125/ Mỗi lần em nghĩ mình quá hư... thì gia đình lại làm em thấy: em còn ngoan."

CHƯƠNG 125: Mỗi lần em nghĩ mình quá hư... thì gia đình lại làm em thấy: em còn ngoan."

(Phòng làm việc tầng trên - Biệt thự Lertratkosum - 10:42 AM)

"Dù em không phát tình, anh cũng thoát không nổi."

"Có những ngày, pheromone chưa bung, nhưng một cú liếc của Omega vẫn khiến Alpha mất vị trí thống lĩnh."

Phòng làm việc tầng trên luôn yên vào buổi sáng. Tường kính mở ba phần tư, gió lùa qua rèm trắng nhẹ như hơi thở. Pond ngồi ở bàn lớn, tay lướt trên iPad, ánh sáng phản chiếu lên kính gọng bạc, sống lưng thẳng, gương mặt điển hình của một giám đốc tài chính không dễ phân tâm.

Cho đến khi cánh cửa khẽ mở.

Phuwin bước vào. Chậm, không ồn, nhưng... cực kỳ không vô tội.

Sơ mi oversized trắng là của Pond phủ quá hông. Bụng bầu 30 tuần lộ rõ, căng mịn dưới lớp vải mỏng, nhưng cậu không cài hết cúc mà cố tình buông hai khuy trên.

Chân trần. Không mang dép. Không tiếng động. Pheromone không bung nhưng... mùi hổ phách đen ấm hơn thường, như một loại "vị trầm" quẩn lấy tinh thần Alpha.

Pond ngẩng lên. Dừng một nhịp.

"Em vào đây làm gì? Phòng làm việc của em có sofa riêng cơ mà."

"Nhưng sofa ở đây có Pond." Phuwin cười mím, không trả lời thêm. Chỉ thản nhiên bước tới, chống tay lên bàn, rồi... trèo lên bàn.

Pond nhướng mày.

"Phuwin."

"Ừ." Cậu ngồi bắt chéo chân khoanh kiểu thiền nhưng rõ ràng là không thiền chút nào.

"Xuống."

"Không."

"Anh đang họp với Liên minh Tài chính Singapore - Tokyo."

"Thì họ đâu nhìn thấy." Phuwin ngả người về phía anh, tay chống lên bàn, dáng ngồi lệch lệch như kiểu "chơi đòn tâm lý mềm".

Bụng cậu gồ lên rõ dưới sơ mi trắng, nhưng không làm cậu bớt quyến rũ. Ngược lại khiến mọi chuyển động đều trở nên chậm rãi, chắc chắn, mềm hơn, nguy hiểm hơn.

"Anh từng nói... mang thai không làm em yếu đi."

"Nhưng em không nói là không hư thêm." Cậu vươn tay, kéo cà vạt Pond

"Chồng em đẹp trai, tài giỏi, giàu có... Và em thì bụng lớn, dính chồng, cần được phát kẹo."

Pond siết quai hàm, cười khan:

"Phát kẹo kiểu ngồi lên bàn làm việc của Alpha?"

"Ừm. Anh cũng nên quen đi. Vì từ giờ đến sinh... em sẽ còn nhiều trò hơn."

Pond đứng dậy. Ánh mắt vẫn lạnh như CEO nhưng tay thì đã luồn ra sau eo Phuwin, đỡ nhẹ phần lưng dưới, nơi bắt đầu hơi căng vì bụng bầu.

"Ngồi thế này không tốt cho lưng."

"Vậy bế em về giường đi."

"Chưa họp xong."

"Thì bật camera lên, để cả hội nghị thấy em ngồi gọn trong lòng Alpha của mình, không nói gì mà vẫn khiến người ta rối bảng cân đối tài chính."

Pond gập iPad lại. Thở ra chậm rãi. Đặt tay lên bụng Phuwin, xoa nhẹ.

"Ravin... nếu con giống ba nhỏ... thì ba lớn xác định không được yên một phút nào từ tuần 30 đến 30 năm sau."

Phuwin nghiêng đầu, cười ngọt:

"Con em, chồng em, quyền lực của em. Anh nghĩ em không biết cách dạy hư cả hai sao?"

(Phòng làm việc lớn - Biệt thự Lertratkosum - 13:36 PM)

"Nếu pheromone có vị, thì chính là ly sữa em đổ lên đùi anh"

"Không phải tất cả các cuộc tấn công đều cần chuẩn bị. Có những pheromone... chỉ cần trượt xuống vạt áo sơ mi là Alpha mất quyền kiểm soát."

