72/ Nếu có em bé thật... anh còn để em ngồi lên anh như mọi lần không
CHƯƠNG 72/ Nếu có em bé thật... anh còn để em ngồi lên anh như mọi lần không
(Seoul ngày 4
Giường tầng áp mái - Biệt thự đồi Namsan - 07:16 AM)
"Sáng nay em nằm sát anh hơn một chút. Có thể vì... không còn là một mình nữa."
Gió đầu đông lướt qua tán cây ngoài cửa sổ.
Mây chưa tan hết, ánh sáng xám xanh lấp lửng vắt qua rèm lụa.
Pond tỉnh giấc vì một thứ mùi rất quen, nhưng cũng có gì đó... sâu hơn, âm ấm hơn, như thể tuyến thể của người đang nằm trong tay anh đã thêm một tầng mới.
Phuwin vẫn còn ngủ.
Mặt nghiêng, má áp lên ngực Pond, mũi khẽ cọ vào làn da Alpha.
Tay cậu vòng qua eo anh, chân vắt nhẹ lên đùi, cả người như dính lấy.
Cơ thể cậu mềm.
Nhưng không yếu.
Là cái mềm của một Omega vừa mở hết mình ra đêm trước, nhưng sáng nay lại nằm với khí chất như người đang... che chắn cho điều gì đó quý giá hơn cả mình.
Pond luồn tay vuốt nhẹ lưng Phuwin.
Từ gáy xuống sống lưng.
Đến thắt eo.
Dừng lại ở bụng.
"Sáng nay em nằm sát anh hơn một chút..."
Anh thì thầm, không chắc cậu đã thức chưa.
Phuwin không mở mắt.
Nhưng giọng phát ra đều đều, lười biếng mà vẫn sắc như mọi chính trị gia không cần mở họp cũng biết mình đang kiểm soát:
"Có thể vì lạnh."
"Hay vì?"
"Vì em không còn là một mình nữa."
Pond khựng lại.
Tay vẫn đặt nơi bụng cậu.
Một nhịp tim đập chệch.
"Phuwin..."
"Không chắc. Nhưng đêm qua... em thấy bên trong có gì đó... mềm, lạ, và ấm."
"Có đau không?"
"Không... chỉ hơi ngứa. Như một hạt mầm đang trồi khỏi lòng đất."
Pond rướn người, hôn lên trán cậu:
"Vậy... giờ em là cục đất của ai?"
"Của anh. Chắc chắn."
Một cơn gió nhẹ lùa qua hiên.
Ánh sáng đầu ngày chiếu lên bờ vai trần của Phuwin giờ có thêm thứ ánh sáng riêng không phải từ đèn, từ trời, mà từ... bên trong.
(Boong du thuyền riêng - Sông Hangang - 05:46 PM)
"Seoul chiều cuối, tình yêu là đường thủy lặng lẽ đi qua mọi ngã rẽ chính trị."
Sóng lăn tăn như gió vuốt nhẹ mặt nước.
Trời Seoul ngả màu chậm, hoàng hôn buông xuống giữa hai dãy nhà cao tầng, ánh nắng xiên qua các tòa kính chạm vào thành du thuyền, rót ánh cam mềm xuống vai người đang đứng tựa lan can.
Phuwin mặc áo khoác cashmere mỏng, tóc rối nhẹ, mắt nhìn thẳng ra bờ đông.
Bên dưới là sông Hangang nơi Seoul chảy như một câu chuyện dài không bao giờ hết.
Còn sau lưng cậu... là Pond.
"Anh tưởng... em sẽ đoán ra."
"Em có đoán."
"Và?"
"Em cố tình không nói. Vì em biết... nếu không bất ngờ, anh sẽ buồn."
Pond bật cười. Anh bước lại gần, vòng tay qua eo cậu, cằm đặt nhẹ lên vai.
"Du thuyền Seoul, chiều cuối.
Rất là Alpha tài chính yêu chiều bạn đời."
Phuwin ngửa đầu, mùi hổ phách đen thoảng ra như một sợi khói mỏng quấn quanh môi người vừa ghé sát.
"Anh biết không..."
"Gì?"
