131/ Đêm nay, cả hai người anh yêu... đều thở bằng tiếng tim anh

CHƯƠNG 131: Đêm nay, cả hai người anh yêu... đều thở bằng tiếng tim anh

(01:03 AM - Phòng hồi sức cao cấp - Tầng VIP - PPW Medical)

"Khi Omega đã ngủ, và con cũng nằm ngoan trong nôi. Alpha không ngủ... không vì lo, mà vì sợ nếu mình chớp mắt... thế giới trong tay sẽ biến mất."

Phòng tối, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên trần.

Pond ngồi dựa lưng vào thành giường, tay phải vẫn ôm Phuwin, đầu cậu dựa lên vai anh, nhịp thở đều đặn, đôi môi khẽ mím như vẫn còn đau. Tay trái anh đặt nhẹ lên phần nệm sát nôi Ravin... nơi đứa trẻ vừa sinh hôm nay đang ngủ ngoan.

Không tiếng động. Chỉ có tiếng máy đo sinh hiệu nhịp chậm. Và... tiếng thở nhẹ từ hai người quan trọng nhất đời anh.

Pond nhìn Phuwin. Dưới ánh đèn mờ, làn da cậu hơi nhợt, tóc rối, khoé mắt còn vết quầng nhưng... chính vì vậy mà đẹp đến đau lòng.

Cậu không nói gì. Không phát pheromone nhưng nằm yên thôi cũng khiến một Alpha... muốn ngừng thế giới lại.

Anh cúi xuống, đặt nụ hôn rất nhẹ lên thái dương cậu.

"Cảm ơn em... vì đã đưa Ravin đến đây. Cảm ơn vì không rời anh... ngay cả trong phút sinh tử."

Phuwin không nghe được... cậu ngủ rồi. Cơ thể vẫn còn mệt. Vết đau vẫn còn nhức.

Nhưng cậu có vẻ biết. Ngón tay vẫn vòng qua eo anh... giữ rất khẽ, không siết như thể nói: "Đừng đi đâu. Ngủ với em. Cả đêm."

Pond cười, cúi đầu nhìn xuống bên tay trái... nơi Ravin nằm trong nôi gỗ đặt cạnh giường.

Ánh đèn rọi lên nửa mặt con... hàng mi mỏng, sống mũi thẳng, đôi môi chúm chím như đang nói gì trong mơ.

"Con có biết không, Ravin... Ba gặp ba nhỏ con năm ba 25 tuổi còn ba Phuwin 23 tuổi. Nhưng phải mất 2 năm mới được cầm tay công khai. Thêm 2 năm mới lễ cưới. Thêm 2 năm nữa... mới được nhìn thấy con - giấc mơ mà ba chưa từng dám mơ vì nghĩ mình không xứng."

Anh đưa tay khẽ vuốt tóc Phuwin. Cậu khẽ động, môi mấp máy. Không tỉnh chỉ là phản xạ.

"Ba Phuwin của con mạnh lắm... nhưng ba biết...em ấy vẫn yếu ở chỗ duy nhất: tình cảm. Và con vừa khiến chỗ yếu đó... trở thành điểm tựa cho cả thế giới của hai ba."

Anh không nói nữa. Chỉ im và... nhìn.

04:17 sáng.

Ravin vẫn ngủ. Phuwin bắt đầu rên nhẹ, tay gạt tóc trên trán.

Pond vươn người, nhẹ nhàng lấy khăn mềm lau mồ hôi. Anh không gọi y tá. Không bấm chuông.

Vì cậu không cần thuốc. Cậu chỉ cần pheromone của Alpha mình yêu.

Pond ghé xuống, để môi gần tai cậu:

"Phuwin... anh ở đây."

Pheromone đàn hương lan rất chậm, ấm, trầm, nhưng không ép. Nó chỉ... quấn lấy lớp hổ phách đen đang mỏi mệt, xoa dịu từng sợi thần kinh vừa đi qua cơn chuyển dạ.

Phuwin khẽ rên. Rồi... bình yên trở lại.

