88/ Pheromone Alpha như thể ngấm vào khí hậu
CHƯƠNG 88: Pheromone Alpha như thể ngấm vào khí hậu
(Villa đá riêng - Thung lũng Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ - 6:04 PM, hoàng hôn đầu tiên)
"Gió và tuyến thể."
"Không phải mọi loại gió đều mang mùi. Nhưng có những nơi... chỉ cần mở cửa, pheromone Alpha như thể ngấm vào khí hậu."
Cánh cửa gỗ chạm khắc mở ra, lùa vào một đợt gió từ thung lũng. Ánh mặt trời cuối ngày nhuộm cả thềm đá thành màu vàng quế, phản chiếu lên tường hang đá nơi đã được Pond đặt thuê trọn trong ba ngày nghỉ ngắn.
Phuwin đứng ngay ngưỡng cửa, chân trần chạm sàn đá lạnh, tay đút túi quần, chỉ mặc sơ mi lụa mở hai khuy cổ. Không nhìn vào ai. Chỉ ngẩng mặt về phía thung lũng, nơi những bóng bay vừa tan xuống mép núi.
Pond bước từ trong villa ra, trên tay còn ly nước ấm, nhưng ánh mắt đã không còn ở đồ uống. Anh đứng yên một nhịp. Không gọi, không tiến.
đang đợi.
Rồi cậu nói, giọng trầm nhưng mềm, rót thẳng vào khe hoàng hôn:
"Gió nơi này..."
Một khoảng im lặng rồi cậu quay đầu lại, mắt lấp ánh đỏ đồng của mặt trời sắp lặn:
"... mang mùi Alpha rõ đến mức em muốn ngã vào anh luôn."
Pond không đáp. Nhưng tay đã đặt ly xuống thành cửa, bước tới. Cách Phuwin chưa đầy một cánh tay, anh không chạm chỉ đứng ngay sau lưng cậu, để mùi đàn hương từ ngực anh lướt qua gáy cậu, thay gió thổi vào.
Phuwin nhắm mắt, rất khẽ ngửa đầu, như thể đang uống mùi từ một chiều không gian khác.
"Chỗ này..." cậu nói tiếp, "không có lịch họp. Không có 'Alpha dòm ngó anh' đứng quá gần. Không ai cần mặc vest để chứng minh uy quyền."
"Chỉ có mùi của anh. Và..." cậu đưa tay về phía sau, không nhìn, nhưng đặt đúng lên cổ tay Pond "...tuyến thể của em."
Pond giữ tay cậu, không xiết. Chỉ để yên. Rồi cúi đầu, đặt môi vào sau gáy, không hôn, không cắn chỉ để mùi anh thấm vào da Omega đang mang thai mà chưa ai được quyền nhận ra.
Phuwin khẽ rùng mình.
Không vì lạnh. Mà vì... Alpha đã phát đúng tầng.
"Nếu em ngã vào anh thật..." cậu thì thầm, mắt vẫn nhắm "...thì đừng đỡ."
Pond cười, mùi đàn hương đậm hơn theo từng nhịp thở:
"Không đỡ. Anh sẽ nằm xuống cùng em."
(Villa đá - Cappadocia, tối muộn, 9:36 PM)
"Khí lạnh và Alpha rung chân."
"Không phải mọi tuyến thể đang mang thai đều cần được giữ yên. Có những Omega... chọn khí lạnh để làm Alpha mất kiểm soát trong một bồn đá không quá sâu."
Khí trời Cappadocia về đêm se lạnh. Không buốt, nhưng vừa đủ để khiến từng làn hơi bốc nhẹ lên khỏi làn nước ấm trong bồn đá lõm giữa phòng tắm được khoét sâu ngay trong lòng villa.
Phuwin ngồi chếch sang bên trái. Tay đặt lên thành bồn, cổ áo sơ mi buông ba khuy, tóc hơi ướt dính vào gáy. Không khí xung quanh không hẳn là pheromone, nhưng... có mùi mỏng mảnh của tuyết trộn cùng da Alpha.
Pond ngồi đối diện. Chân chạm vào chân cậu dưới nước. Tay anh khoanh lại đặt trên đầu gối, ánh mắt dán xuống, như đang kiểm tra chính mình và thua.
Vì chân anh đang rung.
Chút rung nhẹ, nhưng rõ ràng. Nhịp không đều, không vì lạnh.
