6 // sui gia gặp mặt
Thoáng chốc cũng đã đến ngày hai gia đình gặp nhau. Buổi sáng sớm tại biệt thự nhà Phuwin rôm rả lạ thường, từng người làm trong nhà đều tấp nập ra vào chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Tất cả mọi người nghe ngóng rằng cậu chủ nhỏ của mình đã có em bé và sắp lên xe hoa thì mừng như hội, tất cả thi nhau chúc cậu trăm năm hạnh phúc.
"Cậu chủ." - Bác quản gia cúi đầu gọi.
"Vâng?" - Phuwin sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai chân lẽo đẽo xuống phòng khách.
"Trưa nay cậu muốn dùng món gì ạ."
"Cháu ăn gì cũng được."
"Vậy tôi sẽ nấu những món bồi bổ cho thai nhi cho cậu nhé."
"Gì cơ, sao bác biết cháu có em bé thế?" - Cậu đang đi bỗng dừng chân lại, hai mắt mở to bất ngờ. Rõ ràng là chuyện này cậu chưa nói với ai ngoài Pond và ba mẹ của cậu cả.
"Tất cả mọi người đều biết ạ, là bà chủ nói cho chúng tôi."
"Vâng, cháu hiểu rồi."
Sau khi hỏi thăm cậu một lát thì bác quản gia cũng lui xuống còn cậu đến sofa ngồi xuống, hai chân gác lên bàn, một tay mở tivi tay còn lại lấy trái cây bỏ vào miệng nhai ngon nghẻ.
Phuwin vừa xem phim Doraemon vừa ăn táo rất chăm chú nha. Lại còn híp mắt cười khúc khích nữa chứ. Nhìn xem cậu chủ này có thật là đang làm bố nhỏ và sắp kết hôn không?
Đang xem phim bỗng có 2 tin nhắn được gửi tới điện thoại, để xem một cái là của Prom, bạn thân cậu. Cái còn lại là của...
"Aa, là chồng tương lai nhắn tin."
Thế là cậu Phuwin đây đã quẹt tin nhắn của đứa bạn thân nhất của mình và trả lời tin nhắn của chồng tương lai mình trước. Không biết có yêu thương gì người ta không nhưng trước hết là rất mất giá nha.
P: Em dậy chưa?
PW: Em dậy rồi ạ, đang xem tivi.
P: Ừm, thế có chuẩn bị gì cho tối nay chưa?
PW: D-dạ rồi ạ ( ꈍᴗꈍ).
Thật ra là cậu không cần chuẩn bị gì hết. Ba mẹ nói rằng cậu chỉ cần ngồi im lặng và mọi chuyện để họ lo.
PW: Chú đang làm gì thế ạ.
P: Tôi làm việc.
PW: Dạ, chú có muốn xem em bé không? (✯ᴗ✯).
P: Có nhưng xem thế nào?
PW: Chú nhấc máy đi ạ.
"Hello." - Cậu giơ tay vãy vãy vào màn hình điện thoại, trên môi nở một nụ cười hết cỡ.
"Em bé mau chào ba lớn đi." - Cậu bỗng nhiên vén bụng mình lên đưa vào cam màn hình điện thoại.
"Chú ơi."
"Chú."
Vài tiếng gọi của cậu cuối cùng cũng làm hắn bừng tỉnh, thật ra từ lúc nhận điện thoại và thấy nụ cười ấy thì hắn đã đứng hình mất rồi. Nhưng mà không những thế cậu còn vén áo lên nữa, thật là biết trêu đùa hắn.
"Tôi đây."
"Vâng, nếu chú bận thì em cúp máy cũng được ạ."
"Tôi ừm, tôi thật ra cũng không bận lắm."
"Dạ, chú mau chào con đi." - Cậu dùng ngón tay chỉ vào bụng bé xíu của mình.
"Chào con của bố, con phải thật ngoan và không được phá bố nhỏ nhé, không thôi bố lớn sẽ không thương."
Bây giờ lại đến lượt của Phuwin đứng hình rồi, từng câu nói của hắn cứ vang vọng trong tâm trí cậu, và một hai ba...
