70/ Em bốc hơi vì Alpha hút sạch tuyến thể
- Au: VHi945 - Song rcm: Until I found you
CHƯƠNG 70: Em bốc hơi vì Alpha hút sạch tuyến thể
(Seoul ngày 3
Đồi Namsan - Biệt thự gỗ tư nhân - 08:16 AM)
"Căn biệt thự trên đồi Namsan, nơi Alpha muốn ôm Omega đến tận khi Phuwin mini hình thành bằng chính nụ hôn đầu ngày."
Không tiếng chuông.
Không báo thức.
Chỉ có gió lạnh đầu đông đập nhẹ vào lớp kính trong phòng ngủ tầng hai, nơi rèm gỗ mỏng che hờ, để ánh sáng rừng đỏ lùa vào như một bức tranh sống.
Phuwin mở mắt, ngực vẫn áp sát lưng Pond, hai tay Alpha quấn trọn quanh eo cậu từ phía sau.
Không phải khách sạn.
Không phải suite đắt tiền.
Là một căn biệt thự kiểu Nhật - Hàn hiện đại: toàn gỗ mài, mùi cây thông và trà thấm cả vào chăn ga.
Và là nơi Pond đã bí mật thuê trước khi đến Seoul vì không muốn bị ai làm phiền.
"Em biết anh lén check-in mà không nói."
Phuwin thì thầm, không quay lại.
"Ừ." Pond trả lời, giọng khàn khàn.
"Vì anh biết... chỉ cần em thấy view này là mọi lịch họp tự tan."
Phuwin cười mũi.
Tuyến thể cậu vẫn lặng.
Nhưng mùi hổ phách đen đã bắt đầu... thở nhẹ theo hơi ấm trong chăn.
"Anh nhớ lần trước không?"
"Gì?"
"Mình từng nói... nếu có Phuwin mini, mình sẽ cho em bé nghe tiếng gió Seoul đầu tiên."
Pond không đáp.
Chỉ rút cậu sát hơn vào lòng.
Tay luồn dưới lớp áo ngủ, áp vào bụng cậu, nơi chưa có gì, nhưng hơi ấm thì đã bắt đầu truyền sang theo nhịp rất chậm.
"Em chưa mang thai."
"Anh biết."
"Nhưng anh cứ ôm như thế... em không dám thở mạnh, sợ tuyến thể bung thật."
Pond cười khẽ, hôn lên gáy cậu một cái rất nhẹ:
"Anh muốn... nếu một ngày Phuwin mini thành hình... thì em bé sẽ lớn lên từ hơi thở đầu tiên Alpha gửi vào bụng ba Phuwin
Bằng cách ôm.
Bằng tay.
Bằng mùi."
Phuwin quay người.
Mắt cậu sáng, nhưng không chói.
Chỉ ngước lên... và hôn vào môi Pond một cái, không mạnh nhưng sâu như cam kết.
"Nếu em bé đến từ nơi này... em đồng ý."
(Bếp nhỏ - Biệt thự đồi Namsan - 09:02 AM)
"Nếu gọi lại cho gia đình, em sẽ gọi cùng anh vì giờ em không cần chiến đấu một mình nữa."
Nắng sớm xuyên qua lớp kính mờ, rọi nghiêng lên chiếc áo ngủ mỏng màu khói nhạt.
Phuwin đứng ở quầy bếp, rót trà từ bình gốm trắng. Tay áo cậu buông nhẹ, cổ áo trễ xuống một bên vai, lưng vẫn còn hơi đỏ sau đêm qua nhưng ánh mắt... thì không mỏi.
Cậu nhấp một ngụm, rồi quay người lại.
Pond đã đứng đó từ khi nào.
Không phát tiếng bước.
Chỉ mặc áo ngủ đen, tay khoanh, tựa vai vào khung cửa, ánh mắt không rời gáy cậu suốt lúc rót nước.
