97/ Ăn bằng miệng, nghén bằng Pond

CHƯƠNG 97: Ăn bằng miệng, nghén bằng Pond

(Biệt thự Lertratkosum - Bàn ăn tầng trệt
10:08 AM)

"Có những Omega không nôn không mệt chỉ thèm mùi Alpha đến mức mọi bữa sáng đều biến thành buổi phát tuyến ngầm."

Phòng ăn sáng biệt thự chính nhà Lertratkosum sáng nay rực mùi quế nhè nhẹ từ bánh brioche mới nướng. Bàn dài đặt theo thế chữ nhật, khăn trải linen màu xám bạc, lọ hoa trắng ngà ở giữa, ghế Alpha ở đầu bàn bên phải, ghế của Phuwin đặt cạnh cửa kính nơi nắng Bangkok lọc qua rèm sáng vừa đủ để nhìn rõ...

...cậu đang mặc sơ mi dài tay màu sữa, tay xắn gọn gàng, cổ mở nhẹ một khuy, tóc hất lên gọn gàng nhưng vẫn có vài lọn rũ theo đúng kiểu "thức sớm nhưng vẫn đẹp".

Pond bước vào từ hành lang trái. Tay còn dính hồ sơ tài chính. Mắt chưa rời biểu đồ tăng trưởng ngành năng lượng khu vực ASEAN. Nhưng chỉ một tích tắc khi anh ngửi thấy mùi hổ phách đen tầng 2 đã bung nhẹ trên lớp lưng áo Phuwin, mọi chỉ số tài chính biến mất khỏi não.

"Chồng tới rồi." Phuwin không nhìn lên. Chỉ cầm thìa khuấy nhẹ ly nước chanh ấm. Giọng nhẹ như pha mật ong, nhưng cuối câu... pheromone cố tình rung đúng một tầng.

Pond đặt tài liệu xuống. Mắt nhìn bàn ăn nhưng rõ ràng đang nhìn cổ áo cậu.

"Em chưa ăn?"

"Chưa. Đợi enzyme."

"Enzyme gì?"

Phuwin quay đầu, mắt cười nhưng giọng không đùa: "Enzyme Pond."

Cả phòng ăn dừng một nhịp. Dì út đang chọn trà cũng quay đầu. Bà nội đặt nhẹ ly trà xuống, không nói gì, chỉ khẽ nhướn mày.

Pond kéo ghế, ngồi cạnh cậu thay vì đầu bàn.
Không ai ý kiến vì rõ ràng từ sau hội nghị Tokyo đến giờ, Alpha tài chính ngồi cạnh omega nhỏ không cần lý do. Chỉ cần... cậu ấy phát tuyến nhẹ.

Phuwin vẫn chưa ăn. Tay chống cằm, mắt nhìn Pond như thể đang chờ món chính:

"Tối qua em ăn 3 lát bánh. Sáng nay... thấy bụng no nhưng mũi thì đói."

Pond cúi đầu, tay kéo nhẹ vạt khăn ăn đặt vào đùi cậu:

"Thấy đói mùi anh à?"

Phuwin gật. Mặt không đổi sắc, miệng không mím nhưng cổ áo hơi rũ xuống để lộ vùng da trơn sát xương đòn.

"Mùi Alpha giúp ổn định nội tiết. Và... khiến em muốn ăn nhiều hơn."

Dì út mỉm cười. Chị họ lật báo, lẩm bẩm:

"Nghén kiểu này... Alpha nhà em sắp bị ăn sạch."

Pond nghiêng đầu, ngửi nhẹ vào tóc Phuwin. Không mạnh. Chỉ đủ để pheromone của anh quét qua gáy cậu như một lớp sương:

"Muốn ăn ở đây... hay mang lên tầng?"

"Ở đây." Phuwin gác chân sang một bên, nghiêng vai vào Pond.

"Cho cả nhà thấy... nghén cũng có đẳng cấp."

"Thế thì..." Pond đưa tay, rót thêm sữa ấm vào ly cậu "Cho ba nhỏ mùi vanilla trước. Rồi tới croissant. Rồi tới... môi anh."

"Môi anh là tráng miệng?"

"Không. Là enzyme chính."

Bà nội bật cười khẽ, nâng ly:

"Cứ ăn đi. Cứ nghén đi. Nhưng nhớ nghén bao nhiêu cũng phải để lại một miếng... cho người làm báo cáo."

Phuwin gật đầu. Mắt vẫn nhìn Pond không chớp:

"Con biết. Nhưng tối nay... báo cáo sẽ không cần chữ. Chỉ cần mùi."

(Phòng nghỉ tầng 2 - Biệt thự Lertratkosum
12:38 PM)

"Ngủ trưa trong mùi, không phải trong giấc."

