17. Hiểu nhầm

Tiếng chuông cửa phá tan mọi hoạt động ái mụi của hắn, hắn khó chịu rời giường xuống mở cửa, tôi cũng lon ton chạy theo sau xem thử ai. Hình như là một Omega, vừa ngó ra xem thì thấy bóng dáng của một cậu omega nhảy vồ lên ôm hắn, lúc này chưa biết chắc ai cả nên tôi có hơi thấy khó chịu, tôi tự nhủ lòng đó chỉ là anh em họ hàng thôi, chứ hắn ta con một cơ mà.

Tôi đi vào trong nhà, ngồi xuống sofa chờ hắn cùng với cậu người lạ đó vào. Không biết làm gì mà lâu vậy ta.

Một lúc, thì cũng thấy hắn với cậu ta đi vào. Một sự khó chịu không nhẹ xuất hiện trước mắt tôi. Cậu ta bị mất cột sống lưng sao. Đi mà cứ sà nẹo hắn, ôm tay các thứ, có cần tôi ra tay chỉnh lại cột sống không cơ chứ.

Tôi cố tỏ ra bình thường hết mức có thể để nhìn cậu ta. Shiaaaaaa, cậu ta vừa mới liếc tôi ư, thể loại khỉ gì đây. Cơ miệng vừa cười tươi để tiếp cậu ta đã bị giật giật khó chịu. Hắn lên tiếng giới thiệu.

"À đây là bạn anh lúc anh còn ở Mỹ tên là Tee"

"Chào cậu, tớ là Phuwin người yêu của anh Pond" tôi giơ tay ra có ý bắt tay.

"Ơ anh Pond, anh có người yêu rồi đó sao? Anh đã kêu chờ em cơ mà, anh nói anh không thích những người bừa bộn, và phải hiểu rõ mới yêu đương, mà sao mới về Thái được một tháng mà đã có người yêu! À chắc là quen qua đường đó nhỉ?"
Cậu ta vừa nói vừa nhìn tôi với thái độ như ông nội người khác.

Tôi bắt đầu hơi khó chịu với hắn hơn là cậu ta rồi đó. Tôi nhìn qua hắn thấy hắn cũng lúng túng, vậy là chắc chắn cậu ta bịa ra để tôi hiểu nhầm hắn rồi. Cơ mà chẳng biết phải nói sao với cậu ta. Bỗng cậu ra nhìn tôi rồi nói.

"Người yêu của anh Pond sao, thế biết anh Pond thích gì không, biết anh Pond ghét gì không, dị ứng với cái gì, sợ con gì, thói quen hằng ngày ra sao không? Biết quá khứ ảnh ra sao không hả mà xưng mình là người yêu. Chỉ là người lỡ lọt vào mắt anh Pond thôi mà cứ làm quá cả lên."

Nó nói một tràn, tôi câm nín không biết trả lời sao cả, vì đúng thật tôi chứ biết một chút gì về hắn cả. Tôi bập bẹ nói.

"Thì tôi..." Không kịp định hình lại hắn đã cướp lời tôi

"Tee, cậu hơi quá rồi đấy. Cậu về đi bữa sau gặp" nói xong hắn đẩy cậu ta ra ngoài.

Tôi thất thần ngồi phịch xuống sofa, giờ tôi mới ngờ ra, mình không biết một chút gì về hắn cả, mình chỉ là người quen qua đường của hắn thôi sao.

Tôi thấy hơi thất vọng bởi bản thân mình, tôi cầm theo cặp đi ra ngoài. Tôi đi ra chạm mặt hắn lúc đi vào hắn nhìn tôi đi ngang qua, níu tay tôi lại.

"Em đừng bận tâm đến những lời nói đó, chỉ là bạn bè nói đùa thôi"

"Em cần không gian riêng"

Nói xong tôi một mạch chạy ra ngoài, đi dưới bóng râm của hàng cây tôi thả hồn mình vào gió, chẳng biết mình đang làm cái quái quỷ gì hết, nước mắt cứ thể lăn dài trên mi, tôi không nhịn nổi mà khóc nấc lên, bơ vai run run lên từng cơn. Bỗng điện thoại tôi chuông lên liên hồi khiến tôi phải lau đi nước mắt cố bình tĩnh để bắt máy.

