124/ Alpha của em là người ký được lệnh dừng
CHƯƠNG 124: Alpha của em là người ký được lệnh dừng
(15/4 - 6:38 AM - Phòng ngủ biệt thự Lertratkosum, Bangkok)
"Nếu em mệt, thế giới sẽ dừng lại. Không phải vì em yếu, mà vì... Alpha của em là người ký được lệnh dừng."
Ánh sáng đầu ngày lọc qua lớp rèm trắng. Sân sau biệt thự vẫn còn ướt do lễ rảy nước tối qua, vài cánh hoa nhài rơi xuống thềm, thơm mát dịu.
Phía trong phòng, máy điều hòa chạy nhẹ, quạt trần xoay chậm, và trên giường... một Omega đang ngủ nghiêng, tay đặt lên bụng.
Phuwin thở chậm nhưng ngực phập phồng mạnh hơn thường. Không gấp. Không đau nhưng rõ ràng là khác.
Pond mở mắt cùng lúc đó.
Anh không cần nhìn đồng hồ. Chỉ cần nhìn cách bụng Phuwin nhô lên hơn hôm qua, da bụng căng bóng dưới lớp áo ngủ mỏng, và mùi hổ phách đen... ấm hơn, sâu hơn, như một lớp thảo dược bắt đầu bung.
Anh ngồi dậy, không rời mắt khỏi bụng cậu, tay kéo nhẹ chăn lên vai, rồi cúi xuống, hôn rất khẽ vào bụng.
"Em thở khác..." Anh thì thầm, vừa chạm môi, vừa đặt tay lên dưới rốn.
Phuwin mở mắt chậm, mệt nhưng không nhăn mặt. Chỉ khẽ nói:
"Chắc hôm qua bé hóng lễ... Giờ mệt... nằm quẫy suốt đêm."
Pond kéo gối, đỡ lưng cậu ngồi dậy một chút. Tay vẫn không rời bụng, mắt dán lên da cậu như đang kiểm tra từng phản ứng.
"Em đau không?"
"Không. Chỉ... hơi căng."
Cậu mím môi "Da hơi rát. Mùi trong người cũng lạ... như đang đổi mùi lần nữa."
Pond cúi đầu, tựa trán vào vai cậu. Pheromone đàn hương trầm tỏa ra, dịu, sâu, bảo vệ.
"Anh sẽ dời lịch họp hôm nay." Giọng anh dứt khoát.
"Không cần..."
"Anh nói rồi. Nếu em mệt, thì tất cả phải lùi."
Phuwin bật cười nhỏ, môi cong:
"Alpha này... hôm nay gắt thật đấy."
"Alpha này đang hoảng. Vì người mình yêu đang mang theo hai nhịp tim... mà sáng nay lại thở khác thường."
Cậu ngả đầu lên vai chồng, tay siết nhẹ tay anh đang đặt nơi bụng:
"Đây là... cảm giác được bảo vệ kiểu Lertratkosum à?"
"Không. Đây là cách anh yêu em không bằng lời mà bằng lịch trình."
Cả hai im lặng.
Ánh sáng từ rèm chạm lên vòm bụng, phản chiếu đường cong mềm đến mức... Pond quên mất hôm nay là ngày bao nhiêu.
Chỉ còn nhớ: Hôm nay là ngày phải hủy mọi cuộc họp. Vì Omega của anh... cần nghỉ. Và con trai
của anh... cần được nghe giọng ba lớn không mang theo deadline.
(15/4 - 12:34 PM - Phòng ăn biệt thự Lertratkosum)
"Nếu Alpha nào cũng biết nấu món Thái kiểu này, thì Omega quốc hội sẽ không cần tổ chức bầu cử chỉ cần tổ chức bữa trưa."
Bàn ăn không còn món Tây.
Hôm nay, Pond đích thân xuống bếp.
