7 // tỏ tình.
Ngày hôm sau tại biệt thự nhà cậu chủ nhỏ Phuwin. Bé bầu hôm nay dậy rất sớm vì có hẹn đi ăn sáng với người nào đó mà ai cũng biết rồi. Tất nhiên là thằng bạn thân chứ không phải người kia. Phuwin ba phần bất lực bảy phần lười nhát ngồi trên xích đu trong sân nhà, tay đưa lên bụng xoa xoa.
"Con của baba bây giờ chỉ nhỏ như hạt đậu thôi."
"Con à, con có nhớ bố lớn không? Nhớ à, baba cũng nhớ..."
Phuwin cứ thế ngồi đung đưa chiếc xích đu vừa chu môi lẩm bẩm với chiếc bụng nhỏ, tay cậu lâu lâu còn xoa xoa nó nữa cho đến khi nghe thấy tiếng chuông ở cổng. Cậu nhanh chống phất tay với người làm trong nhà ý bảo họ để cậu tự làm. Sau đó nhanh chóng lon ton đến mở cổng.
"Hello bạn hiền." - Prom vẫy tay kiểu đồng chí chào cậu.
"Ừm. Đi thôi."
"Omega Phuwin tôi ơi đợi một chút, lâu rồi không gặp bạn. Tôi ôm bạn chút đi?" - Nó dang tay đi lại gần phía cậu ôm một cái.
"Tởm chết được." - Phuwin ngoài miệng nói lời khó nghe nhưng cũng đáp ứng cái ôm của nó.
"Ối, bụng mày to hơn một chút rồi nè, tao xoa nó được không?"
"Tất nhiên."
"Là không rồi." - Nói rồi cậu một mạch lên xe bỏ lại nó bị phũ đứng một chổ.
Hứ, nó là ai mà dám chạm vào con của cậu chứ, chỉ có bố lớn của em bé mới được chạm vào thôi.
Trên xe, Phuwin hăng hái kể lại buổi gặp mặt tối hôm qua với khuôn mặt ngại ngùng bẽn lẽn, ngược lại Prom bạn thân cậu thì ra vẻ vừa buồn ngủ vừa chán nản vì chưa ăn gì vào bụng đã phải ăn đống cơm chó mà thằng bạn mình phát cho. Nó mới vuốt trán đanh đá trêu cậu một câu nửa đùa nửa thật.
"Ôi bạn tôi ơi, đừng vì mấy hành động đó mà tưởng bở. Có khi người ta chỉ là chịu trách nhiệm với mày nên mới làm vậy."
"Gì?" - Cậu nhăn mặt hỏi.
"Gì gì gì? Tao trêu thôi. Tới rồi mau xuống." - Nó cốc đầu cậu một cái rồi tháo dây an toàn đi vào nhà hàng.
Cậu cũng làm động tác tương tự cởi dây an toàn ra. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên một tiếng. Phuwin đảo mắt nhìn xem là ai rồi sau đó nhanh nhẹn bắt máy.
"Chào buổi sáng, chú."
"Ừm, em ăn sáng chưa."
"Em đang đi ăn với bạn."
"Bạn? Là alpha à?" - Đầu dây bên kia nghe cậu nói đi ăn với bạn liền không chần chừ hỏi.
"Không ạ, là bạn thân của em. Nó là beta. Chú đừng hiểu lầm ạ."
Cậu không biết tại sao lại sợ hắn nghĩ bậy liền nhanh miệng giải thích mặc dù cậu cũng không biết sao lại làm như vậy nữa. Cậu sợ hắn giận ư?
"Ừ. Tôi không hiểu lầm, tôi sợ em mang thai mà đi với alpha lạ sẽ không tốt."
"À ra vậy ạ, em cứ tưởng..."
"Em cứ tưởng chú ghen cơ."
"Vậy ăn ngon miệng, tôi làm việc đây."
"Dạ."
Hắn tắt máy trước. Cậu cất điện thoại vào túi sau đó cũng nhanh chóng đi vào nhà hàng.
"Ăn gì bé?" - Nó ngồi đối diện cậu.
"Oẹ, chưa ăn đã muốn nôn."
"Giỡn tí thôi. Ăn gì tốt cho bé bầu chịu không."
"Ăn gì cũng được." - Cậu gật đầu đáp.
"Ok."
Sau khi ăn sáng no nê nó liền muốn đưa cậu đi tụ tập với bạn bè nhưng cậu lại nói không muốn tiếp xúc với alpha. Prom cũng hiểu ý nên đưa cậu về nhà. Hai người họ ngồi xem tivi vừa tám chuyện đến trưa. Nó chào mọi người ra về và từ chối ở lại ăn cơm cùng. Trước khi đi còn trêu ghẹo cậu một câu nhưng lại khiến cho cậu để tâm. Người mang thai đúng là hay suy nghĩ lung tung mà.
"Nhớ những gì lúc sáng tao nói đó, tạm biệt nhé. Bạn thân."
"Ôi bạn tôi ơi, đừng vì mấy hành động đó mà tưởng bở. Có khi người ta chỉ là chịu trách nhiệm với mày nên mới làm vậy."
