120/ Lỡ mai mốt bụng to nữa, ngồi không vừa thì sao?
CHƯƠNG 120: Cứ trèo lên anh thế này hoài... lỡ mai mốt bụng to nữa, ngồi không vừa thì sao?
(Paris - Suite tổng thống - 07:08 AM)
"Áo sơ mi, đùi Alpha và một Omega không chịu ngủ thêm."
"Không phải vì giường rộng, mà vì đùi Alpha... hợp để ngồi nhất."
Ánh sáng sớm của Paris len qua rèm linen mỏng, rơi nghiêng lên giường lớn màu kem trong căn suite tổng thống.
Pond đã tỉnh từ 6 giờ. Áo sơ mi đen, tay xắn cao. Cà vạt chưa thắt. Anh ngồi ở ghế bành bên cửa sổ, tài liệu mở trên gối, ánh sáng vàng phản chiếu lên mép bìa hồ sơ chiến lược đầu tư dài hạn vào thị trường Tây Âu.
Tay anh cầm bút. Nhưng mắt... đã không còn nhìn vào dòng chữ.
Vì... Phuwin vừa bước ra.
Cậu không mặc đồ ngủ. Chỉ khoác chiếc áo sơ mi trắng của Pond - loại cotton Ý bản giới hạn, dài qua đùi, không cài hết cúc. Tóc rối. Chân trần.
Và... bụng lộ rõ qua lớp vải như lời nhắc rằng bên trong cậu giờ không còn một người.
"Sớm thế à?" Phuwin hỏi, tay vuốt tóc, giọng vẫn còn vương âm mũi của giấc ngủ.
Pond gật nhẹ, đặt bút xuống:
"Anh không ngủ thêm được khi em thở mạnh ba nhịp giữa đêm."
"Con đạp thôi mà."
"Ừ. Nhưng Alpha nào ngủ nổi khi bên cạnh là Omega... và cả một nhịp tim phụ đang phản đối giờ tắt đèn."
Phuwin cười, rồi không hỏi gì thêm. Chỉ bước thẳng tới và trèo vào lòng anh. Tự nhiên không cần mời.
Cậu ngồi gọn trên đùi Pond như bao lần trước, nhưng lần này thì bụng cấn nhẹ vào ngực áo sơ mi Pond, và anh phải dịch tay để ôm vừa cả cậu... lẫn đứa bé.
"Phuwin này..."
"Sao?"
"Cứ trèo lên anh thế này hoài... lỡ mai mốt bụng to nữa, ngồi không vừa thì sao?"
"Thì em ngồi lệch. Miễn có đùi Alpha cho em yên tâm là đủ."
Pond bật cười khẽ. Tay ôm eo cậu, cẩn thận điều chỉnh vòng tay để không ép vào bụng.
"Cái áo em mặc... là áo hôm phát biểu ở diễn đàn Geneva đấy."
"Biết mà." Phuwin ngáp nhỏ, chống cằm lên vai anh "Áo quyền lực. Nhưng giờ được em mượn làm... áo ôm con."
Pond nhìn xuống. Một bên cúc lệch hẳn do bụng cậu đã lớn nhưng gương mặt Phuwin vẫn điềm tĩnh. Không yếu, không tiều tụy. Chỉ là một chính trị gia đang cười rất nhẹ trên đùi chồng mình, với vẻ mặt của người kiểm soát cả thế giới lẫn Alpha trong mình.
"Anh đọc tài liệu tiếp đi. Em ngồi chơi. Hoặc em sẽ gọi đây là 'ghế quyền lực phụ'."
"Quyền lực nào mà sáng sớm đã ôm bụng ngồi trên đùi chồng?"
"Quyền lực của người khiến Alpha không thể tập trung nổi dù đã pha cà phê Ý đúng tỉ lệ."
Pond thở ra một tiếng. Đặt tay lên đùi cậu, siết rất nhẹ. Pheromone đàn hương bung ra một tầng trầm, không dữ dội, nhưng quấn quanh như một lời cảm ơn vì sáng nay... cậu vẫn chọn ngồi đây, như bao lần trước.
