84/ Alpha xử lý tài chính xong, mời xử lý luôn khuy lưng này

CHƯƠNG 84: Alpha xử lý tài chính xong, mời xử lý luôn khuy lưng này

(Doha ngày 6,
Phòng họp chiến lược - Trung tâm tài chính Doha, 08:58 AM)

"Tối qua xử chưa đủ"

"Alpha tài chính đang họp với giới đầu tư.
Omega của anh... ngồi sau lưng, ánh mắt như bảo: đêm qua chưa xong đâu."

Phòng họp hôm nay là vòng tròn kín dành riêng cho các đại diện cấp cao khu vực Trung Đông, Đông Nam Á. Bên trong, đa phần đều là Alpha. Những người đang đàm phán dự án mở rộng vốn và chuỗi ngân hàng điện tử liên kết giữa Qatar - Thái Lan - Malaysia.

Pond ngồi ghế chính, áo sơ mi trắng ôm vừa vai, tông xám nhạt kết hợp với vest màu than tinh giản trông như Alpha ra khỏi bìa tạp chí kinh tế Forbes bản giới hạn.

Mọi ánh mắt hướng về anh, không chỉ vì Pond là người dẫn thuyết trình, mà còn vì trên cổ tay áo sơ mi... có thêu một ký hiệu nhỏ: một nét cong mảnh như sừng trăng, lấp lánh ánh hổ phách khi ánh đèn chiếu đến.

Chỉ có người trong cuộc biết: đó là biểu tượng do chính Phuwin phác thảo. Và hôm nay, người đó... ngồi ngay ghế thứ ba, bên tay trái, tựa lưng ghế, chân bắt chéo, mắt... không rời Pond một giây.

"Nếu mình mà nhìn vào lâu hơn, chắc mất mạch trình bày." Pond nghĩ, tay vẫn click điều khiển để chuyển slide, nhưng mắt thì... cố tránh nhìn xuống phần cổ Phuwin hở nhẹ sau lớp sơ mi linen nhạt màu.

Cậu mang kính gọng mảnh, mùi hổ phách đen rất nhẹ nhưng cứ như có tầng bao quanh. Mỗi lần Pond đưa mắt quét khán phòng, lỡ liếc về góc cậu ngồi... lại thấy ánh nhìn không tha.

Ánh nhìn kiểu:

"Đêm qua anh tưởng đã xong... nhưng chưa."

Một vị đại diện từ UAE đang hỏi về mức vốn cam kết năm 2026, Pond vẫn trả lời trôi chảy... nhưng tay đã bắt đầu hơi siết chặt remote.

Đám cố vấn ngồi phía sau trao đổi nhau bằng ánh mắt kiểu:

"Giám đốc tài chính đang có dấu hiệu mất tập trung nhẹ."

Pond uống ngụm nước.

Lúc đặt ly xuống, anh lại liếc sang và lần này, bắt gặp ánh mắt Phuwin.

Không chớp.
Không né.
Không cần lên tiếng.
Chỉ cười rất nhẹ.
Một tay cậu... còn đang gác trên bụng.

Như thể bảo:

"Anh nói tiếp đi. Nhưng về phòng... thì chuẩn bị tinh thần."

Bài thuyết trình kết thúc sau 38 phút, đáng lý là 45, nhưng Pond rút gọn mất 7 phút.

Một cố vấn sau đó liếc đồng hồ, hỏi nhỏ:

"Anh định về phòng họp chính luôn à?"

"Không. Về phòng ngủ trước." Pond trả lời, rồi bỏ đi, ánh mắt hơi đỏ, dáng bước hơi nhanh.

Còn Phuwin vẫn ngồi đó. Vắt chân, cầm ly trà thảo mộc, nghiêng đầu:

"Alpha xử lý kinh tế giỏi thật... nhưng xử lý pheromone em để lại... thì chắc vẫn còn non."