Giờ nghỉ trưa. Pond đang họp online với Hội đồng Tài chính Đông Á.

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gọng kính bạc, suit xám chì ôm vừa vặn vai rộng, cà vạt xanh đậm, giọng nói anh đều đặn, rõ ràng đến mức chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người bên kia màn hình nghĩ mình đang bị "điều trần".

Cho đến khi... cửa mở khẽ.

Phuwin bước vào.

Sơ mi trắng vừa tắm xong, tóc ẩm, không mặc quần, chỉ quấn khăn lông mỏng ngang hông. Tay cậu cầm ly sữa hạnh nhân, mùi vanilla lan nhẹ như pheromone của một Omega không cần phát tuyến vẫn khiến người khác nghẹt thở.

Pond chỉ liếc. Nhưng liếc đủ lâu để âm cuối của một slide bị trượt giọng.

"Pond..." Phuwin gọi khẽ, bước tới

"Anh uống đi. Sữa ấm. Em pha."

Pond tắt mic, nhưng không tắt camera. Giọng nhỏ:

"Phuwin... anh đang họp."

"Em biết." Cậu đặt ly xuống bàn, xoay người... rồi ngồi xuống đùi Pond, thản nhiên như ngồi vào ghế riêng của mình.

Camera vẫn mở. Nhưng góc máy không thấy gì ngoài phần cổ áo Pond và bức tranh trừu tượng phía sau.

"Em..." Pond siết nhẹ eo cậu, nghiêng đầu cảnh cáo.

"Em chỉ... ngồi thôi mà." Phuwin cong môi, tay vẽ vòng trên cổ áo anh, cúi đầu ghé tai.

"Chồng em ngồi bao lâu rồi? Alpha chưa nghỉ à?"

"Anh đang họp cấp khối ASEAN" Pond vẫn kiềm chế, nhưng mắt đã sẫm lại thấy rõ.

"Thì em cũng là cấp khối. Bụng em là bang giao giữa hai gia tộc." Cậu thì thầm, tay bất ngờ vươn ra, cầm ly sữa, nghiêng nhẹ... và đổ xuống đùi Pond.

Chất lỏng trắng vàng trượt qua lớp vải suit đắt tiền. Lạnh.

Pond khựng lại.

"Phuwin."

"Ơ..." Cậu giả bộ "ngơ", tay chạm vào đùi anh, miết nhẹ:

"Anh ướt rồi. Để em lau."

Câu nói đó, cộng với chuyển động của tay Phuwin, không cần mô tả thêm đủ khiến Pond bật mic, nói vào cuộc họp:

"Xin phép cả hội đồng... tôi rời khỏi 2 phút."

"Rõ." Một thành viên bên Nhật đáp.

Camera tắt.

Pond cầm cổ tay Phuwin, đẩy nhẹ cậu vào sát bàn. Tay kia rút cà vạt. Mắt sẫm xuống, giọng trầm tới mức mất cả lý trí:

"Ly sữa đổ lên đùi anh là vô tình?"

"Là Ravin đạp mạnh quá... tay em trượt."

"Vậy Ravin thích khi em đổ sữa lên ba lớn?"

Phuwin cong môi:

"Không. Ravin đang học cách khiến ba lớn... bấn loạn."

(Phòng làm việc lớn - Biệt thự Lertratkosum - Tuần thai 30 - 13:41 PM)

"Nếu gọi là phạt, thì tại sao lại khiến em ướt như thế này"

"Có những hình phạt không cần roi vọt. Chỉ cần Alpha ngẩng đầu, cởi nút cổ tay áo, và nói: ngồi im. Để anh xử."

Pond đặt ly sữa trống rỗng sang bên.

Mặt vải quần anh vẫn còn ướt, nhưng mùi vanilla không còn thơm nữa mà bị chiếm trọn bởi một tầng pheromone hổ phách đen mới toanh vừa bật ra từ tuyến thể người trên đùi mình.

Phuwin... đang đỏ tai. Không phải vì xấu hổ, mà vì bị Ravin đạp một cú nhẹ, đúng lúc Pond vừa bóp nhẹ eo.

"Bé con đang phấn khích..." Pond nói khẽ, tay đã trượt vào trong lớp khăn tắm, áp lên bụng tròn căng của cậu.

"Không biết đang cổ vũ... hay đang hùa theo ba nhỏ."

"Em chỉ đổ một ít sữa thôi mà." Phuwin cắn môi, tay chống lên vai anh như muốn lùi lại.

