135/ Omega của Lertratkosum đang mang thai à

CHƯƠNG 135: Omega của Lertratkosum đang mang thai à?

(11:28 AM - Sảnh hội nghị khu tài chính quốc tế - Singapore)

"Giữa hội nghị và một lời hứa bị đem ra mặc cả"

"Chính trị có thể lên lịch. Nhưng một lời hứa với một đứa trẻ hai tuổi... thì không."

Sảnh hội nghị sáng nay sáng rực dưới ánh nắng, những tấm kính khổng lồ phản chiếu biển trời xanh như mặt hồ phẳng. Khối hội trường quốc tế được dựng theo chuẩn bảo mật cấp nhà nước... nơi các Alpha và Omega quyền lực nhất thế giới cùng ngồi vào một bàn.

Phía bên ngoài, hàng đoàn xe chở khách mời đỗ thành hàng dài. Nhân viên lễ tân ngoại giao căng tai nghe kiểm tra từng tầng tín hiệu ra vào.

Và chính giữa luồng khách bước vào... Pond và Phuwin xuất hiện.

Pond mặc vest đen cắt tay chuẩn tài chính, áo sơ mi trắng ngọc trai, cà vạt xanh lam đậm. Ánh sáng phản chiếu lên gọng kính bạc, khiến cả khí chất Alpha tài chính trở nên lạnh và sắc như một đường thẳng.

Phuwin... trái ngược... mặc suit trắng kem, áo sơ mi lụa cổ sâu, khuy áo mở vừa đủ để lộ xương quai xanh. Mái tóc cậu được chải ngược gọn, mùi pheromone hổ phách đen chỉ thoảng qua, đủ để ai đi ngang cũng phải ngẩng đầu nhìn lại một giây.

Hai người không nói nhiều trên đường vào. Pond siết nhẹ tay cậu, như một phản xạ quen thuộc mỗi lần bước vào không gian có cả chính trị lẫn tài chính.

"Em ổn không?" Anh hỏi nhỏ, giọng như dòng nước lặng dưới tầng băng.

Phuwin hơi nghiêng đầu, môi cong cong đúng kiểu người biết mình đang kiểm soát không khí xung quanh. "Ổn. Mới có mỗi 3 bộ trưởng ASEAN và một phái đoàn đầu tư EU... chưa đủ để em run đâu."

Pond cười khẽ, tay luồn nhẹ vào eo cậu khi họ bước qua cổng an ninh thứ hai.

"Nhưng..." Phuwin bỗng nói nhỏ, gần như chỉ để anh nghe: "Em vẫn đang giận vụ hôm qua."

"..." Pond liếc xuống, ánh mắt hơi khựng.

"Anh hứa với Ravin là sẽ đem em về cho con." Phuwin nghiêng mặt nhìn thẳng anh, ánh mắt đen nhánh lấp lánh dưới ánh đèn kính sảnh. "Giờ em đi đâu cũng có người nhìn kiểu 'à, Omega sắp có bầu lần nữa'."

"Thì Ravin nói thế," Pond bật cười nhẹ, không né tránh, "mà con anh nói... đâu sai."

Phuwin híp mắt. "Pond."

Anh nhún vai. "Anh không phủ nhận. Nhưng cũng không xác nhận."

"Pond." Lần này giọng Phuwin trượt xuống tầng thấp hơn... cái tầng âm gợi cảm mà anh biết nếu không chặn từ đầu thì tối nay... sẽ phải trả giá.

Họ dừng bước trước hành lang dẫn vào khu hội trường kín. Âm thanh giày cao cấp, tiếng cánh cửa tự động mở khẽ, tiếng kiểm tra tín hiệu radio nhẹ nhàng vang lên như một bản nhạc nền không lời.

Pond khẽ nghiêng đầu, cúi sát tai cậu. "Nếu Ravin mà biết em cũng đang nghĩ về chuyện đó... chắc con sẽ gọi điện đòi luôn."

Phuwin hơi đỏ tai. Không phải vì ngượng, mà vì anh vừa chạm đúng suy nghĩ mình.

"... Anh đừng có dùng con để ép."

"Anh không ép," Pond thì thầm, môi khẽ chạm vào tai cậu... một cú chạm rất nhỏ, rất kín, nhưng đủ khiến Phuwin rùng mình, "... anh mặc cả."

Pheromone của Pond khẽ vươn ra một tầng rất mỏng... tầng đánh dấu chỉ dành riêng cho Phuwin trước khi bị anh rút lại như một động tác chuyên nghiệp.

