119/ Phát âm sai và cú đạp của con trai dành cho ba lớn
CHƯƠNG 119: Phát âm sai và cú đạp của con trai dành cho ba lớn
(Trên chuyên cơ riêng - Bay từ Bangkok đến Paris)
"Paris trên lịch, nhưng điểm hạ cánh đầu tiên là vùng bụng tròn trong tay Alpha"
"Có những chuyến bay không cần visa. Chỉ cần một cái ôm vòng qua bụng, và một câu ru của Alpha dành cho sinh mệnh chưa chào đời."
Khoang chính của chuyên cơ riêng PPW Group lặng gió và lặng mùi. Không phải vì Alpha trong khoang không có pheromone, mà vì Omega đang ngủ... nên Pond không dám thở mạnh.
Phuwin nằm nghiêng, gối đầu lên đùi Pond. Bụng đã tròn lên hẳn, không còn "ẩn" sau vest cao cấp nữa mà lộ rõ từng đường cong dưới lớp áo len cashmere màu đá ngà.
Pond ngồi bất động gần nửa tiếng. Tay luồn dưới bụng cậu, giữ đúng điểm bác sĩ dặn "chống căng dây chằng dưới" khi bay dài.
Anh không làm gì. Chỉ thỉnh thoảng cúi đầu, hôn lên trán Phuwin, hoặc thì thầm một câu nhỏ như:
"Ba lớn đây... Phuwin mini ngủ ngon không?"
Và rồi...
Bụng cậu cựa.
Một cú đạp nhẹ nhưng rõ ngay chính giữa lòng bàn tay anh.
Pond siết khẽ tay, nhắm mắt, miệng bật cười không thành tiếng.
"Yêu ba lớn rồi đúng không...nên cứ đạp để được ôm nhiều hơn..."
Phuwin vẫn chưa mở mắt, nhưng môi cậu mấp máy:
"Nói nhỏ thôi, Pond..."
"Sao vậy?" Pond cúi xuống.
"Phuwin mini sẽ học tiếng từ chồng đấy. Mà giờ... em đang dạy con từ tiếng Pháp..."
Pond nín thở.
"Tiếng Pháp á?"
"Ừm." Cậu cười khẽ, mắt vẫn nhắm.
"Je veux un papa qui m'achète des chaussures Hermès avant que je puisse marcher."
Pond nhíu mày.
"...Em vừa dạy con là: Con muốn một ông ba mua giày Hermès trước khi biết đi à?"
Phuwin mở mắt. Ánh nhìn hơi cong.
"Ủa, sao anh biết?"
Pond nheo mắt:
"Anh học 3 năm ngoại giao với cố vấn người Pháp."
"Thế thì không còn vui nữa." Cậu bĩu môi.
"Em còn định dạy tiếp một câu rất không đúng mực nữa..."
"Vậy khỏi dạy." Pond cúi xuống, hôn lên bụng, rồi thì thầm.
"Ba nhỏ của con là một nhà chính trị nguy hiểm. Bình thường đã đẹp, lại còn có bụng bầu thì không có ai cưỡng lại được."
Pond nhẹ tay vuốt lên da bụng cậu - lớp áo len mỏng như không đủ để ngăn mùi hổ phách đen thoang nhẹ tràn ra. Không đậm, nhưng... đủ khiến Alpha phải cúi đầu.
"Phuwin..." Pond gọi nhỏ.
"Gì?" Cậu mở mắt, chớp nhẹ.
"Đây là tuần thứ 27 rồi."
"Biết mà."
"Tức là... từ giờ... em không được ngồi máy bay nữa."
Không gian im lặng một nhịp. Phuwin chống tay, ngồi dậy, hơi khó vì bụng nặng. Pond lập tức đỡ, kê thêm gối sau lưng.
"Không bay nữa..." cậu nhíu mày, "...vậy là phải chịu 24/7 ở một chỗ?"
Pond nheo mắt:
"Nghe như lời than vãn."
"Không. Là lời cảnh báo." Phuwin cười.
"Vì từ giờ... anh sẽ phải chịu một Omega bầu lớn, không mặc vest nữa mà chỉ mặc lụa ngủ, ăn suốt ngày, và không cho Alpha rời khỏi giường nếu chưa vuốt bụng chào con."
Pond bật cười, tay đặt nhẹ lên vùng rốn lồi lên của cậu.