"Có những buổi trưa, Omega không cần nằm giường... vẫn đủ khiến Alpha ngừng mọi phân tích chỉ bằng một hơi thở sát cổ áo."

Phòng nghỉ tầng 2 có cửa lùa mở ra vườn trong, nắng xuyên qua lớp màn mỏng, đủ để lấp nhẹ màu gỗ óc chó lên nền lụa kem của sofa dài. Không có tiếng quạt. Không nhạc nền. Chỉ có mùi lavender dịu từ máy khuếch tán, cộng hưởng với pheromone hổ phách đen... đang phả ra từ cổ áo Phuwin.

Cậu không mặc đồ ngủ. Chỉ sơ mi trắng, quần linen mềm, nút áo không cài kín. Một chân co lên ghế, một tay lười biếng ôm gối. Mắt nhắm. Không nói gì.

Pond bước vào, trên tay vẫn cầm bảng phân tích chuỗi tài chính khu vực Bắc Á. Nhưng vừa đến gần... tệp giấy trên tay anh khựng lại.

Vì mùi Phuwin bung rất nhẹ. Không đủ để gọi là phát tuyến. Nhưng quá đủ để một Alpha phải ngừng phân tích toàn cầu, và... nhìn chằm chằm omega nhà mình trên sofa như một sai lệch trong hệ thống.

"Ngủ chưa?" anh hỏi nhỏ.

Phuwin không mở mắt. Chỉ trở người, gối đầu lên cánh tay:

"Chưa. Chờ mùi Alpha."

Pond đặt tài liệu xuống bàn. Ngồi xuống mép sofa.

"Trời còn sáng. Mọi người đang họp dưới tầng."

"Thì em mới nằm đây. Nếu em nằm giường... chắc Alpha mất họp."

Pond cúi đầu, cười khẽ. Tay đặt nhẹ lên gối.

"Muốn anh nằm cùng không?"

"Không cần nằm. Chỉ cần... cho em ngửi."

"Ngửi gì?"

Phuwin mở mắt. Đôi mắt vẫn nhòe nắng, nhưng môi cong rất rõ:

"Ngửi... vùng cổ áo chưa giặt. Nơi sáng nay Alpha mặc suit nhưng vẫn để lại mùi vanilla sau gáy."

Pond nghiêng người. Thật sự cúi sát. Không hôn.
Chỉ kéo nhẹ cổ áo mình ra.

"Mùi đây."

Phuwin áp trán vào vai anh. Chưa đầy một giây sau, tay cậu trượt lên nắm lấy ve áo anh, ghì nhẹ. Cằm cọ vào cổ áo, miệng thở khẽ:

"Ừm... vẫn còn."

Pond im lặng. Tay anh luồn sau gáy cậu, không để dẫn dắt, mà để giữ cho hơi thở Phuwin phủ kín vai áo mình như một cách... đánh dấu không cần dấu.

"Em nghiện rồi." Phuwin lẩm bẩm "Pheromone của anh... giờ có thể thay caffeine."

"Đừng ngửi lâu quá. Kẻo tối không ăn nổi cơm."

"Không sao. Em không cần ăn cơm, chỉ cần ngửi mùi chồng là đủ."

Pheromone đàn hương bắt đầu tỏa chậm từ cổ áo Pond, nhưng không bốc, không dày mà đúng tầng Phuwin cần: tầng Alpha giữ nhịp thở, không đánh mất lý trí, nhưng sẵn sàng gói Omega trong một vòng tay êm như tường bao.

"Anh có biết..." Phuwin thì thầm, mắt vẫn khép, "...em ngủ ngon nhất khi gối vào đúng bên áo anh không?"

Pond gật nhẹ:

"Vì nơi đó... là điểm phát đầu tiên khi anh phát tuyến."

Phuwin mỉm cười, áp mặt chặt hơn vào cổ áo anh:

"Vậy trưa nay... đừng đi đâu."

"Ừ. Trưa nay, anh là gối ngủ. Không phải Alpha tài chính."

"Gối này phải thơm. Và không được động đậy."

Pond kéo nhẹ chăn mỏng phủ lên chân cậu. Ngồi im.

Ngoài sân, nắng lay nhẹ trên tán cây. Dưới nền lụa sofa, hai người quyền lực nhất Đông Nam Á đang ngồi sát nhau. Một người gối đầu. Một người... gối trái tim.

Không ai ngủ. Chỉ hít nhau. Như thể pheromone là một dạng ngôn ngữ... riêng cho thai kỳ này.

(Phòng làm việc - Biệt thự Lertratkosum
06:42 PM)

"Hợp đồng ký bằng môi, chứ không phải mực."