"Mai này con lớn, em định cho con học ở đâu?"
"Ở đâu có tiếng Thái, tiếng Pháp, tiếng Anh. Ở đâu có ba lớn nhìn ba nhỏ bằng ánh mắt kiểu này khi em chỉ vừa thức dậy, chưa đánh răng."
Pond bật cười. Rồi cúi xuống, chạm môi vào tóc cậu một cái rất chậm.
"Ba nhỏ... là người duy nhất có thể ngồi lên anh giữa sáng Paris và vẫn làm Alpha tài chính này mất thế chủ động."
Phuwin cong môi, không nói. Chỉ cài lại một cúc áo sơ mi. Rồi tựa sát hơn:
"Hồi còn yêu nhau, anh có bao giờ nghĩ... sau này mỗi sáng, em sẽ vừa ôm con vừa ngồi trên người anh không?"
"Không. Anh chỉ nghĩ... nếu được sống cùng em mỗi ngày, thì đùi mình sẵn sàng cho em dùng đến già."
(Paris - Quán café boutique trên Rue du Bac
08:56 AM)
"Mùi cà phê, một cái bụng và ánh nhìn khiến giới chính trị hoảng nhẹ"
"Không cần công văn. Chỉ cần ngồi cạnh nhau, là người ta đã mặc định họ đang điều hành nửa thế giới."
Bàn cạnh cửa kính. Café boutique nhỏ nhưng có lịch sử từ thế kỷ 19, nội thất trắng kem, vách gỗ sồi, sàn đá cũ vân xám.
Phuwin chọn bàn góc sát cửa sổ có nắng, có view, có đúng góc để Pond có thể ngồi nghiêng nhìn cậu mà không ai khác nhìn trọn được dáng Omega đang mang thai tháng thứ sáu.
Pond vẫn vest nhạt, sơ mi trắng, cà vạt navy.
Cà phê đen không đường. Phuwin thì ngồi đối diện, tóc rũ trán, mặc sơ mi oversize xám băng, bụng đã lộ rõ dưới lớp vải, nhưng dáng vẫn thẳng, cổ tay vẫn đeo đồng hồ Tag Heuer, và mùi hổ phách đen vẫn dày hơn mức café bên cạnh có thể chịu được.
Pond cắt bánh mì. Phuwin thì chỉ nhấm sữa hạnh nhân, tay lật tờ tạp chí Le Monde Diplomatique.
"Em không đói?" Pond hỏi.
"Không. Hôm qua ăn rồi. Với... em không muốn bụng bự lên trên truyền hình nữa đâu."
"Bụng em giờ là hàng quý. Cả đội của IMF còn muốn chụp hình."
"Em chỉ chụp... nếu Alpha hôn đủ."
Pond bật cười, cúi xuống bàn, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.
Hai người vừa ăn sáng vừa nhìn ra phố. Mỗi cử chỉ không lộ liễu. Nhưng quá rõ là không phải couple bình thường.
Và đúng lúc Pond vừa rót thêm nước ép vào ly cậu, thì một giọng nữ vang nhẹ sau lưng:
"Phuwin Tangsakyuen?"
Phuwin ngẩng đầu. Người phụ nữ Á Đông mặc trench coat màu be nhã nhặn, đi cùng một người đàn ông da trắng, cả hai đều lịch sự nhưng rõ ràng hơi bất ngờ.
"Từng gặp ngài tại tiệc năm ngoái... ở Bangkok. Tôi đi cùng đoàn ngoại giao của đại sứ Pháp."
Phuwin khựng một giây, rồi cười nhẹ:
"Rất vui gặp lại. Paris đẹp hơn Bangkok vào tháng tư nhỉ?"
Người phụ nữ cười, hơi ngại:
"Thật ra... Paris hôm nay có vẻ đẹp hơn bình thường. Có thể vì có một Omega đang toả ra thứ pheromone khiến cả phố Rue du Bac... chậm lại."