Bóng Prom mất dạng, cậu ngã lưng xuống ghế sofa, bỗng dưng khoé mắt lại ươn ướt, mang thai thật nhạy cảm quá đi, chỉ cần suy nghĩ một điều tiêu cực gì đó làm chúng ta sầu não thì nước mắt lại tự ứa ra không kìm lại được. Cậu ôm chiếc gối ôm vào lòng.
"Chú à, chú có thích em không. Nhưng mà em yêu chú mất rồi. Cũng tại chú hết á, nếu không yêu thương gì người ta thì đừng có nói lời ngọt ngào, đừng có quan tâm đến em được không, cũng đừng có hôn hôn vào trán nữa, làm người ta ảo tưởng."
Cậu lẩm bẩm câu từ trong cổ họng một mình đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tỉnh lại đã là hai giờ chiều khi bác quản gia gọi. Bác nói rằng cậu đã ngủ rất nhiều rồi và cần phải dậy ăn uống nữa.
Phía bên Pond, từ cuộc gọi lúc sáng đã khiến hắn mất tập trung vào công việc, hắn suy nghĩ mãi không biết vì sao lại khó chịu khi cậu nhắc rằng cậu đi ăn với người khác, cũng may là beta không thì hắn sẽ mất kiểm soát mà chạy đến lôi cậu về mất, hừ.
"Thưa chủ tịch, lịch trình ngày hôm nay chỉ cần đi kí hợp đồng với công ty M&N là xong ạ." - Cô kéo hắn về thực tại bằng việc báo cáo lịch trình của công ty.
"Được, mau chuẩn bị hồ sơ, 10 phút nữa xuất phát."
"Vâng, em xin phép." - Cô cuối đầu rồi ra khỏi phòng.
.
Sau khi kết thúc công việc, Pond lái xe trên đường định trở về nhà, nhưng lại thấy trời còn khá sớm, bây giờ chỉ khoảng 19h thôi nhỉ? Trong đầu hắn hiện liên hình ảnh của người nào đó liền rẻ trái rồi chạy thẳng, không về nhà nữa.
Phuwin sau khi ăn cơm xong liền quyết định không suy nghĩ đến ai nữa, cậu lấy sách ra đọc, vẫn y cũ ngồi trên sofa, tư thế dựa lưng vào thành ghế, tay lật từng trang sách, mắt đeo kính thật tuyệt vời và xinh đẹp biết bao. Những hình ảnh đó đều được thu vào tầm mắt của người nào đó đang đứng cách cậu vài mét, là hắn - Pond.
Pond lái xe đến nhà cậu không rõ lí do, hắn cho là mình cần ở cạnh omega đang mang thai của mình nhiều hơn một chút, vì bác sĩ căn dặn rằng những tháng thai này cần alpha bên cạnh để omega cảm thấy an toàn hơn. Chứ không phải vì mới một ngày không gặp hắn đã nhớ người ta đâu.
"Em đọc sách à?" - Hắn bước đến sofa ngồi xuống cạnh cậu.
"Ơ chú? Đến từ khi nào thế ạ." - Cậu giật mình quay sang nhìn hắn, mắt mở to.
"Vừa đến." - Hắn ôn nhu trả lời.
"Thế-thế chú đã ăn cơm chưa?"
"Tôi chưa ăn, em ăn chưa?"
"Em ăn rồi ạ, tại em bé rất đói." - Cậu ngại ngùng đáp lời hắn.
"Ngoan quá, em phải ăn đúng giờ để em bé mau lớn nha." - Hắn bật cười vì cậu nói của cậu, tay bất giác đưa lên nựng má cậu.
"Dạ."
"Không đọc sách à? Em đọc tiếp đi."
"Em...à em không đọc nữa ạ." - Cậu đánh dấu trang giấy mình đang đọc dở rồi đóng sách lại để lên bàn.
"Ừm."
Không gian chìm vào im lặng. Không ai nói với ai một lời nào, có lẽ là vì một người muốn nói nhưng lại không biết diễn đạt gì, người còn lại thì suy nghĩ tiêu cực không dám hành động quá trớn. Đợi mãi không ai nói gì, hắn quyết định phá tan bầu không khí ngượng ngùng bằng câu hỏi.
"Em có muốn đi dạo với tôi không?"
"Hả?" - Cậu ngẩng mặt lên ngơ ngác nhìn hắn.
"Em có muốn đi dạo với tôi không?" - Hắn kiên nhẫn lập lại.
"Có có."
.
Hắn lái xe đến phố đi bộ, bây giờ đã là 21h đêm rồi, phố lên đèn thì tất cả mọi người cũng lên đồ, xung quanh đâu đâu cũng thấy alpha, omega, beta đang vui chơi, có người đi gắp thú ở hoặc chơi các trò chơi những gian hàng, có người rượt đuổi đùa giỡn với nhau trên phố, có người tụ lại đơn giản là nói chuyện phím.