"Lần trước đến Seoul sau cưới, anh nói...
Dù em có thai, anh vẫn là anh.
Đồng hành bên em, để em tiếp tục toả sáng."
"Và anh chưa từng quên."
"Em cũng chưa từng cần nghe lại.
Vì em biết... ánh mắt anh mỗi lần em bước lên sân khấu... là thứ duy nhất khiến em không bao giờ nghĩ đến việc rời đi."
Pond không nói nữa.
Chỉ cầm tay cậu, kéo nhẹ về phía khoang rượu ngoài trời.
Trên bàn kính đã dọn sẵn: nến thơm, ly thủy tinh mỏng, và một chai Château Margaux năm 2001 - loại rượu mà Pond từng nói "chỉ mở khi anh có tin vui từ em."
Phuwin ngồi xuống ghế sofa phủ cashmere, chân bắt chéo, nhận ly rượu từ tay anh.
"Cheers?"
"Cheers."
"Mừng điều gì?"
"Mừng Seoul."
"Và?"
"Và người có thể vừa giữ em mềm, vừa để em sắc trong cùng một vòng tay."
Cụng ly.
Rượu chạm môi cậu rồi đặt xuống.
Phuwin nghiêng người, tựa đầu vào vai Pond, nhìn thành phố xa xa như một bảng điện mờ.
"Em sẽ không dừng lại. Ngay cả khi có Phuwin mini, em vẫn là chính trị gia.
Vẫn là người ngồi cạnh anh trong mọi hiệp định, mọi bữa tối, mọi cú bắt tay với thế giới."
"Anh không cần em dừng lại."
Pond siết nhẹ vai cậu.
"Anh chỉ cần... mỗi lần em trở về phòng, em ngửi thấy đầu tiên là mùi đàn hương của anh."
"Pond..."
Phuwin quay lại, thì thầm, môi lướt qua quai hàm anh:
"Quyền lực là thứ em sinh ra để nắm.
Nhưng tình yêu là thứ em chọn để giữ bằng hai tay."
Pheromone bắt đầu bung rất nhẹ tầng sâu đã nằm yên trong cậu, nhưng phản ứng với mùi gỗ đàn hương trầm của Pond như nước gặp lửa... không bốc cháy mà tỏa khói.
"Em biết không?" Pond hỏi.
"Gì?"
"Anh định đặt tên tàu này là 'P.M.I.'"
"Tại sao?"
"Phuwin Mini Inside."
Phuwin bật cười.
Ly rượu trên tay cậu nghiêng nhẹ còn ánh mắt thì long lanh hơn cả dòng sông.
(Cabin tầng dưới - Du thuyền riêng - 08:33 PM)
"Có những đêm không cần phát tình. Chỉ cần Alpha thấy Omega thở khác là biết, đã có điều gì đó đổi thay."
Không gian nhỏ.
Đèn vàng dịu.
Tiếng nước vỗ nhẹ vào thân tàu như nhịp tim vỗ lên màng ngực.
Phuwin nằm nghiêng trên ghế sofa dài, chân co lên, tay luồn dưới má, tóc rũ trên gối như mực chảy.
Cậu chưa ngủ.
Chỉ im.
Mắt khép hờ, hơi thở đều nhưng nông hơn thường ngày.
Pond từ phòng vệ sinh bước ra, áo sơ mi cài hờ, tóc ẩm, ly nước ấm trên tay.
Anh đặt ly lên bàn, cúi xuống cạnh cậu, kéo chăn phủ ngang hông rồi ngồi xuống sàn ngay sát cạnh chiếc ghế nơi Phuwin đang nằm.
"Em không mệt."
Cậu mở mắt, khẽ nói, giọng nhỏ hơn cả nhịp thở.
"Anh không hỏi."
"Nhưng em biết anh nghĩ vậy."
Pond cười khẽ.
Tay luồn vào dưới chăn, tìm đến bụng cậu, đặt nhẹ lòng bàn tay lên như vuốt một điều gì mong manh nhưng không hề vỡ được.
"Anh cảm nhận được...
Em thở khác."
Phuwin không đáp.
Chỉ dịch người gần hơn.
