91/ Tối nay, em không dạy, em muốn bị Alpha làm bản năng

CHƯƠNG 91: Tối nay, em không dạy, em muốn bị Alpha làm bản năng

(Villa đá - Cappadocia, 11:29 PM)

"Không phải mọi cuộc yêu đều cần dẫn dắt. Có những đêm... Omega không muốn nói nữa mà chỉ muốn được cắn vào tuyến cổ Alpha, rồi xem bản năng của người đó đốt cháy mình đến tầng nào."

Lò sưởi vẫn cháy, ánh vàng hắt lên tường đá như một hang ổ ấm và ẩn mật. Gió bên ngoài không vào được nữa. Nhưng pheromone thì chưa từng ngừng phát ra trong phòng từ hoàng hôn đến giờ.

Pond ngồi trên mép giường, áo sơ mi mở ba nút, tay đặt lên đùi như đang giữ mình.

Nhưng mùi đàn hương đã trượt ra ngoài cổ áo, chậm, dày, lan từng vòng lên không khí xung quanh.

Phuwin bước tới.

Không nói. Không hỏi.

Chỉ ngồi thẳng lên đùi anh.

Tuyến thể sau cổ cậu đã mở nhưng không bốc. Chỉ phả một tầng nhiệt mượt như nước sôi được giữ ở 80 độ.

Pond đặt tay lên eo cậu, định lên tiếng...

Phuwin hôn thẳng vào tuyến cổ anh.

Không ngập ngừng. Không báo trước.

Một cú hôn trọn, sâu, nóng đúng vào nơi pheromone Alpha phát mạnh nhất.

Pond khựng lại một nhịp rồi phản ứng như thể bị gọi bằng lệnh sinh học.

Hơi thở lệch. Tim đập lệch. Mùi đàn hương bung ra theo tầng bản năng không còn kiểm soát.

Phuwin vẫn giữ môi trên cổ anh, rồi thì thầm giọng khàn, sâu, không còn là kiểu Omega lý trí:

"Tối nay... em không dạy."

Cậu nâng đầu lên, mắt chạm mắt anh, hơi thở dội thẳng vào môi:

"Em muốn được Alpha làm theo bản năng."

Pond siết cậu trong một động tác, bế thẳng lên, đặt xuống giữa giường, nơi nệm len chưa kịp nguội.

Lần này không còn là chăn ủ. Không còn là đệm giữ tuyến thể.

Là tuyến thể giữ chặt Alpha.

PondPhuwin hôn nhau không qua lớp áo.

PondPhuwin đụng nhau không cần dẫn đường.

Mùi hổ phách đen bung ra từng nấc như lớp đất cổ vỡ dưới gót chân Alpha. Còn pheromone đàn hương thì phát theo tốc độ cọ vào da, không cần câu chữ.

Tiếng thở, tiếng rên, tiếng gọi Alpha không bằng tên. Chỉ là âm tiết... vừa run vừa cháy.

Phuwin chuyển từ dẫn sang dâng. Nhưng là dâng với điều kiện: chỉ Alpha này được quyền cắn.

Và Pond... cắn.

Không làm đau.

Chỉ để tuyên bố: "Đêm nay, Omega này không cần được dạy... chỉ cần được giữ."

(Villa đá - Cappadocia, gần 1:03 AM)

"Ngôn ngữ Alpha và vùng không cần dịch."

"Không phải mọi tiếng rên đều là dục vọng. Có những đêm... Alpha không nói gì, nhưng vẫn để lại trên cơ thể Omega cả một thứ ngôn ngữ không cần phiên dịch."

Lò sưởi đã tắt. Chăn được kéo lên tới thắt lưng, vải ga nhàu nhẹ, mùi hổ phách đen và đàn hương vẫn còn chậm chạp hòa vào nhau trong không khí.

Phuwin nằm ngửa. Mắt khép nhưng không ngủ.

Hô hấp ổn định vừa hết một chuỗi cao trào. Nhưng tuyến thể vẫn chưa đóng hẳn. Nó không còn phát mạnh, nhưng vẫn vờn quanh bụng dưới nơi cậu đặt tay lên.

Không nói.

