87/ Omega hướng dẫn bằng pheromone mềm

CHƯƠNG 87: Omega hướng dẫn bằng pheromone mềm

(Suite tầng 32 - Khách sạn Al Wadi, Doha - 9:43 PM)

"Dạy Alpha phát tuyến."

"Không phải Alpha nào cũng biết phát tuyến đúng nhịp. Có những lần... cần Omega hướng dẫn bằng pheromone mềm."

Căn phòng vẫn chưa bật đèn lớn. Chỉ ánh vàng hắt từ đèn sàn góc giường, đủ rọi hai thân hình một đứng, một ngồi như đang tham gia một nghi thức chỉ tồn tại trong pheromone.

Phuwin ngồi trên đùi Pond.

Không nói nhiều. Không vội. Nhưng hai tay đã đặt lên vai anh, còn chân thì tì xuống sàn, giữ thế cân bằng không lệch dù hoàn toàn ngồi áp sát.

Sơ mi của cậu đã được tháo nút. Ánh sáng chiếu lên phần cổ và xương quai xanh vừa hé, nơi tuyến thể đang âm ấm không phát tình, chỉ là mang thai tháng hai bắt đầu nhạy hơn với Alpha cậu chọn.

Pond vẫn giữ im lặng. Tay anh đặt lên eo Phuwin, mùi gỗ đàn hương bắt đầu lan dần khi tiếp xúc tuyến thể.

Phuwin nghiêng đầu, môi chạm nhẹ cằm anh, giọng thấp như nhịp rung của một Omega chủ động:

"Để em dạy lại Alpha... cách phát tuyến trong điều kiện không có phát tình."

Pond siết nhẹ eo cậu, bản năng alpha run nhẹ dưới lớp sơ mi nhưng không lấn lướt. Anh biết, khoảnh khắc này không phải để dẫn. Mà để nghe.

Phuwin áp trán vào trán anh. Hai ánh nhìn khóa nhau.

"Pheromone không phải để chiếm hữu." Cậu thì thầm, tay miết nhẹ sau cổ anh, nơi tuyến Alpha thường phản ứng đầu tiên.

"Mà để giao tiếp. Để gọi về."

Cậu không ra lệnh. Nhưng chất giọng đã chuyển sang một dạng chỉ đạo mềm: ấm, trầm, có chiều sâu. Một loại pheromone dẫn Alpha mà không cần Alpha nhận ra mình đang bị dẫn.

Pond cúi đầu, mùi đàn hương trong tuyến thể bắt đầu tỏa mỏng từng đợt ngắn, không vồ vập. Phuwin nghiêng đầu, áp mũi vào cổ áo anh, hít sâu.

"Như thế..." cậu thì thầm, "bắt đầu đúng rồi."

Pond bật cười khẽ, tay ôm chặt cậu hơn:

"Có phải Omega nào cũng ngồi lên đùi chồng, rồi nói câu 'để em dạy'... với vẻ mặt nghiêm túc vậy không?"

Phuwin đáp không chớp mắt:

"Không. Chỉ Omega đang mang thai... nhưng vẫn muốn Alpha nhớ ai dẫn nhịp."

Không cần cởi đồ. Không cần vội vã. Chỉ có pheromone, tay, và tiếng thở mềm chạm vào nhau như một bản nhạc chỉ tồn tại giữa hai người đã sống đủ lâu trong cùng một nhịp.

(Suite tầng 32 - Doha, gần 11:20 PM)

"Ngủ trong mùi anh."

"Không phải mọi đêm đều cần chạm. Có những đêm... Omega chỉ cần mùi Alpha phủ lên như một tấm chăn sinh học."

Ngoài ban công, gió vùng Vịnh thổi nhè nhẹ, lay rèm. Bên trong, đèn sàn đã được tắt. Chỉ còn ánh sáng từ đèn đầu giường lướt lên sống mũi Pond khi anh cúi xuống... hôn.

Phuwin nằm nghiêng trên giường, sơ mi mở một nửa, tay vắt lên gối, hơi thở đều. Tuyến thể dưới cổ đã ấm. Không bốc, không cháy chỉ rung nhẹ, như bản nhạc chờ một chạm đủ đúng để ngân lên.