Pond mỉm cười. Không nói gì. Chỉ cài lại khuy cổ tay cho Phuwin động tác vừa tự nhiên vừa có chủ đích: "Ngài ấy là người tôi chăm sóc. Xin đừng tưởng nhầm."
Người phụ nữ chào lần nữa, rút lui, nhưng không kịp thì thầm với người đi cùng: "Là Omega mang thai. Nhưng lại khiến tôi cảm giác như đang tiếp xúc với Chủ tịch một khối liên minh mới."
Pond nhìn theo, rồi ghé tai cậu:
"Anh tưởng em chọn quán này vì bánh mỳ ngon."
"Không. Em chọn vì... ánh nắng chiếu đúng vào mắt người đối diện."
"Để làm gì?"
"Để chồng không nhìn tài liệu, chỉ nhìn em."
Pond bật cười. Pheromone đàn hương bung nhẹ.
Phuwin thở ra, nụ cười nghiêng nhẹ khiến cả quán cà phê... rung lên bằng một kiểu quyền lực không được viết vào sách chính trị.
(Paris - Atelier Pierre Sauvé, 14 Rue Saint Honoré - 13:22 PM)
"Khuy áo chưa cài, nhưng quyền lực đã đóng dấu"
"Không phải Omega mang thai nào cũng cần mặc đồ rộng. Có những người... chỉ cần đứng là cả khung thiết kế tự điều chỉnh theo."
Atelier boutique nằm khuất trong con phố yên tĩnh nhưng kín tiếng nhất Paris - nơi các chính khách cấp cao, hoàng tộc vùng Bắc Âu, hoặc ngài Chủ tịch IMF từng ghé để đo suit.
Không biển hiệu. Không gương trưng bày. Chỉ một cửa kính mờ, và hệ thống bảo vệ nhận diện khách đặt hẹn trước 3 ngày.
Pond kéo cửa.
"Chào ngài Lertratkosum."
Quản lý cúi đầu sâu hơn cả góc nghi lễ. Rồi nhìn sang người đi cạnh Pond - một Omega mang thai mặc áo cashmere đen, dáng thẳng, bụng lộ rõ, mắt ánh nâu nhưng bước đi như đang bước vào phòng họp kín.
Phuwin không cần giới thiệu. Cậu tháo áo khoác, tay lướt trên hàng suit mẫu treo sát tường. Từng cái móc run nhẹ như cảm được tầng pheromone mỏng lan ra từ hổ phách đen không mùi rõ nhưng đủ khiến cả căn phòng chậm lại.
"Hôm nay tôi muốn đo lại sơ mi. Cổ áo mở thấp hơn. Vạt áo dài hơn phía sau. Nhưng... tuyệt đối không được thêm nếp gấp cho vùng bụng."
Người đo may khựng tay một giây. Không vì không hiểu. Mà vì chưa từng thấy một Omega mang thai mà lại mặc suit như thể đang chỉ đạo tái cấu trúc chính phủ.
"Ngài... không cần phòng thay đồ riêng ạ?"
"Không cần."
Phuwin trả lời, tay tháo cúc áo mình, đứng giữa phòng thử. Pond vẫn ngồi ghế nhung, không nói. Chỉ nhìn.
Bụng cậu lộ rõ qua lớp sơ mi lụa, nhưng đường lưng thẳng đến mức khiến người ta cảm thấy thai kỳ không phải làm chậm lại, mà là nâng cấp một quyền lực mới.
Thợ chính bước đến đo. Rồi... lùi lại.
"Ngài Tangsakyuen... Tôi xin phép hỏi: Ngài có thực sự muốn thay đổi dáng áo không?"
Phuwin nghiêng đầu:
"Sao vậy?"
"Vì... khung cơ thể ngài hiện tại đã cân bằng hoàn hảo với các chỉ số ban đầu. Tôi e rằng, nếu chúng tôi chỉnh bất kỳ điểm nào sẽ làm mất đi cấu trúc ban đầu... mà chúng tôi gọi là 'cut politique'."
