130/ Chúc mừng sinh nhật... cả hai người anh yêu nhất

CHƯƠNG 130: Chúc mừng sinh nhật... cả hai người anh yêu nhất

(5/7 - 13:04 PM - Hành lang khu sinh - PPW Medical)

"Khi Pond dừng lại giữa hành lang, không phải để cầu nguyện, mà để chúc mừng sinh nhật người sắp vào phòng sinh bằng một câu chúc chỉ có thể thốt ra bởi người đã yêu đủ lâu để biết từng giây sau đó đều là sinh tử."

Cửa phòng sinh vẫn đang chuẩn bị. Phuwin ngồi trên giường đẩy, y tá đang kiểm tra các chỉ số cơ bản. Pond đứng cạnh, tay vẫn nắm tay cậu, không hề buông.

Một cơn co nhẹ tràn qua.

Phuwin cắn nhẹ môi. Cậu đã quen với việc không kêu đau. Là lãnh đạo của chính phủ, Phuwin từng họp liên tục 10 giờ với sốt 38,5°C mà không ai phát hiện.

Nhưng lần này... khác.

Pond nhận ra sự thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt cậu. Ngay cả khi y tá chưa lên tiếng, anh cũng biết: cậu đang đau.

Phuwin vẫn nắm tay Pond nhưng không siết, cậu chỉ nhìn anh.

"Hôm nay... sinh nhật em đó chồng."

Pond cúi xuống, nhìn vào mắt cậu. Dưới ánh đèn hành lang y tế, đôi mắt ấy vẫn trong như pha lê... nhưng có một vệt mỏi, rất mỏng, rất nhẹ... chỉ những ai yêu sâu mới thấy.

"Anh nhớ." Pond đáp.

Rồi anh rút một vật nhỏ trong túi áo khoác. Một hộp nhung. Không to. Chỉ vừa đủ để nằm trong lòng bàn tay Phuwin.

"Sinh nhật lần thứ 29." Anh mở nắp. Là một chiếc nhẫn bạch kim, lồng trong là dãy số:
05.07 - R.

Phuwin nhíu mày. "R?"

Pond mỉm cười.

"Ravin. Hôm nay cũng là sinh nhật con chúng ta. Có lẽ là... trong vài giờ nữa. Vậy nên, nếu em cho phép... chiếc nhẫn này sẽ là của em. Nhưng khắc tên con, vì hôm nay hai người... cùng sinh ra."

Phuwin bật cười nhẹ. Mắt hơi ươn ướt, có thể vì cơn đau kế tiếp cũng vừa ập đến.

"Alpha tài chính lãng mạn quá. Người ta sắp vào sinh mà còn được tặng nhẫn."

Pond cúi người, nhẹ đặt môi lên trán cậu.

"Vì hôm nay là ngày... cả thế giới của anh chào đời. Một người bằng trái tim. Một người bằng máu."

Y tá quay sang báo: "Đến giờ rồi. Mời ngài Pond theo chúng tôi."

Phuwin khẽ siết tay Pond trước khi được đẩy đi.

"Nếu em... có la, có cào cấu, thì nhớ là em vẫn yêu anh. Và sau khi sinh xong... anh phải đi tập gym lại cùng em."

Pond cười khẽ, tay vẫn nắm chặt, rồi thở ra một hơi thật sâu:

"Chúc mừng sinh nhật, em yêu. Chúc mừng sinh nhật... Ravin."

(5/7 - 13:18 PM - Phòng sinh cấp cao)

"Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó... Ravin ghen đấy."

"Khi một Omega sinh con không phải trong yếu ớt mà trong tư thế người nắm cuộc chơi... còn Alpha bên cạnh thì lần đầu trong đời phải học cách yêu bằng sự im lặng toàn tâm."

Cửa phòng sinh khép lại.

Pheromone thanh lọc. Không khí được điều chỉnh theo tiêu chuẩn sinh học cấp cao: nhiệt độ 23°C, ẩm độ 40%, và hệ điều hòa tinh dầu đàn hương chuyên dụng... dành riêng cho Omega của Pond.

Phuwin nằm trên bàn sinh, ngực khẽ phập phồng. Đôi mắt cậu mở, không mờ vẫn rất tỉnh.

Cơn đau đầu tiên dội đến như sóng va vào vách đá. Cậu rên nhẹ, không phải vì yếu, mà vì cần cho phép bản thân cảm nhận.

Pond đứng bên cạnh, mặc áo vô trùng. Tay cậu vẫn trong tay anh... ướt mồ hôi, nhưng không hề run.

"Đừng bỏ tay ra. Dù bất cứ chuyện gì." Phuwin nói. Giọng lẫn giữa đau và... cố nén cái vẻ ghẹo gan cố hữu.

"Anh sẽ cùng em đón con." Pond ghé sát, trán gần trán, hơi thở đàn hương dịu trôi trên cổ cậu như một cái vuốt an thần.

Lại một cơn co. Phuwin siết tay Pond.

Gương mặt cậu thoáng tái. Một đường gân nhẹ nổi trên cổ. Mồ hôi bắt đầu lăn xuống thái dương.

Nhưng... cậu vẫn nói được.