Pond không vội.

Anh biết khi nào Omega của mình cần nhiều và khi nào chỉ cần vừa đủ.

Nhưng lần này, khi môi anh vừa chạm vào nơi tuyến thể quen thuộc, định trao một nụ hôn mềm, Phuwin giơ tay... ngăn lại.

Không gắt. Không lùi. Chỉ một cái chạm lên cằm anh, rất nhẹ.

"Tuyến thể này..." Cậu mở mắt, giọng trầm, mắt sáng giữa khoảng tối của căn phòng.

"... tạm thời không cần kích thích."

Pond khựng lại.

"Chỉ cần Alpha..." Phuwin siết nhẹ cổ áo anh, kéo anh xuống sát hơn, gối vào hõm vai quen thuộc, "...giữ yên để em ngủ..."

Ngón tay cậu miết một đường xuống sống lưng áo anh, rồi dừng lại đúng chỗ pheromone đàn hương vừa bung lần cuối cùng trong thang máy.

"... trong mùi của anh."

Pond thở ra một nhịp. Hôn nhẹ lên tóc cậu. Không chạm tuyến thể nữa.

Anh chỉ kéo chăn, siết nhẹ eo cậu, để toàn bộ phần ngực mình áp sát lưng Phuwin như một bức tường Alpha được cài chế độ giữ ấm bằng pheromone.

Không ai nói gì thêm.

Không cần.

Trong khoảng tối giữa Doha, nơi mọi liên minh kinh tế vừa được ký kết, hai người quyền lực nhất của Đông Nam Á chỉ nằm cạnh nhau.

Một người ngủ trong mùi.

Một người canh giấc ngủ... bằng cách giữ cho mùi đó không loãng đi.

(Suite tầng 32 - Doha, gần 2:47 AM)

"Bụng em, tay anh."

"Không phải mọi chuyển động trong thai kỳ đều cần báo động. Có những lần... chỉ cần đặt tay Alpha lên bụng, là cả thế giới đã được yên ổn trở lại."

Không gian trong phòng yên đến mức nghe được tiếng vải sơ mi sượt nhẹ lên gối. Đèn ngủ đã tắt từ lâu, rèm cũng buông kín. Nhưng trong lồng ngực Phuwin, từng nhịp thở không còn đều như lúc nửa đêm.

Cậu tỉnh dậy.

Không hẳn vì mệt. Cũng không đau.

Chỉ là... bụng căng nhẹ.

Một cảm giác mới chưa rõ thành hình, nhưng cũng không thể lẫn vào đâu được. Đó là dấu hiệu của thai kỳ đang chuyển động không lớn, không ồn, chỉ là Phuwin mini đang nhắc ba nhỏ bằng ngôn ngữ sinh học mềm.

Cậu không lay Pond. Chỉ xoay người, nhích lại sát hơn. Đủ gần để nghe được hơi thở Alpha trong giấc ngủ vẫn đều và ấm.

Và rồi... cậu nhấc tay anh lên, áp vào bụng mình.

Tay Pond ấm, lớn, dày quen thuộc đến mức khi vừa chạm vào vùng bụng phẳng nhưng hơi căng, phản ứng sinh học như được hiệu chỉnh ngay. Nhịp căng trong bụng chùng xuống, như thể chính pheromone đàn hương đã nghe được tín hiệu.

Phuwin nhắm mắt, mỉm cười một cái rất nhẹ.

"Phuwin mini..." Cậu thì thầm, "...đang lớn từng đêm bằng pheromone của ba lớn."

Một lời thì thầm chỉ dành cho bụng. Nhưng cũng là lời kết nối máu thịt như một tuyến pheromone ngầm giữa ba người trong một giấc ngủ không có đèn.

Cậu chưa kịp thở thêm lần nữa, thì... tay anh siết lại.

Không mạnh nhưng rõ ràng. Không phải phản xạ mơ. Mà là thức.