Pond bật cười nhỏ.
"Họ gọi dáng áo em là 'cắt chính trị' đấy."
Phuwin kéo tay áo xuống, cài khuy lại:
"Không có ai nên 'cắt' gì ở đây cả. Đứa bé của em cũng đang học cách giữ đường lưng thẳng... giữa thế giới không ngừng cong vẹo."
Pheromone hổ phách đen tỏa ra thêm một tầng.
Pond đứng dậy, tiến đến cạnh cậu, tay chỉnh lại cổ áo cho Phuwin.
"Anh nghĩ... từ nay mỗi chiếc áo sơ mi của em nên có thêm một dòng trên tag."
"Gì?"
"Đã được điều chỉnh bởi tuyến thể của Pond Naravit Lertratkosum."
Phuwin nhướn mày, mắt ánh lên dưới đèn vàng, rồi nói nhỏ:
"Và người mặc... là Omega duy nhất khiến một thương hiệu couture phải dừng lại vì không biết cải tiến điều gì thêm."
(Paris - Trên xe riêng từ Rue Saint Honoré về khách sạn - 13:58 PM )
"Nếu Phuwin Mini mặc suit, thì tag áo sẽ ghi tên ai?"
"Không phải mọi quyền lực đều đến từ việc mặc đúng suit. Có những quyền lực... đến từ việc ôm đúng người."
Chiếc Maybach đen mờ lướt nhẹ qua đại lộ Rivoli. Rèm trong suốt, kính cách âm, nội thất lót da thủ công màu cognac nhạt - mọi thứ được thiết kế để một cặp đôi quyền lực có thể rời khỏi sàn diễn nhưng không rời khỏi tâm thế.
Phuwin ngồi nghiêng, trên đùi Pond. Không phải tư thế ngồi lịch sự. Mà là kiểu... "nghiêng hẳn người để Alpha vừa dễ ôm bụng, vừa dễ hôn gáy".
Pond đặt một tay lên bụng cậu, lòng bàn tay úp nhẹ qua lớp lụa sơ mi vừa đo xong. Ngón cái khẽ vuốt từng nhịp, như đang dò sóng từ một thế giới nằm bên trong Omega - thế giới không cần bản đồ, chỉ cần cảm nhận.
"Bụng em... to nhanh thật." Pond khẽ thì thầm.
"Tại Phuwin mini muốn lớn nhanh để mặc suit."
Phuwin mỉm cười, tay vòng ra sau gáy anh, ngón tay chơi đùa với tóc phía sau tai Pond
Gió Paris lọt qua khe rèm, mang theo mùi baguette và hồng bụi đầu mùa. Nhưng không át được mùi đàn hương trầm từ cổ áo Pond - thứ mà Phuwin gọi là "mùi nền của tổ quốc".
"Pond."
"Ừ?"
"Nếu sau này Phuwin mini mặc suit, anh nghĩ... tag áo nên ghi tên ai?"
Pond cúi nhìn xuống bụng cậu.
"Nếu về cắt may... thì ghi 'Maison de Papa'."
"Còn về khí chất?"
"Thì ghi: 'Từng nghe ba Pond thở dưới bụng ba Phuwin suốt thai kỳ'."
Phuwin bật cười khẽ.
"Còn nếu bé giống em?"
"Thì tag ghi đơn giản: 'Designed for disruption' - Thiết kế để gây rối."
"Thế thì nguy hiểm thật. Vừa được che chở bởi ba lớn, vừa được sinh bởi ba nhỏ... Chắc thế giới phải xin phép trước khi đặt lịch họp với bé."
Pond ghé môi hôn lên gáy cậu, nhẹ, không cắn, không mùi. Chỉ là một điểm chạm rất đúng giờ như thói quen mỗi khi pheromone của Phuwin có dấu hiệu rung theo nhịp đạp của bé con.
"Dù giống ai, Phuwin mini vẫn được dạy rằng:
Thứ quyền lực đầu tiên không phải từ trường học, cũng không phải từ họp báo... Mà là từ cái ôm giữa ba lớn và ba nhỏ."