Ravin cũng cựa nhẹ trong nôi nhưng không khóc.
Pond đưa tay vuốt nhẹ lưng áo con... rồi trở lại ôm eo Phuwin. Tay trái đặt lên Ravin. Tay phải ôm Phuwin.

Cả hai... cùng thở. Nhưng đều... dựa trên hơi ấm từ lồng ngực anh.

(07:03 AM - Phòng hồi sức cao cấp - Tầng VIP - PPW Medical)

"Không leak, chỉ là... Ravin quá đẹp trai."

"Khi một Omega quyền lực tỉnh dậy, chưa kịp ăn sáng đã thấy tên con lên bản tin toàn cầu... Câu đầu tiên không phải "ai leak?", mà là "Pond, có phải anh không?"

Ánh sáng sớm rọi nhẹ qua rèm, nhuộm một lớp vàng ấm lên phòng bệnh cao cấp. Ravin vẫn ngủ ngoan trong nôi, tay khẽ đạp, mày cau nhẹ như đang mơ thấy một bản hợp đồng quan trọng.

Phuwin tỉnh dậy lần hai. Lần này... tỉnh hẳn.

Mắt cậu mở ra, chưa nói gì. Tay đưa lên cổ... hổ phách đen trong cậu không còn gắt gỏng, chỉ tỏa mùi rất nhẹ... như một cái chạm vào tuyến thể Alpha, báo hiệu: Em an toàn rồi.

Pond ngồi cạnh, đang đọc tài liệu trên tablet. Thấy cậu cựa, anh lập tức đặt máy xuống, ghé tới:

"Dậy rồi à? Có đau không?"

Phuwin không trả lời ngay. Cậu chớp mắt vài cái, rồi liếc lên màn hình tablet... nơi bản tin sáng đang chạy headline:

"Ravin Lertratkosum - con trai của cặp đôi quyền lực nhất Đông Nam Á ra đời đúng sinh nhật ngài Omega quốc gia Phuwin Tangsakyuen."

Phuwin nhướn một bên mày. Môi nhếch rất nhẹ.

"Anh leak cho truyền thông à?"

Pond cứng đơ một giây. Rồi... thở ra cười khẽ.

"Không. Tin nội bộ lan ra từ khi em chưa sinh. Chắc là y tá nào đó. Nhưng hình ảnh vẫn được bảo mật tầng cao... chưa ai có hình Ravin."

Phuwin nghiêng đầu, giọng vẫn còn hơi khàn:

"Vậy bản tin sáng sớm ở kênh chính phủ là do ai 'tình cờ' xác nhận tên Ravin vậy?"

Pond vuốt trán, cố nén cười:

"Chị họ anh. Sáng sớm trả lời phỏng vấn về kinh tế. Phóng viên lỡ hỏi thăm tình hình cháu mới sinh, và chị ấy... tiện thể nói luôn."

Phuwin nheo mắt. Mắt cậu long lanh, không tức... chỉ là cái kiểu "Em nhớ hết đấy, Pond".

"Tin về bé Ravin lan khắp châu Á rồi. Mà ba lớn của bé còn chưa hôn ba nhỏ bé sáng nay."

Pond sững nửa giây. Rồi cúi xuống, hôn thật.

Một nụ hôn... sâu, chậm, không phải đền bù, mà là cảm ơn. Vì Omega này vừa đưa sinh mệnh tới thế giới và vẫn... còn sắc sảo để trêu Alpha.

5 phút sau.

Pond bế Ravin lên đặt nhẹ vào nệm cạnh hai người.

Phuwin nhìn con, ngón tay chạm nhẹ lên má bé:

"Hôm qua đau lắm. Nhưng giờ nhìn thấy con... anh biết em nghĩ gì không?"

Pond đặt cằm lên vai cậu, đáp khẽ:

"Nghĩ gì?"

Phuwin không quay đầu. Chỉ khẽ thở:

"Con giống anh."

Pond cười:

"Anh tưởng câu đầu tiên em sẽ hỏi là 'Con có lành lặn không?'."

"Đó là câu đầu tiên trong tim em rồi. Câu ra miệng... luôn là để ghẹo Alpha."