"Ch-chú ạ, em có việc bận nên cúp máy đây."
Nói xong liền cúp máy cái rụp không đợi hắn trả lời câu nào, mặt Phuwin đỏ bừng lên, hai tai của đỏ nốt. Thật là sát thương quá đi mà, hắn mà cứ như vậy suốt thì tim cậu sẽ nhũn ra mất thôi.
"Ahhhh ngại quá đi mất." - Cậu vùi đầu mình vào chiếc gối ở ghế sofa.
"Cậu chủ sao thế ạ, mặt cậu đỏ hết rồi." - Chị giúp việc đi ra bỗng thấy mặt cậu đỏ tía liền lo lắng hỏi.
"Em không sao, chị cứ làm việc đi ạ."
- Cậu xua xua tay.
Vâng và sau mấy chục phút vùi đầu vào gối thì cậu Phuwin đây cũng đã bình tĩnh lại đôi chút, và chợt nhớ ra mình đã quên thứ gì đó thì điện thoại lại ting ting thêm một tin nhắn.
Prom: ôi banh khinh tôi à? không rep tin nhắn luôn cơ?
PW: Gì?
Prom: Lạnk lùg quớ. tối nay đi chơi không?
PW: Không, tối nay gặp bố mẹ chồng.
Prom: Bận rộn quá cơ, thật tội nghiệp kkkkkk.
PW: Cúcccccc.
.
Cậu chủ nhỏ Phuwin dùng cơm trưa xong liền lăn ra giường ngủ tận đến chiều, khi mở mắt ra đã là 6h tối. Cậu nhanh nhẹn phi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ tươm tất. Tối nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây màu be, sơ vin cẩn thận. Ngắm mình trong gương tầm mười phút sau đó liền xuống nhà dưới.
"Phuwin à, lại đây xem mẹ mặc bộ này có hợp không?" - Mẹ cậu thấy cậu liền hỏi.
"Mẹ của con mặc gì cũng đẹp ạ."
"Con đó, chỉ biết nói đúng sự thật."
Hai người bọn họ tiến đến ghế sofa nơi có bố cậu đang ngồi xem tivi. Ba cậu nói.
"Omega lớn cả rồi mà ngủ đến giờ mới dậy hả?" - Ông khoanh tay ngay ngực lườm cậu.
"Ông sao thế, dù gì bên kia cũng chưa đến. Mang thai nên nghỉ ngơi nhiều một chút." - Mẹ cậu vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu.
"Bà chỉ biết nuông chiều nó là hay."
Gia đình họ cứ thế trò chuyện với nhau gần 30 phút thì bên ngoài cửa đã vang lên giếng chuông cửa. Bác quản gia check camera sau đó đi đến mở cổng nhà cho xe hắn chạy vào. Đúng rồi đó, là sui gia đến.
Ba người cùng đứng dậy đến trước nhà chào đón hắn và ba mẹ hắn. Vốn hai nhà là đối tác nên từ lâu đã quen biết. Nói chuyện chào nhau cũng thoải mái hơn bao giờ hết.
"Chào anh chị."
"Chào anh chị và cháu nhé."
Hai bên chào hỏi nhau qua lại. Xong xuôi cũng dắt nhau vào nhà. Ngồi trên ghết sofa Phuwin đan mười ngón tay với nhau nghe người lớn nói chuyện. Mắt cậu nhìn xung quanh nhà như đang tìm thứ gì đó, cuối cùng dừng lại trên một người đàn ông ngồi đối diện và trùng hợp là hắn cũng đang nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau. Bỗng hắn giơ tay ngoắc vài cái như đang ra tín hiệu gì đó. Cậu hiểu, hắn muốn cậu qua ngồi với hắn.
Cậu do dự định đứng lên đi đến cạnh hắn thì lại có âm thanh phát ra làm cậu phải ngồi lại chỗ cũ, là mẹ của hắn. Bà nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, miệng nở nụ cười thân thiện.