"Nếu Ravin ra mà không giống em... thì em sẽ khóc mất."

Pond không nhịn được. Khẽ bật cười.

"Vậy Ravin nên giống em. Để sau này biết cách... ghẹo ba lớn khi chưa biết nói."

Phuwin khẽ liếc anh, mệt mỏi nhưng có một kiểu kiêu kỳ không giấu được: "Còn không? Anh nhìn em kiểu đó... Ravin ghen đấy."

Pond cúi xuống, đặt môi lên bàn tay cậu, vẫn siết chặt.

"Anh nhìn em... vì anh không thể tin nổi là anh cưới được em. Mà giờ còn được em sinh con cho."

Một tiếng "a" nhỏ bật khỏi cổ họng Phuwin. Cơn đau mạnh hơn.

Tay cậu siết áo Pond... lần này là siết thật. Khớp tay Pond chuyển màu nhưng anh không buông.

Y tá ra hiệu: giai đoạn chuyển dạ bắt đầu. Pheromone Omega bắt đầu loãng, báo hiệu cơ thể sẵn sàng.

Pond cảm nhận rõ: hổ phách đen từ Phuwin trỗi lên mạnh, nhưng không cuồng loạn. Nó tìm đến đàn hương như dòng nước nóng tìm về ấm trà cũ. Không phát nổ. Mà tan ra, đậm, sâu, và rất... Phuwin.

"Anh không đi đâu đâu." Pond nói. Mắt nhìn thẳng.

"Dù em có cào, có mắng, có đau... hay có khóc. Anh sẽ ở đây. Sinh nhật em cùng con của chúng ta."

(5/7 - 14:12 PM - Phòng sinh cấp cao)

"Khi một đứa trẻ cất tiếng khóc đầu tiên, và Alpha không bật khóc vì nó, mà vì Omega - người vừa đi qua sinh tử để giữ trọn một lời hứa: sinh ra con của cả hai."

Tiếng khóc vang lên.

Rất nhỏ lúc đầu, như một tiếng nấc hụt hơi.

Pond nín thở.

Phuwin vừa buông một tiếng thở dài, người mềm hẳn trong vòng tay anh, như một cơn sóng vừa rút khỏi bờ cát... để lại sự im lặng sau những cơn gào thét.

Ravin.

Tiếng khóc bật lớn hơn rõ ràng, dứt khoát như thể một tuyên bố: con đã đến rồi.

Y tá nhẹ nhàng đưa bé ra khỏi phòng sinh chính, tiến hành làm sạch. Mọi thứ diễn ra theo đúng quy trình chuyên môn của một ca sinh hoàn hảo. Nhưng Pond không nhìn theo.

Anh vẫn cúi người, tay giữ lấy Phuwin... tay cậu đã rũ xuống, da tái nhưng sắc mặt không báo nguy. Bác sĩ trấn an:

"Ngủ thôi. Mất sức. Không sao cả. Em bé khỏe. Ba nhỏ hồi phục nhanh thôi."

Pond không trả lời. Anh ngồi xuống cạnh bàn sinh, nâng tay cậu lên sát mặt, vùi trán vào lòng bàn tay ấy. Lạnh nhưng còn mạch.

Rất lâu sau, anh mới lên tiếng:

"Em làm được rồi."

Không lớn tiếng. Không xúc động kịch tính.

Chỉ là một câu nói... tựa như anh vừa tận mắt thấy mặt trăng mọc từ lòng biển... bất khả thi, nhưng vẫn đã xảy ra.

Pheromone đàn hương trong phòng tỏa ra nhẹ. Vẫn còn đó hổ phách đen... không dâng lên mạnh như những đêm ái ân, mà chỉ rải đều như một dòng mực nâu nhạt chảy qua trang giấy cũ.

"Em làm được rồi," anh lặp lại, lần này là thì thầm như đang dỗ một đứa trẻ ngủ. Không phải Ravin. Mà là Phuwin.

Pond không biết nước mắt mình rơi lúc nào. Anh vẫn ghì tay Phuwin trong tay... ánh mắt đỏ nhưng không run. Anh đã từng ký duyệt những khoản đầu tư tỉ đô, đã từng đứng trước toàn bộ giới truyền thông quốc tế, đã từng nói chuyện sinh tử với chính phủ nhưng đây là lần đầu tiên... anh cần được cho phép thở lại.

Một y tá bước lại, thì thầm:

"Ngài Pond, anh có muốn bế bé không?"

Pond quay đầu lại, nhìn Ravin.

Con trai anh nằm gọn trong khăn mềm, đỏ hỏn, mắt chưa mở, ngực phập phồng từng nhịp bé xíu... giống Phuwin một cách lạ kỳ. Mũi cao. Trán hơi nhăn. Tóc mềm, đen. Cằm nhỏ.

Pond đứng dậy, đi vài bước đến bên con.

Anh cúi xuống, ôm lấy con rồi thì thầm, một câu duy nhất:

"Chào mừng đến với thế giới, Ravin. Hôm nay là sinh nhật con nhưng ba nhỏ của con mới là người mệt nhất, con nhớ... phải yêu ba Phuwin thật nhiều nhé."

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top