Chỉ là một Omega cấp cao vừa được Alpha yêu bằng bản năng đang nghe từng nhịp trong cơ thể mình thở.

Pond nằm bên cạnh. Tay vẫn giữ lấy eo cậu. Nhưng lần này, không phải để giữ. Mà để biết rằng người bên cạnh mình vẫn... yên, nguyên, và không tan đi mất sau pheromone.

Rồi Phuwin mở mắt. Nhìn trần đá. Một nhịp rất chậm.

Cậu cầm tay Pond.

Đặt lên bụng mình.

Không mạnh. Không dồn. Không ẩn ý quá rõ. Chỉ là một cách khiến người kia biết: nơi đây... vừa nhận một lớp ngôn ngữ không viết bằng lời.

"Đây..." cậu nói khẽ, không nhìn anh "...là nơi Alpha để lại ngôn ngữ."

Pond nuốt nhẹ. Tay anh đặt trên bụng cậu, ấm vừa đúng lực.

Phuwin thở ra một nhịp. Không mỉm cười.

"Và em không muốn dịch ra bằng lời."

Pond cúi xuống, hôn lên vai cậu, thì thầm sát gáy:

"Vì em hiểu."

Phuwin khẽ nhắm mắt. Không trả lời.

Chỉ ghì tay anh trên bụng mình thêm một chút nữa.

Cả hai không nói. Nhưng pheromone trong phòng tự rút về như kết một vòng ngôn ngữ chỉ tồn tại trong da thịt, xương sống, và niềm tin giữa hai người chọn nhau bằng cả chính trị - tài chính và thân thể.

(Trên không phận Iran - Chuyên cơ riêng PPW 001 - 2:14 PM, ngày rời Cappadocia)

"Chuyên cơ, ngôn ngữ không cần phiên dịch, và Alpha đang giữ bụng Omega bằng mùi."

"Không phải mọi chuyến bay đều tính bằng giờ. Có chuyến... được đo bằng tầng pheromone, từng cơn co nhẹ dưới bụng và ánh mắt Alpha cứ dính mãi vào cổ áo sơ mi lùi khuy của Omega."

Phuwin nằm nghiêng trên ghế dài bọc da, gối đầu lên đùi Pond, chân gác chéo, một tay đặt hờ lên bụng. Không ai nhìn vào sẽ đoán được đây là một Omega đang mang thai vì bụng vẫn phẳng, dáng vẫn mảnh, và gương mặt vẫn đẹp kiểu không ai dám đo chỉ số nhịp tim khi đối diện.

Pond đang đọc tài liệu từ Frankfurt gửi tới, nhưng ánh mắt thì... chưa rời khỏi đường cong sau gáy cậu được quá ba phút.

Phuwin khẽ dịch người, như để chỉnh lại gối nhưng thật ra là để dẫn mùi. Hổ phách đen từ tuyến thể phát rất mỏng, như lớp khói thở trong chiều tà.

"Chồng." Giọng cậu khàn, chưa ngủ nhưng cũng chưa thức hẳn.

"Nếu con em là Omega, anh có lo không?"

Pond gập nhẹ tài liệu, tay đặt lên tay cậu.

"Lo gì?"

Phuwin chớp mắt, ánh nhìn dính vào chỗ cổ áo còn mở:

"Lo rằng con sẽ mang mùi như em. Và... Alpha của bé sau này cũng run tay như anh mỗi khi bị dẫn bằng mùi."

Pond cúi xuống, hôn lên bàn tay cậu:

"Không. Vì ba lớn của con sẽ dạy Alpha kia cách giữ tư cách... khi đứng trước một Omega đủ quyền để không cần nói."

Cậu khẽ cười, rồi nghiêng người hẳn, đầu áp sát vào ngực Pond:

"Em thích chuyên cơ này."

"Vì?"

"Vì ở đây không ai bảo em ngồi nghiêm, phát biểu, điều phối."

"Và?"

Phuwin hít sâu một nhịp. Mùi của Pond trộn cùng hổ phách đen khiến không khí gần như đặc lại.

"...vì ở đây, em chỉ cần nằm. Và biết rằng anh sẽ giữ bụng em suốt 6 tiếng bay."

