75/ Em đủ quyền để chọn giữ lại một tương lai
CHƯƠNG 75: Em đủ quyền để chọn giữ lại một tương lai
(Bangkok - Phòng ngủ lầu 2, Biệt thự Lertratkosum - 8: 47 PM)
"Không cần phòng thủ. Chỉ cần có anh bên cạnh."
"Không phải gia đình nào cũng giống nhau.
Nhưng không phải tình yêu nào cũng cần giống nhau để bước vào."
Đèn ngủ tỏa ánh sáng hổ phách nhạt lên tường.
Phuwin dựa đầu vào gối cao, cuốn tài liệu mềm để trên đùi, còn tay kia thì... đặt trên bụng mình, hờ hững.
Pond ngồi kế bên, vẫn còn mặc áo sơ mi trắng.
Cà vạt đã tháo, hai cúc trên mở ra, cổ áo trễ xuống để lộ một khoảng xương đòn săn chắc. Tay anh vắt lên thành giường, ngón cái khẽ vuốt nhẹ dọc mu bàn tay của Phuwin.
Không ai nói gì trong vài phút.
Chỉ có tiếng gió từ vườn sau và hơi thở đều đặn của hai người.
"Anh nghĩ..." Pond cất lời, giọng hơi khàn sau ngày dài "Cuối tuần mình về nhà em."
Phuwin không nhìn anh. Cậu vẫn chăm chú nhìn trang tài liệu mở dang dở. Nhưng ánh mắt... rõ là không đọc nữa.
"Pond."
"Ừ?"
"Anh không thấy không khí ở hai nhà mình khác nhau sao?"
Pond gật nhẹ. Rất chậm. Không phản bác.
"Nhà anh..." cậu nói tiếp "Tài chính, nhưng linh hoạt. Mọi người phân tích bằng con số, không ép bằng định kiến."
"Còn nhà em... là chính trị. Vẫn có những thứ chưa thể nói nhẹ nhàng như 'về ăn cơm'."
Pond im lặng một nhịp.
Rồi anh nghiêng người về phía cậu, đặt cằm lên vai Phuwin - nơi mùi hổ phách đen thoảng lên khi gần đến tuyến thể.
"Nội anh nhận ra mùi sữa non đầu tiên. Không cần hỏi. Không cần test. Chỉ cần ngửi."
"Và nói... thương."
Phuwin nhắm mắt một thoáng.
Tay vẫn đặt lên bụng.
Một thói quen mới chưa quen nhưng lặp lại suốt từ Seoul về tới giờ.
"Em không sợ về. Nhưng em biết rõ..." giọng cậu trầm xuống "...ở nhà em, một ánh mắt cũng đủ thành nghị quyết ngầm."
Pond kéo cậu tựa sát vào ngực, đặt tay lên bàn tay đang chạm bụng của Phuwin.
"Lần trước... họ quản thúc em."
"Lần này... họ chờ em về."
Phuwin cười nhẹ. Nhưng mắt vẫn sáng, sâu và ranh mãnh như mọi lần:
"Anh sẽ ngồi bên em?"
"Sẽ nói gì nếu họ hỏi?"
Pond không chần chừ:
"Sẽ nói: Phuwin là người yêu của con.
Là bạn đời của con.
Là ba của đứa nhỏ mà con mong từng ngày."
Phuwin thở dốc nhẹ.
Cậu chống tay lên ngực anh, đẩy nhẹ:
"Alpha nhà này... nói mấy câu vậy không sợ bị phỏng?"
Pond kéo cậu sát lại lần nữa.
Môi hôn lên trán, rồi xuống mi mắt, rồi dừng lại ở giữa trán nơi mọi đường nếp cảm xúc giao nhau.
"Alpha nhà này... không cần lên chính trường.
Chỉ cần ngồi cạnh Omega giỏi nhất ASEAN, là đã đủ làm tự hào."
Phuwin bật cười khẽ, nhắm mắt:
"Vậy thì... về."
"Nhưng nếu tối đó em không muốn chào hết họ, em chỉ muốn ăn miến trộn và ôm bụng ngồi cạnh anh... thì anh làm gì?"
Pond luồn tay xuống sau eo cậu, đỡ lấy cả cơ thể:
"Anh sẽ đứng chắn phía sau,
kéo ghế,
bưng đồ ăn,
và nói với cả nhà:
Ba nhỏ hôm nay hơi mệt.
Mọi câu hỏi, xin gửi qua Alpha của em ấy."
