138/ 3 phút, hay cả buổi sáng
CHƯƠNG 138: 3 phút, hay cả buổi sáng?
(08:00 AM - Suite Tổng thống, Singapore)
"Chính trị có thể lùi lịch họp... nhưng pheromone thì không đợi ai."
Cánh tay rắn chắc của Pond trượt xuống dưới đùi Phuwin, kéo người cậu lên theo một nhịp gọn như đã luyện nghìn lần. Tấm chăn mỏng rơi xuống ghế sofa, để lộ đường cong cơ thể cậu dưới ánh sáng vàng nhạt của buổi sáng Singapore. Pond nghiêng đầu, môi còn vương hơi thở ấm áp của nụ hôn khi nãy, khẽ cười khàn bên tai người trong lòng:
"Anh nói rồi... Ravin sẽ không gọi lại đâu."
Phuwin còn định mở miệng phản biện thì Pond đã bế cậu băng qua phòng khách rộng. Hai tay anh siết quanh eo, ôm chắc như thể chỉ cần thả ra là pheromone sẽ tan mất vào không khí. Từng bước đi dứt khoát, tiếng nước từ vòi sen trong phòng tắm vang lên khe khẽ vừa đủ làm không khí thêm dày, nặng, và ngọt.
"Pond...." Phuwin cất giọng cảnh cáo... giọng của một chính trị gia quen với việc ra lệnh, nhưng giờ lại run nhẹ vì bản năng.
"Chính trị gia Tangsakyuen, hôm nay em không có cuộc họp nào," Pond ghé sát tai cậu, cười nhẹ, "chỉ có anh."
Cậu bật cười khẽ, tiếng cười pha giữa đầu hàng và đe dọa. Pond đẩy cửa phòng tắm, hơi nước ấm ùa ra như một tấm màn mềm bao quanh hai người. Ánh đèn phản chiếu trên nền đá trắng khiến da Phuwin càng sáng và trong như phủ sương.
Anh đặt cậu xuống bệ đá cẩm thạch, bàn tay giữ chặt eo để cậu không có cơ hội "thoát thân." Mùi pheromone hổ phách đen lan lên mạnh hơn khi gặp hơi nước... không bùng nổ, mà trượt êm như một lớp nhung nóng rẫy phủ kín không gian.
"Pond..." Cậu ngước lên, mím môi. "Đây không phải '3 phút'..."
"Không phải lỗi anh," anh đáp, ánh mắt tối hẳn, "là do em nhìn anh như thế này."
Áo tắm mỏng Pond còn chưa kịp cởi hết, nhưng bàn tay Phuwin đã luồn vào vạt áo, kéo ngược lại, để vải trượt lên da anh một cách bất cần. Pond bật cười... tiếng cười lẫn trong hơi thở khàn, vừa bị quyến rũ vừa biết rõ mình sẽ không có ý định ngăn cậu lại.
"Pond..." Cậu nghiêng người sát hơn, môi chạm nhẹ vào hõm cổ anh. "Nếu Ravin gọi thì sao?"
"Thì em sẽ không nghe thấy." Anh khẽ đáp, siết tay quanh eo cậu, ghé sát môi xuống cổ: "Vì anh không để em rời ra được."
Pheromone gỗ đàn hương từ Pond bung tầng theo đúng bản năng chiếm hữu của Alpha. Nhưng nó không đàn áp... nó ôm lấy hổ phách đen của Phuwin, khiến không khí trở thành một làn sóng ấm áp, dày đặc, gần như chỉ có hai người tồn tại trong căn phòng này.
Hơi nước đọng trên cổ cậu thành từng giọt lăn xuống xương quai xanh. Pond cúi xuống hôn theo đường đó... không vội, không cuống... từng cú chạm như một nhịp tính toán hoàn hảo của người đã quá quen với cơ thể này, quen đến mức biết chính xác nơi nào khiến Omega của mình không thể nói tiếp.
Phuwin cong nhẹ lưng, đôi tay bấu lấy vai Pond, hơi thở đứt đoạn, ánh mắt mở nửa như vừa cảnh cáo vừa mời gọi.
"Anh... dụ em trắng trợn quá rồi đấy."
Pond thì thầm vào môi cậu, giọng khàn đặc:
"Anh không dụ. Anh chỉ yêu lại em mỗi buổi sáng thôi."
Họ quấn lấy nhau trong hơi nước ấm, những nụ hôn kéo dài và mùi pheromone giao hòa khiến căn phòng như bị thu nhỏ thành một điểm hội tụ của hai đường quyền lực... không chính trị, không tài chính, chỉ còn lại hơi thở và nhịp đập.
