79/ Em mặc kín, mà Alpha nhà này ăn không nổi cơm
CHƯƠNG 79: Em mặc kín, mà Alpha nhà này ăn không nổi cơm.
(Phòng ăn chính - Biệt thự Lertratkosum, 07:02 PM)
Phòng ăn mở cửa hai chiều, đèn chùm pha lê thắp sáng một cách vừa đủ để phản chiếu lên bộ đồ ăn sứ xương quý hiếm. Mùi món tôm nướng sốt chanh leo nhẹ bay trong không khí. Nhưng điều khiến tất cả dừng đũa trong vài giây đầu tiên... là Phuwin.
Cậu bước vào chậm rãi không gồng, không diễn chỉ là chính mình, với bộ sơ mi trắng đã xuất hiện từ chiều. Tay cậu đặt lên eo, dáng đi nhẹ như gió, và ánh nhìn... khiến dì út phải thở dài khe khẽ:
"Tháng thứ hai mà vẫn mặc đồ thế này, Alpha chịu sao nổi."
Pond đi phía sau, không nói gì. Nhưng rõ ràng là... bị ảnh hưởng nặng.
Anh kéo ghế cho Phuwin trước, rồi mới ngồi xuống bên. Mắt thì liếc qua cổ tay áo sơ mi được gấp gọn gàng, gợi nhớ lại cảnh trong phòng thay đồ cách đây nửa tiếng. Từ đầu bàn bên kia, chị họ bật cười:
"Phuwin à, em nên thương Pond một chút chứ. Em không phát tình, mà Alpha này trông như sắp rồi đấy."
Phuwin đặt muỗng xuống, cười nhẹ như thể vừa rót thêm pheromone hổ phách đen vào không khí:
"Thì em mặc kín mà."
"Chính vì kín nên mới nguy hiểm đó."
Bà nội gõ nhẹ vào chén sứ:
"Thôi, để tụi nhỏ ăn. Mỗi lần chúng nó đi cùng nhau về là nhà lại có không khí."
"Không khí... nồng đến mức nồi lẩu cũng bay mùi đàn hương." Dì út đùa thêm.
Pond định gắp rau cho Phuwin nhưng tay hơi run, bị Phuwin liếc một cái, cậu cúi xuống nói nhỏ:
"Đừng nhìn em như thế. Em đang mặc bộ đồ hợp chuẩn của cố vấn chính phủ đấy."
"Không phải đồ... là người mặc."
"Thế này là đáng bị xử?"
"Là khiến người khác không nuốt nổi miếng nào nếu em còn liếm môi."
Cả nhà không nghe rõ đoạn đối thoại. Nhưng ai cũng thấy Pond từ nãy đến giờ ăn đúng hai miếng cơm và bốn ngụm nước lọc. Trong khi đó, Phuwin vẫn duyên dáng trò chuyện với chú làm trong Bộ Kinh tế, tay thỉnh thoảng còn đặt lên bàn tay Pond như một lời xác nhận lãnh thổ.
Sau bữa, khi mọi người đứng dậy chuyển sang phòng trà, bé cháu gái trong nhà chạy lại nắm tay Phuwin:
"Chú Phuwin, hôm nay chú đẹp như diễn viên á."
"Cảm ơn con, nhưng con đừng học cách Alpha chú nhìn chú nha, nguy hiểm lắm."
Pond nghe vậy, chỉ biết nhắm mắt cười khổ.
Phuwin ghé sát anh, môi chỉ cách tai một nhịp thở:
"Anh biết không... hôm nay em định mặc vest. Nhưng nghĩ lại, Alpha nhà em mà đói lâu thì khổ."
Pond nghiêng đầu, thì thầm trả lời:
"Khổ thật. Vì tối nay... em có mặc gì nữa cũng phải chuẩn bị tinh thần."
(Phòng trà - Biệt thự Lertratkosum, 08:20 PM)
"Không cần bác sĩ nói, chỉ cần nhìn ánh mắt Omega nhà này cũng đủ biết có chuyện rồi."