"Phuwin à, ta rất nóng lòng muốn cháu làm chồng nhỏ của con trai ta đó nha, còn muốn bồng cháu rồi này."
"V-vâng ạ."
"Hai ta thật sự rất thích cháu, vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn."
"Cháu cảm ơn bác ạ."
"Gì chứ, đến bây giờ mà vẫn gọi bác à. Gọi là mẹ." - Mẹ hắn thật thật giả giả trêu cậu, làm đôi gò má ửng hồng lên.
"Đúng đúng, Pond cũng nên gọi là bố vợ đó nhé, đừng gọi bác. Nghe sao mà xa lạ quá đi." - Bố cậu cũng đồng tình với ý kiến của bà sui gia.
Và thế hai gia đình cùng nhau cười rõ một trận, lại quay về vấn đề cũ là bàn việc kết hôn cho hai đứa nhỏ.
"Tôi tính cả rồi, ngày xx/xx được không anh chị sui." - Mẹ hắn đưa ra ý kiến.
"Được được, tôi thấy ngày này vô cùng tốt nếu kết hôn cho tụi nhỏ đó." - Mẹ cậu cũng đồng quan điểm.
Hai bên bàn bạc rất hăng say. Thật sự cậu đã mỏi lưng lắm rồi, nãy giờ thật sự đã ngồi rất lâu. Pond hắn ngồi đối diện cậu quan sát từ đầu đến cuối, hắn quyết định xin phép mọi người đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi và họ đều đồng ý vì cậu mang thai nên cần nghỉ ngơi và chăm sóc thật tốt.
Phòng Phuwin.
Phòng cậu thật sự rất thơm mùi tin tức tố hoa nhài trắng, mùi hương này nhẹ nhàng không quá nồng, tượng trưng của sự thanh tao và thuần khiết, hắn lúc này cảm thấy bản thân mình như đang được thư giản len lỏi vài tia hạnh phúc. Không biết là do tin tức tố lan toả mới khiến hắn như vậy hay vì một lí do nào khác. Pond đỡ cậu nằm xuống giường.
"Cảm ơn ạ."
"Em thoải mái hơn chưa?" - Hắn vươn tay xoa mái tóc mềm mượt của cậu.
"Dạ có, em thoải mái hơn nhiều rồi."
- Cậu trả lời với đôi má hồng ngại ngùng.
"Cực cho em rồi, kết hôn rất quan trọng nên phải cần bạn bạc kĩ lưỡng." - Hắn vẫn tiếp tục vuốt mái tóc của cậu.
"Vâng." - Cậu gật đầu.
"Sao thế, tôi thấy em rất hay đỏ mặt. Khó chịu chổ nào à?"
Hắn chính là tên cáo già, rõ ràng biết cậu ngại nhưng vẫn mặt tỉnh bơ trêu chọc cậu.
Hừm, không phải tôi cáo già, mà là em ấy ngại ngùng rất...rất dễ thương.
"Không sao ạ, em...em."
"Em làm sao, hửm?"
"Em....chúuuuuu." - Cậu chu môi gọi chú chồng sắp cưới của cậu.
"Tôi sao?"
"Chú trêu em à?"
"Tôi không trêu, tôi hỏi thật mà."
Đấy đấy, lại tiếp tục trêu.
"Chú mau ra khỏi đây, em không muốn nói chuyện với chú. Em muốn ngủ." - Cậu giận dỗi đuổi người.
"Được được không trêu em nữa, ngủ một lát rồi ăn tối."
Cậu nhắm mắt giả vờ ngủ. Thật ra kúc chiều cậu đã ngủ rất nhiều và bây giờ không thể ngủ thêm được nữa, chỉ là ngồi lâu sẽ hơi mỏi lưng thôi. Nhưng nếu hắn đã bảo cậu đi ngủ thì làm sao cậu có thể mở mắt chao cháo được.
Pond đắp chăn ngang hông cho cậu, thật chu đáo sau đó toả một ít tin tức tố của bản thân quay quanh Phuwin để cậu cảm giác thoải mái và an toàn. Là hương chanh, thật thơm, cậu nghiện mùi hương này mất thôi.
