20. Một mình
[Vẫn đang vai Pond nhé]
Đêm về, tôi nằm trên chính căn phòng đã từng có em, nhìn ra ban công. Kí ức về em lại ùa về, tôi nhớ hôm đó chính là ngày vui nhất khi em chịu đặt một chút niềm tin nho nhỏ để anh có thể có cơ hội mà nắm giữ lấy em. Nhìn qua cái gối cạnh tôi, tôi chợt nhận ra cái gối ấy có lưu giữ lại hương tóc mềm của em. Tôi ôm lấy lên mặt mà hít hà, mùi hương thơm thoảng qua dịu nhẹ. Nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã. Ướt đẫm cái gối ấy, cả đêm ấy tôi không tài nào ngủ ngon giấc được vì cứ mỗi lần nhắm mắt tôi lại nhớ về em.
Tôi xuống bếp, hình bóng em đứng đó nấu cho tôi ăn lúc tôi giả bệnh lại hiện lên, đi lại gần chiếc tủ lạnh. Mở ra, chiếc hộp xinh xắn được đặt ngay ngắn ở giữa chiếc tủ lạnh. Tôi cầm xuống, bên trên có một tờ giấy note: "Anh ăn đi nha, em loay hoay một bữa mới xong lận á. Anh ăn đi cho em vui >~<". Tôi không dám khóc nếu khóc lúc này tôi sẽ chẳng dám ăn cái bánh do chính tay em làm ra. Tôi nuốt nước mắt vào trong. Bần thần cầm cái hộp bánh ấy ra phòng khách.
Tôi lấy cái muỗng sắn vào bánh, rồi đưa lên miệng thưởng thức. Vị ngọt nhẹ cùng với phần cốt bánh mềm mại hoà quyện lại, ngon, ngon lắm. Sao em không cũng tôi ăn cơ chứ, sao lại để tôi ăn một mình như vầy. Tôi lấy điện thoại ra chụp lại chiếc bánh đã bị sắn một bên gửi cho em dù biết em chẳng thể nào trả lời tôi được nữa cả. Cười những nước mắt lại rơi. Tôi không biết mình nên phải sống sao khi không có em bên cạnh. Tôi vào phòng bếp lấy rượu, nhưng thứ va đập vào mắt tôi chính là con dao sắt bén nằm trên kệ. Tôi vô hồn nhìn nó, nếu nó có thể đưa tôi đến bên em thì tôi sẽ làm điều ấy. Tôi cầm lấy con dao trên tay, tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà liền đâm vào bên hông bụng. "Ah" tôi nằm xuống, máu me cũng tuông chảy ra, tôi mĩm cười vì sắp được đến bên em. Mắt tôi bắt đầu nhoà dần, một có tiếng động phát ra, có người đến. Nhưng tôi chẳng biết được là ai cả. Vì lúc đó tôi đã không còn ý thức.
Tôi lim dim mở mắt ra, mùi thuốc khử trùng sộc lên mũi tôi. Tôi thở dài, cố ngồi dậy, dù vết thương ở dưới đụng đau đến xé xác nhưng tôi dường như không để tâm đến. Tôi ngồi dựa vào thành giường, nhìn tay đang truyền nước biển, mà lòng chợt nhớ về lúc gặp em lần cuối. Bơ phờ, ngước lên nhìn trần nhà mà nhớ về em.
Bỗng có người đi đến, đặt nhẹ vật gì lên bàn tôi chậm rãi nhìn qua, thì ra là P'Ohm. Tôi chỉnh đốn cách ngồi rồi Wai với P'Ohm.
"Sao rồi ổn chứ"
"Vâng, vết thương ổn rồi"
"Không ý anh nói là em cảm thấy ổn trước sự ra đi của em anh không"
"Không, mọi thứ như suy sụp vậy, chứng kiến sự ra đi của em ấy em chẳng còn tâm trí nào để sống tiếp nữa cả"
Tôi bật khóc, ngay bây giờ tôi muốn được ôm em cơ mà Phuwin!
P'Ohm đặt tay lên vai tôi rồi nói.
"Anh tin em sẽ vượt qua được, cố lên phép màu sẽ đến với em. Anh tin em không phải loại người như vậy. Ăn đi anh có chút việc rồi"
Nói xong P'Ohm đã xoay lưng đi về, nhìn lấy tô cháo trên bàn, tôi lại nhớ về lúc tôi giả bệnh, tại sao bây giờ em cứ lượn lờ trong tôi vậy hả? Sao không xuất hiện ra đây.
Một tuần sau, vết thương trên hông thôi cũng đã lành bớt. Sau đó là chuỗi ngày tôi lao đầu vào công việc lẫn học tập, đêm về thì lại thành con sâu rượu. Ngày qua ngày tôi cứ vậy mà sống chắc khác gì cái xác vô hồn, không một tiếng cười, không một niềm vui. Có hôm tôi lại lôi điện thoại ra mà thầm mắng
"Em ác lắm, cứ thế mà đi chỉ còn anh ở đây một mình, em là cái đồ đáng yêu nhưng lại dễ ghét. Giá như đó chỉ là kế hoạch của em để trả đũa anh thì anh xin chấp nhận. Nhưng đó chỉ là lời nói ngu ngốc của anh tôi, em đã mãi mãi ra đi tuổi 20 rồi"
Tôi ôm lấy điện thoại, mĩm cười.
_____Một tháng sau____
"Chào em, Phuwin"
Tôi đứng trước bia mộ mà vẫy tay chào với em. Tay đặt vài thứ xuống, bắt đầu dọn dẹp lại vài cọng cỏ non mọc xung quanh, lấy khăn lau thật sạch cái bụi bẩn dính vào. Loay hoay một lúc mới xong. Tôi bày bánh trái ra, vừa bày vừa nói.
"Nay anh đến để dọn dẹp lại cũng như là đưa em vài cái bánh cùng với một nén nhang, lâu rồi không gặp em nhỉ, đã một tháng luôn rồi ít gì, haiz dạo này thi cử của anh nhiều quá trời học mà mệt lã người, ước gì được ôm em ngủ thì hay biết mấy, mọi mệt mỏi đều tang biến luôn đấy"
Bày ra hết xong xuôi, tôi đốt nén nhang cắm lên bát hương cho em. Tay xoa xoa góc mộc, nước mắt thì đã hết thật rồi, chỉ còn lại nỗi sót xa, nuối tiếc đọng lại.
Cứ thế, mỗi một tháng đúng ngày ấy tôi lại đến để dọn dẹp và tâm sự với em, dù không được đáp trả như những lúc tôi nhắn với em nhưng tôi vẫn thấy được an ủi phần nào.
8 năm sau...
______End chap_____
Ủng hộ tinh thần cho mình bằng 1 lượt bình chọn nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top