Trà lài cổ, gừng mật, và một chút táo đỏ, món trà chỉ pha riêng mỗi khi nhà có người cần bồi bổ.
Phuwin ngồi tựa vào sofa nhung xanh, chân vắt chéo, tay ôm chiếc gối nhỏ thêu họa tiết truyền thống. Tóc cậu đã sấy khô, áo len cổ lọ màu be nhẹ ôm sát người, che gần như hoàn toàn mọi dấu hiệu... ngoại trừ ánh nhìn.
Pheromone hổ phách đen vẫn tỏa ra rất nhẹ, nhưng không còn là thứ hương chơi đùa. Nó quấn lại đằm, sâu, và rõ rệt như một nốt hương thông báo cho ai từng ngửi qua sẽ hiểu: Omega này đang mang mầm sống.
Chị họ nhấp ngụm trà, mắt liếc Pond:
"Dạo này bác sĩ gia tộc bận lắm hả?"
Pond chưa kịp trả lời, chú hai tiếp lời:
"Hay là... có lịch khám nào mà chưa báo về nhà?"
Phuwin khẽ nghiêng đầu, đặt tách trà xuống:
"Bác sĩ gia tộc vẫn được báo ạ.
Chỉ là lần này em chọn bệnh viện nhánh y tế PPW Group."
"Lần này?" bà nội hỏi, không gay gắt, nhưng rõ ràng không phải không để ý.
"Dạ, tụi con đã đi kiểm tra từ hôm trước. Hôm sau từ chính phủ về... tụi con đi luôn. Bác sĩ riêng cũng ký xác nhận rồi."
Pond nhẹ nhàng bổ sung.
Không khí trong phòng gần như... dừng lại một giây.
Dì út mở lời đầu tiên:
"Thế là xác nhận chính thức?"
Phuwin gật đầu, mắt vẫn cười:
"Đã xác nhận. Mang thai tháng thứ hai."
Pond siết nhẹ tay cậu. Mọi ánh nhìn trong phòng thay đổi từ nghi ngờ vui vẻ sang một dạng tự hào và bảo bọc.
Bà nội khẽ gật đầu, giọng vẫn trầm:
"Thế mà không báo sớm. Làm nhà này thấp thỏm chờ."
"Bọn con chỉ muốn chắc chắn rồi mới nói ạ." Pond đáp.
"Còn giấu đến bao giờ nữa? Nhìn ánh mắt Omega nhà này... rõ ràng đang khiêu khích Alpha." chị họ đùa, nhưng mắt rơm rớm.
Bé Ryu nhảy xuống ghế, chạy tới:
"Chú Phuwin có em bé thiệt luôn hả?"
"Ừ."
"Vậy con có được làm anh không?"
"Con sẽ là anh họ... phải dắt em đi mua kem đó nha."
Cả nhà bật cười. Chỉ có Pond là vẫn nắm tay Phuwin không buông, mắt hơi hạ thấp nhưng môi cong nhẹ như... đã chờ ngày này từ rất lâu.
(Vườn sau - Biệt thự Lertratkosum, 09:28 PM)
"Mặc kín cổ cao, nhưng Alpha vẫn muốn mở hết.
Vì Omega không cần cởi mới quyến rũ, chỉ cần đứng đó thôi là Alpha thở cũng thấy nguy hiểm rồi."
Gió đêm thổi lướt qua rặng trúc sau vườn. Đèn đá Nhật rọi ánh sáng dịu màu kem lên bậc tam cấp, phản chiếu mặt hồ cá koi lấp lánh như lớp pha lê dát mỏng.
Pond đứng tựa lan can gỗ, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt không rời người đang ngồi trên ghế dài cách đó vài bước chân.
Phuwin.
Áo cổ lọ màu ghi, quần lụa tối màu. Cổ tay che kín, cổ chân không hở một ly. Tóc cũng vuốt gọn. Một Omega không lộ da, không lộ tuyến thể, không cần mở cúc áo nào. Nhưng vẫn khiến Alpha nuốt nước bọt như vừa qua một buổi họp cổ đông 8 tiếng mà chưa có cơm trưa.