30 phút sau, nói không ngủ được nhưng cậu chủ nhỏ đây đã ngủ say mất rồi nhờ tin tức tố của hắn. Lúc này Pond từ ngoài cửa phòng đi vào, ngồi cạnh cậu, hắn cất giọng gọi.
"Phuwin mau dậy thôi, chúng ta đi ăn tối." - Giọng hắn trầm trầm, tránh để cậu giật mình nên hắn nhỏ giọng gọi. Thật ôn nhu quá đi.
"Ưm..." - Cậu duy chuyển người đổi tư thế nhưng mắt không mở, là cậu không nghe hắn gọi mình.
"Phuwin à."
"...."
"Phuwin em mau dậy."
"..."
"Em không dậy là tôi đè em ra đấy nhé."
"Gì cơ?" - Giọng ngái ngủ.
"Tôi không lặp lại đâu, nếu không dậy thì xác định."
"Vâng vâng em dậy rồi." - Cậu vội mở mắt ra, hai tay che chắn trước ngực như phòng vệ. Gấp gáp nói.
"Chú không được làm bậy, em đang mang thai đó."
"Tốt, mau vào vệ sinh cá nhân, sau đó chúng ta cùng nhau ăn tối."
Bàn ăn.
"Phuwin, con hãy ăn thật nhiều nha." - Mẹ cậu nói.
"Phuwin, cháu ăn món này đi." - Mẹ hắn gắp miếng thịt ba chỉ vào chén của cậu.
"Phuwin, ta nghe nói có em bé nên ăn thật nhiều vào, em bé mới khoẻ mạnh." - Ba hắn lại đẩy chén canh về phía cậu.
"Phuwin, em ăn thật nhiều vào nhé."
"Phuwin...."
"Phuwin..."
"Phuwin..."
Trên bàn ăn cứ thế mỗi người đều gắp món này món kia vào chén cậu khiến nó chất chồng như núi, ấy vậy mà Phuwin cũng ăn hết nó vào miệng khiến má cậu phình to như chiếc bánh bao. Hắn nhìn qua thấy liền cười trêu cậu.
"Em là em bé bánh bao à."
"Nhú nhói nhì?" (Chú nói gì?) - Phuwin lo nhai thức ăn nên không nghe rõ lời hắn nói nên hỏi lại.
"Thằng này, đừng trêu con trai tôi." - Mẹ hắn đưa mắt lườm.
Không biết thật sự ai mới là con trai ruột luôn?
Kết thúc buổi gặp mặt đã 9h tối, mọi người chào nhau ra về. Ba mẹ hắn ôm cậu chào tạm biệt rồi ra xe đợi. Còn hắn vẫn như cũ hôn lên trán cậu sau đó chúc cậu ngủ ngon. Không biết thật hay giả nhưng hình như cậu rung động mất rồi. Còn hắn, hắn có thích cậu miếng nào không? Hình như có.
"Tới nơi chú nhớ nhắn cho em ạ."
"Để làm gì?"
"Để biết thôi ạ."
"Được.
Sau đó chào nhau ra về.
22 giờ
Ting.
P: Tôi về rồi.
PW: Dạ, chú tắm rửa rồi ngủ sớm đi ạ.
P: Tôi còn phải xử lí một số công việc.
PW: Vậy chú tranh thủ làm việc xong rồi ngủ, ngủ trễ sẽ gây hại cho sức khoẻ đấy ạ.
P: Ừm. Ngủ ngon.
PW: Ngủ ngon.
Vâng chẳng ai biết rằng Pond Naravit - Người tham công tiếc việc, luôn làm việc đến khuya lơ khuya lắc hôm nay lại đi ngủ sớm vì câu nói 'ngủ trễ sẽ gây hại cho sức khoẻ đấy ạ' của người nào đó đấy nhé.
violet.
các cậu nhìn xem tớ có viết lỗi hoặc sai chổ nào thì cmt nhắc tớ sẽ sửa nhé. Thankssssss 🌷🌷🌷🌷.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top