15/ Đêm Gala, đèn dưới mắt em không bằng một ánh nhìn

Chương 15: Đêm Gala, Đèn Dưới Mắt Em Không Bằng Một Ánh Nhìn

(Ngày 6, Singapore
Grand Ballroom, Fullerton Hotel, 20:00)

Chiếc gương lớn trong phòng chuẩn bị phản chiếu bóng hai người đàn ông. Pond đứng thắt lại nơ cổ tuxedo, tay còn lại khẽ vuốt dọc dấu đỏ mờ nơi cổ, vết đánh dấu yêu mà Phuwin hay để lại trên cổ alpha sau kỳ phát tình. Cậu ngước lên nhìn anh qua gương, đôi mắt vừa dịu vừa ranh.

"Em không để dấu lên người anh chỉ để người khác được ngắm đâu."

Pond bật cười khẽ, kéo nhẹ ve áo bạn đời, chỉnh lại nếp gấp áo sơ mi trắng ngà.

"Anh biết."

Cửa thang máy tầng tiệc mở ra, đưa họ đến thế giới sáng rực đèn chùm và những ánh mắt dõi theo như sóng biển âm thầm. Từng bước Pond và Phuwin đi qua: một Alpha trong tuxedo nhung đen cắt gọn, một Omega với dáng cao thanh thoát, ánh mắt lạnh nhưng miệng cười mềm đều khiến không khí ngưng lại một nhịp.

"Cặp đôi quyền lực nhất khối ASEAN..."
"Con út nhà Tangsakyuen đấy, không đơn giản."
"Nghe đồn sắp ly hôn, mà xem kìa..."

Phuwin chẳng cần nghe rõ. Cậu đã quen với những loại ánh nhìn đó. Cậu chỉ siết nhẹ tay Pond, ngẩng đầu thản nhiên, sống lưng hơi thẳng thêm một độ. Họ đi qua mọi ánh đèn như thể chính mình là điểm tụ sáng.

(Sau màn phát biểu, Pond đi giao thiệp)

Pond bị vây quanh bởi các nhân vật lớn: CEO công ty bảo mật Thụy Sĩ, nữ chủ tịch truyền thông Indonesia, và đặc biệt: Dominique, Alpha nữ trẻ từ một tập đoàn AI châu Âu. Cô ta mặc đầm đen cắt xẻ, hở lưng vừa đủ để lộ tuyến pheromone, mùi hoa trắng nhẹ nhưng ngọt, chủ ý tỏa ra từng đợt mời gọi.

"Ngài Pond, một vinh hạnh khi cuối cùng cũng gặp được ngài bằng da thịt, thay vì màn hình họp trực tuyến." Dominique nói, môi cong nhẹ, tay khẽ chạm ve áo anh.

Pond vẫn giữ gương mặt lịch sự, nhưng không giấu được sự cứng nhắc nơi khóe mắt.

"Ngài đi cùng Omega của mình, đúng không?" Dominique nghiêng đầu, giọng như lướt trên mặt nước. "Tôi nghe nói... mối quan hệ của hai người gần đây khá... mở."

Lời chưa dứt thì... không gian xung quanh bỗng chùng xuống. Như thể cả phòng tiệc chạm phải một cơn gió lạnh. Những tiếng cười trò chuyện mỏng dần, nhường chỗ cho một nhịp chân vang đều như lời cảnh báo.

Phuwin xuất hiện.

Không cần lời nói, không cần lướt nhìn đám đông. Cậu chỉ đi thẳng đến cạnh Pond, chạm ly rượu trong tay anh, lấy đi, đặt xuống bàn rồi đứng chặn một góc giữa anh và Dominique.

Không tỏ thái độ, không ghen tuông. Chỉ là sự hiện diện quá rõ ràng.

"Ngài Dominique." Phuwin cất giọng nhẹ tênh, ánh mắt hướng thẳng, như xuyên qua cả lớp phấn highlight và nụ cười của Alpha kia. "Tôi từng đọc bài của ngài về chính sách AI điều phối thị trường tài chính. Ý tưởng rất... sáng tạo."