Không đầu bếp riêng, không công thức viết tay từ bà nội. Chỉ có một chiếc tạp dề, hai tay xắn cao, và một Alpha quyền lực đang nêm từng muỗng canh như đang kiểm tra giá vàng quốc tế.
Phuwin ngồi ngoài ban công phòng ăn phụ, nơi nắng chiếu xuyên qua tán cây nhài.
Cậu mặc áo lụa rộng, gối ôm dưới bụng, mắt hơi lim dim nhưng mũi thì đánh hơi cực nhạy.
"Có lá chanh, có riềng... có nước cốt dừa... và có mùi Alpha đang sợ bị đánh giá."
Cậu gọi với vào:
"Nếu món đó không vừa miệng em, thì hôm nay em sẽ làm đơn chuyển khẩu."
Pond từ trong bếp bước ra, không mặc vest, không sơ mi chỉ áo thun trắng, quần đen vải mềm, tóc hơi rối trông như chưa từng biết đến thị trường chứng khoán.
Anh bưng khay, đặt xuống bàn nhỏ ngoài hiên.
Canh nóng. Xôi xoài. Một ít gỏi ngó sen và chè hạt sen ướp lạnh. Tất cả vừa đủ cho một Omega đang mang thai, khó tính hơn chủ tịch quốc hội.
Pond kéo ghế, ngồi cạnh. Nhưng Phuwin thì vắt chân lên đùi anh.
"Không định dọn ghế cho em à?"
"Dọn rồi. Vị trí: ngay giữa người anh. Độ cao: vừa để đút ăn, vừa đặt tay lên bụng."
Pond vừa nói, vừa nghiêng người, đút thìa canh đầu tiên.
Phuwin nhấp miệng. Rồi... mắt nhắm lại nửa giây.
"Ừm... thơm. Hơi ngậy nhưng không béo. Vị cay đúng yêu cầu của ba nhỏ nhà này."
Pond mím môi cười:
"Em đang đánh giá món... hay đánh giá người nấu?"
Phuwin nghiêng đầu, chống tay lên bàn:
"Nếu Alpha nào cũng nấu chuẩn thế này, thì Omega quốc hội khỏi cần bầu cử."
"Chỉ cần bữa trưa 2 tiếng, đủ xác lập lòng tin."
Pond bật cười.
"Và nếu Omega nào cũng ra nghị quyết kiểu em, thì Alpha tài chính sẽ phá sản vì... phải nấu mỗi ngày ba bữa."
Cậu không đáp. Chỉ chỉ sang đĩa xôi xoài:
"Gắp thử miếng xoài cho em nhưng đừng nói gì.
Để em xem hôm nay anh có ý đồ ngọt ngào hay âm mưu gì ẩn trong từng miếng trái cây."
Pond làm theo. Gắp một miếng xoài nhỏ đặt lên thìa chè, rồi nhẹ nhàng đút vào miệng cậu.
Phuwin cắn một nửa. Gật đầu.
"Cũng tạm. Cắn được thêm một miếng nữa, thì em sẽ thăng chức cho Alpha lên làm... 'Ba lớn cả đời của con em.'"
Pond siết nhẹ tay đặt trên bụng cậu:
"Anh tưởng mình đã là ba lớn từ hôm bé mới là túi phôi."
"Thì bây giờ là xét nâng bậc."
Phuwin nghiêng người, môi gần tai anh:
"Ba nào biết gọt xoài, nấu chè, nấu canh... mà vẫn mặc áo thun sexy thế này... thì làm chính trị gia cũng phải lo giữ chồng."
Pond bật cười khàn, tay luồn vào lưng cậu, hôn lên má:
"Chính trị gia nào vừa ăn, vừa dụ Alpha thế này...
thì mai anh sẽ dẹp lịch, mở tiệm 'nấu cho người yêu đang mang thai' luôn."