Phuwin cười bật lên, lần này là tiếng cười thật lan ra cả phòng như một mùi hổ phách ngọt bùi vừa bung thành tầng mới.
"Thôi được... cuối tuần về."
"Miễn là..."
Pond nghiêng đầu:
"Miễn là gì?"
Phuwin ghé sát, thì thầm sát cổ anh:
"Miễn là trước đó, đêm mai, anh... phải chuẩn bị cho em thêm một tầng tự tin."
(Bangkok - Biệt thự nhà Lertratkosum - Phòng riêng tầng trên - 9:14 PM)
"Nếu anh gục, em sẽ nắm dây cương."
"Có những đêm không cần phát tình.
Chỉ cần một Omega giỏi hơn cả chính phủ,
ngồi trên đùi Alpha, đọc báo cáo...
và bảo: ngủ với em để nạp tinh thần đi."
Ánh đèn vàng trong phòng rọi nghiêng xuống lớp áo ngủ lụa màu bạch kim của Phuwin.
Cậu không nằm. Không ngả.
Mà đang ngồi... trên đùi Pond.
Chân chạm sàn. Tay cầm máy tính bảng. Mắt lướt qua những dòng dữ liệu chiến lược đầu tư công - tư liên kết giữa các khu đô thị ASEAN.
Pond thì... gần như chẳng còn tâm trí đọc gì.
Áo ngủ cậu buông một bên vai. Cúc thứ hai cố tình không cài. Cổ áo mở đến tận ngực, phần thắt lưng lụa chỉ cột hờ, mỗi nhịp thở là một lần đe dọa đến sự kiểm soát cuối cùng của Alpha.
"Đọc tiếp đi." Phuwin liếc mắt, ngón tay lật sang trang mới.
"Alpha cần hấp thụ chính sách để mai về nhà em không bị hỏi bí."
Pond khẽ cười khan. Nhưng giọng đã khàn đi:
"Em đang mặc thế này, ngồi thế này... còn kêu anh hấp thụ chính sách?"
"Thì chính trị đòi hỏi khả năng... vượt chướng ngại."
Cậu trả lời, không chớp mắt, nhưng cố tình trượt nhẹ mông về phía trước, khiến xương chậu chạm sát vào đùi Pond.
Pond giữ lấy eo cậu theo phản xạ.
"Mai về nhà em. Em có muốn nghỉ một đêm không?"
"Không. Em muốn thắng trận này bằng toàn bộ trí óc và pheromone của em."
"Và em muốn Alpha phải ở trong trạng thái... say mê tối đa."
Pond thở dốc. Pheromone đàn hương bắt đầu bung ra nhẹ, chưa gắt, nhưng từng lớp. Đủ để kéo theo hổ phách đen của Phuwin thoảng ra như một sợi khói đầu tiên của đêm lạnh.
"Phuwin..."
"Suỵt."
Cậu đặt ngón tay lên môi Pond.
"Ngủ với em, Alpha. Đêm nay không phải để nghỉ ngơi.
Đêm nay là để anh được tiếp thêm quyền lực mềm nhất thế giới."
Cậu buông máy tính bảng. Tay luồn vào cổ áo Pond, kéo nhẹ, rồi nghiêng đầu, cắn vào xương quai xanh anh đủ để để lại một dấu hồng nhẹ.
Pond thở gấp. Mắt bắt đầu đỏ. Cơ thể căng ra như dây vĩ sắp bật. Tay anh siết eo Phuwin lần này không nhẹ.
"Em đang dụ anh đêm trước khi về nhà chính trị sao?"
"Không. Em đang giúp Alpha vượt chỉ tiêu."
"Nếu mai em mỏi chân, thì Alpha phải mạnh tay tối nay."
Pheromone hổ phách đen bắt đầu lan. Đậm, sâu, không phát tình, nhưng mùi... khiến Alpha phải cúi đầu.
Pond gập người, vùi mặt vào hõm cổ Phuwin. Tay luồn vào áo ngủ. Và khi môi anh lướt từ cổ xuống vai cậu, giọng nói kia vẫn không run:
"Mai nếu có ai dám hỏi chuyện em bé..."
"Anh sẽ nói gì?"
Pond ngẩng đầu, mắt ngầu:
"Anh sẽ nói: con không có nghĩa là Omega phải dừng lại."
"Vì nếu em có thai... thì vẫn là Phuwin Tangsakyeun. Và vẫn là người khiến thế giới phải gật đầu."