"Nhìn gì?"
Phuwin hỏi, đặt tách trà xuống.
"Nhìn một Omega biết cách khiến Alpha không cần cà phê cũng tỉnh."
Cậu bật cười, nhưng chưa kịp đáp thì Pond đã tiến lại.
Không nói.
Không hỏi.
Chỉ đặt tay lên hông cậu từ phía sau, áp ngực vào lưng, cúi đầu xuống vai:
"Sáng sớm... mà mặc mỏng vậy."
"Sáng sớm... mà ôm sát vậy."
"Anh không ôm.
Chỉ đặt pheromone vào gáy để Omega nhớ là chưa xong đâu."
Phuwin hơi nghiêng đầu, cười cong môi, tay luồn ra sau, chạm vào đùi Pond:
"Alpha mà không giữ tay... thì sáng nay mình khỏi ra khỏi biệt thự."
Pond không trả lời.
Chỉ hôn nhẹ lên cổ cậu, rồi thì thầm sát gáy, không đục, không gắt, chỉ trầm và thật:
"Lúc em ngủ... gia đình em gọi."
Không khí hơi lắng.
"Gia tộc Tangsakyeun."
Phuwin không xoay người.
Chỉ đứng yên.
Tay cậu vẫn đặt trên tách trà, ngón tay lướt nhẹ vành sứ.
"Họ nói gì?"
"Chúc mừng.
Chính thức.
Không xã giao."
Pheromone hổ phách đen khẽ dâng lên một tầng.
Không lạnh.
Không bùng.
Chỉ như một lớp áo mỏng phủ lại vùng ký ức từng rách.
"Họ gọi cho em?"
"Gọi cho anh. Vì biết em còn ngủ."
Một nhịp thở trôi qua.
Pond vẫn ôm cậu từ phía sau.
Tay không rời eo.
Cằm tựa nhẹ lên vai.
Phuwin rót thêm trà.
Nhưng lần này, tay hơi run.
"Hơn ba năm trước, họ từng tuyên bố... nếu em yêu Alpha không theo sắp đặt,
thì em không còn là người của Tangsakyeun."
Pond siết tay một chút, không chen lời.
Cậu nói tiếp, giọng vẫn đều, nhưng trầm xuống:
"Em từng nghĩ... mình phải thắng, phải chứng minh... phải khiến họ cúi đầu mới là xứng đáng."
Pond cúi xuống, đặt môi vào xương quai xanh cậu:
"Em đã thắng.
Nhưng em không cần khiến ai cúi đầu.
Vì giờ... em đứng cao hơn tất cả."
Phuwin ngẩng đầu, mắt long lanh nhưng không đỏ:
"Ký ức còn đó. Nhưng... tình cảm anh cho em đã khiến vết rạch không còn rát nữa."
"Anh chỉ mong... em không phải một mình trong mọi cuộc gọi."
Cậu xoay người lại.
Đặt hai tay lên ngực Pond.
Ngước nhìn.
"Nếu em gọi lại... thì gọi cùng anh."
"Không cần phòng thủ.
Không cần ngẩng đầu.
Không cần phải chứng minh gì thêm.
Chỉ cần có anh ngồi bên... là đủ."
Pond không trả lời.
Chỉ ôm cậu vào ngực.
Rất chặt.
Cả biệt thự đồi sáng ấy... không còn tiếng gì ngoài âm thanh mùi gỗ thông hòa vào hổ phách đen như một lời khẳng định:
Omega này đã đủ mạnh để tha thứ.
Và đủ yêu để muốn Alpha là người nghe mọi cuộc gọi đời sau.
(Biệt thự đồi Namsan - 10:42 AM - Video call từ dinh thự Tangsakyeun, Bangkok)
"Có những gia đình không xin lỗi bằng lời, mà chọn cách nấu món con thích và hỏi khi nào con đưa người con yêu về nhà."