Pond mở mắt. Trong ánh sáng mờ của màn hình đồng hồ, ánh nhìn anh đen dịu, không bất ngờ, không vội vã. Chỉ là ánh nhìn của một Alpha vẫn luôn biết khi Omega cần anh nhất.

"Anh tỉnh rồi à?" Phuwin hỏi nhỏ, môi chạm má anh.

Pond đặt cằm lên trán cậu, tay vẫn giữ trên bụng:

"Ừ. Em không gọi... nhưng tuyến thể của em phát tín hiệu từ lúc quay người."

Phuwin cười khẽ. Cậu không giấu nữa. Chỉ chạm tay mình lên tay anh, giữ yên:

"Giữ thế này một lát. Cho em ngủ lại... trong mùi Alpha của ba lớn."

Pond không nói gì. Nhưng pheromone đàn hương bắt đầu bung ra, không phải loại để khơi gợi, mà là loại bao phủ. Thứ pheromone chỉ Alpha cấp cao mới có khả năng phát sinh theo nhịp ngủ của người đang mang con mình.

PondPhuwin nằm như thế, tay anh trên bụng cậu.

Và dưới làn da mỏng, đâu đó một mầm sống đang lớn từng đêm bằng chính tình yêu không phát ra bằng tiếng.

(Suite tầng 32 - Doha, 8:12 AM, sáng hôm rời đi)

"Tốc độ tiêu hoá và nụ hôn bù."

"Không phải mọi ảnh hưởng của pheromone đều là dục tính. Có những tác động... khiến cả hệ tiêu hóa của Omega phải đòi nụ hôn để cân bằng."

Bữa sáng vừa kết thúc.

Một khay gỗ vẫn còn vỏ bánh croissant, sữa hạt, vài lát kiwi nhưng nhân vật quan trọng nhất đang ngồi dài trên sofa, gác chân lên bàn trà, lưng tựa hờ vào gối, áo sơ mi trắng ngắn tay, tóc vẫn còn hơi rối.

Phuwin ôm bụng.

Không căng. Không khó chịu. Chỉ là một tay đặt lên bụng dưới, một tay cầm thìa khuấy nước cam còn sót, ánh mắt nhìn về phía Alpha đang ngồi trước laptop bấm gì đó rất nghiêm túc.

Pond mặc sơ mi xám, tay vẫn lướt trên bảng lịch quốc tế, kiểm tra giờ bay và lịch gặp mặt cuối. Nhưng mắt anh không khó để thấy, đã lén nhìn sang người trên sofa... hơn 5 lần trong 2 phút.

Và lần thứ sáu, Phuwin không đợi nữa.

"Này." Giọng cậu vọng sang, không cao, nhưng đủ khiến Pond ngẩng hẳn lên.

"Pheromone sáng nay của Alpha ảnh hưởng đến tốc độ tiêu hoá của con."

Pond ngưng gõ. Câu nói đó... là kiểu cảnh báo chỉ có ở nhà và chỉ dành cho một người duy nhất được quyền nhận trách nhiệm.

"Tốc độ tiêu hoá?" Anh hỏi lại, môi nhếch khẽ.

Phuwin gật đầu, rướn người một chút, đôi chân dài vẫn gác lên bàn như một kiểu tuyên ngôn mềm:

"Ừ. Em vừa ăn nửa cái croissant đã thấy no. Thai tháng hai không nên thiếu enzyme Alpha."

Pond cười. Lần này gập luôn laptop lại, đứng dậy.

"Vậy em muốn bổ sung enzyme bằng gì?"

Phuwin chống tay lên cằm, ánh mắt tinh quái, nhưng giọng vẫn tỉnh như đang đọc biên bản họp:

"Một nụ hôn. Nhưng không phải nụ hôn thông thường. Mà là dạng..."

Cậu lười nhấc tay khỏi bụng, chỉ về phía mình, mắt cong cong:

"... nụ hôn có chức năng chữa rối loạn tiêu hóa do thiếu pheromone."

Pond bước lại gần, ngồi xuống cạnh đầu gối cậu, tay luồn nhẹ vào gối lưng:

"Cụ thể là hôn ở đâu?"