(Doha, khách sạn riêng - Suite tổng thống, 12:04 PM)

"Alpha xử lý tài chính xong, mời xử lý luôn khuy lưng này"

"Cặp đôi quyền lực sau buổi họp sáng không nghỉ ngơi.
Chỉ đổi từ bàn tài chính sang ghế dài trong phòng tắm nước nóng."

Căn phòng rộng thoáng, rèm vải xám bạc buông nhẹ, ánh sáng trắng êm ả trải lên sàn đá marble mát lạnh. Từ bồn tắm thiết kế mở, hơi nước đang bốc lên nhè nhẹ, lan qua mép kính mờ ngăn cách với phòng ngủ bên kia.

Pond bước vào sau khi rời cuộc họp chính. Tay còn cầm máy tính bảng, áo vest đã cởi, cà vạt buộc lỏng. Trông anh như Alpha vừa thoát khỏi một ngày điều hành tài chính, nhưng mắt... vẫn chưa dịu đi độ đỏ từ ánh nhìn sáng nay của Omega nhà mình.

"Phuwin?" Anh gọi khẽ, đặt đồ xuống.

Không tiếng trả lời. Chỉ có một tấm card nằm trên bàn gỗ bên cạnh máy nước.

"Alpha tài chính xử lý vốn giỏi.
Xử lý khuy lưng... có giỏi không?"

Pond thở ra. Mắt ngầu nhẹ. Tay nới nốt cà vạt còn lại, bước về phía phòng tắm.

Từ khoảng kính mờ, anh thấy bóng người in sau lớp hơi nước: Phuwin ngồi nghiêng trong bồn, lưng hướng ra ngoài, mái tóc ướt, và chiếc áo choàng mỏng như sương vắt ngang vai.

Pond đẩy cửa.
Không gõ.
Không hỏi.

Phuwin ngẩng đầu rất từ tốn môi cong nhẹ:

"Anh xong rồi?"

"Ừ. Và em vẫn chưa xong với anh." Pond trả lời, giọng trầm hơn nước.

Cậu nhích người lên bờ bồn, chống tay lên gạch, để lộ dọc sống lưng ẩm nước, khuy áo lụa cài lỏng, rõ ràng... cố tình để thiếu.

Pond bước tới. Tay anh đặt lên bờ vai cậu, ngón cái di theo đường khuy:

"Đây là 'bẫy' chính trị hay pheromone sinh học?"

"Cả hai." Phuwin đáp, nghiêng đầu chạm vào bụng anh. "Em biết buổi sáng anh đã cố tập trung. Nhưng pheromone mang thai cũng có trí nhớ đấy."

Pond cúi xuống. Môi lướt qua vành tai cậu, khẽ khàng nhưng gắt một nhịp:

"Vậy giờ anh phải... xin phép chủ trì hội nghị kinh tế, để xử lý riêng việc nội bộ?"

Phuwin không đáp.

Chỉ gỡ tay anh khỏi vai, đặt lên phần khuy sau lưng:

"Xử lý đi."

Pond cắn nhẹ môi. Tay lần từng chiếc khuy không gấp. Nhưng mỗi lần chạm, pheromone hổ phách đen lại ấm lên như rượu, đậm dần theo từng cái lướt da.

Khi lớp áo trượt khỏi vai cậu, anh hôn nhẹ xuống sống lưng:

"Một lần em làm anh thua thuyết trình. Lần này... anh thua luôn lý trí."

Phuwin bật cười khẽ, nhưng không xoay lại. Cậu chỉ chậm rãi kéo tay Pond vòng qua eo, giữ chặt:

"Thì giữ đi. Nếu muốn em đừng bỏ họp bất ngờ lần sau..."

"...thì phải xử lý khuy lưng cho đúng đắn trước?"

"Chính xác." Rồi cậu thêm, mắt nhắm hờ:
"Và đừng quên khen cái eo mà Alpha đang ôm là rất hợp dáng để mặc sơ mi Pond tặng."