Phuwin phát hiện ra ngay. Cậu nghiêng đầu, không nói, chỉ hất nhẹ một làn nước trúng cổ chân Pond, rồi liếc nhìn qua làn hơi ấm bốc lên:
"Alpha mà rung chân kiểu đó..."
Giọng cậu rất nhẹ. Nhưng ánh mắt thì sắc như thể đang đứng trên bục phát biểu trong hội nghị ASEAN.
"... chắc đang tính chuyện không trong sáng giữa khí lạnh 12 độ?"
Pond khựng lại.
Anh nhìn thẳng sang cậu nhưng ánh nhìn không còn mang chức năng phòng thủ. Đó là ánh nhìn của một Alpha biết rõ mình đã bị dẫn dụ và vẫn tự nguyện lao theo.
"Không tính." Pond đáp, chân đã dừng rung. "Chỉ là..."
"... Omega nào đó ngồi đối diện, cổ còn toả mùi vừa tắm, sơ mi thì chưa cài đủ nút, và chân thì đang gác lên thành bồn như thách thức Alpha hành động."
Phuwin nhướng một bên mày:
"Chân em gác vì sàn lạnh."
"Còn mùi..." cậu rướn nhẹ về phía anh, mắt híp lại "...thì là do Alpha ngồi gần quá nên pheromone bung ra."
Pond đặt tay xuống nước, nghiêng người tới. Gió từ khe cửa đá luồn qua gáy anh, lạnh nhưng pheromone đàn hương thì nóng lên từng tầng.
"Vậy em muốn anh ngồi xa ra?"
Phuwin lắc đầu, tóc rũ xuống trước trán:
"Không. Em muốn ngồi vào lòng Alpha cho đúng góc pheromone."
Một giây sau, nước xao động. Phuwin đã nhích tới, không nhảy, không cười, chỉ chậm rãi như thể ngồi vào đùi chồng trong bồn tắm đá là cách Omega kiểm tra độ phản xạ sinh học của Alpha sau khi cậu hư suốt ngày.
Pond thở khẽ, ôm eo cậu, môi chạm sát vành tai:
"Mang thai tháng hai rồi còn ngồi kiểu đó... ai dạy?"
Phuwin cắn môi, mắt lấp lánh:
"Alpha dạy."
(Villa đá - Cappadocia, 10:11 PM - sau bồn tắm)
"Tuyến thể lạnh và lời gọi Alpha."
"Không phải mọi đêm lạnh đều cần thêm chăn. Có những đêm... chỉ cần một lớp pheromone đúng tầng, là cả tuyến thể đủ nhiệt để đốt cháy Alpha."
Pond bế cậu ra khỏi bồn bằng tay trần. Không nói một lời. Không phải vì lạnh mà vì Alpha đang được dẫn theo tầng sinh học không lời, do chính Omega cấp cao đặt ra.
Phuwin vòng tay quanh cổ anh, để mặt vùi hờ vào vai, tóc vẫn ướt, hơi nước trôi xuống sống lưng, từng giọt. Không kháng cự nhưng cũng không ngoan.
Giường đá được lót bằng lớp nệm dày loại đặc chế từ len lông cừu bản địa, phủ vải cotton khô. Pond đặt cậu xuống, chỉnh lại mép khăn quấn quanh eo cậu như một người chồng tỉ mỉ.
Nhưng khi vừa rời tay khỏi người cậu để đứng dậy...
Phuwin giữ cổ tay anh lại.
Ánh mắt cậu lướt lên, ướt như nền đá vừa bốc hơi, miệng hé nhẹ, nhưng giọng sắc như mệnh lệnh được phủ sáp gợi cảm:
"Không được đi đâu cả."
Pond hơi cúi xuống. Nhưng lần này, chính cậu ngồi dậy. Tựa vào vai anh, rồi kéo mạnh tay anh về sát người mình, môi kề môi không chạm, chỉ đủ để nghe từng nhịp thở.
"Tuyến thể của em... đang lạnh."
Một lời nói rất khẽ, nhưng pheromone đã dội nhẹ lên da Pond như dòng nhiệt rùng mình.
"Pheromone của chồng..." cậu nhích lại gần hơn, cằm đặt lên ngực anh "...nên phủ lên đi. Trước khi tuyến thể của em... tự động phát ở chế độ gọi Alpha."
Pond gập tay lại, ôm gọn eo cậu, tay kia đặt lên gáy:
"Tự động phát?" Giọng anh trầm hơn, hơi khàn.
Phuwin cười, mùi hổ phách đen bung ra như vết rượu cổ bị đánh thức, từng lớp một, không gấp nhưng sâu, ấm, kéo dần lên cổ áo anh.