Phuwin không trả lời ngay. Cậu nắm cổ áo anh kéo nhẹ xuống, miệng ghé sát tai:

"Tuyến thể vẫn yên. Nhưng cổ... thì hơi thèm."

Pond không đợi thêm. Anh nghiêng đầu, hôn một nhịp rất chậm lên cổ cậu, không ép, không chiếm, chỉ để pheromone lướt nhẹ qua da như một lớp men Alpha điều hòa sinh học.

Phuwin thở ra một nhịp. Tay vẫn giữ chặt cổ áo anh.

"Tốt rồi." Cậu nhắm mắt. "Con tiêu rồi."

Pond bật cười, ghé trán vào trán cậu:

"Không biết con có tiêu không... nhưng Alpha thì đang phát sinh nhu cầu sản xuất thêm hormone."

(Chuyên cơ riêng - Trên không phận Trung Đông, 2:20 PM)

"Chuyến bay giữa hai tầng pheromone."

"Không phải mọi điểm đến đều nằm trong lịch trình. Có nơi... chỉ xuất hiện khi Omega thở ra một nhịp dài, và Alpha lập tức điều hướng toàn bộ lịch công vụ."

Ánh sáng chiều xuyên qua lớp kính chống tia UV của khoang riêng. Không gian trên chuyên cơ dày bằng sự yên tĩnh được thiết kế cho các nguyên thủ nhưng hôm nay, nó không phục vụ chính trị.

Chỉ phục vụ hai người.

Pond đang ngồi đọc báo tài chính từ Berlin. Và Phuwin ngồi gác chân lên đùi Pond, tay vẽ vòng trên tablet nhưng mắt thì chẳng nhìn vào thứ gì cả.

Bụng cậu phẳng, eo thon chết người. Đến mức khi nằm dài ra, không ai tưởng tượng nổi Omega này đang mang thai. Nhưng Pond thì biết bởi pheromone trong khoang đã đổi tầng từ phút thứ mười sau cất cánh.

"Bao lâu nữa tới?" Phuwin hỏi, mắt vẫn lười biếng trên màn hình, tay chống má.

"Ba tiếng nữa." Pond đáp, đặt iPad xuống, tay giữ nhẹ đầu gối cậu, như thể phần gác lên đùi anh là tài sản cần chống rung.

"Em không mệt à?" Anh hỏi tiếp, giọng thấp.

Phuwin khẽ lắc đầu:

"Không. Chỉ... thích cảm giác đang bay giữa hai mùi pheromone."

Pond nhìn cậu, khẽ nghiêng đầu:

"Hai mùi?"

Phuwin xoay người, nằm dài lên ghế dài bọc da, đầu tựa vào đùi Pond, cổ áo mở lơi. Mùi hổ phách đen dưới cổ áo không phát, nhưng đã bắt đầu thở.

"Ừ. Một là mùi Alpha sau khi phát pheromone kiểu chữa rối loạn tiêu hóa..." mắt cậu cong cong, rõ ràng là đang nhắc lại chuyện buổi sáng.

"...hai là mùi Alpha chuẩn bị đưa Omega tới hang đá Cappadocia, không có lịch họp, không có sơ mi chỉ có quyền dụ thuộc về em."

Pond bật cười. Tay vuốt tóc cậu.

"Và em nằm đây... để đọc hai mùi cùng lúc?"

Phuwin khẽ gật, giọng nhỏ:

"Không. Em nằm đây để xem Alpha nào dám không phát tuyến... khi bị ngửi liên tục thế này."

Một nhịp im lặng.

Rồi pheromone đàn hương bắt đầu tỏa không ào ạt, không ép. Chỉ đủ để từng tế bào trong lưng Phuwin cảm được mình vừa dắt Alpha đi thêm một chặng không cần gọi.

Cậu nhắm mắt, thở ra:

"Chuyến bay này không cần đích."

"Chỉ cần pheromone... đúng tầng cao."

- Au: VHi945
- Đón sinh nhật Phuwin = up chương mới
- Vote để sốp có động lực soát lỗi chính tả nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top