Pheromone hổ phách đen không bùng. Chỉ lan như làn khói nhẹ, vờn quanh khu vườn, quyện vào mùi cỏ non và hương trầm ấm trong không khí.
"Em biết không..." Pond lên tiếng, giọng thấp và đều như tiếng đàn hạ cung "...anh tưởng mình đã quen với việc em ghẹo gan."
Phuwin nghiêng đầu:
"Chồng em tưởng nhầm rồi.
Em đâu có ghẹo. Em chỉ mặc kín thôi."
Pond bước lại gần.
Từng bước.
Chậm.
Không gấp, nhưng... lại khiến không khí đặc lại.
"Chính vì em mặc kín... mới thành vấn đề."
Phuwin ngẩng lên, ánh mắt ngây thơ cố tình:
"Vậy Alpha muốn em cởi áo ngay trong vườn sao?"
Pond không trả lời.
Chỉ nghiêng người, đặt một tay lên thành ghế sau lưng cậu, cúi xuống, hơi thở đàn hương sát rìa tai:
"Không cần cởi. Anh sẽ tự mở."
Tay còn lại của Pond luồn qua eo cậu, kéo nhẹ về phía mình. Bàn tay áp sát lên lớp áo cổ lọ, lướt dọc sống lưng một đường.
Phuwin run nhẹ.
Chưa vì lạnh.
Chỉ vì bàn tay Alpha... đang di chuyển theo kiểu quản lý tài chính toàn cầu, nhưng lại xử lý người yêu như định giá tài sản nội bộ.
"Đây là cách Alpha xử Omega mang thai à?" Phuwin trêu khẽ, nhưng tay lại bấu nhẹ vào vạt áo Pond.
"Không." Pond thở khẽ, môi áp sát cổ cậu. "Đây là cách Alpha... bị Omega mang thai dụ dỗ và không muốn nhịn nữa."
Phuwin bật cười, rồi bất ngờ áp sát môi mình vào má anh, hôn một cái rất nhanh.
"Chết rồi. Có phải do cổ lọ quá cao làm anh mất kiềm chế không?"
Pond rướn môi, hôn nhẹ lên đỉnh tai cậu:
"Là do Omega của anh...
mặc kín... nhưng ánh mắt thì hở."
Cậu xoay người định đứng lên, nhưng Pond đã bế bổng.
"Pond!"
"Không lên phòng thì anh xử ngay vườn."
"Giữa vườn nhà nội đó!!"
"Càng nguy hiểm, anh càng tỉnh. Nhưng anh sẽ xử kín. Đừng sợ."
(Phòng riêng - Biệt thự - 09:41 PM)
Pond đặt cậu xuống giường.
Không cởi.
Chỉ đặt tay lên lớp áo.
Vuốt theo cổ.
Lướt qua eo.
Ngừng lại ở mép lưng quần.
Phuwin nằm nghiêng, ánh mắt nửa cười nửa thách thức:
"Alpha làm vậy là dính đòn đạo luật bảo vệ Omega mang thai đấy."
Pond gập người xuống, hôn lên bụng cậu dù chưa lộ rõ vẫn là nơi Alpha đặt cả tim mình vào.
"Anh không làm gì em.
Chỉ dán sticker 'Cấm người khác đụng' thôi."
Phuwin rướn lên, vòng tay quanh cổ anh:
"Vậy còn Alpha?
Được đụng không?"
Pond nghiêng đầu, môi dừng ngay giữa cổ cậu:
"Anh không đụng.
Anh xin phép."
Phuwin kéo anh sát xuống, thì thầm đúng một câu, khiến người nằm trên... mất luôn lý trí:
"Cổ lọ em mặc là để giấu tuyến thể.
Không phải để giấu anh."
(Bàn ăn sáng - Biệt thự Lertratkosum, 07:56 AM)
"Cổ lọ kín đáo, áo mặc ngược.
Pheromone chưa tắt, bữa sáng toàn là... tiếng cười kiềm chế."
Mùi cà phê Arabica phảng phất trong không khí khi người giúp việc đẩy nắp bình thủy tinh, rót vào những chiếc tách gốm trắng mỏng dính.