Phuwin hít sâu, khoanh tay lại trước ngực, nghiêng người nhìn anh:

"Naravit Lertratkosum. Anh vừa dùng pheromone ở nơi có 14 bộ trưởng quốc tế."

Pond đút tay vào túi quần, ánh mắt lạnh mà giọng lại cực kỳ dịu dàng:

"Thì sao. Anh đâu có phát mạnh. Chỉ là để em biết... anh muốn có con với em."

Phuwin cười nghiêng đầu, môi nhếch sắc bén:

"Cẩn thận... em cũng biết cách trả đũa."

Cánh cửa hội trường mở ra. Tiếng máy ảnh chớp nhẹ từ xa, tiếng phóng viên quốc tế văng vẳng ở hành lang phụ. Phuwin lập tức thay đổi khí chất... từ một Omega ghẹo gan thành một chính khách sắc bén. Cậu sải bước vào, Pond theo sát sau lưng, tay anh chạm nhẹ phần eo cậu, như một đường giới hạn ngầm với cả thế giới.

Một lời hứa với một đứa trẻ đã biến thành một cuộc thương lượng giữa hai người lớn.
Và trên sàn chính trị, mỗi cái liếc đều có thể trở thành một ván cược riêng của gia đình Lertratkosum.

(14:56 PM - Phòng hội nghị kín - Khu tài chính quốc tế Singapore )

"Một cái liếc và một cơn bão lan từ tầng hội nghị"

"Chính trị và tài chính có nhiều loại đòn tấn công. Nhưng đòn gây chấn động nhất thường... là vô ý."

Hội nghị buổi chiều bước vào phần thảo luận kín giữa các khối tài chính ASEAN - EU - MENA.
Phía bên ngoài là vòng kiểm soát tín hiệu tầng ba, bên trong là một đường tròn ánh sáng bao quanh khu bàn họp trung tâm. Không gian sáng, lạnh và chính xác như bản vẽ kỹ thuật số.

Pond ngồi ghế số 03... vị trí đại diện tài chính khu vực ASEAN, với phần lưng ghế cao, màu đen mờ đặc trưng. Phuwin ngồi bên trái, chiếc ghế dành cho đại diện chính trị liên kết... không có bảng tên nhưng không ai không biết: chỉ Omega này mới có thể ngồi ở đó.

Trên màn hình chính đang là phần trình bày dữ liệu tài chính toàn cầu. Giọng thuyết minh đều đặn vang lên từ hệ thống phiên dịch đa tầng. Ánh sáng từ bảng LED phía trên rọi xuống mái tóc cậu, phản chiếu ánh trắng kem của bộ suit cắt ôm tinh tế.

Phuwin nghiêng người, hơi chỉnh tư thế vì dây tai nghe nội bộ trượt xuống vai. Pond... phản xạ tự nhiên sau nhiều năm... nghiêng đầu, cúi người lại gần, khẽ kéo dây chỉnh cho cậu. Một động tác nhỏ, chính xác, nhẹ đến mức không một tiếng ghế động.

Nhưng chính lúc Pond ngẩng lên... ánh nhìn anh hạ xuống phần cổ áo của Phuwin, ánh sáng rọi qua khe áo mỏng, một cái liếc... vừa đủ dài để nguy hiểm.

Và 3 người bên phái đoàn EU ngồi phía đối diện... những kẻ cực kỳ nhạy với ngôn ngữ cơ thể quyền lực... bắt được khoảnh khắc ấy.

Một Alpha nhìn Omega của mình như thể cả căn phòng này chỉ có họ. Một Omega đáp lại bằng một cái nghiêng vai nhẹ, không nói, nhưng rõ ràng rất biết mình đang được nhìn thế nào.

Một trong những nhà báo đi cùng đoàn EU dù ngồi ở vòng ngoài nhưng cũng nhìn thấy qua camera quan sát phụ... khẽ nghiêng đầu, thì thầm với người bên cạnh. Thì thầm biến thành truyền tai. Và truyền tai biến thành... tin.

"Omega của Lertratkosum đang mang thai à?"

"Cái nhìn đó... chính là ánh mắt Alpha khi Omega đang có bầu."

Trong vòng 20 phút tiếp theo, một phần của bản tin nội bộ... vốn chỉ để ghi chú không công khai.... đã tự động gắn thêm tag: "Omega Lertratkosum - Pregnancy? Rumor (TBC)".