Và ghé trán vào vai Pond, thì thầm:
"Chắc... là tại em sắp mọc thêm một tuyến thể nhỏ."
"Trong bụng em?"
"Ừ.
Nếu sáng mai anh thấy em đòi ôm lâu hơn, đừng thắc mắc.
Có thể... là do bên trong em có người muốn anh ôm nữa."
Tim Pond khựng một nhịp.
Tay anh siết nhẹ hơn trên bụng cậu.
"Em chưa chắc chắn mà."
"Em không cần chắc chắn.
Em chỉ cần anh đặt tay ở đây mỗi tối.
Nếu có ai đó... họ sẽ biết: bên ngoài là thế giới. Nhưng bên trong... là Alpha đang giữ em bằng nhịp thở."
Pond không nói.
Anh hôn lên trán cậu rất lâu.
Rồi đặt đầu xuống cạnh bụng cậu, nằm nghiêng, mắt nhìn lên đường cổ áo sơ mi Pond mà Phuwin vẫn đang mặc nơi cúc thứ ba còn chưa cài.
Phuwin vuốt tóc anh.
"Em không dừng lại.
Không nghỉ.
Chỉ là... nếu có thêm một người đồng hành trong từng phát biểu, từng hội nghị, từng bữa tối với thế giới..."
"Thì em sẽ cho thế giới biết, đứa trẻ ấy được tạo ra từ yêu thương không phải thỏa hiệp."
Pond mỉm cười, vòng tay ôm trọn lấy cậu, cả da thịt, cả lời nói, cả cái cách cậu siết vai anh bằng một quyền lực mềm đến mức... Alpha nào cũng sẽ đầu hàng tự nguyện.
"Em biết không..."
"Sao?"
"Du thuyền này... vốn anh định thuê để kỷ niệm hai năm cưới."
"Thế à?"
"Nhưng giờ... anh nghĩ nó nên đổi tên."
"Tên gì?"
"P.P.S."
"Pond - Phuwin - Seoul?"
"Không."
"Gì cơ?"
"Phuwin mini - Tạo - Sống."
Cậu bật cười khẽ.
Không phải vì câu nói.
Mà vì nhịp Alpha đang rung dưới lòng tay cậu, bên ngực trái nơi Pond đang thở gấp hơn một nhịp thường ngày.
"Nếu đêm nay em không ngủ... có thể là do em đang học cách thở... thay cho hai người."
(Biệt thự đồi Namsan - Phòng khách - 09:34 PM)
"Không cần nói ra. Chỉ cần Omega nằm trên ghế, Alpha quỳ dưới chân là biết ai mới là người giữ quyền lực tối hậu trong tình yêu."
Cửa mở.
Gió từ rừng thông lùa qua hiên gỗ, thổi vào mùi quen thuộc: gỗ sồi, nến trà, mùi đàn hương cũ và... một lớp hổ phách đen rất mới.
Không đậm.
Nhưng rõ ràng như thể có ai đó đã bật mở một ngăn hương kín đáo trong cơ thể cậu.
Phuwin tháo giày, ngồi xuống ghế dài, vẫn mặc áo sơ mi Pond nhưng cúc thứ ba vẫn chưa buộc lại từ lúc trên thuyền.
Cậu ngửa người, gác chân lên tay vịn, thở ra thật sâu như thể vừa bước ra khỏi một cuộc họp kín mà mình... thắng toàn bộ.
Pond bước vào sau.
Tay anh còn cầm một chai nước ấm, bước chân chậm, không phải vì mệt mà vì... vẫn chưa hoàn hồn khỏi khoảnh khắc người kia ngồi trên đùi mình, giữa Seoul sáng đèn.
"Em có biết..."
Pond quỳ xuống, tháo vớ của cậu.
"Anh từng muốn làm chính trị, nhưng thấy mình không đủ thông minh."
"Nên anh chọn tài chính?"
"Không. Vì anh biết... cuối cùng, anh sẽ phải quỳ trước một chính trị gia.
Ít ra là thế này, quỳ dưới chân em... là tự nguyện."
Phuwin cười cong môi.