"Anh tình nguyện ở lại trên giường đó. Miễn là giường có mùi hổ phách đen và có một bàn tay nhỏ đạp lưng anh khi gối đầu."
Phuwin nghiêng người, rướn sát, thì thầm:
"Con trai nhà mình sẽ biết: ba lớn là người đầu tiên ru bé bằng tài chính, còn ba nhỏ thì ru bé bằng ngoại giao đa ngôn ngữ."
Pond hôn khẽ lên bụng. Pheromone đàn hương lan ra một lớp rất nhẹ không phải để in, chỉ để chạm.
"Ba lớn thì sẽ ru con bằng tình yêu... mỗi sáng, mỗi tối. Và bằng hai tay đang ôm em từng đêm."
(Paris - Hermès Rue du Faubourg Saint Honoré - 1:24 PM (giờ địa phương))
"Cà vạt lụa và Omega quyền lực khi lựa màu cho con trai là trận chiến khơi mùi Alpha"
"Một Omega mang thai không chọn cà vạt như người bình thường. Cậu làm điều đó như đang lập kế hoạch giáo dục cho đứa trẻ sẽ viết lại chuẩn mực ngoại giao khu vực."
Hermès flagship Paris luôn kín lịch. Nhưng hôm nay, cửa kính tự động mở ra như một nghi thức, không ai hỏi tên, không ai kiểm tra danh sách. Chỉ có quản lý người Pháp cúi đầu:
"Mời quý ngài Pond và ngài Phuwin."
Không khí bên trong dịu, sáng, ấm nhẹ như lớp lụa mới ủi. Mùi da thuộc Pháp đắt tiền chưa bao giờ đủ mạnh để át đi pheromone hổ phách đen thoảng nhẹ quanh người Phuwin.
Cậu bước vào, tóc vuốt gọn, sơ mi lụa cổ mở, khoác trench coat cashmere kem nhạt, tay luồn hờ vào tay Pond.
Bụng nhô rõ nhưng không ai gọi cậu là "mang bầu". Họ nhìn cậu như thể đang nhìn một nhà ngoại giao đang chuẩn bị mở cuộc họp với quỹ tiền tệ quốc tế và mang theo một sinh mệnh đã mặc định thừa hưởng quyền lực.
"Màu này hợp." Pond chọn một cà vạt lụa xanh navy sọc xám.
"Con trai mình đeo lên sẽ chuẩn chỉnh như cổ phiếu ổn định."
"Quá an toàn." Phuwin nhếch môi.
"Còn gì thể hiện thẩm mỹ giáo dục hơn một màu burgundy có texture ẩn như dòng tiền?"
"Còn gì thể hiện tham vọng hơn việc con trai mang mùi hổ phách đen khi đang nằm trong bụng ba nhỏ."
Pond nghiêng đầu, kéo nhẹ cậu lại gần, hạ giọng sát tai:
"Em đang cố dạy con về lựa chọn chiến lược hay cố tình khiến Alpha của con mất bình tĩnh giữa Hermès?"
Phuwin cười, rướn người, đưa cà vạt đỏ nhung lên cổ Pond, giả vờ đo chiều dài:
"Em chỉ đang thử xem... Với một Alpha điều hành cả vùng tài chính Đông Nam Á... thì bao nhiêu centimet vải là đủ để cột chặt được nhịp thở của anh."
Pond thở khẽ. Mùi hổ phách đen thoát ra một lớp. Không phải vì phát tình. Mà vì Phuwin với bụng tròn, tay mềm, ánh mắt sắc đang làm điều Alpha không có cách nào kiểm soát: thao túng cảm xúc bằng cử chỉ tử tế.
Quản lý bước tới, cười lịch sự:
"Quý ngài muốn đặt thêu tên không ạ? Có thể khâu 'Phuwin Mini' bằng chỉ vàng lên mặt trong cà vạt."
Phuwin nghiêng đầu nhìn Pond. Pond nhìn bụng cậu. Sau đó gật đầu.
"Và gửi thẳng về Bangkok - hộp riêng. Nhưng chỉ người mang họ Tangsakyuen mới được mở."
Pond đặt tay lên lưng cậu khi bước ra khỏi boutique. Phuwin dừng lại ngay cửa, nhìn lại dãy màu, mắt khẽ cong:
"Con trai mình sẽ học chính trị từ em và học cách giữ người từ anh."