"Có những hợp đồng không cần con dấu. Chỉ cần môi Omega chạm đúng điểm Alpha không còn nghĩ được bằng lý trí."

Đèn bàn phản chiếu lên mặt kính bàn gỗ sồi nâu sẫm. Bên dưới là bảng phân tích tài sản Đông Nam Á quý IV và phía sau bàn, Pond đang nghiên cứu dòng cuối của báo cáo khi cánh cửa phòng bật mở mà không cần gõ.

Phuwin bước vào.

Không mặc vest. Chỉ sơ mi trắng dài qua đùi, tay áo xắn cao, tóc hơi ướt sau khi rửa mặt, cổ áo mở sâu đến xương đòn. Cậu đứng một nhịp nhìn Pond... rồi thong thả bước tới, không nói gì.

Pond ngẩng lên, đặt bút xuống, nhưng không rời mắt.

"Vào mà không gõ?"

"Cửa không khóa."

"Cửa không khóa không có nghĩa là..." Anh chưa nói hết câu thì Phuwin đã ngồi lên mép bàn.

"...là Alpha có quyền tự chủ?"

Pond thở dài. Tay vô thức xoay cây bút. Vì chân Phuwin đã vắt chéo, và phần vạt sơ mi... thì rõ ràng không được thiết kế để làm Pond tập trung.

"Em muốn gì?"

Phuwin mỉm cười, chống tay lên bàn, nghiêng đầu:

"Một hợp đồng."

"Gửi qua email."

"Không. Hợp đồng này không gửi được. Chỉ có thể... ký tay."

Pond nhướn mày, ánh mắt bắt đầu sẫm lại:

"Điều khoản?"

"Không chiếm hữu. Không xâm nhập. Chỉ... dùng môi để khiến Alpha nhớ là ai dẫn nhịp."

Pond không đáp. Chỉ nhìn cậu rất lâu.

Phuwin thì không đợi. Cậu rướn người, tay đặt lên ngực anh, ngón tay kéo khẽ caravat, rồi... kéo thêm một nút áo sơ mi.

"Alpha ban ngày giỏi kiểm soát..." Phuwin thì thầm, hơi thở lướt qua cổ áo Pond, "...nhưng đêm đến lại dễ bị phá vỡ."

Pond chặn tay cậu:

"Em đang khiêu khích."

"Không." Phuwin đặt một nụ hôn nhẹ lên đúng cúc áo thứ ba, môi lướt qua lớp vải, giọng hạ thấp đến mức như rót:

"Em đang... chứng minh điều khoản đầu tiên."

Pheromone đàn hương bắt đầu bung, không phải tầng phát tuyến, mà là tầng phòng thủ. Một lớp mịn phủ lên không khí, như chính Pond đang phải cố giữ mình không bật bản năng.

"Phuwin, em đang mang thai."

"Thai không nằm ở miệng em." Cậu cắn nhẹ vào quai hàm anh, không mạnh. Nhưng vừa đủ để Pond phải siết chặt tay trên bàn, rời khỏi chuỗi dữ liệu toàn cầu, rơi thẳng vào vùng tác chiến riêng tên Phuwin.

"Anh không ký đâu." Pond cố nói bình tĩnh "Hợp đồng này... dễ lật."

"Thì lật đi." Phuwin nói sát tai "Miễn là... anh đừng làm rách giấy."

Lần này, cậu hôn thật. Một nụ hôn sâu. Không lưỡi, không vồ vập chỉ là nụ hôn của một Omega đã cưới chồng hơn một năm, hiểu Alpha đến từng thớ cơ, và biết chính xác phải dùng môi ở đâu... để Alpha run nhẹ, nhưng không nổi loạn.

Pond bật thở. Tay siết lấy eo cậu, nhưng không lật bàn.

Phuwin nhả môi ra, mắt mở nửa:

"Xong chưa?"

"Mới điều khoản đầu tiên." Pond đáp, khàn giọng.

"Điều thứ hai..."

Phuwin vén cổ áo mình, để lộ tuyến thể sau gáy, không phát chỉ đỏ nhẹ như mời.

"Alpha không được cắn."

Pond khựng. Nhìn. Rồi cúi xuống.

Không cắn. Chỉ... hôn một nhịp rất chậm. Dài như chữ ký cuối hợp đồng. Và khi rời khỏi gáy cậu, anh nói khẽ:

"Điều khoản thứ ba là gì?"

Phuwin nghiêng đầu, môi chạm lên môi anh:

"Không được yêu người khác."

"Trái tim anh đâu còn đâu mà yêu thêm."

"Thì... ký đi." Cậu thì thầm, đẩy anh ngồi dựa vào ghế, vòng tay qua cổ, môi kề môi:

"Ký bằng một câu: Anh là Alpha duy nhất được ngủ cạnh Omega này."