Pond không cho cậu thoát.

Anh luồn tay xuống hông, giữ chặt, rồi xoay ghế đặt cậu nằm ngửa trên bàn làm việc, chính giữa logo nổi của PPW Group được khắc chìm dưới lớp kính.

"Một ít sữa của em..." anh cúi sát, miết nhẹ đầu lưỡi qua lớp vải khăn đang dần ướt "...làm Alpha phải họp trong trạng thái 'ướt sữa'."

Phuwin ngửa cổ thở nhẹ, mùi pheromone bắt đầu bung ra theo từng nhịp thở.

"Pond... Đừng làm ở đây..."

"Ở đâu cũng được." Pond thì thầm, mở hai nút tay áo mình bằng một tay, mắt vẫn không rời khỏi cậu: "Miễn là em nhớ... đây là hình phạt."

Tay anh trượt xuống, kéo vạt khăn sang một bên.
Chạm. Ấm. Ướt.

Phuwin bật khẽ một tiếng. Tay siết lấy mép bàn, chân run lên khi Pond... không dùng tay, cũng không dùng lời.

Chỉ dùng miệng.

Cảm giác ấy không phải lần đầu nhưng lại khác.

Vì trong lúc Pond di chuyển như đang ký kết từng cú liếm, từng tiếng mút nhẹ như đánh dấu quyền sở hữu bằng pheromone gỗ đàn hương, thì bé con trong bụng lại đạp... rất nhẹ đúng lúc ấy.

"Ravin..." Phuwin thở gấp, môi hé mở, "...con không nên học... chiêu của ba lớn."

Pond không dừng.

Anh rướn lên, ngậm lấy môi đang rên khẽ của cậu, cắn nhẹ như muốn hỏi:

"Giờ ai bị trừng phạt?"

Phuwin cong người lên, tay túm lấy tóc anh:

"Không phải anh... đang muốn phạt em sao?"

Pond ngẩng lên, mắt sẫm, môi bóng nước:

"Không. Anh đang ăn món chính trước giờ họp chiều."

(Phòng ngủ lớn - Biệt thự Lertratkosum - 14:36 PM)

"Một Omega, một Alpha, và một thai nhi vừa học được cách giận."

"Không phải mọi cuộc xung đột đều diễn ra ngoài chính trường. Có những cuộc... là khi một Omega nằm xoay bên trái, Alpha vuốt bên phải, còn ở giữa là một thai nhi quyết định: hôm nay hai ba phải xin lỗi con."

Pond đẩy cửa phòng, ôm Phuwin vào lòng như đang bế một phần thế giới được bọc lụa.

Trên người cậu vẫn còn vương khăn tắm, tóc hơi rối, cổ áo choàng lệch về một bên. Pond cúi đầu, vừa định đặt cậu xuống giường thì...

Một cú đá nhẹ từ trong bụng làm cả hai khựng lại.

"...Lại nữa." Phuwin khẽ rên, tay ôm lấy bụng.

"Bé Ravin đang... quạu."

Pond ngồi xuống giường, kéo chân cậu đặt lên đùi mình, một tay mát xa nhẹ ở mắt cá, tay còn lại đặt lên bụng tròn:

"Em thử nói chuyện với con đi."

"Ravin..." Phuwin nghiêng đầu, vuốt nhẹ bụng.
"Ba nhỏ xin lỗi. Ba nhỏ lỡ... phát pheromone trước giờ nghỉ trưa."

Bé lại đạp

"Trời ạ." Cậu thở ra, mắt nheo lại.

Pond cười khẽ, áp tai vào bụng cậu, tay xoa theo chuyển động nhỏ:

"Để anh nói chuyện với con."

"Ravin...Ba lớn đây. Ba nhỏ hư đã có ba phạt rồi, con không cần... đá nữa."

Lần này bé đá còn mạnh hơn.

Phuwin phồng má:

"Chắc chắn là học được chiêu gài của ba lớn."

Pond nhướn mày:

"Sao em lại đổ cho anh?"

"Vì Ravin ngoan ngoãn trong bụng gần 6 tháng. Tự dưng từ tuần 28... biết giận, biết đá đúng lúc hai ba gần nhau, biết ngắt pheromone, biết..." Cậu ngẩng lên, ánh mắt rất Omega chính trị: "...can thiệp vào tự do yêu đương của phụ huynh."