Pond siết cậu trong tay, đặt tay lên bụng ấm, phẳng, nhưng sống. Tim anh đập đúng tầng.

"Anh sẽ giữ đến khi con đủ lớn để tự ghi nhớ mùi này."

Cậu im một lúc. Rồi thì thầm, không nhìn:

"Nếu có lúc nào em không thể nói... hãy nói giùm em bằng tuyến thể."

Pond nghiêng đầu, chạm trán cậu, mắt trầm:

"Tuyến thể anh... chưa từng dùng để bảo vệ ai ngoài em."

Một khoảng im lặng.

Chuyên cơ trôi qua tầng mây số 4. Pheromone không loãng chỉ quyện lại thành thứ khí riêng biệt không quốc gia nào định danh được: mùi của một gia đình chưa chào đời nhưng đã đầy tiếng lòng.

(Suvarnabhumi Airport - Bangkok, Thái Lan - 5:22 PM, ngày hạ cánh)

"Không về để nghỉ thai mà để làm việc."

"Không phải chuyến bay nào cũng kết thúc bằng vẫy tay. Có chuyến... kết thúc bằng một tuyên bố không qua micro: rằng Omega mang thai cũng có thể điều khiển cả một bầu trời truyền thông."

Đường lăn VIP được phong toả từ 4 giờ chiều.

Dưới tầng kính của nhà ga phụ dành cho các chính khách và các nguyên thủ, hàng chục đại diện truyền thông trong nước và quốc tế đã có mặt từ sớm, đứng sau dải an ninh gấp đôi thường lệ, ống kính hướng về một điểm: chuyên cơ PPW - 001 sắp hạ cánh.

Và khi thân máy bay bạc ánh băng trượt xuống, cửa chính mở ra, mọi camera đều tự động tăng khẩu độ.

Nhưng người bước xuống đầu tiên... không phải Alpha.

Không phải Pond.

Mà là Phuwin Tangsakyuen.

Omega. Mang thai tháng thứ hai. Và bước xuống với dáng đi thẳng lưng, không nắm tay ai.

Tay phải đặt nhẹ lên bụng. Tay trái cầm tài liệu. Không có micro. Không cần bảng hiệu. Chỉ có ánh hoàng hôn Bangkok rọi ngược vào mắt cậu và mùi hổ phách đen, mỏng như sương nhưng sâu như lòng đất, tản ra một tầng rất kín
đủ để các thiết bị đo pheromone của ban tổ chức chính trị phải điều chỉnh lại ngưỡng.

Pond bước ngay sau. Không vượt lên. Không che chắn.

Anh mặc suit đen mờ, không cà vạt, cổ áo mở hai khuy, đứng đúng nửa bước sau vai cậu, Alpha đi sau, không phải vì thấp, mà vì nể ánh sáng phía trước.

Một phóng viên phía Nhật nghiêng đầu nói khẽ:

"He's not protecting her. He's letting the world know who walks first."

(Anh ta không bảo vệ cậu ấy. Anh ta đang cho thế giới biết ai bước trước.)

Máy quay lia theo từng bước. Pond không nói. Chỉ giữ tốc độ vừa đúng để ánh mắt mình không lệch khỏi lưng Phuwin. Như radar của một Alpha tài chính được huấn luyện không phải để dẫn đường, mà để giữ nhịp tim của Omega có quyền đi trước.

Và khi bước xuống bậc cuối, Phuwin dừng lại.
Một nhịp. Rồi cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào cụm camera lớn nhất.

Tay vẫn đặt lên bụng. Giọng không lớn nhưng lọt thẳng vào tất cả các micro môi trường.

"Tôi không về để nghỉ thai."

Một khoảng im lặng.

"Tôi về để làm việc."

Các đầu máy quay cùng khựng một nửa giây.

Và rồi, như phản xạ được lập trình từ trước, đèn flash không bật.

Không ai dám.

Vì đứng trước họ... là một Omega mang thai nhưng ánh mắt không phải của một người cần được che chở.

Mà là một người đang mang thai... cả kỳ vọng của một chính thể mới.

- Au: VHi945
- Đón sinh nhật Phuwin = Up chương mới ạ
- Vote để tui up chương mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top