Chiếc xe rẽ vào khu khách sạn bên sông Seine.
Ánh nắng xiên qua cửa kính, chiếu lên đường sống mũi Phuwin - nơi Pond vẫn hay hôn mỗi khi cậu ngủ gục trên bàn họp.
"Chồng này..."
"Sao?"
"Nếu sau này... Phuwin mini yêu ai mà không báo trước, anh có mắng không?"
Pond nhìn xuống bụng, bàn tay vẫn vuốt đều:
"Không. Anh chỉ sẽ gửi cho đối phương một bộ suit may tay, đúng size, đúng chất liệu... và dòng tag thêu bằng chỉ bạc."
"Ghi gì?"
"Hãy mặc đúng. Vì người này... lớn lên trong bụng của một ba nhỏ không quen nhường bất kỳ ai."
(Paris - Tầng thượng khách sạn - 16:46 PM)
"Nếu gió Paris biết em là của ai, chắc nó cũng dịu lại một chút"
"Không phải mọi cơn gió đều tự do. Có những luồng gió... chỉ muốn xoay quanh một người mang pheromone hổ phách."
Chiều Paris đổ xuống như mật mát. Ánh nắng xiên qua mái nhà Haussmann, rót vàng lên lan can boong tầng thượng khách sạn La Réserve.
Trên boong, chỉ có hai người.
Pond ngồi trên sofa dài, vest đã cởi, sơ mi trắng, cổ tay xắn cao. Phuwin đứng cạnh lan can kính, tựa lưng, mặc sơ mi của Pond, vạt áo dài không cài cúc. Gió lùa vào.
Cậu ngửa đầu, mắt khép hờ.
"Gió Paris hôm nay... hơi biết điều."
Pond khẽ cười:
"Vì nó biết có người đang toả mùi... không phải để phát tình, mà để nhắc ai đó: 'Giữ tay cho đúng chỗ'."
Phuwin bật cười. Gió luồn qua áo, vạt sơ mi dính sát vào bụng - nơi hình khối Phuwin mini lộ lên rõ dưới lớp vải mỏng.
Pond đứng dậy, bước đến sau lưng. Không nói.
Chỉ đặt hai tay lên eo cậu. Một tay vòng trước bụng, một tay giữ chặt sống lưng như định vị.
"Em biết em đang dụ Alpha giữa không trung không?" Pond khẽ ghé tai.
"Không. Em đang dạy Alpha bài học về định lý trọng lực."
"Gì cơ?"
"Khi em đứng gần lan can mà gió thổi thế này...
Anh có thấy tay mình tự dính lấy eo em không?"
Pond thở ra khẽ. Đầu cúi xuống, môi chạm gáy cậu, không hôn, chỉ đặt nhẹ.
"Nếu em bước thêm nửa bước... anh sẽ bế về thẳng giường."
"Chưa được. Em còn phải nhìn sông Seine lúc hoàng hôn." Phuwin quay đầu lại, mỉm cười, mắt cong nhẹ như thể đang trình bày một bản dự thảo hôn nhân cấp quốc tế.
Pond siết cậu từ sau, cằm đặt lên vai, tay vẫn giữ dưới bụng.
"Phuwin mini đang đạp nhẹ."
"Đúng. Vì con biết ba lớn vừa ngửi đúng pheromone chủ quyền."
"Anh thề là... mỗi lần mùi em bung nhẹ khi gió lùa, anh mất sạch lý trí."
"Chưa cần phát tình mà đã muốn giữ?"
"Không giữ. Muốn in."
Cậu khựng lại. Rồi thì thầm, môi kề cổ tay anh:
"Không cần in. Em đứng thế này... là đã đủ để cả thành phố biết em thuộc về ai."
Dưới Paris chiều, giữa mùi hoa bụi, bánh nướng và đường phố cổ kính, chỉ có một dòng pheromone hổ phách đen dội ngược lại từ gió...