Pond đáp, giọng trầm sát gáy:
"Miễn là con không học cách em dùng cà vạt để khống chế hơi thở ba lớn giữa Paris thì... anh chấp nhận."
(Công viên Luxembourg, Paris - 4:42 PM)
"Dây giày Paris và một nụ hôn lên đùi - không phải để xin lỗi, mà để thề"
"Alpha không luôn quỳ vì cầu hôn. Đôi khi... anh cúi đầu trước đôi chân đang giữ một thế giới tròn trong bụng."
Gió xuân Paris len qua rặng hoa tulip vừa hé nụ.
Màu xanh lá non, hoa tím dịu, nắng vàng rớt nghiêng qua rìa ghế gỗ kiểu Pháp.
Phuwin ngồi đó. Không đứng. Không đi nữa. Tay đặt lên bụng tròn đã thấy rõ sau lớp trench coat mỏng màu cát.
Dáng cậu nghiêng nhẹ, tóc rối một chút vì gió. Nhưng vẫn thẳng lưng vẫn quyền lực vẫn... khiến người đi ngang không dám nhìn lâu.
Pond ngồi xổm dưới chân cậu.
Không nói. Chỉ buộc lại dây giày trắng cho Phuwin - đôi giày thể thao dòng giới hạn được đặt riêng, nhưng lúc này, cậu không cúi được bụng để tự làm.
Pond không chỉ thắt dây, anh nhìn lên phía phần đùi của cậu.
Pheromone không lan. Nhưng mùi hổ phách đen... vướng trong lớp áo, nhẹ như khói trà lên men - đúng tầng mùi Phuwin hay bung khi ngồi trong phòng họp, hoặc khi nói nhỏ một câu khiến Alpha đỏ tai.
"Đừng nhìn thế." Phuwin nói, mắt nhìn thẳng hàng cây trước mặt.
"Chân em hơi sưng thôi, không cần thở nặng vậy."
Pond cúi đầu cười khẽ, tay vẫn siết nhẹ nút thắt dây.
"Anh không nhìn chân."
"Vậy nhìn gì?"
"Cái cách chân em đang giữ cả một sinh mệnh... mà vẫn đủ khí chất làm Alpha quỳ xuống Paris giữa ban ngày."
Phuwin quay đầu, nhìn xuống. Pond đã buộc xong nhưng chưa đứng lên.
Tay anh vẫn đặt trên đầu gối cậu. Không siết.
Chỉ chống nhẹ. Và rồi... Alpha nghiêng đầu, hôn khẽ lên bắp đùi trái. Một nụ hôn nhẹ rất chậm, không bản năng, không gợi dục.
Chỉ như một dấu hiệu: anh biết ơn vì Omega vẫn để anh là người được quỳ gần nhất với sinh mệnh trong bụng.
Phuwin mím môi:
"Anh đang làm gì thế, ba lớn?"
Pond vẫn cúi, không nhìn lên:
"Hôn vào chỗ gần con nhất, khi em mệt."
"Anh có thể hôn má em..."
"Đùi mới là nơi giữ trọng lực suốt 27 tuần."
"Và nếu người ta chụp được thì sao?"
Pond ngẩng lên, ánh mắt nghiêm lại, nhưng không căng:
"Nếu ai chụp được... thì truyền thông sẽ thấy:
Alpha của Đông Nam Á có thể điều hành thị trường vốn nhưng vẫn sẽ quỳ trước một Omega đang ôm con của mình giữa thủ đô nước Pháp mà không thấy mình nhỏ đi chút nào."
Phuwin nhìn anh một lúc lâu, không nói, chỉ vuốt nhẹ tóc Pond - một cái vuốt mà từ khi có bụng, cậu làm thường xuyên hơn.
"Ba lớn của con em không chỉ biết yêu em bằng tiền đâu."
"Anh yêu bằng tay. Bằng lời ru con. Và bằng việc quỳ xuống, buộc dây giày để em không phải cúi gập người dù chỉ một lần trong thai kỳ."
Pheromone đàn hương của Pond thoát ra một lớp. Rất mỏng rất ấm. Không in mùi. Chỉ phủ lên tay Phuwin như một lời thề dịu dàng.
Pond đứng dậy. Chỉnh lại áo cho cậu. Kéo lại vạt coat che bụng cho kín hơn. Phuwin để yên. Rồi cười khẽ:
"Em đi chậm thật rồi chồng."