Phuwin không nghe thấy. Cậu đang chăm chú vào phần trình bày về mạng lưới tài chính AI. Nhưng Pond... nghe. Bởi chỉ có những cấp Alpha cao nhất mới nhận được gói tóm tắt chuyển động nội bộ trong vòng họp. Một dòng nhỏ màu đỏ hiện trên màn hình phụ trước mặt anh.

Pond khẽ siết tay, nhưng không ngắt cuộc họp.
Ánh mắt anh khẽ lệch về phía bên trái... nhìn Phuwin đang chống cằm, mắt sáng, lưng thẳng, thần thái chính trị điển hình. Và anh... cười rất nhỏ.

Chỉ một cái liếc của anh... đã đủ khiến cả hội nghị bắt đầu đồn rằng em mang thai.

Khi cuộc họp tạm nghỉ, Phuwin tháo tai nghe ra, xoay cổ nhẹ một vòng:

"Anh nhìn gì mà cười vậy?"

Pond không trả lời ngay. Anh đứng lên, bước sát lại, chỉnh nhẹ cà vạt của mình.

"Anh nhìn vợ anh. Không được à?"

Phuwin nhướn mày. "Cái nhìn đó đâu có bình thường."

"Ờ." Pond bật cười, nhỏ nhưng sâu. "Bởi vì cái nhìn đó... vừa khiến 6 người đồn em đang có bầu."

"..." Cậu khựng lại. Mắt mở to. "Cái gì?"

Pond giơ nhẹ màn hình nhỏ hiển thị tin đồn nội bộ. Dòng chữ đỏ chót:

'Omega Lertratkosum - Pregnancy Rumor (TBC)'

"... Anh đùa em à?" Giọng Phuwin thấp xuống một tầng... tầng nguy hiểm mà mọi nhân viên thân cận đều biết.

"Không đùa." Pond hạ giọng, gần như thì thầm sát tai cậu. "Chỉ cần một cái liếc... người ta nghĩ Omega của anh đang mang thai bé thứ hai."

Phuwin cắn môi, cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng sống mũi đã hơi nhăn lại.

"Anh nhìn kiểu gì mà để người ta tưởng em bầu nữa hả Pond."

"Anh nhìn kiểu yêu vợ thôi." Pond trả lời rất thật, rất thản nhiên.

"... Pond." Cậu gọi tên anh, dài và nén.

Anh nghiêng đầu: "Thì anh có nói sai đâu."

Phuwin thở ra, khoanh tay lại trước ngực, mắt liếc ngược anh: "Tối nay về Ravin mà biết... con sẽ tưởng thật."

"Ừ." Pond khẽ cười, tiến sát hơn nửa bước, đủ để pheromone tầng mỏng áp sát cổ tay cậu. "Thì chúng ta chỉ việc biến tin đồn thành sự thật thôi."

"Pond." Giọng cậu đã biến thành lời cảnh báo... nhưng đuôi mắt lại đỏ lên vì buồn cười.

Bên ngoài phòng họp, những đoàn phóng viên phụ trách "bắt mùi quyền lực" bắt đầu tụ lại.
Không cần phát ngôn chính thức. Không cần thông cáo báo chí.

Chỉ cần ánh nhìn của một Alpha tài chính và một Omega chính trị và thế là Singapore chiều nay... có tin nóng.

(16:07 PM - Hành lang tầng trệt - Trung tâm hội nghị quốc tế Singapore)

"Khi tin đồn lọt khỏi phòng kín... thì Omega sẽ chọn cách đốt nó rực rỡ"

"Có những tin đồn không cần thanh minh. Chỉ cần một Omega chính trị... biết cách khiến nó trở thành câu chuyện người khác phải đứng nhìn."

Buổi họp kín vừa kết thúc, tầng hội nghị mở ra một không gian ồn ã rất riêng của thế giới tài chính... nơi không ai nói to, nhưng mọi thứ đều có thể bị lan đi trong 5 phút.

Pond vừa nắm tay Phuwin bước khỏi cánh cửa kính lớn, ánh sáng ngoài trời tràn vào như một tấm phông nền. Bộ suit đen của Pond phản chiếu ánh nắng như lớp áo giáp Alpha, trong khi suit trắng kem của Phuwin lại như thể bản tuyên ngôn mềm: lạnh, sáng, nhưng không ai có thể phớt lờ.

Ngay khi họ rẽ sang hành lang chính... đám phóng viên quốc tế đã đứng đợi. Không có báo chí nội địa, chỉ toàn những kẻ săn quyền lực. Một người trong số họ bật mic:

"Ngài Lertratkosum, có phải ngài và Omega đang chuẩn bị đón thêm thành viên mới?"

