126/ Omega của tôi, dáng nào cũng khiến tôi lỡ nhịp

CHƯƠNG 126: Omega của tôi, dáng nào cũng khiến tôi lỡ nhịp.

(8:00 AM - Biệt thự Lertratkosum)

"Đường cong đó... có thật là để thiền?"

"Khi Alpha quyền lực không còn biết hít thở theo nhịp yoga, chỉ vì Omega của mình quá... đẹp."

Pond từng nghĩ mình là kiểu người không dễ bị phân tâm. Từng xử lý sáp nhập tài chính trị giá hàng trăm triệu đô trong tiếng chuông biểu tình. Từng ngồi lặng nghe cả khối ASEAN tranh cãi suốt 5 tiếng về chủ quyền số mà không nhăn một hàng chân mày.

Nhưng hôm nay... anh không thể tập trung nổi.
Vì ở ngay trước mặt, trên tấm thảm yoga màu be nhạt, người Omega đang mang thai của anh, mái tóc vuốt gọn gàng, áo ôm vừa khít, quần co giãn không giấu được những đường cong uốn lượn đang thực hiện động tác nghiêng người kéo căng cột sống.

Phuwin vừa nghiêng người vừa thở ra đều, bụng tròn nhô cao được đỡ bằng một tay, tay còn lại chống nhẹ sau thắt lưng. Tư thế ổn định đến mức Pond không hiểu làm sao một người mang thai tuần 34 lại có thể giữ được dáng hình gọn gàng và... quá sức khiêu khích đến vậy.

Cổ họng Pond khựng lại. Chỉ một thoáng, ánh nhìn của anh trượt dọc theo phần sống lưng của Phuwin... đường cong từ gáy, vai, eo, rồi vòng xuống bụng, ôm lấy toàn bộ sự sống đang lớn lên trong cậu. Nhưng thứ khiến Pond không thể rời mắt không chỉ là cái bụng... mà là vùng hông gợi cảm đến vô lý, chuyển động mềm mại, nhịp nhàng theo từng lần cậu đổi tư thế.

Pond hít vào sâu đến mức gần như nghẹn. Không phải vì thiếu oxy. Mà là vì pheromone trong phòng đang dần chuyển sắc. Hổ phách đen từ tuyến thể của Phuwin bung ra rất nhẹ, như hơi ấm lúc bình minh pha trà gừng. Ngọt ngào, dịu nhẹ... nhưng len lỏi.

"Chồng đang nhìn kiểu gì đấy?" Phuwin chống tay lên hông, nhướn mày hỏi, khi bắt gặp ánh mắt Pond qua gương lớn trong phòng khách.

Pond gượng cười, dời mắt xuống tấm thảm trước mặt, giọng khàn khàn:

"Không... chỉ là dáng em đẹp thật. Giãn kiểu gì cũng thấy cong đúng chỗ."

Phuwin bật cười thành tiếng, kéo gối ôm kê vào bụng, rồi từ tốn ngồi lên ghế lười, lau mồ hôi bằng khăn lông mềm.

"Alpha tài chính số một Đông Nam Á đang phân tích đường cong của Omega à?"

Pond bước lại gần, ngồi xuống thảm, ánh mắt không giấu nổi vẻ si mê. Anh đặt hai tay lên đôi chân đang gác chéo của Phuwin, vùi mặt vào đùi cậu, khẽ nói qua lớp vải:

"Anh thua. Em mà còn tập thế này vài buổi nữa... anh phải đổi lịch làm việc mất."

"Vì sao?" Cậu khẽ cúi xuống, nheo mắt.

"Vì cứ nhìn em giãn hông là... alpha của em mất tập trung."

Phuwin nghiêng đầu, vuốt tóc anh, giọng lười nhác:

"Vậy ai bảo sáng nay đòi tập cùng. Em nói rồi, yoga bầu là để thư giãn, không phải để Alpha nghĩ bậy."

"Anh nghĩ em đẹp." Pond nhìn lên, ánh mắt mềm ra như tan trong cậu "Đẹp... đến mức không hiểu sao Ravin may mắn đến vậy. Được ở trong em."

Cậu bặm môi, má thoáng đỏ, pheromone hổ phách đen lại nhích lên một nấc dịu dàng.