Cuộc gọi đến khi hai người đang ngồi trên sofa, ôm nhau dưới tấm chăn mỏng, hơi trà còn bốc khói trên bàn gỗ.
Tên hiển thị:
"Ông Nội - Bangkok"
Pond nhìn Phuwin một nhịp.
Cậu gật đầu.
Rất nhẹ.
Không căng.
Không né tránh.
Màn hình mở ra.
Phòng khách lớn của dinh thự Tangsakyeun hiện lên, sàn gỗ bóng, ánh đèn vàng trầm, và đầy đủ thành viên ngồi trên ghế dài: ông nội, bố mẹ, hai anh, chị gái, và cả bà nội - người chưa từng lộ diện trong bất kỳ cuộc họp nội bộ nào trước đây.
"Chào hai đứa."
Ông nội là người cất lời trước.
Vẫn ánh mắt ấy. Vẫn gậy quyền trượng cầm chặt.
Nhưng giọng... nhẹ đi một bậc.
"Pond."
"Vâng, con chào ông."
"Chúc mừng Phuwin."
"Cảm ơn ông ạ."
Phuwin đáp, mắt hơi hạ thấp, nhưng sống lưng vẫn thẳng, ánh nhìn không tránh đi đâu.
"Giải thưởng đó... không dễ.
Và càng không dễ với một Omega."
Câu đó ba năm trước từng là lý do để quản thúc.
Hôm nay... lại trở thành một sự thừa nhận.
Mẹ cậu mỉm cười, ngồi cạnh bố, ánh mắt không còn soi xét như trước:
"Chúng ta đều xem livestream.
Hôm đó, con nói...
một nửa giải cho chính trường, một nửa cho người khiến con an toàn."
"Dạ."
"Đó là câu nói khiến mẹ cảm thấy... mình từng quá khắt khe."
Pond định lên tiếng, nhưng Phuwin chạm nhẹ vào tay anh.
Chị gái người từng lớn tiếng nhất khi phản đối là người tiếp lời:
"Pond."
"Dạ?"
"Cảm ơn vì đã giữ lời."
"Em chỉ làm những gì Phuwin xứng đáng được nhận."
Ông nội gật nhẹ:
"Khi con trai một gia tộc tài chính bước vào một gia tộc chính trị,... thường là để cầm đòn bẩy.
Nhưng con chọn làm vai tựa cho nó.
Tốt."
Không ai nói lời xin lỗi.
Nhưng mỗi câu, mỗi ánh mắt, mỗi lần gọi tên... là một lần bù đắp.
Anh cả hỏi:
"Bao giờ về Bangkok?"
"Cuối tuần." Pond đáp.
"Vậy ghé nhà trước khi về dinh tổng.
Mẹ đang chuẩn bị đồ ăn Phuwin thích, canh rong biển, miến trộn, và cả trứng chiên kiểu thằng bé từng hay ăn khi nhỏ."
Phuwin bật cười, mắt chớp nhẹ:
"Dạ, em nhớ rồi."
Bà nội - người vẫn im lặng suốt từ đầu, lúc này mới nghiêng người lên:
"Lần này về... ta muốn thấy một người khỏe, và nếu có... một tin vui nhỏ."
Cả phòng khẽ bật cười.
Pond luống cuống, Phuwin đỏ mặt, nhưng không ai từ chối.
Không còn né tránh.
Không còn bị xem là nguy cơ.
Chỉ còn là...
người con được gia đình hỏi han sức khỏe, và người con yêu được mời về ăn bữa cơm chính thức.
(Biệt thự đồi Namsan - Phòng khách - 11:16 AM)
"Trước đây em tưởng phải chiến đấu một mình. Giờ em chỉ cần anh. Còn thế giới... em để anh cùng gánh."
Cuộc gọi vừa kết thúc.
Màn hình gập xuống.
Không gian lại trở về với mùi gỗ thông, ánh nắng dịu, và tiếng gió nhẹ bên ngoài khung cửa kính lớn.