Dominique cứng hàm, vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. "Cảm ơn ngài. Tôi không nghĩ ngài để tâm tới những lĩnh vực quá kỹ thuật."

"Ồ, tôi quan tâm." Phuwin đáp, môi hơi cong.
"Vì nếu ngài hiểu cách các liên minh vận hành, hẳn ngài cũng biết: mọi quyền lực thực sự nằm sau cánh tay trái."

Rồi cậu vươn tay, đặt vào tay trái Pond, nơi vẫn để trống từ đầu buổi.

"Và tay trái của Pond là nơi không thể mặc cả."
(tay trái của Pond là nơi dành cho tôi)

Một làn sóng pheromone nhẹ tỏa ra, không nồng, không xô bạo nhưng đủ khiến vài người Alpha gần đó vô thức lùi lại một bước. Hổ phách trộn với gỗ đàn hương. Một mùi chiếm hữu vừa thanh vừa sâu.

Dominique lùi một nửa bước. Lần đầu ánh mắt cô ta thoáng gợn bất an.

Phuwin quay sang Pond, cúi chỉnh lại nơ cổ anh, ánh mắt không rời khỏi Dominique:

"Anh bị dụ dỗ à?" Giọng đủ nhỏ để chỉ hai người nghe. "Hay vẫn chưa học được cách từ chối?"

Pond... nghẹn. "Không. Anh bị bao vây."

"Lần sau bảo trợ lý chắn trước." Phuwin nói, mắt vẫn nhìn về phía trước, nụ cười khẽ nhếch. "Nếu không, em chắn. Mà em chắn là chắn kiểu bỏ phiếu bất tín nhiệm, anh hiểu không?"

Pond nuốt khan.

Phuwin vòng tay khoác tay anh, quay đi. Hai người rời khỏi đám đông như thể vừa hoàn thành một nghi lễ quyền lực, không cần đến một tiếng nói cao giọng.

Dominique đứng lại, một tay siết ly rượu, mùi pheromone của cô ta bị át hoàn toàn.

(Trên xe - trở về khách sạn)

Phuwin nằm gối lên đùi Pond, ngón tay vẽ vòng tròn chậm rãi trên mu bàn tay anh. Đèn thành phố trôi qua bên cửa kính, phản chiếu gò má trắng sữa và đôi mắt mỏi nhẹ sau một đêm dài giao tiếp.

"Em không ghen đâu." Cậu nói, giọng như khói đêm lướt qua mặt nước.

Pond: "...Ừ."

"Em chỉ... không thích ai khác chạm vào Alpha của mình."

"...Ừ."

"Với lại... dấu em để trên cổ anh tối qua vẫn chưa mờ hẳn. Anh để người ta lại gần như thế, là sai nguyên tắc."

Pond cụp mắt. "Anh xin lỗi."

Phuwin nhắm mắt lại, hài lòng.

Pond cúi xuống hôn lên trán cậu, nhẹ như hơi thở mà sâu như một lời thế không lời.

Bên ngoài, Singapore rực sáng trong ánh đèn cao tầng. Nhưng Pond biết, ánh sáng duy nhất khiến anh thấy mình thuộc về... chính là trong vòng tay nhỏ này.

Một lúc sau, khi hé mắt ra, Phuwin bắt gặp ánh nhìn vẫn còn đang đặt trên mình. Cậu chớp khẽ, và lần thứ hai trong buổi tối, đôi môi cậu lại bị phủ lên bởi hơi thở đàn hương và quen thuộc của Pond.

Phuwin siết lấy vạt áo vest anh, đón nhận nụ hôn từ Alpha của mình. Khi môi anh rời đi, cậu nhìn thấy chính mình phản chiếu trong mắt anh - một hình ảnh mềm mại, dịu dàng mà chỉ khi ở cạnh Pond mới có.

Pond đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, thì thầm:

"Em đẹp hơn ánh sao."

Phuwin không ngại khi được khen. Nhưng cậu thấy mình như tan vào trong nụ cười và ánh mắt dịu dàng ấy.