Pond nhìn sâu vào mắt cậu. Không cần giấy.

Chỉ có câu ký, giữa đôi môi vừa ghẹo, vừa giữ:

"Anh là Alpha duy nhất... Và anh cam kết không lùi bất kỳ lần nào dù Omega này nguy hiểm đến mấy."

Pheromone đàn hương bùng một nhịp rất sâu rồi tan dần, ôm lấy tuyến thể sau gáy như ấn định quyền sở hữu không cần dấu đỏ.

(Phòng tắm tầng hai - Biệt thự Lertratkosum
10:36 PM)

"Nghén da thịt."

"Có những lần nghén không phải vì đói. Mà vì Omega cần Alpha... bằng đúng lớp da đang tỏa mùi đàn hương ướt sương."

Sàn đá xám mịn lặng lẽ phản chiếu ánh đèn hắt từ trần. Phòng tắm tầng hai biệt thự chính nhà Lertratkosum rộng gần bằng một căn suite, nhưng đêm nay chỉ có một người bước vào, không mang khăn, không vội mở nước, chỉ mặc một chiếc áo choàng lụa mỏng màu khói xám, tay vẫn đang siết nhẹ vạt áo ngang eo.

Phuwin không mệt. Không đói. Chỉ là... da thì căng. Tim thì thở ngắn. Và mùi đàn hương từ phòng ngủ tầng trên vẫn còn vấn vít sau gáy như một nhịp không chịu rời.

Cậu đứng trước gương, không nhìn mình.
Chỉ chạm tay lên vùng da giữa xương đòn và tuyến thể. Cảm giác giống như... một bản hợp âm chưa được gảy, nhưng đã rung sẵn.

"Mình không đói." Cậu lẩm bẩm.

"Chỉ là... cần một cái ôm đủ lớp da."

Tiếng cửa mở sau lưng. Không mạnh. Không gấp.

Pond bước vào, sơ mi cởi dở, tay cầm ly nước ấm và ánh nhìn như thể đã biết... Omega này đang định làm gì, trước cả khi mở miệng.

"Không bật nước à?" Anh hỏi, nhẹ.

"Không muốn tắm." Phuwin đáp, không quay đầu.

"Muốn gì?"

Cậu xoay người lại.

"Muốn da chạm da nhưng không cởi."

Pond đứng khựng một nhịp rồi gật. Đặt ly nước lên bàn đá, bước đến, không vội. Tay không dang rộng, chỉ chạm nhẹ lên eo Phuwin qua lớp vải mềm, như thể đang kiểm tra một nhịp thở rất riêng.

"Nghén?"

"Ừm." Phuwin gật, mắt cong nhẹ. "Da cần mùi Alpha."

Pond thở chậm. Anh cúi xuống, chạm môi lên vai cậu, không hôn sâu, không ngấu. Chỉ là lớp da vừa được lau khô sau nước ấm... giờ đang đón một loại rung cảm mà chỉ có tuyến thể Alpha mới phát đúng tần số.

"Vì sao không cởi?" Anh hỏi.

"Vì nghén này... là kiểu không muốn bị chiếm.
Chỉ cần... được chạm như một vùng lãnh thổ Alpha cần ủ."

Pond siết nhẹ eo cậu, đặt trán lên trán, mùi đàn hương từ cổ áo anh bắt đầu tỏa ra, không phải để gợi tình, mà là để bao phủ.

Pheromone lan rất chậm nhưng thấm.

Phuwin nghiêng đầu, đặt môi lên quai hàm anh:

"Đêm nay... chỉ ôm. Nhưng ôm như thể da em là bản đồ. Và Alpha phải giữ cho đến sáng."

Pond không trả lời. Chỉ đưa tay, kéo Phuwin sát vào ngực, để phần vải lụa giữa hai người mỏng đến mức như không có. Ngực anh nóng. Hơi thở ổn định. Và mùi gỗ không còn là tầng quyền lực... mà là tầng ru ngủ.

"Anh sẽ không đi xa." Anh khẽ nói "Anh chỉ ở gần và giữ đúng từng mm da... mà Omega này đang cần Alpha nhớ."

Phuwin khẽ cười, áp mặt vào cổ anh, môi lướt nhẹ:

"Vì em không cần xử. Em chỉ... đang muốn Alpha nằm cùng nghén."

- Au: VHi945
- Mọi người đọc đến đây chắc cũng ngấm cái nết  em Phu ròi đúng ko: Ẻm là kiểu: "Anh kiểm soát thế giới ngoài kia, còn em... kiểm soát anh."
- Mọi người nhân vật trung tâm của Cặp đôi quyền lực không
- Vote đi để sốp up chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top