(4:22 PM - Sân sau biệt thự Lertratkosum - Nghi lễ rảy nước chúc phúc)
"Không phải mọi quyền lực đều đến từ nghị viện. Có quyền lực... đến từ một Omega ngồi im mà cả gia tộc phải cúi đầu rảy nước."
Ánh nắng cuối chiều vàng như lụa. Dưới bóng cây sala nơi đặt sẵn bàn gỗ dài phủ vải trắng và bát nước thơm ngâm hoa nhài, Phuwin ngồi nhẹ lên ghế lót nệm, phía sau là Pond.
Cậu mặc áo truyền thống vải cotton mềm, màu trắng ngà, phần eo buông lơi để bụng không bị ép.
Mái tóc chải gọn, tay đặt hờ lên bụng đã lộ rõ dưới lớp vải.
Pond không mặc vest. Chỉ sơ mi trắng, tay xắn gọn, ngồi cạnh, một tay giữ bát nước, một tay giữ nhẹ lấy eo cậu.
Cả nhà Lertratkosum xếp hàng. Không phải kiểu long trọng. Chỉ là... rất thật. Rất trân trọng.
Chị họ - Alpha đầu tiên trong hàng bước tới. Múc một thìa nước hoa nhài, rảy nhẹ lên tay Phuwin.
"Chúc em năm mới không mỏi lưng, không mỏi gối... và nếu có mỏi... thì Alpha kế bên phải lo."
Pond bật cười, gật đầu:
"Đã ký cam kết rồi ạ."
Tiếp đến là dì út, rồi bố mẹ Pond, rồi chú hai từng người đều không dùng lời chúc nặng nề.
Chỉ là:
"Mong bé khỏe, hai ba của bé giữ nhau kỹ."
"Mùi sữa non dễ chịu quá... chắc đứa nhỏ là Omega nhỉ?"
"Cầu cho đứa nhỏ được yêu bằng đúng độ sâu của cái ôm chiều hôm đó."
Khi tới lượt bà nội, tất cả đều im.
Bà bước chậm, áo lụa màu ngà, tóc bạc búi gọn, nhưng ánh mắt vẫn sáng như lúc đọc văn kiện đầu tư.
Bà không dùng gáo. Chỉ dùng tay. Múc nước từ bát, rảy nhẹ lên tay Phuwin.
"Lần đầu tiên... nhà này có một mùi hổ phách đen dậy lên từ tầng đất không phải từ Alpha, mà từ bụng của một Omega."
Phuwin cúi đầu nhưng không nói gì. Chỉ siết tay lại trên bụng, nhẹ thôi nhưng rõ ràng.
Bà nhìn Pond:
"Con giữ Omega này. Không phải vì Phuwin mang thai. Mà vì từ khi Phuwin bước vào... cả gia tộc có lý do để trở nên mềm lại."
Pond gật đầu. Không cười. Chỉ cúi người, tay nắm tay Phuwin, như dập đầu thay lời cảm ơn.
Tiếng nước vẫn rơi đều từ những người còn lại.
Mỗi giọt là một đời sống, một lời cầu mong.
Không ồn ào. Không rực rỡ nhưng... ấm.
Bụng Phuwin hơi động nhẹ. Pond cảm được.
Tay siết lấy tay cậu, thì thầm:
"Bé đang nhận phúc lành. Không phải bằng tay...
Mà bằng pheromone cả nhà đang thở ra."
Phuwin nghiêng đầu, môi cong nhẹ:
"Vậy bé này... sinh ra đã có vốn đầu tư cộng đồng rồi."
(15/4 - 7:56 PM - Sân sau biệt thự - Bữa tối gia đình - Sau lễ rảy nước Songkran)
"Chính trị gia cũng có thể mỏi chân. Nhưng khi được xoa lưng bằng một Alpha đã từng điều phối quỹ ASEAN, thì quyền lực... trở thành món ăn khai vị."
Bữa tối dọn ở sân sau bàn dài phủ khăn trắng, ghế kê sát vườn hoa.