Pond siết tay, cúi đầu sát gáy cậu:

"Không cần sơ mi. Em mặc gì... hay không mặc gì... anh cũng mê."

(Doha, Trung tâm Hội nghị Al Thani - Hội nghị Kinh tế - Chính trị Quốc tế, 3:27 PM)

"Không giữ. Em ấy chọn ở lại."

"Vừa xuất hiện đã khiến giới báo chí quên mất scandal tài chính sáng nay."

"Không phải scandal. Là dư âm sau công bố mang thai của một chính trị gia trẻ tuổi."

"Còn trẻ, còn mang thai, mà vẫn dẫn đầu đoàn chuyên gia cố vấn?"

"Cậu ấy là Phuwin Tangsakyeun."

Tầng hội nghị lớn nhất Trung Đông không thiếu nhân vật đáng ngưỡng mộ. Nhưng chiều nay, tiếng xì xầm dù nhỏ vẫn hướng về một người.

Phuwin bước vào đúng giờ, không muộn không sớm.

Vest trắng ngà dáng slim, sơ mi lụa xám lạnh ôm vừa eo, mái tóc vuốt gọn, ánh mắt... lặng mà rõ ràng. Không phụ kiện dư thừa. Chỉ một chiếc ghim nhỏ trên ve áo - logo từ Cục Hợp tác Đa phương của Thái Lan đủ để truyền thông quốc tế hiểu rằng: đây không phải một nghệ sĩ hay người mẫu, mà là đại diện cấp cao.

Cậu bước ngang hàng ghế quan khách, ánh sáng từ trần hội trường đổ nhẹ lên vai. Pheromone hổ phách đen không mạnh, không sắc, nhưng... tỏa như tầng khói hương.

Nhiều đại biểu quay lại nhìn. Không phải vì giới tính. Mà vì sự hiện diện.

"Xin mời đại diện ASEAN trình bày báo cáo về tiến độ hợp tác tài chính số." Giọng chủ tọa vang lên.

Phuwin gật nhẹ đầu. Cậu đứng lên, tiến về bục phát biểu.

Không cần phiên dịch.
Không cần tài liệu giấy.
Không cần nhìn màn hình hỗ trợ sau lưng.

Chỉ cần micro.

Và khi Phuwin cất lời bằng tiếng Anh, sau đó là tiếng Pháp, rồi chuyển sang tiếng Ả Rập ở đoạn kết luận, cả hội trường lặng như đèn sân khấu trước tiếng nhạc đầu tiên.

Giọng cậu trầm, rõ, nhả từng chữ đều, không ngắt. Ngôn ngữ không bị bẻ cong, không thừa cảm xúc.

Nhưng ánh mắt... không lạnh. Mà sáng như thể từng câu đều được viết bằng trách nhiệm, rồi đọc bằng lòng tin.

Khi phần trình bày kết thúc, nhiều đại biểu quay sang nhau, thì thầm. Một người đàn ông tóc muối tiêu, đại diện cấp cao khu vực Bắc Âu nghiêng về phía Pond, ngồi dãy ghế khách mời bên phải:

"Alpha Lertratkosum."

"Vâng?" Pond khẽ mỉm cười.

"Cậu ấy là Omega?"

"Dạ."

"Và đang mang thai?"

"Vâng."

"Vậy làm sao..." Người đàn ông nhướn mày, ánh mắt nửa kính nể nửa ngạc nhiên.
"...Alpha giữ được một người như vậy?"

Pond không nhìn vào bục phát biểu. Anh nhìn thẳng về phía Phuwin, lúc này đang trao đổi với một nhóm chuyên gia về dữ liệu. Cậu nghiêng đầu, cười nhẹ, tay đưa ra nhận tài liệu, môi mím lại đúng một cái... khiến cả ba người đối diện hơi chững lại.

