63/ Đút bằng môi, hệ tiêu hóa mới mở
CHƯƠNG 63: Đút bằng môi, hệ tiêu hóa mới mở
(Tokyo ngày 7
Khách sạn Aman Tokyo - Bếp nhỏ trong suite - 08:48 AM)
Mùi cháo trắng lan nhẹ từ bếp điện.
Tiếng muỗng khuấy trong nồi sứ vang đều, đều đến mức nghe như một bài thiền sáng.
Pond mặc áo ngủ xám nhạt, tay xắn cao tới khuỷu, cổ áo lỏng, mắt vẫn còn chút dư âm ngái ngủ nhưng trán thì đã lấm tấm mồ hôi vì... Alpha tài chính đang nấu bữa sáng.
Phía sau, trên bệ bếp cao, Phuwin ngồi vắt chân, mặc sơ mi của Pond.
Không mặc gì dưới.
Áo cài hờ.
Gáy lộ.
Tuyến thể đã không còn đỏ, nhưng vẫn ấm và... vẫn phát tán mùi hổ phách đen tầng nền như than hồng sau bão.
Pond quay lại, đặt tô cháo xuống.
"Anh nấu xong rồi. Ăn đi," anh nói, ngồi xuống ghế cạnh.
Phuwin nhìn tô. Không động đũa.
Chỉ chống tay lên má, giọng đều như đang họp báo:
"Tuyến thể em vẫn đang chọn lọc tín hiệu.
Nếu không có mùi chồng kèm theo, em nghĩ cơ thể mình sẽ từ chối tiêu hoá."
Pond chớp mắt, thở nhẹ ra mũi.
Không phản đối.
Chỉ múc một muỗng, đưa lên.
Phuwin ngó, nhăn mũi:
"Đó là muỗng. Em cần môi."
Pond cười, kiểu cười bất lực nhưng... yêu chết mất.
Anh nghiêng người.
Hôn cậu.
Không sâu.
Chỉ chạm nhẹ, trao mùi.
Rồi đút lại.
Phuwin nuốt. Mắt nhắm. Gật nhẹ.
Pheromone giảm hẳn. Tuyến thể co lại một tầng.
"Cơ thể em chấp nhận rồi."
"Vị anh nấu khá. Nhưng mùi anh nêm vào bằng môi thì hợp khẩu vị hơn."
Pond cúi đầu, cười.
Ngón tay khẽ gõ lên bàn.
Mắt nhìn đùi cậu, nơi vạt áo sơ mi rủ xuống, lộ phần da trắng mịn, in vệt mùi đàn hương từ đêm qua.
"Nếu em còn nói mùi anh là điều kiện tiếp nhận thức ăn...
anh nghĩ mình sẽ phải hôn trước mọi bữa ăn còn lại."
Phuwin ngước lên, tựa đầu vào vai anh.
Giọng vẫn rất nhẹ:
"Em không nói em cần hôn."
"Em chỉ bảo... mùi anh là dinh dưỡng phụ."
Pond ôm eo cậu từ bên, tay luồn dưới lớp vải.
Phuwin không tránh. Chỉ tựa sát hơn, trán chạm má anh.
"Nếu có Phuwin mini thật, thì bản năng đầu tiên có được... chắc là 'chỉ ăn khi Pond chạm miệng.'"
Pond thở khẽ, mắt dịu xuống như có sóng nhỏ.
"Nếu thật có, thì anh mong... không phải em ăn bằng môi.
Mà là để anh được chăm em... bằng tất cả yêu thương từ tay này."
(Khách sạn Aman Tokyo - Phòng ngủ suite - 09:42 AM)
"Em không mặc quyền lực. Em để Alpha mặc tình yêu lên da."
Căn phòng sáng rực trong ánh nắng cuối mùa.
Bộ vest trắng kem được treo sẵn trên giá, đồng hồ đặt ngay ngắn trong hộp nhung, caravat lụa màu midnight blue được xếp thành dải.
Nhưng người ngồi trên mép giường... vẫn chưa động tay vào bất kỳ món nào.
Phuwin gác chân, áo sơ mi Pond vẫn mặc từ sáng, tuyến thể không còn mở tầng cao nhưng vẫn toả mùi nhẹ như khói mỏng.
Và Alpha thì đang ở trước mặt, quỳ gối, buộc dây giày cho cậu bằng một sự kiên nhẫn hiếm thấy trong bất kỳ phòng họp tài chính nào.
"Anh làm gì vậy..."
Giọng Phuwin mềm nhưng ánh mắt vẫn giữ tia trêu nhẹ.
Pond không ngẩng lên.
Chỉ cúi đầu thắt nốt dây giày còn lại, rồi... hôn lên mu bàn chân cậu.
"Alpha mặc cho Omega của mình... không phải vì em không làm được."
"Mà vì... anh muốn từng lớp em mặc đều có mùi anh in trước."
Phuwin nuốt nhẹ, tuyến thể phản ứng một chút, không bung, chỉ... rung.
Pond đứng dậy.