Hắn cùng cậu xuống xe họ bắt đầu đi dạo. Chân cậu và hắn bước trên con đường dài ánh đèn vàng chiếu xuống mái đầu họ, trời ban đêm có vẻ hơi lạnh nhỉ, cậu nhìn thấy có một cặp đôi chàng trai đưa áo ấm của mình cho cô gái, cậu bỗng dừng lại nhìn hắn rồi đột nhiên cậu hỏi.
"Chú ơi, lúc trước chú có đi dạo với người yêu lần nào chưa?"
"Tôi hình như có vài lần." - Hắn thành thật trả lời.
"Thế khi đi dạo với người yêu chú, mà họ có biểu hiện là rất lạnh, thì chú làm gì?" - Cậu tiếp tục hỏi.
"Tôi không biết."
"Ơ thế chú mặc kệ người yêu chú à?"
- Cậu nheo mắt tỏ vẻ hơi khó chịu.
"Tôi không có kinh nghiệm yêu đương cho lắm." - Hắn lắc đầu trả lời.
"Em chỉ chú đây, khi người yêu chú lạnh là chú phải quay sang hỏi 'em có lạnh không' sau đó lấy áo của mình khoác lên cho họ rồi bảo 'em nhớ giữ ấm đấy không được để bị bệnh đâu', chú hiểu không?"
"Thế em có lạnh không?"
"Em hả?" - Cậu chỉ tay vào mặt mình, dừng năm giây suy nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp.
"Em khôn-"
"Nhớ giữ ấm đấy, không được để bị bệnh đâu."
Cậu đứng hình ngay lập tức vì những hành động của hắn, Pond lặp lại những lời cậu chỉ hắn không sai một li, nhưng mà những hành động này chỉ dành cho người yêu nhau thôi mà, hắn làm vậy đã khác nào hắn yêu cậu? Khoan...
Sau vài phút Phuwin ngượng chín cả mặt, thì họ tìm một băng ghế trống để ngồi xuống, Pond mua cho cậu một sữa nóng. Cậu cầm ly uống ngon lành vì trông nó rất thơm và ngon, bé bầu nào không thích những thứ này cơ chứ. Hắn nhìn cậu uống hết ly sau đó cười ôn nhu hỏi cậu.
"Ngon không."
"Có ạ."
"Hình như hôm nay có bắn pháo hoa."
"Vâng."
"Em thích không?"
"Em thích ạ."
Trùng hợp hôm nay phố đi bộ có tổ chức bắn pháo bông nhân dịp lễ gì đó, chỉ còn vài phút nữa thôi pháo sẽ được phóng lên và toả sáng cả bầu trời, lúc này Phuwin lấy hết can đảm lấp bấp hỏi hắn.
"Chú này."
"Em nói đi."
"Chú có thích em không?"
"Hửm?"
"Ừm à ý em là chú có...kiểu như khi người ta đám cưới, họ có thích nhau mới cưới ạ." - Cậu lúng túng bắn loạn xạ chữ sau đó lại cuối thấp đầu bóp nát ly sữa đã cạn trong tay.
"Khi gặp em tôi rất ấn tượng, mỗi lần gặp đều để lại cho tôi cảm xúc lạ, dạng như luôn muốn gọi điện cho em, cảm thấy mình luôn quên gì đó, rồi chợt nhớ ra rằng mình hôm nay chưa gặp em, muốn nhìn thấy em, đặc biệt là, tôi cảm thấy khó chịu khi biết em đi ăn với người nào khác, tôi không có kinh nghiệm yêu đương, tôi cũng không biết cách ứng xử trong tình yêu, mặc dù chỉ là khoảng thời gian ngắn nhưng tôi biết..hình như tôi thích em..."
"Chú..."
"Vậy em có thích tôi không?"
"Em..em có thích chú."
Cả hai im lặng nhìn nhau, Pond rút ngắn khoảng cách cả hai khi hắn ngồi gần cậu hơn. Hai mắt khẽ chạm nhau, pháo hoa lúc này bỗng bắn cao vút trên bầu trời, vì tiếng nổ khá to nên Phuwin giật nảy mình nhướng người lên vô tình chạm vào môi Pond. Cậu đứng hình mở to mắt. Hắn được dịp bắt lấy thời cơ tay đè đầu cậu gần môi kéo vào nụ hôn sâu, cả hai cùng nhắm mắt trao nhau hương vị ngọt ngào.
Hai người la xạ vì một sự cố mà bắt buộc phải gắn kết với nhau vì sinh linh nhỏ bé, giờ đây trao nhau nụ hôn ngọt ngào cùng với trái tim cùng nhịp.
note: omega khi mang thai nên hạn chế tiếp xúc với alpha. khi ở gần alpha khác mà không phải bạn đời hoặc gia đình của họ sẽ bị cảm giác buồn nôn và khó chịu / các bạn nên nhớ là alpha khi ra đường sẽ thu lại tin tức tố, chỉ khi họ phát tình, hoặc ở cạnh bạn đời của mình mới phát tin tức tố ra, hoặc khi tán tỉnh ai đó bla bla. mọi người đọc thì cứ văng não mà đọc thôi chứ không cần soi kĩ vấn đề nha, thx.
violet.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top