Pond mỉm cười, lắc đầu khẽ:

"Không giữ đâu."

"Vậy là...?"

"Em ấy chọn ở lại."

Người đàn ông ngồi thẳng lưng.
Lặng đi vài giây.
Rồi gật đầu.

"Đó là thứ mà chúng tôi - thế hệ cũ không được học. Cảm ơn vì đã cho thấy."

(Doha - Khách sạn riêng tầng cao nhất, suite tổng thống, 6:02 PM)

"Tắm thảo dược, đọc tài liệu, và Alpha được phục vụ."

Cửa mở bằng dấu vân tay.
Tiếng máy lạnh thở nhẹ.
Căn phòng vẫn yên như buổi sáng. Chỉ khác là hoàng hôn hôm nay rọi vào mặt sàn đá marble thành vệt cam đỏ mềm như lụa.

Pond tháo đồng hồ, rũ cổ tay, chậm rãi đặt cặp tài liệu lên bàn. Ngày hôm nay ở Doha kết thúc bằng một cú truyền thông chấn động:

"Phuwin Tangsakyeun - một trong ba khách mời chính trị toàn cầu trình bày không cần phiên dịch tại hội nghị đa phương."

Và cùng lúc, từ các tài khoản quốc tế uy tín, câu nói của anh được trích lại kèm ảnh:

"Không giữ. Em ấy chọn ở lại."
- Pond Naravit Lertratkosum, Alpha của Omega quyền lực nhất ASEAN.

Pond mím môi khẽ, lắc đầu như thể không ngờ chỉ một câu lại khiến nền tảng mạng quốc tế dậy sóng.

#ChooseToStay
#PowerOfOmega
#AlphaKnowsLoveNotControl
#LertratkosumxTangsakyeun

Mỗi dòng hashtag là một lượt chia sẻ. Mỗi bức ảnh là một tuyên ngôn.

Nhưng căn phòng anh bước vào lại không hề ồn ào. Chỉ có mùi thảo dược ấm, dịu, thoảng nhẹ cùng hơi nước.

Pond cởi áo vest, bước vào phòng tắm, rồi đứng khựng lại nơi ngưỡng cửa.

Bồn tắm đá nguyên khối giữa phòng, nước được rải thảo dược, bốc hơi mỏng.

Giữa làn nước... là Phuwin. Tóc cậu được hất ngược gọn, áo choàng tắm vắt hờ trên ghế.
Cậu đang dựa lưng vào thành bồn, tay cầm máy đọc tài liệu.

Trên màn hình là kế hoạch đối thoại hợp tác tài chính Doha - ASEAN. Ngón tay trượt nhẹ. Pheromone hổ phách đen lười biếng nhưng dẻo quấn như làn sương ấm.

Pond bước lại, tựa vai vào thành kính, không nói.
Phuwin ngẩng lên, cong môi:

"Chăm thế giới xong rồi hả?"

Pond nhướn mày.

"Còn người này ai chăm?"

"Người đó đang được ngâm nước gừng nghệ thảo dược đắt ngang bảng lương cố vấn chiến lược. Còn đòi chăm?"

Phuwin bật cười, tắt máy đọc, vẫy tay.

"Vào đây đi."

"Vào đó để em xử anh luôn hả?"

Phuwin nghiêng đầu, mắt long lanh như vừa ngậm đèn:

"Chăm em là chuyện công. Nhưng phục vụ Alpha là đặc quyền Omega có thâm niên."

Pond không nhịn được, cười khẽ. Anh ngồi lên thành bồn, đặt tay vào gáy Phuwin, vuốt nhẹ:

"Hôm nay... em khiến cả hội nghị quên luôn cả khái niệm 'nghỉ thai sản' là gì."

Phuwin nhướn mày, kéo tay anh trượt xuống cổ, rồi cắn nhẹ vào ngón cái:

"Vì người trong bụng em... đang cần thấy ba nó ngầu cỡ nào."