Pond không nói gì.
Chỉ ngồi yên cạnh Phuwin, bàn tay vẫn giữ lấy ngón tay cậu như sợ buông ra thì niềm tin mỏng kia sẽ lại bị gió cuốn mất.
Phuwin cũng im lặng.
Không nói.
Không cười.
Chỉ dựa nhẹ đầu vào vai anh không rút lại.
Không giấu.
"Anh không ngờ... câu chào đầu tiên hôm nay không phải từ đối tác, mà từ ông nội em."
Pond lên tiếng đầu tiên.
Giọng không trầm.
Không cao.
Chỉ vừa đủ... để lặng đi những gì còn sót lại sau ba năm bị ngăn cách.
Phuwin cười khẽ.
Không mỉa mai.
Không cay.
Chỉ là nụ cười của một người vừa đi qua một chiến dịch dài và cuối cùng đặt được tấm huy chương yên ổn lên tim mình.
"Trước đây... em tưởng mình phải chiến đấu một mình.
Bằng danh tiếng.
Bằng lời phản bác.
Bằng từng tấm bằng khen, từng kỳ họp ASEAN...
Chỉ để họ tin: em không bị dắt đi."
Pond quay sang.
Ngón tay anh siết nhẹ cổ tay cậu:
"Em không bị dắt.
Em chỉ... tìm thấy người đi cùng."
Phuwin ngước nhìn.
Mắt cậu rất sáng.
Không long lanh như khi bật khóc.
Mà như một Omega đã thắng, không cần gào, không cần nắm đấm.
"Giờ em không cần chiến đấu một mình nữa.
Em chỉ cần anh."
Pond nghiêng đầu, hôn lên trán cậu.
Không một Alpha nào có thể dùng từ "tự hào" nhẹ như vậy nhưng khi nói, giọng anh đã hơi nghèn nghẹn:
"Tự hào vì được gọi tên cùng em.
Không chỉ trước thế giới.
Mà trước chính gia đình em."
Phuwin đặt tay lên ngực anh, như muốn dán thêm một lần xác nhận.
"Thế giới này... em để anh cùng gánh. Còn em... chỉ cần gánh một điều:
Làm sao yêu anh đủ sâu, để mỗi lần em mệt là Alpha không cần hỏi cũng biết phải ôm chỗ nào trước tiên."
Pond bật cười.
Nhưng không trả lời.
Chỉ siết eo cậu.
Và tựa nhẹ đầu lên trán cậu.
Không phải một Omega cần được bảo vệ.
Mà là một người xứng đáng có cả thế giới trong tay nhưng chọn đưa một nửa thế giới ấy cho Alpha... chỉ để cùng nhau về nhà.
(Phòng ngủ - Biệt thự đồi Namsan - 12:03 PM)
"Giữa thế giới này, chỉ có em dám bảo Alpha... nằm im để em xoa huyệt tim."
Sau cuộc gọi, Pond vẫn giữ tay Phuwin trong lòng, như thể từng ngón cậu là đường dẫn nhịp tim anh.
Không ai nói về chuyến bay.
Không ai nhắc Bangkok.
Không ai nhắc đến kế hoạch.
Chỉ có một chiếc gối, một tấm chăn, một mùi hổ phách đen nhẹ như hương trầm, và một Pond vừa ngả lưng xuống giường đã bị Phuwin ngồi đè lên hông, hai chân gập gọn, ngồi lên đúng nơi Alpha hay mệt nhất.
"Phuwin?"
"Im nào."
Cậu nói, ngón tay ấn nhẹ vào giữa ngực anh, nơi nhịp tim đang đập đều nhưng... gấp hơn thường ngày.
"Đây là huyệt Alpha bị tổn thương nhẹ sau mỗi lần bị chính trị tấn công."
"Còn gọi là?"
"Huyệt Pond."
Pond bật cười.