Pond không nhịn được cười. Anh cúi xuống, hôn một cái thật nhẹ vào bụng cậu, đoạn thì thầm:

"Ravin à... Ba hứa mai không bày trò phạt ba nhỏ nữa. Ba sẽ... thương lượng bằng phương án mềm."
.
Lần này bé đá không mạnh.

Pond nhướn mày. Phuwin cắn môi.

"Con đang thương lượng bằng đá ư?"

"Bé này giống ai vậy..." Pond lầm bầm.

Phuwin ngả đầu lên gối, môi cong:

"Không giống em. Em đâu có hư hậu phát pheromone như này."

Pond liếc:

"Em hư tiền phát, trung phát, hậu phát. Con chỉ hư theo trình tự thôi."

Phuwin cười bật thành tiếng. Bé Ravin... dường như cũng vui. Cú đá tiếp theo nhẹ, lướt như đang đạp nước trong bụng cậu.

Pond kéo chăn mỏng đắp lên hai người, tay vẫn đặt trên bụng cậu, lẩm bẩm:

"Anh tưởng thời gian khó nhất là lúc em nghén quyền lực, thèm mùi chồng... ai ngờ khó nhất là lúc phải nịnh con bằng cách ngừng hôn em."

Phuwin quay sang, áp má vào ngực anh, giọng nhỏ:

"Thì... tối nay anh đợi con ngủ."

"Và nếu Ravin lại thức?"

"Thì anh không được phát tuyến mạnh quá."

Pond bật cười, kéo cậu sát vào ngực:

"Thế là giờ... đến lượt con mình kiểm soát pheromone."

Phuwin gật, mắt nhắm:

"Gia tộc toàn Alpha quyền lực... ai ngờ thua một đứa trẻ còn chưa sinh."

(Phòng riêng - Biệt thự chính nhà Lertratkosum - Bangkok - 16:43 PM)

"Không phải mọi hậu quả đều cần giấu. Có mùi hương... khiến cả trưởng bối cũng thở phào vì con cháu biết thương nhau đúng lúc."

Ánh nắng chiều rọi qua rèm cửa, trải vàng lên nền đá mát. Phòng ngủ chính yên tĩnh, chỉ có tiếng máy điều hoà và... tiếng thở đều đặn của một Omega đang ngủ sau sự kiện tiêu hao tuyến thể bất ngờ.

Phuwin cuộn người trên giường. Tóc hơi rối. Môi hồng. Tay đặt lên bụng. Gối ôm bị đè lõm vì một chân cậu gác hờ lên.

Còn Pond?

Pond vẫn ngồi dựa đầu giường, áo sơ mi bung ba khuy, tay gác nhẹ lên bụng Phuwin như người gác cổng pheromone. Ánh mắt anh không buồn ngủ, nhưng ánh nhìn rõ ràng đã bị cậu vắt kiệt phần tập trung. Mùi hổ phách đen... vẫn vương nhè nhẹ trong không khí. Nhưng không gắt, không đầu tầng. Mà là tầng giữa ấm, mượt, no.

Pheromone của một Omega vừa được yêu đúng cách, vừa được giữ đến tận cùng, và giờ... đang ngủ như một chính thể được bảo vệ.

Cửa phòng cộc cộc hai nhịp. Pond chưa kịp trả lời thì cửa đã đẩy nhẹ vào.

Bà nội.

Tóc búi gọn. Áo lụa be. Mắt sau gọng kính trong, nhưng sáng như thể vừa đọc xong báo cáo cổ phiếu châu Á. Tay cầm một khay trà.

Pond khựng lại. Lưng anh hơi thẳng lên theo phản xạ không vì sợ, mà vì... hơi ngượng.

Phuwin vẫn ngủ nhưng pheromone chưa kịp tản.

Bà bước vào, chưa nói gì, chỉ đưa mắt liếc qua không gian phòng:

Một Omega bụng 30 tuần đang ngủ cong người.
Một Alpha thở chậm. Ga giường có dấu nếp cũ, không quá loang, nhưng... rõ mùi. Và không khí rõ tầng hổ phách đen thứ ba: mịn, ấm, tròn mùi như chén trà thảo mộc sau một buổi bàn chuyện hôn sự.

Bà đặt khay trà xuống bàn cạnh giường, không hề trách, chỉ... nghiêng đầu nhẹ một góc:

"Pheromone tầng giữa à?"

Pond im vài giây. Rồi... gật.

Bà mỉm cười không lạnh, không bất ngờ, mà là nụ cười... hài lòng. Như thể Alpha Omega trong nhà bà vừa ký xong một thoả thuận tuyến thể mang tính ổn định quốc gia.