Và một Alpha đang giữ bụng một Omega với tay phải nhưng giữ cả thế giới bằng tay trái.
(Paris - Phòng khách tầng trên, Suite tổng thống - 19:46 PM)
"Nếu mai em mặc lại sơ mi của anh thì ai cài khuy đây?"
"Không cần ánh đèn pha lê, chỉ cần một cái khuy áo được cài bằng lòng bàn tay Alpha là đủ định nghĩa quyền lực mềm."
Đèn trong phòng mờ dịu. Rèm nửa kéo, gió Paris nhè nhẹ qua ban công. Phòng khách tầng trên trải thảm mềm, ghế sofa nhung sẫm như một chiếc ôm dài cho cả một ngày di chuyển.
Pond quỳ xuống thảm, tay rót nước ấm vào chậu nhỏ lót đá thạch anh hồng. Một nhánh lavender đặt sát mép nước, tinh dầu vừa đủ để dịu tuyến thể.
Phuwin ngồi trên ghế, chân trần. Áo ngủ lụa dài, bụng rõ hẳn, tóc rối nhẹ, môi còn ẩm sau ly nước quả.
Pond nhẹ nhàng đỡ bàn chân cậu, đặt vào nước.
"Nóng quá không?"
"Không."
Cậu ngả người ra sofa, mắt lim dim "Vừa đủ để em nhớ anh từng học liệu pháp ngâm chân ở Zurich vì biết em sẽ cần sau này, đã học từ rất lâu, trước cả khi chúng ta cưới nhau."
Pond bật cười, nhưng không đáp. Tay anh bắt đầu xoa bóp nhẹ cổ chân từng vòng tròn, đều, vững. Hổ phách đen thoảng ra từ cơ thể cậu, không vì phát tình, mà vì đang được chăm đúng tầng.
Phuwin cựa người, rồi ngồi dậy, kéo Pond lại gần.
"Lên đây."
"Chân em còn ngâm mà."
"Ngâm sau. Lên đây."
Pond đứng dậy. Cậu kéo tay anh ngồi xuống sát bên, rồi nghiêng đầu tựa vào vai, giọng đều đều:
"Mai em muốn mặc sơ mi anh."
"Sơ mi nào?" Pond hỏi, tay luồn ra sau gáy cậu.
"Cái trắng... dài quá đùi, cổ tay hơi rộng, nhưng thơm mùi đàn hương."
"Anh biết cái đó." Anh cười "Anh mặc 2 lần thì bị lấy luôn."
Cậu bật cười khẽ, rồi... quay sang đối diện. Tay luồn vào hàng cúc áo Pond đang mặc, chạm nhẹ.
"Nếu em mặc đó mai... thì ai cài khuy cho em?"
Pond không trả lời ngay. Ánh mắt rơi xuống môi cậu.
"Chồng em?" Phuwin thì thầm, tay dừng ở cúc thứ ba của anh "Hay... Alpha nào từng nhìn em ở hành lang khách sạn?"
Pond gằn giọng rất khẽ:
"Phuwin."
"Gì cơ?"
"Em hỏi thế... là định kiểm tra tuyến thể anh hay định khiến Alpha này mất phép tự kiểm soát?"
Cậu không đáp. Chỉ nghiêng đầu, ghé môi sát vành tai:
"Em chỉ hỏi xem... Alpha của em biết cài khuy bằng tay hay... bằng miệng."
Pheromone đàn hương siết lên. Tay Pond vòng ra sau lưng cậu, kéo sát vào lòng, môi chạm gáy Không hôn. Chỉ đặt yên như một tuyên bố:
"Mai em mặc gì cũng được. Nhưng mỗi khuy áo... phải được cài bởi Alpha em đã chọn từ trước cả khi mang thai."
Paris ngoài cửa vẫn gió.
Nhưng trong phòng... chỉ có một Alpha đang ôm Omega bằng hai tay, và cả một thế giới đang xoay quanh một lớp vải trắng có mùi người đàn ông cậu yêu.
- Au: VHi945
- Vote để sốp up chương mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top