(10:17 AM - Phòng hồi sức cao cấp - Tầng VIP - PPW Medical)

"Chưa kịp rút ống truyền đã dính Alpha lại."

"Họ nghĩ sẽ thấy một Phuwin mệt mỏi nằm nghỉ và một Pond ngồi đọc tài liệu bên giường. Nhưng thứ họ thấy là: hai người ấy đang ôm nhau, mắt nhìn nhau, và pheromone bủa quanh như... không có Ravin cạnh đó."

Tiếng gõ cửa vang nhẹ.

Y tá báo trước:

"Một số thành viên gia đình đã đến... có thể vào không, thưa ngài Pond?"

Pond chưa kịp trả lời thì Phuwin... người đang nằm nghiêng trong tay anh đã gật đầu. Áo bệnh viện trắng phủ nhẹ trên người cậu, tóc rối nhẹ, tay vẫn quấn ngón út vào áo ngủ Pond.

"Kệ mọi người. Em đã sẵn sàng bị trêu rồi."

Pond cười khẽ, siết eo cậu một chút.

"Anh đã bảo em đừng ghé sát thế này rồi."

"Em nằm một mình lạnh. Với lại... chồng không ôm thì ai ôm?"

Cửa mở.

Bà nội Pond bước vào trước... chậm, nhưng mắt sáng như radar. Theo sau là mẹ Pond, dì út, và chị họ. Bên nhà Phuwin thì có chị cả, và anh trai tay vẫn đang bật máy chụp hình.

Và rồi... cả phòng khự lại đúng 1 giây.

Cảnh trước mặt họ: Phuwin nằm nghiêng trong vòng tay Pond, một tay đặt lên ngực anh, tay còn lại... đang gối đầu lên bắp tay Pond như gối chuyên dụng. Cổ áo mở lộ vết đánh dấu đã mờ, mắt long lanh, pheromone tỏa nhẹ như sương bạc đầu giường.

Pond thì chống tay, ánh mắt như bọc nhung nhìn xuống Omega vừa sinh con chưa tới 24 giờ, nhưng vẫn ghẹo chồng như mới yêu.

Bà nội huých nhẹ mẹ Pond:

"Tụi nó... đang tính đẻ thêm à?"

Mẹ Pond cười nén:

"Có khi không tính. Nhưng pheromone kiểu đó... chỉ cần Ravin ngủ lâu một chút là dính đứa nữa."

Chị họ bật cười khẽ:

"Cả nhà tới thăm, không ngờ lại thấy pheromone tình thú sớm vậy."

Chị cả Phuwin lắc đầu, nhưng không giấu nụ cười hiếm hoi:

"Hôm qua sinh Ravin. Hôm nay định sinh thêm... em cho Ravin hả?"

Phuwin nheo mắt:

"Em chỉ đang hồi phục thôi. Có điều, hồi phục tốt nhất là nằm trong pheromone quen."

Pond đỡ trán:

"Anh chịu thua em luôn đấy, Phuwin."

Phuwin quay sang, cười rất khẽ:

"Nhưng anh ôm chặt hơn nãy. Đừng tưởng em không biết."

Y tá đẩy nôi của Ravin lại gần.

Cả nhà bước tới, quây quanh nhìn cậu bé. Bà nội cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Ravin:

"Mặt giống Pond nhưng mày ngủ y như Phuwin nhắm mắt là mặc đời."

Dì út đùa:

"Ngủ kỹ đi Ravin, hai ba con đang lên kế hoạch có thêm rồi kìa."

Chị họ ghé sát:

"Em tính khi nào công bố chính thức? Vì hôm qua cặp PondPhuwin đã vượt cả tin chính trị, tài chính và showbiz trên mọi nền tảng rồi."

Pond bật cười, gật đầu với Phuwin:

"Tùy Phuwin quyết định nhưng nhớ là dù công bố hay không... Tối nay về nhà, anh vẫn ôm."

Phuwin nhìn anh, cười như thỏa hiệp:

"Vậy anh ôm Ravin trước. Còn em... để tối."

- Au: VHi945 cứ đến cuối tuần là ta nói ngoi lên làm màu làm mè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top