Phuwin bật cười, cong môi, kéo áo ngủ rớt khỏi vai còn lại, để lộ cả sống lưng mảnh.
"Tốt. Giờ... Alpha ngủ với em đi."
"Để em lấy hơi, mai đấu với cả bàn nghị sự... bằng khí chất và... dấu vết tình yêu."
(Dinh thự Tangsakyeun - Phòng tiếp chính 1 10:18 AM)
"Cánh cửa không còn đóng. Nhưng vẫn phải bước bằng chính gót giày mình."
"Gia đình chính trị không dùng lời ngọt.
Họ hỏi bằng cách nhắc món ăn xưa.
Họ kiểm chứng bằng ánh mắt chạm.
Nhưng nếu đã gọi em là 'người nhà'
Thì đừng nghĩ ai có thể làm em cúi đầu trong căn phòng này nữa."
Cánh cổng sắt mở ra sau ba tiếng gõ từ người trợ lý nội dinh.
Chiếc xe đen mang biển Lertratkosum lăn chậm vào sân lát đá xám rộng như một quảng trường thu nhỏ.
Dinh thự Tangsakyeun vẫn vậy. Trầm. Cân xứng đến từng chi tiết.
Không một nhành cây nào vượt khỏi quy tắc.
Không một ô cửa nào mở sai giờ.
Pond mở cửa xe trước. Không cần vệ sĩ. Không cần tài xế.
Anh bước xuống, chỉnh lại tay áo sơ mi, rồi... đưa tay về phía người bên trong.
Phuwin đặt tay mình vào đó.
Không chần chừ.
Và trong vài bước chân đầu tiên dẫn vào đại sảnh, không ai lên tiếng.
Nhưng không khí... mang đầy thứ gọi là "chính trị mềm".
(Phòng tiếp chính - 10:21 AM)
Dinh thự nội tộc không có quá nhiều người ngoài.
Nhưng bên trong phòng tiếp sáng nay, đầy đủ:
Ông nội vẫn là người ngồi giữa. Bà nội tay chống gậy, ánh mắt sáng rực. Bố mẹ Phuwin ngồi hai bên. Hai anh, chị gái và vài cô chú họ đang đứng cạnh giá sách. Một số người trong đội chính sách dự án nội địa của gia tộc đang lật tài liệu bên bàn trà phụ.
Pond đỡ tay Phuwin bước vào. Không ai cúi đầu.
Nhưng tất cả đều nhìn. Không giấu giếm.
"Chào ông nội. Chào ba mẹ. Chào mọi người."
Phuwin nói trước. Từng tiếng rõ ràng, không cao, không thấp.
"Chào hai đứa."
Ông nội đáp, chậm, nhưng không lạnh.
"Mời ngồi."
PondPhuwin ngồi cạnh nhau. Không tách.
Anh khẽ nghiêng người, rót trà cho Phuwin trước, rồi cho mình.
Cử chỉ nhỏ, nhưng ánh mắt từ phía bên phải phòng đã ghi nhận.
"Giải thưởng tuần trước tốt."
Là bố Phuwin lên tiếng.
"Dù vẫn còn tranh luận từ phía Hàn Quốc, nhưng cách con chốt vấn đề ở hội nghị Tokyo... không sai."
"Dạ. Con chỉ trình bày theo đúng ngữ cảnh ASEAN và quyền năng mềm có thể."
Mẹ cậu gật đầu, mắt liếc sang Pond:
"Naravit."
"Vâng ạ."
"Truyền thông đang đẩy rất mạnh. Nhất là các tạp chí quốc tế.
Con thấy nên xử lý truyền thông góc độ gia đình như thế nào?"
Pond bình thản:
"Không làm yếu hình ảnh.
Chỉ công bố vừa đủ có hôn nhân, có vai trò.
Nhưng giữ quyền lực của Phuwin ở mức tự thân. Không nhấn vào yếu tố Omega."
Chị gái bật cười nhẹ, đặt tách trà xuống:
"Thế là... phối hợp ăn ý rồi."
"Còn sức khỏe?"
Lần này là bà nội hỏi. Giọng chậm, nhưng ánh mắt... nhìn thẳng vào bụng Phuwin.
Cậu khẽ đặt tay lên bụng. Không quá cố tình. Nhưng đủ để cả phòng im lặng đúng hai giây.
"Hiện tại... chưa có kết luận chính thức.
Nhưng... cơ thể đã phản ứng.