Tóc cậu rối, ánh mắt mỏi nhẹ, nhưng cơ thể lại... tỏa ra thứ pheromone khiến Pond thấy như đang được huấn luyện lại bài học đầu tiên về yêu:
khi Alpha thực sự thuộc về một ai đó, thì quyền lực là khi được phép quỳ chứ không cần phải đứng.
Pond đặt hai chân cậu lên đùi mình, bắt đầu xoa bóp từng ngón, từng cổ chân.
Cậu thở nhẹ, mắt lim dim.
"Công tác tháng này: Singapore - Đà Nẵng - Tokyo - Seoul."
"Ừ."
"Mỗi lần anh bảo em nghỉ...
em lại bảo: nghỉ để làm gì, khi Alpha của em còn chưa ngủ."
"Vì em biết..."
Phuwin mở mắt, nhìn anh.
"Anh sẽ chỉ ngủ ngon khi biết em chưa mệt."
Cả hai không nói thêm.
Chỉ còn tiếng tay xoa bóp nhẹ, tiếng gió qua hiên, và ánh mắt Pond như đang... lạy cảm ơn định mệnh vì đã đặt người giỏi nhất trong chính trường, mạnh nhất trong tầng lớp Omega, và đẹp nhất trong mắt anh... nằm đúng trên ghế nhà mình.
(Phòng khách - Biệt thự đồi Namsan - 09:51 PM)
"Có những lúc Alpha chỉ cần nhìn Omega ôm bụng và hỏi: "Nếu con có tóc giống anh thì sao?" là biết mình... đầu hàng rồi."
Phuwin vẫn nằm dài trên ghế.
Chân gác lên đùi Pond.
Áo sơ mi Pond mặc vẫn chưa cài thêm cúc nào.
Gió từ hiên lùa qua, thổi nhẹ làm tóc cậu rối. Nhưng cậu không thèm gỡ, chỉ ngọ nguậy người, kéo chân lại, rồi bất ngờ trèo hẳn lên... ngồi vào đùi Pond, mặt đối mặt.
Pond hơi ngạc nhiên:
"Lại nữa à?"
"Chỗ này hợp phong thủy."
"Sao?"
"Ngồi ở đây, em dễ điều khiển Alpha hơn."
"Chính trị gia gì mà lạm dụng đặc quyền thể xác vậy..."
"Em đâu có dùng thể xác."
Cậu nhướn mày.
"Em dùng... pheromone."
Pheromone thật ra vẫn nhẹ.
Chưa bung, nhưng rất sâu.
Đủ để Pond thấy nắng chiều Hangang vẫn còn vướng trong xương sườn.
Phuwin ngồi thẳng trên đùi anh.
Hai tay đan vào nhau, đặt lên bụng.
Ngón tay vuốt nhẹ từng vòng tròn quanh rốn – như thể đang dán tem "ở đây có hàng hóa quan trọng."
"Pond."
"Ừ?"
"Nếu Phuwin mini sau này có tóc giống anh thì sao?"
"Thì anh mừng.
Đỡ phải dạy cách vuốt tóc như chính trị gia."
"Nếu mắt nó giống em, nhưng môi lại giống anh thì sao?"
"Thì chắc chắn nó sẽ được yêu thương.
Vì môi anh chỉ dùng để hôn em."
"Nếu nó thích gác chân lên đùi người ta như em thì sao?"
"Thì nó thừa hưởng đúng gen. Còn người ta thì đã quen."
Pond bật cười khàn, ghé đầu vào vai cậu, vòng tay ôm lấy eo, tay hơi trượt lên, đặt chồng lên hai bàn tay cậu đang để trên bụng.
Phuwin cười nhẹ.
Cơ thể cậu không còn mỏi.
Chỉ còn mềm rất mềm.
Nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh như thể biết Pond sắp rơi vào tay mình một lần nữa.
"Chồng này."
"Sao nữa?"
"Nếu em cứ ngồi thế này mãi... Anh tính làm sao?"
"Thì anh ngồi im. Đợi em mỏi, rồi bế lên giường."
"Và nếu em không mỏi?"
"Thì anh cưng em."
Pond cười, môi chạm vai cậu.
