tác gì gì đó cơ mà. Nước mắt tôi lại rơi rồi, hai đứa con của tôi. Tôi khóc nấc lên cảm xúc không kiềm chế được, tôi đi thật nhanh xuống hầm gửi xe, thấy xe hơi hắn vẫn còn đấy đi lại nhìn thì thấy chìa khoá bên trong, không cần suy nghĩ gì nhiều tôi liền leo lên xe. Trên đường đi, tôi gọi cho Nanon.
"Alo bạn thưn yêu"
"Có đang trên quán?"
"Có, ghé qua đây"
Dường như chúng tôi đã ngầm hiểu ý nhau, tôi ghé qua quán Club mà tôi gầy dựng từ 5 năm trước, dù đã mở lâu nhưng lúc nào quán cũng như mới mở rất đông.
Thấy tôi đến, Nanon ra đưa tôi chiếc hộp gỗ chẳng nói rằng gì tôi chụp lấy rồi phóng xe thật lẹ đến nhà hoang ngoại ô. Tôi mặc sống chết, cứ đâm đầu lao thẳng. Trong đầu tôi giờ đây chỉ toàn hình bóng hai đứa con của tôi với hắn. Tôi bây giờ chẳng thể khóc như nảy được nữa tôi phải gòng mình để bảo vệ cho hai đứa con tôi.
Trong nháy mắt, tôi đã đến nhà hoang ngoại ô, tôi mở hộp gỗ ra, lấp đạn vào cây súng lục. Sau đó cất vào bên hông, hít một hơi thật sau tôi tiến vào cửa chính ngôi nhà, nơi đây đã bị bỏ hoang rất lâu rồi bụi bẩn, mạng nhện chất đầy, tôi đi theo các bước chân còn hằn trên mặt đất bụi, đi lên trên lầu, có một căn phòng sáng đèn, tôi từ từ tiến lại, tay rút súng ra thủ sẵn.
"Cạch" mở cửa ra, tôi nhìn vào thấy có hắn bị trói ở sau ghê hai đứa con tôi, tôi bất ngờ nên thất thế, bỗng đằng sau có một lực tay mạnh đánh vào lưng tôi, cú đánh khiến dúi đầu xuống đất rồi bất tỉnh.
____________
Tôi lờ mờ mở mắt ra thì thấy mình bị trói cạnh bên hắn còn hai đứa con tôi thì chẳng thấy đâu, thấy hắn đã có dấu tỉnh, tôi đụng vai hắn, hắn nhìn tôi đôi mắt có phần mơ màng, hắn bị đánh đến mức vậy luôn sao. Shia, là thằng chó nào gan vậy. Tôi loay hoay một lúc thì cũng tự cởi trói được, trói ngu vậy mà cũng trói người đã học qua khoá huấn luyện thể chất, tôi rút cây dao bấm trong túi, cắt dây trói cho hắn. Vừa cắt dây trói xong hắn nằm gục xuống đất, hoá ra nảy không phải hắn tỉnh mà là trong tình trạng thái mơ màng.
Hết cách, tôi bèn không quan tâm chuyện gì cả, tôi đi thẳng đến cánh cửa rồi đạp văng ra, thấy trước cửa có hai tên canh đang hốt hoảng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, tôi liền dùng dao đâm vào chân tên bên trái để khống chế, không kịp rút ra nên tôi để yên cây dao trong chân tên đó, dùng tay không để xử tên còn lại. Tụi này khá non!
Tôi tính đi tiếp để kiếm phòng hai con vừa quay đầu lại thì thấy cả một đám người cầm gậy lẫn súng đeo khẩu trang, cái này không xử được rồi, tôi lùi về sau căn phòng, tôi lùi thì bọn nó tiến, tôi lùi đến chỗ của hắn nằm luôn rồi. Bỗng từ trong đám đó ra một thằng đeo mặt nạ trông có vẽ lãnh đạo, tay cầm cây súng lục của tôi ban nảy, tôi liền biết nó chính là thằng đánh sai lưng tôi ban nảy. Tôi nhìn nó, nó từ từ gỡ mặt nạ ra, shia là thằng Tee.
Nó cười lớn, nhìn có vẽ giống người bị rối loạn tâm thần. Nó cầm cây súng chỉa vào tôi rồi nói.
"Ây da, đã lâu không gặp nhỉ? Trông không khá gì hơn lúc trước ha"
"Liên quan gì tới mày"
"Nói chuyện với tao như vậy hả thằng chó muốn chết à"
Nói xong nó nổ một viên lên trần nhà, tiếng súng "Đùng" khiến cho người khác phải điếc tai.
"Mày muốn gì?"
"Tao muốn cái mạng mày đây được không"
"Tao đã làm gì mày? Tao đạp phải đuôi chó mày à sao lúc nào cũng nhảy cẩn lên rồi đứng sủa vậy"
(Tác giả: Tại vì tạo hình nhân vật vào trong tình thế này nên có vài lời thoại không hay và thiếu văn minh, hành đồng này không được khuyến khích)
"Làm gì tao? Ha mày cướp hết tất cả của tao, tiền tài, danh phận, và cả tình yêu của tao"
"Của mày? Ảo tưởng"
Nó trợn mắt lên súng chìa vào tôi, bóp còi, khoảng khắc như nghẹn lại tôi bị đẩy xuống, người hứng viên đạn ấy là hắn. Hắn nằm lên người tôi, máu tuông ra như nước lũ....
_________End Chap_____
Ủng hộ mình bằng 1 lượt bình chọn với nha ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top