Đèn vàng thả từ dây đèn cao, lấp lánh như ánh mắt của những người vừa rảy nước phúc lành cho đứa nhỏ sắp ra đời.
Phuwin ngồi đầu bàn. Không phải vì thứ bậc mà vì bụng cậu đã đủ lớn để được xếp ghế sát mép bàn, kê thêm gối tựa và... được xoa lưng giữa bữa mà không bị coi là "quá đáng".
Pond ngồi cạnh. Không ăn nhiều. Vì tay anh... đang bận đặt sau lưng Omega nhà mình, ấn nhẹ từng vòng khi thấy cậu khẽ nhíu mày.
"Đau lưng à?"
"Không... chỉ là mỏi." Phuwin đáp khẽ, rồi liếc anh, "Anh xoa thế này, cả nhà không thấy kỳ à?"
"Không. Vì cả nhà biết em mà mỏi... thì không ai ăn nổi món chính."
Dì út bật cười. Mẹ Pond gật đầu. Cả chị họ cũng đùa:
"Hôm nay không có bài phát biểu chính trị, nhưng có vẻ sẽ có vài 'quyết sách' về thai kỳ?"
Phuwin chỉnh nhẹ gối sau lưng, tay đặt lên bụng ánh mắt không lạnh, nhưng rõ ràng là đang điều phối không khí buổi ăn.
"Về mặt chính sách: từ tuần này, Omega trong gia đình được miễn ngồi lâu quá 1 tiếng. Alpha nào đó ngồi cạnh mà không biết bóp lưng... sẽ bị điều chuyển vị trí ngồi trong các buổi lễ tiếp theo."
"Được nghỉ bao lâu thì làm việc lại?" chú hai hỏi, nửa thật nửa đùa.
"Con sẽ làm việc đến tuần 35. Sau đó, chuyển sang điều hành từ xa." Phuwin cười nhẹ, liếc Pond. "Trừ khi ba lớn của đứa nhỏ quyết định... đình chỉ công tác toàn bộ lịch họp của Omega."
"Nếu hôm nào em mỏi chân..." Pond thêm vào, "...thì phòng họp sẽ được lắp bệ chân và ghế massage. Ngân sách đã duyệt."
"Và nếu em không muốn ngồi?" Phuwin nghiêng đầu, gác chân nhẹ sang ghế Pond, "...thì alpha này sẽ ngồi xuống để em ngồi lên."
Cả bàn ăn bật cười.
"Thế em bé có tên chưa?" mẹ Pond hỏi nhẹ.
Phuwin liếc Pond. Pond chỉ cười:
"Chưa gọi tên. Vì còn đang nghe nhịp đạp để xem... bé phản ứng với chính sách tài chính hay đối thoại quốc tế."
"Nếu phản ứng với cả hai?" bà nội hỏi, mắt vẫn sáng.
"Thì có lẽ... phải mở chương trình đào tạo lãnh đạo từ trong bụng." Phuwin đáp, rồi đặt tay lên bụng: "Ba lớn sẽ là người dạy con đọc bản đồ quyền lực. Ba nhỏ sẽ là người dạy... cách giữ mình trong mọi phòng họp."
Đèn ngoài sân dịu đi.
Món tráng miệng được dọn lên nhưng không ai động đũa ngay. Vì Pond đang cúi xuống buộc lại dây giày cho Phuwin.
Một Alpha tài chính từng điều hành cả khối đầu tư châu Á, giờ đang cúi xuống giữa bàn ăn... cột lại dây giày cho người mình yêu.
"Không cần làm thế..." Phuwin nói nhỏ.
"Không phải làm." Pond ngẩng lên, mắt ánh dưới đèn:
"Là để thế giới biết: người đang mang một sinh mệnh... xứng đáng được nâng từng bước đi."
- Au: VHi945
- Sốp nè cả nhà (đi làm cx ko quên cục vàng Fanfic 03)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top