89/ Tuyến thể chưa đóng, Alpha đừng dừng sớm

CHƯƠNG 89: Tuyến thể chưa đóng, Alpha đừng dừng sớm.

(Villa đá - Cappadocia, gần nửa đêm)

"Không phải mọi cuộc yêu kết thúc bằng im lặng. Có những tuyến thể... chưa chịu đóng, nếu Alpha dừng lại quá sớm mà không tiếp lời bằng mùi."

Căn phòng ấm, lò sưởi cháy âm ỉ. Dưới lớp chăn len, một Omega mang thai tháng hai vừa dẫn Alpha vào đúng tầng sâu nhất mà vẫn chưa thỏa mãn hết quyền kiểm soát.

Phuwin nằm gối đầu lên vai Pond. Tay cậu đặt ngang ngực anh, mắt lim dim, môi cong rất nhẹ kiểu cong sau một đêm thắng thế rõ ràng.

Mồ hôi trên thái dương còn vương, nhưng hơi thở đã ổn định và tuyến thể vẫn... mở.

"Alpha giữ nhịp tốt." Cậu nói khẽ, giọng vừa mệt vừa mềm.

Pond chỉ siết nhẹ eo cậu, hôn lên trán:

"Vì Omega cưỡi như thể đang điều phối cả hội nghị kín."

Phuwin bật cười một tiếng, không to nhưng đủ để lớp hổ phách đen trong không khí rung lên một tầng nữa.

Cậu nghiêng đầu, để cổ áp hẳn vào ngực Pond, rồi khẽ nói:

"Tuyến thể chưa đóng."

Pond dừng một nhịp. Tay anh vẫn đặt sau gáy cậu, nhưng mùi đàn hương bắt đầu tỏa nhẹ lại, như phản ứng tự nhiên trước cảnh báo sinh học.

Phuwin tiếp tục, giọng thấp hơn:

"Nếu Alpha không hôn tiếp..."

Một khoảng im lặng. Cậu ngẩng mắt nhìn thẳng vào anh không mơ màng, không nũng mà rất chính trị gia cấp cao

"... em sẽ coi là phản ứng không thiện chí trong giai đoạn phục hồi sau kích hoạt tuyến thể."

Pond bật cười, khẽ. Không trả lời bằng lời, chỉ cúi xuống, hôn lên cổ cậu một lần nữa.

Không sâu nhưng đủ để pheromone ổn định lại.

Phuwin nhắm mắt, lần này thật sự thư giãn.

"Giữ mùi thế này..."cậu thầm thì, đầu rúc vào hõm vai anh, "...em mới ngủ được."

(Villa đá - Cappadocia, sáng sớm, 6:12 AM)

"Bàn tay nhỏ, gió núi, và một thai chưa ai nhìn thấy."

"Không phải mọi tình yêu đều thể hiện qua lời. Có những sáng... chỉ cần thấy tay Omega đặt lên bụng, là Alpha đã đủ lý do để nằm yên không cử động."

Gió sớm thổi qua khe cửa đá, không lạnh buốt, nhưng đủ để tấm rèm lụa vờn nhẹ. Nắng chưa lên hẳn. Nhưng bên trong chăn, đã có một vòng tay giữ nhiệt không rời.

Pond tỉnh trước.

Không do tiếng động. Không do đồng hồ. Mà vì pheromone.

Mùi hổ phách đen còn vương từ đêm qua, sau khi tuyến thể phát theo nhịp trộn, quyến rũ trưởng thành và cháy. Nhưng giờ đây, nó đã dịu xuống thành một vòng sóng mịn bọc lấy cả hai người.

Anh mở mắt nhìn xuống. Phuwin vẫn đang ngủ.

Gối đầu lên vai anh. Mắt khép, tóc rũ xuống trán. Hô hấp đều.

Nhưng điều khiến Pond nằm im không dám động không phải vì cậu ngủ.

Mà vì bàn tay cậu... đang đặt lên bụng.

Không ép. Không ôm. Chỉ là một bàn tay thả nhẹ, đúng nơi Phuwin mini đang lớn lên từng đêm bằng pheromone và chăn giữ nhiệt của chồng.

Pond nhìn tay đó rất lâu.

Cậu chưa có bụng. Thai tháng hai, bụng còn phẳng. Nhưng vẫn có gì đó khiến anh thấy như đang nhìn thấy một hình hài dù chưa rõ ràng.

Không một tiếng nói. Không một cử chỉ mạnh.

Chỉ có một Alpha nằm yên, không dám đánh thức Omega đang ngủ cùng con, và một bàn tay vô thức che gió cho một sinh mệnh chưa ai được quyền nhìn.

Pond rướn người rất nhẹ, đặt một nụ hôn vào giữa trán cậu. Không đủ để đánh thức. Chỉ đủ để pheromone bao phủ thêm lần nữa.

"Chào buổi sáng." Anh thì thầm, "Cả hai."

(Villa đá - Cappadocia, 7:04 AM)

"Sơ mi và miệng Alpha."

"Không phải mọi sáng đều bắt đầu bằng cà phê. Có những sáng... tuyến thể tỉnh dậy trước tâm trí, và Alpha buộc phải cài từng khuy áo như một nghi lễ pheromone riêng."

Ánh nắng mỏng đã len được qua bờ đá thô, vẽ một đường ánh sáng mềm lên mép chăn. Trong phòng, hơi sưởi còn vương, vải ga nhàu rất nhẹ như bằng chứng cho một đêm pheromone chưa tan.