Cầm áo sơ mi mới đưa cho cậu, thay thế áo của anh vẫn còn dính mùi đêm qua.
Nhưng vừa đưa tới, Phuwin lắc đầu, mím môi:
"Em chưa muốn thay.
Tuyến thể em... vẫn chưa in đủ mùi trên lớp vải này."
Pond cười, cúi xuống, cài từng nút áo cho cậu lại từ dưới lên trên.
"Vậy thì giữ. Để anh đeo caravat lên người chính mình, cho em đeo tiếp."
Caravat midnight blue được luồn qua cổ cậu bằng tay Alpha.
Không run. Không gấp.
Mỗi lần kéo nhẹ là một lần Pond siết cho vừa cổ, không quá chặt, nhưng vừa để pheromone đàn hương còn sót lại từ sáng ủ trên vải, thấm dần vào da cổ Phuwin.
Phuwin khẽ nghiêng đầu, cười như thở:
"Nếu hôm nay em toả mùi Alpha quá rõ... thì lỗi là tại người thắt caravat."
Pond kéo caravat lại gần, hôn lên đó một cái, rồi ghé vào tai cậu:
"Nếu cả thế giới hỏi hôm nay em mặc gì... thì cứ nói mặc người em yêu."
Phuwin nhắm mắt. Tuyến thể không cần mở nhưng mùi thì dính.
Dính từ sợi vải, từ môi, từ tay, và từ ánh mắt Alpha đang đứng trước mặt cậu, không ra lệnh, không dẫn dắt mà tình nguyện in mùi lên từng lớp da bằng mọi hành động lặng lẽ.
(Trung tâm hội nghị - Phòng họp cấp chính phủ châu Á - Tokyo - 03:02 PM)
"Khi Omega không nói gì, nhưng cả phòng bị mùi giữ lại."
Phòng họp lớn, tròn, trần cao, ánh sáng đèn vàng dịu, hệ cách âm hoàn hảo.
Đại diện các nước lần lượt báo cáo, chuyển giao số liệu, đề xuất chính sách.
Mọi giọng nói đều đều như lập trình.
Cho đến khi... người ở ghế số 11 phía Tây chưa mở miệng.
Phuwin ngồi im.
Tay khoanh hờ trước ngực, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn bảng điện tử phía đối diện.
Không lên tiếng. Không bấm mic.
Nhưng tuyến thể Omega của cậu đã mở tầng đầu tiên không mạnh, không gắt chỉ đủ để pheromone hổ phách đen lan ra từng vòng mịn như sương.
Pond ngồi cuối bàn đối diện.
Anh nhận ra đầu tiên.
Áo sơ mi trên người Phuwin là áo anh, thắt caravat sáng nay mùi anh vẫn còn nguyên, và giờ đang lan ra như một chiến lược sinh học mềm.
Không ai trong phòng dám nói vội.
Một người ho nhẹ. Một người nhìn sang.
Còn người quan sát trung tâm như bị dán lại bằng mùi quyện giữa hổ phách và gỗ đàn hương, sâu, ấm, nhưng mang áp lực vô hình.
Phuwin chưa hề thay đổi nét mặt.
Chỉ có bàn tay phải di chuyển nhẹ, đặt lên cổ tay trái, vị trí đồng hồ, nhưng thực ra là nơi tuyến mạch đang co thắt nhẹ theo nhịp pheromone.
"Ngài Phuwin?"
MC điều phối hỏi nhỏ.
Phuwin khẽ ngẩng.
Mắt thẳng, nhưng môi vẫn im.
Chỉ một cái gật đầu, pheromone tăng thêm nửa tầng.
Một đại diện phía Đông Á toan lên tiếng thì Pond xoay nhẹ cây bút trên tay, ra hiệu rất nhẹ, không nhìn ai chỉ như một bản năng Alpha biết rõ: lúc này không ai nên cắt lời người đang... chưa nói.
Cuối cùng, khi mùi lan đều tới tầng thứ ba, giọng Phuwin mới cất lên mượt, trầm, và tựa như đã ngấm mùi của chính mình.
"Thay vì bàn về việc tăng tốc độ hợp tác, có lẽ nên kiểm tra lại chất liệu lòng tin đang dùng để xây.
Nếu đó là số liệu thì nó sẽ sụp khi biến động.
Còn nếu đó là mùi thì dù không thấy... vẫn có thể khiến người ta đứng yên."
Cả phòng không ai đáp.
Không phải vì thiếu ý.
Mà vì mùi vừa phát ra đi cùng từng chữ khiến lời nói không còn là ngôn ngữ chính.
Chỉ riêng Pond mắt vẫn dịu, môi mím nhẹ là người duy nhất không bất ngờ.
Vì anh biết:
Hôm nay Omega của anh không dùng quyền lực chính trị.
Mà dùng mùi.
Và cả thế giới... đã bị giữ.
(Hành lang riêng tầng hội nghị - Khách sạn Aman Tokyo - 04:42 PM)
"Mùi này, em in xong rồi. Giờ anh giữ giúp em."