Nhưng không gỡ tay cậu ra.
Chỉ để mặc Omega của mình, người vừa thở khẽ vì gia đình, giờ tựa nhẹ vào ngực, vẽ vòng bằng đầu ngón tay như đang xoa dịu tất cả.
"Em biết ở đây... chính là nơi đêm đầu tiên em ngủ quên khi tuyến thể đỏ ửng trong kỳ phát tình."
"Ừ."
"Và anh không hề đụng em, dù em đã... cọ tới cọ lui ba lần."
"Chỉ ba?"
"Được rồi, sáu."
Cậu bật cười, rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên giữa ngực anh.
"Lần này, em không phát tình.
Chỉ là... muốn yêu anh bằng tất cả thứ em còn.
Tuyến thể.
Tay.
Và miệng."
Pond nắm tay cậu.
Hơi siết.
"Vậy thì... hôm nay không cần bay."
"Không cần đâu."
Phuwin rúc đầu vào hõm cổ anh, nói khẽ.
"Chỉ cần một buổi chiều, nằm yên. Để em yêu anh như người vừa thoát khỏi chiến tranh.
Và được ngủ trong vòng tay mình từng nghĩ là xa xỉ."
(Hiên gỗ - Biệt thự đồi Namsan - 04:48 PM)
"Nếu mai em bốc hơi vì Alpha hút sạch tuyến thể... ít ra hôm nay trời cũng đẹp."
Tấm đệm cotton dày được Pond kéo ra hiên gỗ lúc chiều nghiêng dần.
Không còn nắng gắt.
Chỉ còn một vầng sáng mềm nhuộm qua rừng lá đỏ, trượt lên cánh tay trần của Phuwin đang nằm nghiêng, gối đầu lên tay Pond.
Trước mặt là bầu trời không xanh mà ngả dần sang tím thẫm.
Sau lưng là gỗ mộc ấm hơi người.
Trên tay là một cánh tay Alpha siết vừa đủ, không giữ chặt, nhưng cũng không buông lơi.
Pond nhắm mắt.
Phuwin thì không.
Cậu đang nhìn trời, mi mắt cong, môi cong hơn.
"Anh nghĩ... nếu có một ngày em biến mất, thì tại sao?"
Pond mở mắt, quay sang.
Phuwin vẫn nhìn trời, ngón tay vẽ nhè nhẹ lên bụng mình, như đang đếm gió:
"Vì tuyến thể bung quá mạnh?"
"Không."
"Vì Alpha quá đẹp trai?"
"Cũng không."
"Vì... em bị anh hôn tới mức bốc hơi."
Cậu cười, rồi quay đầu sang, chống cằm vào ngực Pond.
"Nếu mai em bốc hơi vì Alpha hút sạch tuyến thể... ít ra hôm nay trời cũng đẹp."
Pond cười nghẹn, tay siết nhẹ eo cậu:
"Em nói cứ như đang tự chuẩn bị tinh thần vậy."
"Thì em phải chuẩn bị.
Chứ lỡ tối nay anh đẹp trai quá, tuyến thể em tự bung thì sao?"
Pond bật cười, luồn tay vào mái tóc Phuwin:
"Anh mà đẹp trai đến mức đó... thì chắc cũng không chịu nổi.
Em mà bung... chắc anh phát điên trước."
Phuwin không nói.
Chỉ nhích người lên, kéo tay Pond đặt lên bụng mình.
"Không có gì đâu."
"Ừ."
"Nhưng nếu có... thì chắc sẽ đẹp giống anh."
Gió lạnh nhẹ thổi.
Tuyến thể bắt đầu thơm hơn một tầng.
Pond không hỏi.
Phuwin cũng không xác nhận.
Chỉ nằm yên cùng nhau nhìn mây đổi màu như thể thế giới đang chuyển sang một chương mới mà cả hai đã sẵn sàng đọc cùng lúc.
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top