"Nhưng con đi với em. Còn anh... chỉ đi theo thôi."
(Paris, khách sạn Le Meurice - Suite Tổng thống, 10:47 PM)
"Một giọt dầu, một sống lưng, và một Alpha thì thầm lời ru quyền lực"
"Một sống lưng mềm không phải để được nâng như pha lê. Mà là nơi Alpha đặt nụ hôn, như thể đang hạ giọng cảm ơn một cơ thể đang chia sẻ sự sống với anh."
Đêm Paris yên ả, nhưng trong suite tổng thống tầng cao nhất, không khí chưa kịp lắng.
Phuwin nằm nghiêng, gối chêm bên bụng, mắt khẽ nhắm, hơi thở chưa đều. Mùi oải hương nhạt lan từ máy khuếch tán tinh dầu, nhưng cậu vẫn cựa nhẹ từng nhịp.
Bụng to, da căng. Thai máy. Em bé đạp mạnh ở vùng hông dưới. Không đau nhưng khó ngủ.
Pond không nói. Không bật đèn sáng. Chỉ lấy chai dầu dưỡng được mix riêng từ phòng lab y tế Bangkok - mùi gừng ấm và cam bergamot rồi ngồi xuống bên cạnh.
Anh hạ giọng:
"Anh làm nhé."
Phuwin không mở mắt. Chỉ nhích người, tự động lưng xoay vào Alpha, tay đặt lên gối. Một động tác lặp đi lặp lại như thể cơ thể đã mặc định:
"Nếu mỏi... thì chỉ cần nằm nghiêng, chồng sẽ xử lý phần còn lại."
Pond xoa dầu vào tay, làm ấm, rồi chạm vào sống lưng cậu.
Tay anh không trượt thẳng. Mà vuốt dọc từng đoạn cơ quanh sống lưng, nhấn nhẹ vào đốt thắt lưng nơi bị kéo căng nhiều nhất.
Phuwin thở khẽ.
"Con đạp mạnh." cậu nói nhỏ.
"Anh biết."
"Giống tính anh... cứ có không gian là xoay tung."
Pond bật cười không thành tiếng. Anh cúi đầu, đặt môi lên vùng lưng giữa.
"Nếu bé là anh... thì đã đặt meeting từ 7 giờ sáng.
Còn nếu là em... thì bé đang cố điều phối pheromone để xem ba lớn phản ứng thế nào khi bị mất ngủ."
Phuwin không đáp. Chỉ thở mạnh hơn. Tay siết nhẹ gối. Pond hiểu có một lúc trong thai kỳ mà lời nói... không làm được gì bằng một cái vuốt đúng nhịp.
Anh đổi tay, dùng mu bàn tay lướt quanh eo dưới, rồi tiếp tục thoa dầu bằng lòng tay ấm, từng vòng, từng vòng, không mạnh, không dồn.
Rồi... Alpha cúi xuống. Môi chạm nhẹ vào lưng Omega, không phải vì ham muốn. Mà như đang nói lời cảm ơn bằng da thịt.
"Em đang giữ cả thế giới của anh trong người.
Vậy mà em vẫn đi thẳng, vẫn nói tiếng Pháp không cần phiên dịch, vẫn nhớ lịch IMF họp tháng 4. Còn anh... chỉ có thể xoa lưng cho em và mong em ngủ được một giấc."
Phuwin quay đầu lại.
Mắt cậu chưa nhòe nhưng đỏ. Và một giọt nước mắt lăn nhẹ xuống sống mũi, khi Pond hôn vào bụng lần này, không qua áo.
"Ba xin lỗi nếu hôm nay để ba nhỏ của con đi bộ nhanh quá."
"Không sao..." cậu nói khẽ "Chỉ là lưng căng. nhưng tim thì ấm."
"Vì sao ấm?"
"Vì có người đang thì thầm bằng lòng tay."
Pond lau nhẹ giọt nước mắt cậu bằng mu bàn tay chưa dính dầu. Rồi chạm môi lên thái dương cậu, thì thầm:
"Ngủ đi. Anh sẽ ru con bằng nhịp tay. Còn ru em... bằng lời cam kết: Mỗi lần lưng em đau là mỗi lần anh thấy mình phải học lại cách yêu."
Gió ngoài cửa thổi nhẹ. Tấm rèm lụa đung đưa.