(Phòng làm việc riêng của Pond - Biệt thự Lertratkosum - 10:24PM)

"Khi Alpha yêu quá sâu, hình ảnh của Omega không chỉ là ký ức mà là thứ cần lưu giữ như bí mật quý giá."

Pond vốn là người kín tiếng. Trong thế giới tài chính đầy mưu lược, sự im lặng là lợi thế, và thói quen bảo mật thông tin cá nhân gần như là bản năng sống còn. Nhưng chính vì vậy, máy tính làm việc của Pond là thứ không ai trong tập đoàn... kể cả trợ lý thân cận dám động vào.

Là giám đốc tài chính, không ai biết mật mã máy anh. Trừ một người.

Phuwin.

Và Phuwin chính là lý do của "bí mật" hôm nay.

Tối muộn, sau khi dỗ Phuwin ngủ và kiểm tra hệ thống bảo điều hoà pheromone như thường lệ, Pond quay lại bàn làm việc. Ánh đèn dịu từ đèn bàn hắt lên gương mặt anh, phản chiếu màn hình nền vừa được thay mới.

Một bức ảnh.

Không phải ảnh hội nghị quốc tế, không phải ảnh hai người trong lễ cưới hoành tráng ở Singapore, càng không phải ảnh gia tộc.

Mà là Phuwin cậu trong bộ đồ tập yoga màu xám nhạt, phần bụng tròn nhô lên được nâng đỡ gọn trong vạt áo co giãn. Mái tóc hơi rối, gáy ửng hồng sau khi tập xong, và đường sống lưng cong khi cậu chống hai tay lên thảm, mồ hôi còn đọng nhẹ ở xương quai xanh.

Pond đã lặng lẽ ghi hình khi Phuwin xoay người, phần lưng và eo chuyển động mềm dẻo như dải lụa chảy trong không trung. Dù đang mang thai ở tuần 34, cậu vẫn giữ được thần thái sắc sảo, cơ thể mảnh khảnh ở tay và cổ, nhưng phần bụng lại đầy đặn, mềm mại... một sự tương phản khiến người đối diện vừa muốn quỳ gối, vừa muốn cất giữ riêng.

Đó không phải một đoạn ghi hình gợi cảm thô tục. Đó là ánh nhìn của một người yêu sâu sắc, ngắm từng chuyển động như đang lưu giữ một khoảnh khắc kỳ diệu không lặp lại. Phuwin lúc ấy không biết, vẫn tập trung điều hòa hơi thở, còn Pond thì ngồi sau ống kính, ngừng cả việc ghi chú chỉ để... thở chậm lại.

Giờ đây, Pond đặt đoạn trích tĩnh từ video làm màn hình nền máy tính. Một frame duy nhất: Phuwin đang quay mặt lại, nhìn vào góc máy, đôi mắt long lanh vì vận động, khóe môi mỉm nhẹ, tự nhiên đến mức như nhìn thấy anh qua ống kính.

Mỗi khi bật máy làm việc, đó là điều đầu tiên Pond thấy. Và mỗi lần như vậy, nhịp tim anh lại chậm nửa nhịp.

Cánh cửa phòng nhẹ mở. Phuwin, trong bộ đồ ngủ rộng, dụi mắt bước vào, nhìn chồng:

"Anh còn làm việc à?"

Pond quay màn hình đi theo bản năng.

Phuwin cau mày, nghi ngờ. "Anh vừa giấu gì đó?"

Pond cười, giơ tay như đầu hàng.

"Không có gì."

"Không có gì mà đỏ tai?"

Pond chỉ kéo cậu vào lòng, thơm nhẹ lên trán.

"Chỉ là một đoạn kỷ niệm... mà anh muốn giữ cho riêng anh thôi."

Phuwin nhíu mày, nghiêng đầu như muốn hỏi thêm, nhưng cuối cùng chỉ dựa vào vai anh, lẩm bẩm:

"Ừ, giữ đi. Nhưng anh nhớ, omega trong đoạn kỷ niệm đó vẫn đang mang thai nha, đừng nhìn kiểu 'giữ làm của' quá mức."

Pond khẽ cười.

"Không phải giữ làm của. Mà là giữ để thở tiếp."

(Phòng ngủ tầng hai - Biệt thự Lertratkosum)

"Từ tuần đầu tiên... đã là một dạng lưu trữ vĩnh viễn"

"Khi một Alpha lưu trữ từng khoảnh khắc, không phải để ghi nhớ mà để biết mình đã yêu sâu đến thế nào."