Ngoài phòng tắm, màn hình điện thoại nhỏ để trên giường sáng lên... cuộc gọi từ Ravin đã ngắt sau 2 hồi chuông.
Hơi nước trong phòng tắm đã dần tản đi, nhưng nhiệt độ của da thịt vẫn chưa kịp hạ. Pond ngồi tựa vào thành bồn tắm lớn, hai tay vòng quanh eo Phuwin, để Omega nhà mình ngả lưng hẳn vào ngực mình như thể đây là chiếc ghế riêng thiết kế chỉ để ôm cậu.
Phuwin tóc còn ướt, vài sợi bết dính lên cổ, nước ấm ngập tới eo. Hơi pheromone tầng giữa vẫn lơ lửng, quẩn lấy mùi gỗ đàn hương của Pond... vừa ngọt, vừa sâu, vừa khiến người ta khó thở theo cách rất dễ nghiện.
"Pond..." Cậu nhắm mắt, giọng nhỏ nhưng không yếu, như lười biếng mà vẫn đầy sắc bén.
"Ừm?" Anh cúi đầu, cằm đặt trên vai cậu.
"Bụng em phồng lên rồi."
Pond bật cười trong cổ họng, một tiếng cười trầm và ấm. Anh siết nhẹ eo cậu, để hai lòng bàn tay trượt chậm lên bụng phẳng nhưng đã có độ ấm mềm sau mấy ngày pheromone quá tải.
"Phồng lên thật." Anh trả lời, giọng nửa như xác nhận y học, nửa như đang đùa với lửa. "Không phải ảo giác đâu."
Phuwin mở mắt, nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt cậu long lanh vì hơi nước, mí mắt rủ xuống đầy mời gọi. Môi cong lên rất nhẹ... kiểu cong chỉ xuất hiện khi Omega này chuẩn bị ném ra một câu khiến Alpha run dây thần kinh kiểm soát.
"... Có phải anh muốn em sinh Pond mini cho anh không?"
Câu nói buông ra nhẹ như hơi thở nhưng đâm chính xác vào trọng tâm.
Pond khựng nửa giây. Không phải vì bất ngờ... mà vì cách Phuwin nói câu đó không hề giống một câu hỏi. Nó như thể một lời khẳng định ngọt ngào... pha chút trêu ngươi.
Anh cúi xuống, môi chạm lên hõm cổ ướt nước của cậu, giọng trầm khàn:
"Pond mini à?"
"Ừ." Cậu ngửa cổ, đón nụ hôn của anh, tay chống nhẹ lên mép bồn tắm, mắt lim dim. "Một nhóc con... giống chồng em, hoặc giống em, nhưng phải để em bế. Em mệt vì anh thôi chứ không mệt vì con đâu."
Pond bật cười, cắn nhẹ vào đường xương quai xanh:
"Anh tưởng em không muốn Ravin bị thiệt thòi."
"Em cũng không muốn," Phuwin đáp, giọng vẫn mềm nhưng ánh mắt cực kỳ tỉnh táo, như người nắm quyền vẫn biết rõ điều mình nói. "Nhưng mà... nếu Ravin có thêm một người để bắt nạt ba lớn, còn gì vui hơn."
"Anh bị bắt nạt từ khi nào vậy?" Pond cười nghiêng đầu, môi trượt xuống vai cậu, để lại một dấu hôn nhỏ.
"Từ lúc anh yêu em." Cậu đáp không cần nghĩ, cong môi lên như vừa ghi bàn.
Pond rướn người sát hơn, tay xoa vòng quanh bụng cậu, ngón cái miết nhẹ phần da vừa hơi ấm vừa mịn... nơi từng mang Ravin. Hơi thở của anh đọng bên tai cậu, trượt sâu như gió đầu mùa.
"Em mà sinh Pond mini nữa..." Anh khẽ thì thầm, "... anh sẽ không rời em nửa bước."
"Trước đây và cả anh bây giờ có rời đâu." Cậu bật cười, dựa hẳn người vào ngực anh, giọng lười biếng nhưng nồng nhiệt.
Mùi pheromone trộn vào hơi nước, mềm đến mức có thể khiến bất kỳ cuộc họp chính trị nào cũng phải tạm hoãn. Pond đặt một nụ hôn dài lên gáy cậu, không hối hả, như ghi một bản tuyên bố không cần chữ.
Trong bồn tắm ấm, một Alpha quyền lực và một Omega chính trị nằm cuộn vào nhau. Không phải trước công chúng, không họp báo, không máy quay... chỉ có pheromone, nước ấm và một câu hỏi ngọt ngào làm tim Pond đập mạnh như hồi Ravin còn trong bụng.