Câu hỏi rơi xuống như viên sỏi nhỏ xuống hồ nước tĩnh. Nhưng mặt nước không hề im.

Hàng loạt máy ảnh chụp liên tục. Micro nâng cao. Cả hành lang bắt đầu rộ lên những tiếng rì rầm bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng Ả Rập. Tin đồn nội bộ đã vượt khỏi vòng hội nghị.

Phuwin vẫn giữ nhịp thở đều, một tay nắm nhẹ ngón tay Pond... không phải để tìm điểm tựa, mà để ra hiệu: "Anh đừng ngăn em".

Cậu tiến lên nửa bước. Cằm hơi nâng, mắt sáng, nụ cười chính trị kiểu Phuwin: vừa mềm vừa nguy hiểm.

"Chúng tôi đang nuôi lớn một thế hệ Alpha - Omega mới."

"Còn có thêm hay không... phụ thuộc vào việc chồng của tôi có làm tốt công tác ngoại giao riêng tư không."

Câu trả lời ấy... không phủ nhận. Không xác nhận. Mà khiến toàn bộ hành lang... nổ tung tiếng flash.

Một phóng viên khác cười khan, hỏi tiếp:

"Nghĩa là... ngài để ngỏ khả năng đó?"

Phuwin nghiêng đầu, mắt lấp lánh, giọng nhẹ như mật, nhưng ai từng ở bàn đàm phán đều biết... đây là kiểu "móc câu" của một chính trị gia bậc cao.

"Tôi không bao giờ để ngỏ. Tôi chọn thời điểm."

Một nhịp im ngắn.

Rồi toàn bộ các hãng tin đổi tông câu hỏi.
Không còn là: "Tin đồn có thật không?"
Mà trở thành: "Nếu thật, kế hoạch tài chính - chính trị Đông Nam Á sẽ điều chỉnh thế nào?"

Phía sau, Pond... bật cười khẽ, tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn Omega của mình đang một mình đứng trước cả một hành lang đầy phóng viên quốc tế và biến một câu hỏi bâng quơ thành đòn xoay dư luận bậc thầy.

Một phóng viên từ tờ kinh tế Anh ngẩng mic:

"Ngài Pond, vậy nếu có thêm một người thừa kế, ngài sẽ rời vị trí điều hành bao lâu?"

Pond không trả lời ngay. Anh tiến lên đứng cạnh Phuwin, đặt tay ra sau eo cậu... động tác này không còn là che chở, mà là tuyên bố lãnh thổ. Giọng anh trầm, chậm, nhưng vang rõ trong hệ thống mic:

"Nếu điều đó xảy ra... tôi không dừng lại và Omega của tôi cũng vậy, tôi sẽ đồng hành cùng vợ tôi, chỉ có gia đình nhỏ, chỉ có em ấy."

Một tiếng "Ồ" lan nhẹ khắp hành lang. Không khí chuyển từ tin đồn sang xác tín cảm xúc. Không một hãng tin nào không nhận ra: đây là đôi vợ chồng mà dù họ có nói chính trị hay tài chính... thì người kia luôn là trọng tâm.

Phuwin ngước nhìn Pond, môi hơi cong, mắt có tia sáng nhàn nhạt:

"Anh trả lời vậy... Ravin mà nghe được sẽ nghĩ mình sắp có em thật đó."

Pond cúi xuống sát tai cậu, thì thầm đủ nhỏ để micro không bắt:

"Thì Ravin đâu có phản đối chúng ta có em thứ hai."

Phuwin cười thành tiếng nhẹ. Mùi pheromone tầng mỏng từ cậu trượt ra quanh cổ tay... một thứ mùi chỉ Alpha kế bên mới ngửi thấy. Pond siết nhẹ eo cậu.

Tin đồn, khi qua tay một chính trị gia sắc sảo và một Alpha biết khi nào nên đứng cạnh, không còn là tin đồn. Nó là chiến lược mềm.

Khi họ rời khỏi hành lang, các hãng tin đã bắt đầu phát thông báo "có thể sắp có tin vui từ nhà Lertratkosum". Phuwin bước chậm bên Pond, nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai anh:

"Lần sau... đừng liếc em kiểu đó trước mặt trăm người nữa."

Pond mím môi, cố nhịn cười:

"Lần sau anh liếc kín hơn."

"...Pond."

"Ừ. Nhưng nếu tin đồn này thành sự thật thật thì sao?"

Phuwin khựng một nhịp. Câu trả lời không nói thành lời nhưng ánh nhìn giữa hai người đã đủ cho Pond hiểu.

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top