Phuwin không phải kiểu người hay lục đồ người khác. Cậu sinh ra trong một gia tộc chính trị, quyền lực và kín kẽ, mọi giới hạn đều được rèn thành bản năng nhưng lần này là ngoại lệ.

Pond để máy tính bật, chưa khóa màn hình. Cậu chỉ định kiểm tra mail gửi nhầm lúc chiều, nhưng rồi... màn hình đập vào mắt không phải hình nền cậu tập yoga khiến Pond đỏ tai mà một tệp mục nhỏ ở góc

"Phuwin - từ tuần đầu tiên."

Cậu chạm tay vào chuột. Màn hình nhảy lên như một tầng ký ức riêng tư được mở khóa.

Không mật khẩu.

Chỉ là: ai được thấy, người ấy được chọn.

Phuwin ngồi xuống mép giường, ánh sáng từ màn hình hắt lên gò má vẫn còn hơi ửng sau giờ yoga. Trong máy, là hàng loạt thư mục nhỏ, chia theo từng mốc thời gian:

- Tuần 1 - 4: Chưa chắc chắn nhưng anh đã bắt đầu hy vọng.

- Tuần 5 - 8: Thèm ăn nho lạnh và ngủ gục lên vai anh mỗi chiều.

- Tuần 9 - 12: Cái bụng chưa kịp nhô ra nhưng ánh mắt đã khác rồi.

...

- Tuần 33 - 34: Em ấy thích ghé đầu vào ngực mình và bảo 'mai kia con có giống anh không?'"

Mỗi thư mục là hình ảnh, clip ngắn, đôi khi chỉ là đoạn ghi âm những câu nói vu vơ: "Pond, em hơi buồn ngủ" hoặc "Anh đừng nhìn em kiểu đó, em không ăn được nữa đâu."

Còn có cả đoạn cậu ngủ quên trên ghế sofa, miệng mấp máy như đang mơ.

Và có một clip dài 18 giây. Được đặt tên là:

"Tôi yêu Omega này như thể mình sinh ra chỉ để ôm lấy em ấy khi bụng to lên từng ngày."

Phuwin xem từng thứ một, không vội, không ngạc nhiên vì kỳ lạ thay, cậu gần như biết. Từ ánh mắt Pond mỗi lần chạm vào bụng cậu. Từ cái cách anh luôn biết hôm nào cậu buồn ngủ hơn, hôm nào hơi mệt.

Phuwin không phải người dễ xúc động. Nhưng khi đoạn clip ở tuần thứ 8 hiện lên... cảnh cậu nằm ngủ trên lòng Pond, tay cậu gác lên bụng mình còn Pond thì lặng lẽ ghi chú gì đó vào sổ tay khóe mắt cậu cay nhẹ.

"Anh biết từ lúc ở Đà Nẵng, em nói em sẽ thu xếp công việc, sẽ sinh một em bé... em bé của chúng ta... là em đã thực sự sẵn sàng rồi. " Pond từng nói.

Cậu bấm thoát. Không lưu lại, không xóa. Đặt máy về chế độ ngủ như chưa từng mở. Rồi nằm lại giường, kéo chăn lên sát cằm.

Lát sau, Pond bước vào phòng.

"Em ngủ chưa?" Anh hỏi khẽ, thấy hơi thở đều đều từ phía giường.

Phuwin không đáp. Nhưng khi Pond lại gần, cậu bất ngờ chụp tay anh, kéo xuống giường.

Pond khựng lại: "Gì thế?"

Phuwin kéo chăn trùm cả hai, rúc đầu vào ngực anh, giọng cậu trầm khàn như một tiếng thở dài:

"... Anh đặt tên thư mục ảnh em là gì mà nghe như lời tỏ tình."

Pond bật cười. "Em thấy rồi à?"

"Ừm."

"Còn gì muốn hỏi không?" Pond nhìn xuống.

Phuwin không trả lời. Chỉ vòng tay ôm anh, thật chặt, như thể mọi ngôn từ đều thừa thãi.

Một lúc sau, cậu lẩm bẩm:

"Em... cũng có lưu clip anh đọc tài chính cho Ravin mỗi đêm."

Pond bật cười nhỏ trong cổ.

"Vậy chúng ta huề rồi."

- Au: VHi945
- Hú các tình iu 🥱🥱🥱🥱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top