"Anh sẽ để em ngồi suốt đêm. Miễn là em cứ hỏi... và tay cứ đặt lên bụng như thế."
Phuwin nghiêng đầu, áp trán vào trán anh:
"Nếu bé mini có mùi đàn hương, có phải là do ở trong bụng em... mà nghe tim anh đập suốt không?"
Pond nín thở một giây.
Rồi đặt tay sau lưng cậu, kéo cậu sát vào, ngậm lấy môi cậu
Không cháy.
Không vội.
Chỉ là một nụ hôn rất dài, rất ấm, và rất... Alpha đang học cách thở cùng hai nhịp tim.
(Phòng ngủ tầng 2 - Biệt thự đồi Namsan - 10:38 PM)
"Khi thế giới gọi tên Omega, nhưng Omega chỉ muốn một lần được hỏi: "Nếu có em bé thật... anh còn để em ngồi lên anh như mọi lần không?"
Căn phòng chìm trong ánh vàng dịu từ đèn đọc sách.
Cửa kính mở hé, gió đêm Seoul lùa vào, mang theo khí lạnh.
Trên giường, Pond nằm nghiêng, đầu gối lên tay, mắt lim dim.
Phuwin thì chưa ngủ.
Cậu tựa lưng vào thành đầu giường, chiếc áo ngủ lụa trắng buông hờ hững, điện thoại vẫn mở.
"Hừm."
Cậu kéo chăn lên một chút, lẩm bẩm:
"Bên Washington Post gọi em là 'Omega gây bùng nổ ngoại giao đa tầng'.
Tên gọi này nghe như... vũ khí sinh học có giấy phép ấy."
Pond mở mắt.
"Cũng đúng. Em là thứ khiến cả ASEAN lẫn anh... mất cân bằng."
Phuwin cười, tay vuốt tóc ra sau:
"Nếu mai kia em không đi họp nữa thì báo chí sẽ gọi em là gì?"
"Châu báu của Alpha tài chính."
"Nhạt."
"Ba nhỏ của Phuwin mini."
"Hơi đoán già đoán non..."
"Chính trị gia quyền lực khiến cả thị trường châu Á run nhẹ khi im lặng 3 ngày."
"Nghe cũng được."
Cậu nghiêng người, đặt điện thoại xuống.
Trườn về phía Pond, rồi thản nhiên chui vào lòng anh như thể từ giờ tới sáng... thế giới có thể sập, miễn anh còn ôm được.
Pond siết lấy eo cậu.
Ngón tay vuốt nhẹ dọc sống lưng mịn, rồi khựng lại khi cậu đột nhiên... đặt tay anh lên bụng mình.
"Nằm yên."
"Gì thế?"
"Em đang thử... tập thở cho ba người."
Pond nhìn xuống.
Cậu không đùa.
Ánh mắt Phuwin lúc này rất dịu, rất thật.
"Nếu em có em bé thật..."
Giọng cậu nhỏ như tiếng gió qua song.
"...anh có còn để em ngồi lên người như mọi lần không?"
Pond khựng một giây.
Không phải vì không muốn.
Mà vì tim anh... chưa từng được hỏi một câu khiến nó lệch đến thế.
"Anh sẽ để em ngồi..."
Anh ghì cậu sát hơn, môi chạm nhẹ bên tai.
"...miễn là em thấy thoải mái."
"Kể cả lúc em nặng hơn à?"
"Lúc đó em sẽ không nặng.
Vì một tay anh ôm em.
Một tay... ôm cả thế giới của mình bên trong em."
Phuwin thở nhẹ.
Không trả lời.
Chỉ siết tay lại trên bụng như muốn dán tem lên từng nhịp tim của thứ vừa mới được hình thành chưa đầy hai mươi bốn tiếng.
"Pond."
"Ừ."
"Nếu đứa bé này... giống em về trí nhớ, và giống anh về tài chính..."
"Thì em định nuôi nó thành chính trị gia hay giám đốc tập đoàn?"
Cậu cười.
Không phải câu trả lời.
Mà là ánh mắt cong cong ngầm nói: Em sẽ để nó chọn. Nhưng quyền chọn tên vẫn là của em.
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top