Pheromone đàn hương của Pond hơi mạnh lên.
Ngón tay anh trượt xuống vai Phuwin, rồi lướt dọc theo xương quai xanh:

"Em mà còn nói mấy câu như vậy... Alpha sẽ dẹp luôn hội nghị ngày mai."

"Vậy thì... dẹp sớm đi." Phuwin cười khẽ, kéo tay anh xuống, chạm vào bụng mình.
"Hai người này muốn... được bế ra phòng."

(Suite riêng - Tầng cao khách sạn chính phủ
9:42 PM)

"Cái gối quyền lực nhất hội nghị Doha."

Phòng ngủ đã tắt đèn lớn, chỉ còn ánh sáng dịu hắt từ bàn đầu giường.

Phuwin đang nằm nghiêng, máy đọc tài liệu đặt trước mặt, một chân co lên chăn, tóc hơi ướt phủ xuống trán.

Cậu mặc bộ đồ ngủ lụa xám tro, cổ áo cài lưng chừng, lộ một góc xương quai xanh vừa đủ khiến Pond phát rồ nếu không kiểm soát tốt.

Pond ngồi trên ghế dài cạnh giường, áo thun đơn giản, quần ngủ tối màu. Anh đang chải tóc cho Phuwin bằng tay, động tác chậm và nhẹ như thể chỉ cần mạnh một chút... người trước mặt sẽ tan ra như giấc mơ.

Cậu nằm gối đầu lên đùi anh.
Không nói. Không mè nheo.
Chỉ... ngoan đến mức nguy hiểm.

Trên màn hình là văn bản chính sách Pond soạn ban chiều, Phuwin đang chỉnh sửa, thêm vài gạch đầu dòng cho buổi đối thoại chính phủ - doanh nghiệp ngày mai.

Không ai nói gì. Nhưng không khí lại dày như một lớp pheromone chưa kịp bung.

Bỗng, Phuwin nghiêng đầu nhìn lên, mắt sáng:

"Anh biết không..."

"Hửm?"

"Ngồi như thế này là chiêu dụ Alpha."

Pond khựng tay lại một chút.

"Vậy mà Alpha vẫn không phản ứng. Giỏi thật."

Pond nheo mắt, cúi xuống, đặt cằm lên trán cậu:

"Không phải không phản ứng."

"Thế sao ngồi yên?"

"Vì Alpha đang bận... làm gối cho Omega quốc gia."

Phuwin bật cười khẽ, ngón tay chạm vào bụng mình, rồi trượt lên áo Pond:

"Cái gối này... có thể ký thêm hợp đồng cung ứng không?"

Pond luồn tay xuống gáy cậu, vuốt nhẹ:

"Nếu em muốn, anh ký hợp đồng trọn đời. Gối này sẽ chỉ phục vụ một Omega. Và em bé nằm trong."

Phuwin gật nhẹ, môi cong như ai rót siro:

"Nghe nguy hiểm quá."

"Nguy hiểm là khi em chỉnh bài phát biểu... mà đầu vẫn đặt trên đùi anh, tay thì luồn vào áo anh như đang kiểm tra chỉ số đàn hồi."

Phuwin không rút tay ra, còn đẩy nhẹ hơn:

"Vậy kết quả kiểm tra là gì?"

"Khả năng chịu đựng của Alpha còn cao."

"Đủ để chịu đựng một Omega biết chính xác điểm yếu của anh nằm ở đâu?"

Pond không trả lời.
Anh chỉ cúi xuống...
Và hôn lên trán cậu.

Rồi hôn thêm một cái lên tóc.

Rồi thì thầm sát trán:

"Ngủ đi. Mai còn diễn vai lãnh đạo quốc gia. Anh muốn người ta không nhìn ra em vừa ngồi như vậy để dụ Alpha."