Bọn con sẽ thông báo sớm nhất khi mọi thứ rõ ràng hơn."
Ông nội nghiêng đầu, lần đầu tiên thở dài như một người ông thực sự:
"Không cần báo nếu chưa chắc.
Chỉ cần... nếu có, thì nên để đứa bé biết... nó được sinh ra từ hai người không cần cúi đầu trong bất kỳ bàn họp nào."
Phuwin cười nhẹ, gật đầu.
Pond nắm tay cậu, khẽ siết không nhiều, chỉ như xác nhận:
"Dù có hay không, thì em vẫn là Phuwin."
Bà cố nâng tách trà lên:
"Và dù có hay không thì gia đình vẫn sẽ giữ chỗ ở bàn ăn cho ba đứa."
(Dinh thự Tangsakyeun - Phòng đọc phụ - 11:04 AM)
"Không phải vì em mang thai. Mà vì em đủ quyền để chọn giữ lại một tương lai."
"Có những câu hỏi tưởng là quan tâm.
Nhưng thực chất... là phép thử.
Chỉ có người giữ bản lĩnh mới biết... khi nào nên trả lời, khi nào nên lật bàn."
Sau khi các trưởng bối rời khỏi phòng khách chính, một vài người trẻ hơn trong gia tộc vẫn ở lại, không chính thức mời, nhưng không ai đuổi.
Họ chuyển sang phòng đọc phụ - một không gian sáng hơn, thoáng hơn, và ít trang nghiêm hơn.
Pond và Phuwin ngồi cạnh nhau, ghế đơn, tách trà thứ hai đã nguội đi một nửa.
Chị họ - con gái út của cô Hai bước đến đầu tiên. Cô mặc suit tím nhạt, dáng người nhỏ nhưng ánh mắt rất giống mẹ: soi kỹ, nói ít.
"Pond."
"Vâng?"
"Nói thật nhé... cảm giác sắp làm ba, có đáng để em dừng lại vài chuyến đi quốc tế không?"
Câu hỏi không hề ác ý. Nhưng rõ ràng là... kiểm tra.
Không hỏi thẳng Phuwin, mà hỏi Pond như thể một lời lách. Một thử phản xạ.
Pond mỉm cười định trả lời. Nhưng Phuwin đã đặt tay lên đùi anh, ngăn nhẹ.
Cậu ngẩng đầu, mắt đối thẳng với người kia không né, không đỡ, không nhún.
"Chị đang hỏi Pond. Nhưng em xin phép trả lời."
"Em không dừng lại.
Không phải vì em không biết nhường.
Mà vì thế giới này... cần học cách quen với một Omega mang thai vẫn đủ năng lực ra chiến lược ASEAN."
Không khí trong phòng hơi trầm xuống.
"Còn cảm giác làm ba...
Thì không phải em chưa từng hỏi chính mình."
"Chỉ là... em chưa từng hỏi Pond.
Vì em biết, với anh ấy, có con không phải là điều khiến em dừng lại.
Mà là điều khiến em sáng hơn."
Cô họ hơi khựng. Nhưng rồi... gật đầu.
"Đúng là lời lẽ của Phuwin. Không nhầm được."
Anh họ bên cạnh người từng học Luật, quay sang hỏi thêm, tưởng chừng nhẹ hơn:
"Có bao giờ... em nghĩ, nếu em dừng lại một nhiệm kỳ để nghỉ ngơi, thì hình ảnh quyền lực sẽ mờ đi?"
Phuwin cười, rót thêm trà:
"Nếu quyền lực bị mờ chỉ vì nghỉ một nhiệm kỳ,
thì đó không phải quyền lực thật sự.
Mà là hào quang mượn tạm."
"Em không mang thai để chứng minh mình giỏi."
"Em giỏi, nên mới đủ quyền để chọn giữ lại một tương lai."
Pond lúc này khẽ cười. Tay anh vẫn đặt lên đùi Phuwin, không dịch chuyển.
Mắt anh không cần bảo vệ. Vì Omega của anh... vừa bảo vệ cả hai.
Người em họ út thầm thốt lên:
"Phuwin... anh đúng là... hơi đáng sợ thật."
"Không đáng sợ đâu."
Phuwin bật cười, ánh mắt mềm lại, nhưng lời thì vẫn sắc như lưỡi kiếm trong hộp nhung.
"Em chỉ không cho ai có quyền lựa chọn thay em dù là sự nghiệp, hay cách làm ba."
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top