"Vậy là... đủ rồi." Bà nói, nhẹ như gió.

Pond siết tay trên bụng Phuwin một chút.

"Bọn con không cố tình đẩy tuyến pheromone. Chỉ là... bé Ravin hư."

Bà cười mím môi:

"Hư giống ba nhỏ."

Rồi không nói gì thêm, chỉ rót một tách trà, đẩy về phía Pond, chỉnh lại góc khay, rồi nói một câu duy nhất trước khi rời đi:

"Không cần giấu. Mùi này... là mùi của một người được yêu kỹ."

Và thế là, cửa phòng khép lại.

Pond ngồi yên, tay vẫn giữ bụng cậu.

Phuwin như thể nghe thấy khẽ nghiêng đầu, miệng lẩm bẩm nho nhỏ dù chưa tỉnh:

"...Ai bảo Ravin hư..."

Pond cúi xuống, môi chạm vào má cậu:

"Không ai nói. Chỉ nói... bé giống em."

(Phòng riêng - Biệt thự chính nhà Lertratkosum - Bangkok - 17:02 PM)

"Giấc mơ có người mắng Ravin, và một màn "hỏi cung bán tỉnh" của Omega"

"Ngủ cũng không yên nếu Alpha lỡ để ai chê con mình dù chỉ trong mùi."

Ánh chiều ngả vàng trên rèm trắng. Bên trong, không khí vẫn vương mùi hổ phách đen tầng giữa - thơm, no, và rõ là vừa được yêu đúng cách.

Phuwin khẽ cựa mình. Môi cậu mấp máy. Tay vẫn đặt lên bụng, nhưng trán khẽ nhíu.

"...ai... ai dám nói... Ravin hư..."

Pond ngồi ngay cạnh, đang đọc tài liệu, mắt vẫn liếc qua cậu từ mỗi 3 dòng. Khi nghe câu đó, anh nhẹ nhàng đặt iPad xuống, cúi người:

"Gì vậy? Mơ xấu à?"

Phuwin không trả lời. Mắt vẫn nhắm, nhưng môi mím lại, rồi xoay hẳn người, cái bụng 30 tuần khiến động tác chậm hơn bình thường, nhưng khí thế... không thiếu tí nào.

Cậu mở mắt.

Ánh mắt lờ đờ vì mới ngủ dậy, tóc hơi loà xoà, môi khô nhẹ. Nhưng giọng nói...

Rõ ràng là chuẩn bị cho một phiên "hỏi cung không cần luật sư".

"...Anh có nói gì về Ravin không?"

Pond khựng. Một phần vì bất ngờ, phần còn lại vì... đúng là có.

"Không. À... có. Chỉ là... bé hơi hiếu động."

Phuwin ngồi bật dậy. Mắt mở tròn. Tay đặt lên bụng. Môi cong đúng kiểu 'ồ vậy mà dám nói con em hư à?'

"Hiếu động là tốt. Vì nếu không hiếu động thì... Ravin không phải con em."

Pond cười khẽ, tay đưa ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn:

"Anh chỉ nói vậy với nội. Nội còn cười, bảo bé giống em."

Phuwin uống một ngụm, rồi nghiêng đầu:

"...Vậy là nội cũng nói Ravin hư?"

Pond: "Không... Nội chỉ nói 'hổ phách đen tầng giữa'."

"Ừm." Phuwin nhắm mắt 1 giây, như phân tích trong đầu. Rồi mở ra, mắt sáng như vừa thắng kiện:

"Vậy là anh phát tuyến trước?"

Pond chớp mắt. Tình huống xoay rồi.

"Không. Là do tuyến thể em bung trước do bé đạp, em rên... nên anh... phản ứng."

Phuwin gật đầu. Đặt ly xuống. Ngả người lại vào gối, nhưng lần này không nhắm mắt ngủ tiếp. Chỉ nhìn anh, tay vỗ nhẹ bụng, nói nhỏ mà Alpha nào nghe cũng muốn xin tha:

"...Anh nên nhớ: Ravin nghe hết đấy."

Pond rướn người, áp tay lên bụng cậu, thủ thỉ như thể đang thề nguyện:

"Ba lớn xin lỗi con nha. Ba không bao giờ dám nói con hư nữa."

Phuwin nhìn anh vài giây. Rồi bất ngờ túm cổ áo Pond kéo lại, môi chạm khẽ vào má anh:

"Thật ra... Ravin có hư cũng không sao. Miễn là... giống em."