Phuwin nhắm mắt. Tay vẫn lười biếng bám áo anh nhưng miệng lại khẽ thì thầm như để găm một câu cuối vào tai Alpha:

"Đêm nay em sẽ mơ thấy bài phát biểu... và Alpha ngồi dưới ghế VIP, nhìn em bằng ánh mắt suýt khóc."

Pond siết nhẹ vai cậu và thầm thì

"Alpha đó không suýt mà đã khóc một giọt."

- Au: VHi945

- 30 Votes up chương tiếp theo ạ

- Sốp đang viết bộ Khun Thee mà mé nó cảm hứng dâng chào, đang suy nghĩ hay nó sẽ biến thành hẳn 1 cái fic chứ không phải POV 02 đơn thuần

- Ai thích thì vào tường vote đi, đủ votes shop khui con hàng vibe Khun Thee cho cả nhà

- Cũng thích thích thì vô votes cho sốp nhé

📌 Au VHi945: Mafia Tổng Tài x Tiểu Thiếu Gia

Pov 02: PondPhuwin/ABO/ Tổng tài không đi săn... chỉ đứng im để người ta bước tới

(He Doesn't Hunt... He Waits, and the World Comes to Him.)

Một cuộc hôn nhân định sẵn giữa mafia quốc tế và giới tài phiệt Bangkok.

Một câu chuyện trưởng thành, nguy hiểm nơi Alpha tưởng như lạnh lùng nhưng sống vì từng nhịp mùi của Omega, còn Omega cứ ngỡ đỏng đảnh nhưng thật ra đang dẫn dắt toàn bộ thế giới này theo ý mình.

Không ai ép ai nhưng cả hai đều bị hút vào như chất dẫn.

Không phải tình yêu kiểu falling. Mà là kiểu reigning, người trị người, bằng chính bản năng.

1/ Pond Naravit Lertratkosum (Mafia CEO 30 tuổi - Alpha cấp cao - Con lai Thái Ý)

- 1m85, khí chất trầm ổn, ánh mắt như cognac lâu năm, đôi tay như biết siết đúng lúc, buông đúng chỗ.

- Ba là ông trùm mafia Địa Trung Hải, mẹ là đại minh tinh phim truyền hình Thái. Lớn lên giữa ngôn ngữ súng đạn và thoại tổng tài.

- Thích phim truyền hình dài tập, ghi sổ tay lời thoại để dùng khi dỗ vợ.

- Không cần lên tiếng. Chỉ cần liếc mắt, kẻ khác tự lùi. Nhưng nếu vợ dỗi thì phải... viết kịch bản xin lỗi bằng tay.

- Pheromone: Xạ hương trắng + Cognac + Da lộn + Cà phê Arabica
-> Mùi dày, ấm, gợi nhưng gây nghiện như một Alpha vừa bước ra từ phòng kín của thế giới ngầm, chỉ để ngồi gọt trái cây cho Omega của mình.

2/ Phuwin Tangsakyuen (Tiểu thiếu gia 20 tuổi - Omega cấp cao - Người thừa kế tập đoàn tài chính)

- 1m80, gương mặt thơm, miệng độc, tính khí
chút xíu nhỏ mọn.

- Thích ăn món lạ, thay đổi khẩu vị mỗi tuần, bẻ plan quản gia như bẻ tay tài xế.

- Tưởng cần được chiều, ai ngờ đang huấn luyện luôn cả mafia.

- Biết mình đẹp, biết người khác mê, và vẫn thích thả pheromone giữa phòng họp chỉ để xem Alpha có đứng dậy không.

- Pheromone: Trà trắng lạnh + Vỏ chanh xanh + Long diên hương + Hoa lan Nam Phi
-> Mùi thanh nhưng bén như một đòn tâm lý đánh thẳng vào lý trí Alpha, khiến họ tưởng là bị quyến rũ trong vô thức, thật ra là bị bẫy từ đầu.

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top