Bà nội Pond đang khuấy trà bằng muỗng bạc, ánh mắt thong dong sau gọng kính tròn. Bên trái là bố mẹ Pond, hôm nay mặc casual hơn thường lệ, cả hai đều tỏ ra... bình thản một cách cố ý.
Pond bước xuống đầu tiên. Áo sơ mi trắng, tóc vuốt gọn, mặt không biểu cảm. Nhưng... vạt áo có một nếp gấp nhẹ như thể anh đã thay vội. Cúc thứ hai cài lệch, không lộ ra ngoài nhưng cả nhà là giới tài chính tinh mắt, đâu ai không thấy.
Phuwin theo sau vài phút, bước xuống với bộ cổ lọ màu beige ấm áp, tóc hơi rối, gương mặt ửng nhẹ... vì nắng sớm.
Nhưng người tinh ý sẽ thấy...
Không phải nắng làm má cậu ửng.
Cũng không phải trà nóng khiến môi cậu hơi run.
Mà là... pheromone hổ phách đen trong không khí còn quẩn lại từ tầng trên. Dù cậu mặc cổ lọ, tay áo dài, che kín mọi điểm yếu thì ánh mắt Alpha nào đó vẫn chưa rời khỏi gáy cậu từ lúc ngồi vào bàn.
Chị họ Pond nhấp một ngụm nước cam, liếc sang rồi huých nhẹ dì út:
"Cổ lọ kín ghê ha? Mà... vạt áo sau lộn ngược kìa."
Phuwin giật nhẹ tay áo, chỉnh lại nhưng Pond đã cúi xuống sát tai cậu, thì thầm bằng giọng trầm khàn:
"Hôm qua anh mặc lại áo cho em... chắc vội quá."
Dì út bật cười khẽ, không giấu nổi ánh mắt thích thú:
"Lần sau thay xong nhớ kiểm tra trước khi xuống ăn sáng.
Chứ hổ phách đen còn chưa tan thế kia... lũ nhỏ ngửi thấy lại hỏi."
Bé Ryu đang ăn cháo ngước lên, mắt sáng rỡ:
"Chú Phuwin bị bệnh hả? Mùi chú hôm nay lạ quá!"
Cả bàn bật cười. Bà nội gõ nhẹ muỗng xuống tách trà:
"Không bệnh. Chỉ là... đang ở thời kỳ 'mùi riêng' thôi."
Mẹ Pond mỉm cười:
"Hồi mang thai Pond, ba của nó mỗi lần xuống ăn sáng là nhìn như muốn giấu đi luôn."
Pond vẫn không nói gì.
Chỉ gắp trứng luộc, đặt nhẹ vào đĩa của Phuwin, rồi bóc sẵn, rưới tí nước tương và xếp gọn gàng như thói quen cũ.
Phuwin nhìn anh, rồi nhẹ giọng:
"Đừng chăm em kỹ vậy. Cả nhà đang nhìn."
"Anh chăm sóc ba nhỏ của con anh. Có gì sai đâu."
Pheromone hổ phách đen trong không khí dâng lên một nấc. Nhẹ. Nhưng rõ.
Cả bàn ăn lặng một giây, rồi... mẹ Pond bật cười, gật đầu với bố Pond:
"Tháng thứ hai... là từ hồi Seoul rồi."
Bà nội vẫn giữ tay trên tách trà, không nói nhiều. Nhưng khi Phuwin cúi đầu chào sau bữa ăn, bà chỉ mỉm cười:
"Nếu xác nhận chính thức rồi... thì để nội gọi người sắp xếp khu vườn phía đông. Mùa này trồng gì cho Omega mang thai dễ chịu nhất ấy."
Phuwin mỉm cười, vòng tay ôm eo Pond, như một lời ngầm thừa nhận:
Tối hôm qua... là tuyên bố chủ quyền.
Sáng hôm nay... là lời cảm ơn gia đình.
- Au: VHi945
- Trời ơi đừng flop
- KPI của shop thường là chương trước khoảng 20 votes thì up chương mới. Flop là khỏi up, lôi source ra edit capcut
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top