Trong phòng, ánh sáng mờ phủ lên hai người một đang nằm nghiêng với bụng tròn, một đang cúi đầu mát xa mà không dám thở mạnh.
Pheromone không tỏa. Nhưng không khí ngọt đến mức đêm Paris có lẽ... cũng ngủ ngon hơn vài tầng mây.
(Paris, khách sạn Le Meurice - Suite Tổng thống, 11:43 PM)
"Phát âm sai và cú đạp của con trai dành cho
ba lớn"
"Một Alpha có thể đọc cả hiệp định thương mại không sai dấu chấm. Nhưng khi đọc sai một từ tiếng Pháp trong truyện thiếu nhi... là lúc con trai trong bụng cười bằng cú đạp."
Đèn ngủ trong phòng chỉ còn một ánh sáng mờ vàng nhạt. Phuwin đã được xoa lưng, được hôn bụng, được ru bằng tay nhưng cậu vẫn chưa ngủ.
Cơ thể dần dịu, nhưng não thì tỉnh. Tỉnh kiểu... hơi chờ đợi gì đó.
Pond vừa tắm xong. Áo thun trắng mỏng, tóc hơi ướt, tay cầm quyển sách thiếu nhi bằng tiếng Pháp, ngồi xuống mép giường.
"Anh đọc nhé." giọng anh trầm nhưng nhỏ.
"Ừ." Phuwin đáp, vẫn nằm nghiêng, tay đặt lên bụng.
"Cho ba nhỏ. Và... cho Phuwin mini." Pond cười khẽ, hắng giọng, rồi bắt đầu.
"Petit lapin veut rentrer chez lui..."
Giọng Alpha có âm điệu chuẩn, nhịp đọc cẩn thận như thể đang điều hành hội nghị ASEAN.
"...mais il ne sait pas où est sa maison."
Phuwin bật cười.
"Anh phát âm sai rồi."
"Ở đâu?"
"Maison, không phải mayxôn, mà là mèzong."
Pond nhăn mày, chỉnh lại:
"Mèzong."
"Chưa đúng."
"Em dạy đi."
"Không. Để con tự phản ứng."
Cậu vừa dứt lời... thì bụng dưới rung nhẹ. Một cú đạp rõ. Rất rõ. Không mạnh nhưng cậu cảm nhận được.
Pond im bặt. Cúi xuống. Tay áp lên bụng. Lại một lần nữa lần này còn đẩy mạnh hơn.
"Pond..."Phuwin thì thầm "Con vừa đạp."
Alpha không nói. Anh nhìn bụng tròn, nhìn vào nơi tay mình đang đặt và lần đầu tiên, nhận ra một sinh mệnh đã đủ lớn để nghe, hiểu, và... phản hồi.
Pond đặt quyển sách xuống. Cúi đầu hôn lên bụng giữa hai tay anh. Không phải theo bản năng mà như đang xin lỗi:
"Ba phát âm sai. Ba sửa. Con tha lỗi cho ba đi."
Phuwin bật cười khẽ, đặt tay lên vai anh:
"Giọng anh đọc như báo cáo tài chính. Truyện thiếu nhi cần mềm."
"Thì Alpha tài chính đâu phải... giáo viên mẫu giáo."
"Vậy phải tập."
Pond thở nhẹ, gật đầu.
Anh hôn bụng lần nữa, rồi nghiêng người, nằm xuống bên cậu, tay ôm bụng từ phía sau, môi chạm tóc.
"Con lại đá rồi. Mà không phải vì em... mà vì ba
lớn đọc sai."
Phuwin nhắm mắt, thì thầm:
"Vậy là con giống em rồi."
"Thông minh à?"
"Khó tính."
Cả hai cười.
Pheromone đàn hương từ Pond không bung, nhưng lan một lớp đều như lớp chăn mỏng phủ qua cơ thể cả ba.
Hổ phách đen không cháy, chỉ thoang nhẹ.
Không có Alpha nào trên hành tinh này... đọc sách cho con mà đỏ mặt vì bị đá nhẹ nhưng Pond thì đang thấy được đá lần đầu... là vinh dự.
Giữa đêm Paris, trong một căn phòng đắt đỏ nhất thành phố, không có bàn đàm phán nào được ký.
Chỉ có một cuốn truyện thiếu nhi chưa đọc xong, một Omega đang ôm bụng, một Alpha đang học phát âm... để được con tha lỗi.
- Au: VHi945
- Vote để sốp up chương mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top