"... Nếu đó là Pond mini," Pond khẽ nói, "thì anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn."
Phuwin nhắm mắt, môi khẽ cong:
"Vậy anh nên bắt đầu... chuẩn bị tinh thần đi."
Tiếng nước nhỏ giọt khẽ vang trong phòng tắm lớn, nhưng hơi nước ấm đã bị Pond mang ra khỏi đó cùng với một Omega vừa được bế gọn vào lòng.
Phuwin vùi mặt vào vai anh, mùi nước ấm lẫn pheromone quẩn quanh da thịt. Tóc cậu ướt sũng, nhỏ nước xuống chiếc khăn trắng phủ quanh người. Pond đi chậm rãi, bước chân trầm ổn, từng chuyển động đều toát ra kiểu dịu dàng chỉ có khi anh đang bế cậu... không phải một "người đẹp" yếu đuối, mà là Omega quyền lực duy nhất có thể khiến Alpha này hạ giáp phòng thủ.
"Đặt em xuống giường đi."
"Không." Pond trả lời gọn, cười khẽ bên tai cậu. "Đặt xuống là em sẽ dụ anh tiếp."
Phuwin bật cười, tay kéo nhẹ cổ áo anh, ánh mắt long lanh nước nhưng tinh quái:
"Em dụ anh từ trong bồn tắm rồi còn gì."
"Ừ." Anh gật, mắt sẫm xuống, "và bây giờ anh không mắc bẫy nữa."
Pond đặt cậu ngồi lên bệ ghế cạnh cửa sổ lớn. Ngoài kia là khung cảnh thành phố Singapore sáng rực trong nắng sớm. Bên trong, anh cẩn thận lấy khăn khô chà nhẹ mái tóc nâu ẩm của cậu, từng động tác mềm như sợ làm đau.
Phuwin nhìn anh qua làn tóc ướt, cằm chống lên đầu gối, mắt nheo lại:
"Anh dịu dàng vậy... có phải vì muốn Pond mini không?"
Pond dừng tay nửa nhịp, rồi bật cười khàn, một kiểu cười vừa gợi vừa bất lực:
"Em đúng là không bao giờ chịu bỏ qua cơ hội chọc anh."
"Chọc đâu. Em nói thật mà." Cậu nhích người tới gần, tay kéo vạt áo anh, hơi thở còn mang vị hơi nước sau tắm. "Anh sấy tóc cho em, lau tóc cho em, ôm em ra khỏi phòng tắm... không phải kiểu Alpha quyền lực, mà kiểu Alpha đang muốn có thêm một em bé."
Pond bật máy sấy. Tiếng gió ấm luồn qua tóc cậu. Anh khẽ cúi người xuống, để môi lướt qua trán cậu trước khi trả lời:
"Nếu sinh thêm Pond mini... thì em sẽ còn làm nũng nhiều hơn thế này."
"Không phải làm nũng," Phuwin sửa, môi cong như cánh cung. "Là quyền lực mềm."
Ánh sáng chiếu lên hai người... một người sấy tóc, một người ngồi trên ghế bệ cửa sổ, tóc ướt, mắt cong, pheromone tầng giữa lửng lơ. Trong căn phòng yên tĩnh, không có tiếng bàn luận chính trị, không có phát biểu quốc tế, chỉ có một cặp đôi quyền lực đang tan chảy vào khoảnh khắc riêng của mình.
Pond sấy tóc xong, cầm khăn quấn quanh cổ cậu, rồi cúi xuống ngang tầm mắt.
"Pond mini hả?"
"Ừ." Cậu nhướn mày. "Anh không muốn sao?"
Pond đáp bằng cách hôn nhẹ lên môi cậu, một nụ hôn ngắn nhưng ấm và sâu:
"Muốn chứ. Nhưng anh muốn... theo cách của tụi mình."
Phuwin ngả người ra sau, cười khúc khích. Mái tóc khô dần dưới hơi sấy. Mùi pheromone vanilla từ da cậu hòa vào mùi gỗ đàn hương của Pond, khiến cả căn phòng như chìm trong thứ "mùi quyền lực" chỉ có hai người hiểu.
"... Lần này," Pond nói chậm rãi, ngón tay lùa qua tóc cậu, "Pond mini phải ngoan hơn Ravin. Không thì ba lớn chịu không nổi."
"Anh chịu rồi mà." Phuwin đáp, mắt lấp lánh.
Pond khựng nửa giây. Đúng. Anh đã chịu thua Omega này từ rất lâu.
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top