Tiếng giày da vang đều trên thảm hành lang dài, nối từ khu phòng họp ra thang máy VIP.
Bên trái là kính nhìn xuống sân vườn mùa đông. Bên phải... Pond đang bước chậm, giữ đúng nửa bước sau Phuwin.
Phuwin không nói gì. Không quay đầu.
Chỉ đi như thể giữa sảnh quốc tế lặng như studio riêng và trên cổ cậu, caravat Pond vừa thắt sáng nay vẫn còn nguyên.
Đến khi thang máy chưa tới, cậu dừng lại.
Pond đứng sát sau, không hỏi.
Phuwin xoay nhẹ người.
Rút caravat khỏi cổ áo.
Một cách rất chậm.
Không phải giật.
Không phải tháo.
Mà như đang gỡ một sợi chỉ khứu giác đã in trọn vẹn lên tuyến thể.
Pheromone hổ phách đen dưới lớp áo mỏng lan rất nhẹ khi cổ áo bật ra. Pond rướn tay, định giúp nhưng Phuwin giữ lại.
Ngón tay cậu nắm chặt caravat, đưa thẳng về phía anh.
"Giữ giúp em."
Pond đón lấy.
Nhưng vừa cầm, mắt anh khựng vì mùi trên caravat... đậm như lớp da thứ hai vừa được lột ra khỏi Phuwin.
"Tuyến thể em dính rồi."
"Không cần đeo lại nữa.
Mùi anh giờ đã đủ sâu để nằm trong."
Pond mở môi định nói gì đó.
Nhưng Phuwin đã bước sát, đặt tay lên ngực anh, mắt không rời.
"Em đã mặc đồ anh. Và hôm nay, em dùng mùi đó để giữ cả bàn tròn quốc tế."
Pond nuốt khan.
"Giờ đến lượt anh giữ em."
"Bằng tay. Bằng môi. Bằng việc... không giặt cái caravat này ít nhất ba ngày."
Cửa thang máy mở.
Không ai bước vào ngay.
Phuwin vẫn nhìn anh.
Không cười, nhưng pheromone thoát ra từ cổ áo mở... đã đủ để Pond thấy, người anh yêu đang chuyển pheromone thành một vũ khí riêng chỉ dành cho Alpha mình chọn.
"Giữ kỹ nhé. Mùi đó... là lời mời."
(Xe riêng - Đường về Aman Tokyo - 07:12 PM)
"Em không cần rung xe. Em chỉ cần anh giữ."
Đèn Tokyo bắt đầu lên.
Tòa nhà sáng rực. Xe cộ lướt êm.
Trong khoang xe cách âm, chỉ có ánh sáng hắt từ màn hình điều khiển, và hai người ngồi sát... đến mức không còn khe hở cho khoảng cách.
Phuwin không nói gì từ lúc vào xe.
Cậu ngồi tựa vào vai Pond, tay nắm hờ caravat anh vừa tháo từ chiều.
Không nói, nhưng tuyến thể thì vẫn mở tầng nền như một sợi chỉ mùi thầm lặng, vấn vít quanh người Alpha.
Pond đặt tay lên đùi cậu.
Không siết. Không dò. Chỉ để yên.
Đúng kiểu Alpha đã quen với việc ngồi cạnh Omega mạnh đến mức... chỉ cần hơi thở cậu đổi, là tự chỉnh lại nhịp.
Bất ngờ, Phuwin kéo tay anh, đặt lên eo mình.
Ấn nhẹ.
Giữ yên.
"Tối nay... em không cần rung xe."
Pond khựng. Mắt quay sang.
Không hiểu là đùa, hay thật, hay... đe dọa ngọt ngào.
Phuwin vẫn không quay đầu.
Chỉ gối lên vai anh, nói khẽ như thủ thỉ từ giữa bụng dưới:
"Không cần rung xe.
Không cần hôn gấp.
Em chỉ cần anh giữ."
Tay Pond siết nhẹ.
Tuyến thể sau gáy Phuwin ấm lên một chút, không vì toả tự nhiên, mà vì... cậu vừa nói điều thật nhất trong một ngày toàn quyền lực.
"Hôm nay em giữ được cả thế giới."
"Nhưng tối nay... em chỉ muốn một người giữ em."
Pond gục đầu vào tóc cậu.
Hít một hơi.
Đàn hương trên người anh pha vào hổ phách đen vừa ngấm áo vừa lan từ da.
Một Alpha một Omega không phát tình, không dịch cản nhưng... cơ thể đã khớp với nhau như một cơ chế sinh học chỉ riêng hai người chia sẻ.
"Anh giữ." Pond thì thầm.
"Từ giờ đến mai. Và từ mai... cho đến khi em nói 'đủ mùi'."
Phuwin không đáp.
Chỉ nắm chặt tay anh, đặt gọn trên bụng dưới.
"Nếu Phuwin mini đến thật..."
"...có lẽ mùi đầu tiên con học được, là mùi Alpha giữ em tối nay."
- VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top