"Alo ai vậy"

"Tui nè, Per đây"

"À, có chuyện gì sao"

"Cậu lên xe mình nhé"

Vừa ngắt câu, câu ta đi chiếc xe hơi lên ngang tôi, tôi vội lau đi những giọt nước mắt còn động trên má. Cậu ta xuống xe, mở cửa ghế xe phụ ra ý mời tôi lên. Thôi thì ngồi lên xe trước đi, còn lại tính sau vậy.

Ngồi lên xe nhìn ngắm khoảng trời xa xăm, tôi nghĩ mình vẫn chưa đủ tầm để ngang với hắn. Hắn là con một của nhà tài phiệt, dòng họ ai cũng là một Alpha, Omega hệ trội, còn là một cự sinh viên ở trường Harvard, tương lai làm bác sĩ sáng lạng, đẹp trai thì không phải bàn, đã thế sinh lực lại cực kì dồi dào. Còn tôi, tôi chẳng có cái gì cả, gia đình ai cũng thuộc dạng gen trội tốt cơ mà đến tôi thì lại là Omega lặn, đã thế còn là một sinh viên rơi rớt trường Y, tôi vì kỳ vọng của ba mẹ nên mới thi vào trường Y, học thì tệ mấy lần xém ngủ quên, qua giờ thi, hậu đậu làm việc gì cũng không nên thân, cơ thể thì như cây xào ốm yếu, xinh đẹp cũng không có, tôi thấy tôi với hắn như một trời một vực vậy. Chẳng hiểu sao hắn lại đem lòng yêu tôi, không lẽ hắn yêu tôi vì mang lỗi với tôi lúc bé chứ không phải vì bản thân tôi bây giờ sao.

Hình như chiếc xe đang chậm lại rồi dừng hẳn đi. Tôi nhìn qua cậu ta, cậu ta mĩm cười bước xuống xe rồi mở cửa xe cho tôi. Sao mà cảm giác này giống với cảm giác lúc trước của tôi với hắn vậy cơ chứ. Được mở cửa, tôi bước xuống. Đây là biển cơ mà, tôi há hốc mồm ra nhìn nó, vì cũng đã chiều rồi nên nắng gắt cũng đã đỡ bớt, tôi dang tay đón lấy những luồng gió. Nó như muốn xoa tan mọi suy nghĩ trong người tôi vậy.

Ngồi đó hưởng thụ, tôi với cậu ta chẳng nói một lời. Giờ mới nhận ra, cậu ta cũng có lợi đấy chứ. Tôi cũng mang sầu trong người nhìn qua nói cậu ta.

"Đi dạo thêm một vòng được không"

Câu ta trồ mắt nhìn tôi vì chắc đây là lần đầu tiên tôi bắt chuyện trước với cậu ta đó mà. Cậu ta cười tươi gật đầu nói.

"Muốn bao nhiêu vòng cũng được"

Tôi cũng chỉ biết cười vì sự ngây ngô của cậu ta, tôi lên xe rồi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Đi đến khí trời sập tối thì điện thoại lại chuông lên. Tôi lấy điện thoại ra, hiện lên màng hình chờ là hắn ta với biệt danh là người em yêu, tôi chỉ cười khổ một cái rồi tắt nguồn điện thoại. Tôi mang sầu nặng người không thể toả tôi quay sang nhìn cậu ta.

"Cậu đi club không. Tôi muốn uống chút rượu"

Cậu ta giật đầu rồi im lặng.

Tới club, tôi thả mình vào cái điều nhạc xập xình, tôi uống cạn ly rượu này đến ly rượu khác. Cậu ta thì không uống bởi vì phải lái xe chở tôi về. Uống đến say khướt, tôi nằm vật ra ghế.

Sáng hôm sau, tôi lim dim mở mắt ra, đầu tôi đâu như búa bổ vào, cố sức ngồi dậy. Tôi nhìn xung quanh chợt nhận ra rằng đây chẳng phải căn phòng của tôi đâu cơ chứ. Không những thế mà trên người tôi còn không có nổi một mảnh vải che thân nào cả.

______End chap____

Ủng hộ tinh thần cho mình bằng 1 lượt bình chọn nha :3 khạp khun kaaa mụi người hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top