"Tháng hai..." Cậu chậm rãi áp ngực vào người anh "...tuyến thể bắt đầu học cách gọi chồng mà không cần xin phép."
Pond không đáp. Anh áp môi lên cổ cậu, nơi tuyến thể vừa cảnh báo lạnh, và phủ lên bằng chính mùi đàn hương phát đúng tầng, không đè, không ép chỉ như một lời "anh đây" được Alpha nói ra bằng bản năng.
Một nhịp hôn sâu.
Một nhịp siết nhẹ eo.
Và Omega đang mang thai rướn người lên, không để trốn, mà để tự châm mồi.
"Giữ nhiệt cho tuyến thể đi..." Phuwin thì thầm.
"Rồi em sẽ giữ anh nguyên đêm bằng thứ không ai được chạm."
(Villa đá - Cappadocia, 11:34 PM - tuyến thể mở tầng đầu)
"Đừng nhẹ quá, nếu không, tuyến thể sẽ cắn."
"Không phải mọi pheromone đều cần phát nhanh. Có những đêm... chỉ cần một Omega ngồi lên, và nói bằng mắt: 'giữ em bằng chính mùi anh, không cần ràng buộc nào khác.'"
Chăn đã đắp lên giường đá. Gối còn lún dấu sau lần Pond ôm cậu từ bồn tắm lên.
Không đèn. Chỉ ánh sáng từ lò sưởi hắt nhẹ qua làn khói tinh dầu bạc hà, thứ Pond chọn không phải để làm thơm phòng, mà để không lấn át mùi hổ phách đen đang bung dần như vỏ quả chín giữa đêm lạnh.
Phuwin không nằm. Cậu ngồi trên người Pond.
Hai chân đặt gọn hai bên hông anh, bàn tay chống nhẹ lên ngực áo sơ mi còn chưa mở hết nút. Tuyến thể dưới cổ rung rất nhẹ, không mời gọi, chỉ là đang bật sóng gọi đúng người.
Pond nhìn cậu từ dưới lên. Mắt anh không đỏ, nhưng đậm hơn cả đêm phát tình.
"Đừng làm đau em." Phuwin nói khẽ, cúi xuống, môi gần như chạm môi, nhưng vẫn chưa hôn.
"... nhưng cũng đừng nhẹ quá."
Một nhịp thở.
"Nếu không..." cậu nhấn nhẹ hông xuống, vừa đủ để anh cảm nhận được Omega này đã sẵn sàng "...tuyến thể sẽ cắn anh."
Pond không cười. Anh siết eo cậu bằng hai tay, giữ gọn cơ thể cao 1m8 nhưng vẫn vừa vặn như sinh ra để Alpha của anh ôm trọn.
"Vậy em nên dạy Alpha..." giọng anh trầm, da dưới tay đã nóng hẳn "...cách giữ tốc độ mà không để mất quyền điều khiển."
Phuwin gật nhẹ. Cậu ngồi thẳng dậy, bắt đầu di chuyển không nhanh, không dồn, nhưng sâu. Rất sâu.
Mỗi chuyển động là một nấc pheromone mới bung, tầng sau dày hơn tầng trước, nhưng không có cái nào ào ạt. Đó là quyền lực Omega cấp cao không để Alpha dẫn, mà khiến Alpha phát tuyến theo nhịp cậu muốn.
Pond đặt một tay ra sau gáy cậu, tay kia đỡ eo. Hơi thở anh lệch dần. Không phải vì mất kiểm soát, mà vì bị dắt quá chính xác.
Miệng anh chạm vào hõm cổ Phuwin, nói trong hơi:
"Alpha mà run tay..."
Phuwin bật tiếng rất khẽ, nửa tiếng thở, nửa cười. Nhưng ngón tay cậu siết lên vai anh một nhịp rõ hơn.
"... là em phát tuyến ngược."
Pond kéo cậu sát lại. Lần này, tuyến thể của cả hai cùng mở nhưng không đập vào nhau như lửa. Chúng hòa vào như hai đường mùi lượn sóng quanh nhau, siết chặt từng lớp không khí trong phòng.
Cậu cúi xuống, hôn anh. Lần này, thật.
Dài. Chậm. Vừa quyền lực như chính trị gia vừa
bản năng của Omega đã được đánh dấu và đang mang thai
- Au: VHi945
- Đón sinh nhật Phuwin = Up chương mới
Vote để sốp có động lực đi soát lỗi chính tả rồi up chương mới nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top