Pond nghẹn nhẹ.

Pheromone tầng sau lửng lơ trở lại.

Và có vẻ buổi chiều hôm ấy, cuộc "hỏi cung bán tỉnh" không chỉ dừng lại ở hỏi.

(Phòng riêng - Biệt thự chính nhà Lertratkosum - Bangkok - 17:18 PM)

"Dưỡng tuyến thể và lời khuyên không hỏi 'trước hay sau khi mần nhau?'"

"Alpha trấn an Omega. Omega trấn an con. Và Dì út thì trấn an... ví tuyến thể bị yêu nhiều quá."

Pond vẫn đang cúi người, tay áp vào bụng Phuwin, mũi khẽ chạm vùng da dưới lớp áo mỏng. Ánh đèn đầu giường phản chiếu lên tóc anh, lấp lánh mùi gỗ đàn hương tầng 2 vừa được phát ra... với mục đích hoàn toàn trấn an.

"Con nghe nè, Ravin. Ba không dám chê con nữa đâu."

Phuwin khẽ cười, đặt tay lên gáy anh, ngón tay lướt dọc sống cổ, vừa như tha thứ, vừa như... gợi ý xin lỗi theo một cách khác.

"Anh xin lỗi con hay xin lỗi em vậy?"

"Cả hai," Pond đáp, giọng trầm thấp như kéo theo cả mùi tình dục trưởng thành trong tầng pheromone.

Phuwin chưa kịp nói gì thêm thì...

Cạch.

Cửa mở.

"Pond, dì hỏi thử... xem tụi con dùng hết dưỡng tuyến..."

Dì út đứng ngay ngưỡng cửa. Tay cầm một túi giấy in logo hãng dưỡng tuyến thể cao cấp chuyên dụng cho thai kỳ. Ánh mắt dì vừa thản nhiên, vừa tinh như từng sống qua mấy mùa phát tuyến.

"À." Dì gật đầu. "Không hỏi nữa. Rõ ràng là đang thiếu."

Phuwin nhấc đầu khỏi gối. Không giật mình. Chỉ hơi kéo áo xuống bụng, còn miệng thì cong nhẹ như kiểu "Omega này không sai, người sai là Alpha chưa khóa cửa."

"Dì không gõ cửa à?" Pond hỏi, hơi lùi ra.

"Con gõ vào bụng Phuwin còn mạnh hơn tiếng dì rồi," dì út đáp tỉnh bơ, tiến hẳn vào, đặt túi xuống bàn đầu giường.

Pond định nói gì đó, nhưng Phuwin... đã lên tiếng trước.

"Cảm ơn dì. Nhưng mà... dưỡng tuyến thể lần trước dùng trước hay sau, thì hiệu quả hơn nhỉ?"

Dì út cười nhạt.

"Với hai đứa thì dùng cả trước lẫn sau cũng chưa chắc đủ."

Phuwin quay sang Pond, búng nhẹ ngón tay lên trán chồng:

"Thấy chưa? Người lớn trong nhà nói kìa."

Pond chỉ cúi đầu, thở ra một hơi. Đã sống hơn 30 năm, đứng đầu cả khối tài chính ASEAN, nhưng chưa từng ngượng như mỗi lần bị dì út bắt quả tang khi... yêu Omega hợp pháp của mình.

Dì liếc nhìn lần cuối, ánh mắt như ghi lại hết lượng hổ phách đen còn lơ lửng rồi cầm remote máy lọc không khí, bấm một cái, thong thả bước ra.

Nhưng trước khi đóng cửa, dì để lại một câu đủ khiến cặp đôi quyền lực của Đông Nam Á... chết đứng 0.5 giây:

"Lần sau muốn phát tuyến thì... đóng cửa. Hoặc phát mạnh hơn chút để bà nội khỏi phải đi ngang hỏi 'tụi nhỏ ăn cơm chưa'."

Cạch.

Cửa khép lại.

Pond úp mặt vào bụng Phuwin. Không phải để xin lỗi Ravin. Mà để trốn luôn cả loài người.

Phuwin, vẫn rất bình tĩnh, vuốt tóc anh một cái.

"Mỗi lần em nghĩ mình quá hư... thì gia đình lại làm em thấy: em còn ngoan."

- Au: VHi945
- Lần này ko bảo mn vote để up chương mới mà vote để viết chương mới, hết source rồi🥱
- 3641 từ 🥱🥱🥱🥱🥱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top