Phuwin cựa mình trước.

Không bật dậy. Chỉ xoay người, dụi nhẹ mặt vào hõm cổ Pond, thở ra bằng giọng khàn lười nhác kiểu Omega vừa ngủ dậy vừa tỉnh vừa hư.

Pond mở mắt cùng lúc cậu mở miệng.

"Hôm nay..." Phuwin vùi mặt thêm một chút vào vai anh "...em hơi lười."

Pond cười khẽ, chưa nói. Nhưng tim anh đã đánh thêm một nhịp, vì biết giọng này không bao giờ kết thúc bằng điều gì đơn giản.

Cậu vươn tay với áo sơ mi vắt bên thành giường, khoác lên người mình mà không cài nút. Sau đó... ngồi dậy.

Không vội vã. Không mặc quần ngay. Chỉ có sơ mi trắng dài quá đùi, phập phồng theo từng nhịp thở, và một đôi mắt nửa mơ nửa tỉnh, đầy hàm ý pheromone ngủ dậy.

Pond ngồi dựa vào gối, chưa rời chăn. Anh chỉ nhìn cậu.

Phuwin kéo cổ áo lại cho ngay ngắn, rồi quay đầu, nheo mắt:

"Alpha có thể cài nút giúp không?"

Pond gật, định vươn tay, nhưng cậu giơ một ngón, chặn lại:

"...nếu được thì..." môi cậu cong nhẹ, "...bằng miệng."

Không khí buổi sáng chuyển tầng. Không gấp. Không gợi dục nhưng đậm.

Pond bật cười, bước xuống giường, đi về phía cậu.

Phuwin không tránh. Chỉ đứng yên, mắt nhìn thẳng, hai tay buông nhẹ hai bên thân. Tuyến thể dưới cổ vẫn im, nhưng không khí quanh anh đã bắt đầu có mùi mỏng của đàn hương bị đánh thức.

Pond cúi xuống, chạm môi vào khuy sơ mi đầu tiên mở ra.

Rồi cái thứ hai.

Phuwin ngước mắt, hỏi như không hỏi:

"Anh đang cài..."

Pond ngắt lời, hôn nhẹ vào xương quai xanh:

"Đây là bước chuẩn bị. Em mặc sơ mi lùi khuy."

Cậu bật cười khẽ, tay vẫn giữ yên, để Alpha phát tuyến bằng miệng qua từng khuy áo như thể đang viết thư pháp lên Omega mình chọn.

(Ban công villa đá - Cappadocia, 7:58 AM)

"Tuyến thể, nắng sớm và bữa ăn Alpha chuẩn bị."

"Không phải mọi Omega mang thai đều cần bồi bổ bằng thuốc bổ. Có người... chỉ cần ngồi trong nắng sớm, tựa vai chồng, và hỏi: 'Hôm nay anh nấu bằng mùi gì?'"

Nắng lên khỏi dãy đá ngầm, vừa đủ để vẽ một vệt sáng lên ban công villa. Không khí vẫn lạnh, nhưng đã khô lý tưởng để người vừa ngủ dậy sau đêm dẫn Alpha cài khuy bằng miệng ra ngoài ngồi... và tiếp tục ghẹo.

Phuwin khoác chiếc áo cardigan mỏng của Pond, ngồi sát bên anh trên băng ghế gỗ dài, chân co lên, cằm tì nhẹ vào vai Alpha.

Pond vừa đặt ly trà xuống bàn gỗ, còn chưa kịp uống. Vì người bên cạnh... rúc sát hơn mức cho phép của một buổi sáng "bình thường".

"Chồng." Giọng Phuwin khàn rất nhẹ. Vẫn là giọng ngủ chưa tan, nhưng pha thêm lớp mùi từ tuyến thể chưa rút.

Pond xoay mặt sang, gật khẽ:

"Ừ?"

Phuwin không nhìn anh. Chỉ nhìn ra thung lũng, gió lùa qua tóc cậu:

"Nếu em phát tuyến ngay giữa ban công..."

Một nhịp gió thổi qua. Pond nheo mắt, môi khẽ cong:

"Thì Alpha sẽ bị bịt mắt bằng pheromone."

Phuwin bật cười, tay luồn vào lòng anh như không cố ý, nhưng lại giữ đúng độ ấm của người đã ngủ chung cả đêm.

"Chưa chắc em phát đâu..." Cậu nhấn nhẹ vào vai anh "...trừ khi Alpha trả lời được một câu."

Pond liếc nhìn. Gió vờn qua gáy cậu, nhưng Alpha lại thấy nóng hơn.

"Câu gì?"

Phuwin quay sang, lần này mắt chạm mắt sâu, tròn, rất tỉnh táo sau một đêm hư:

"Hôm nay Alpha chuẩn bị bữa sáng gì cho tuyến thể đang trong giai đoạn... nhạy nắng?"

Pond bật cười, rút tay khỏi cốc trà, đặt lên bụng cậu, nơi vẫn phẳng đét nhưng tuyến thể đã bắt đầu rung sợi.

"Đồ ăn có thể chậm..." anh cúi xuống, hôn lên thái dương cậu, "...nhưng mùi thì đang ủ từ 6 giờ sáng."

Phuwin rúc sát, gối đầu lên vai anh, mắt nheo nheo:

"Alpha nhớ cho đủ gia vị. Tuyến thể tháng hai... rất hay chê nhạt."

- Au: VHi945
- Đón sinh nhật Phuwin = Up chương mới
- Vote đi tui up chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top