Pond - Alpha tài chính nổi bật, người có tài, điển trai, gia thế bậc nhất, nhưng không phải kiểu tổng tài cao ngạo thường thấy. Anh là người đàn ông của gia đình, một Alpha đặt sự che chở lên hàng đầu. Anh giống ba anh, vững chãi, trầm ổn, và dịu dàng.

Phuwin dụi nhẹ vào lòng Pond, như một chú mèo tìm đúng chỗ mềm mà cuộn tròn. Mùi hương đàn hương dịu nhẹ pha chút rượu sót lại trong hơi thở Pond khiến cậu thấy yên tâm. Không phải ai cũng có thể khiến một Omega như cậu bình ổn lại chỉ bằng nhịp thở.

Pond cong ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi cậu, cử chỉ tự nhiên như đã làm hàng trăm lần.

"Em không cần lo. Những người khác không có tác dụng gì với anh."

Phuwin nhếch môi. "Anh nói vậy rồi lại đi ký hợp đồng với họ đấy."

"Công việc là công việc." Anh cúi xuống, môi lại
chạm khẽ môi cậu. "Còn em là nhà."

Một khoảng lặng mỏng trải ra sau câu nói ấy. Phuwin không đáp lại ngay, chỉ nắm lấy tay anh, đan chặt mười ngón.

Lòng bàn tay Pond ấm áp, rộng và vững chãi. Bàn tay từng kéo cậu ra khỏi vực sâu ba năm trước, cũng chính là bàn tay đang níu giữ cậu với thực tại, một thực tại không còn bóng ma, chỉ còn ánh đèn dịu, mùi gỗ đàn hương và nhịp tim đều đặn của một Alpha yêu cậu bằng tất cả những gì chân thành nhất.

Phuwin khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng qua mặt hồ, cậu rất tò mò sự dịu dàng ấy từng dành cho ai chưa? Cậu đã tò mò từ rất lâu rồi.

"Trước em... anh có ai không?"

Pond dừng lại một nhịp. Rồi anh nâng cằm cậu, để ánh mắt cả hai chạm vào nhau sâu và không né tránh.

"Không. Chỉ có mình em."

Phuwin mím môi. Mi mắt cậu khẽ chớp, như muốn kìm lại lớp sương mỏng đang dâng lên. Cậu gật đầu, rồi vùi mặt vào ngực anh, nơi có nhịp tim an yên, hương quen thuộc, và cảm giác an toàn không thể thay thế.

Pond siết nhẹ cậu vào lòng, tay anh vỗ nhè nhẹ lên cánh tay đang ôm lấy anh như một thói quen vô thức. Phuwin ngước mắt nhìn anh, rất lâu, như thể thế giới ngoài kia chỉ còn là ánh đèn mờ xa và dòng xe im lìm.

"Hôm đó," cậu khẽ nói, "khi mở mắt ra, là ánh nhìn của anh ở đó. Không phải mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, không phải tiếng máy móc hay cơn đau... mà là mùi đàn hương của anh, ôm lấy hổ phách đen trong em."

Cậu ngừng lại, tay nhẹ đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang đập:

"Lúc đó, em đã quyết định..."

Pond nghiêng đầu, giọng anh nhẹ như gió:
"Ừ, em đã quyết định gì?"

Phuwin mỉm cười, đôi mắt lấp lánh:
"Em quyết định sẽ nghiên cứu chiến lược... để mỗi lần tỉnh dậy, đều được thấy ánh mắt ấy, và nằm trọn trong vòng tay này."

Pond bật cười khẽ, dịu dàng như một lời thì thầm:

"Và em đã thành công rồi."

Ở giữa một thành phố rực rỡ ánh đèn và thanh âm phù hoa, cậu gối đầu lên đùi Pond, như một điểm neo yên bình giữa thế giới quay cuồng. Không cần lời thề, không cần lý lẽ, chỉ có hai con người, lặng lẽ giữ lấy nhau, như thể đó là cách duy nhất để tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top