118/ Nước nóng không xả trôi được cảm giác của một Alpha đang yêu.

CHƯƠNG 118: Nước nóng không xả trôi được cảm giác của một Alpha đang yêu.

(Singapore - Ritz Carlton, phòng suite tổng thống - 6:08 AM)

"Chính trị gia mang thai không cho Alpha đi họp sớm."

"Alpha từng dậy sớm chuẩn bị tài liệu, giờ chỉ dám trở mình nhẹ khi Omega mang thai... gật đầu cho phép."

Pond mở mắt vì có thứ gì đó động nhẹ trên tay.

Là một ngón tay chỉ một ngón. Là tay Phuwin. Vẫn thon dài, vẫn lạnh đầu ngón, nhưng lần này... nặng hơn. Vì bụng cậu đã nhô rõ, và hơi nghiêng người là toàn bộ phần bụng sẽ đè lên tay Pond theo cách vừa êm ái, vừa làm Alpha thấy mình... không thể rút lại tay.

Anh cử động nhẹ, định rút tay ra để đứng dậy họp online chuẩn bị với hội đồng tài chính, nhưng ngay lập tức, một giọng trầm thấp vang lên sau gáy:

"Đứng dậy khi ba nhỏ chưa cho phép à ba lớn?"

Pond ngừng thở đúng 2 giây.

Phuwin vẫn nằm nghiêng, lưng áp vào ngực anh, mắt chưa mở, giọng còn ngái ngủ nhưng rõ ràng có... dấu hiệu của một buổi sáng "quyền lực nhẹ" sắp bắt đầu.

"Anh có họp." Pond nhỏ giọng, tay vẫn đặt ở bụng cậu.

"Em cũng có con." Phuwin đáp, lần này quay mặt lại, mở mắt. Ánh nhìn sắc như thường lệ, nhưng có gì đó mềm hơn, dịu hơn... và nguy hiểm hơn.

Pheromone hổ phách đen của tháng thứ năm lan ra như một lớp nhung mỏng không đè, không bức, chỉ tỏa đều như sương mùi trên cổ áo sơ mi chưa ủi.

Pond nghiêng đầu, hôn khẽ vào xương quai xanh của cậu:

"Anh tưởng... hôm nay sẽ được phát biểu trước em."

"Không. Từ tuần 21 trở đi... là thời kỳ em điều phối toàn bộ lịch Alpha."

Cậu nhích người, để bụng áp sát hông Pond.
Một cú đạp nhẹ làm cả hai im lặng nửa nhịp.
Pond đặt lòng bàn tay lên đó, nghiêng đầu.

"Chào con. Con không cho ba đi họp à?"

Phuwin cười khẽ, tay luồn lên cổ anh:

"Không. Con đang nhắc ba lớn là hôm qua ai nói sẽ nằm cạnh con đến khi nắng chiếu vào chân giường?"

Pond thở ra. Đành nằm yên. Pheromone đàn hương lan nhẹ từ cổ anh, cuộn vào hổ phách của Phuwin như hai mùi hương đã lập giao ước riêng.

Không còn là Alpha Omega. Mà là bạn đời hợp pháp. Và một đứa nhỏ đang dùng nhịp đạp để giữ cả hai người lớn nằm yên cạnh nhau.

Phuwin nhắm mắt lại.

"Alpha có thể gửi email báo trễ họp 30 phút."

"Với lý do?"

"'Bận phục vụ lãnh đạo nội bộ'."

Pond bật cười.

"Em biết không, từ khi em mang thai, mọi lần anh muốn rời giường sớm đều cảm giác như đang vi phạm điều khoản ngoại giao."

"Vì đúng là vi phạm." Phuwin mở mắt, xoay người hẳn lại, tay trượt vào cổ áo Pond. "Mang thai không phải làm em yếu đi mà làm em... có quyền hơn."

"Quyền gì?"

"Quyền giữ Alpha nằm yên. Không cần phải khỏa thân. Không cần nói nhiều. Chỉ cần... chạm nhẹ và nói:

'Anh mà rời giường... là em sẽ phát biểu pheromone giữa giờ họp.'"

Pond nuốt khan.

Đã từng bị "dọa" bằng pheromone nhưng chưa từng bị một Omega 21 tuần bụng nhô, môi ướt, mắt lim dim... nói mấy câu như thể cậu sắp dẫn cả nền tài chính khu vực đi lạc chỉ bằng cái thở khẽ.

Pond cúi đầu hôn lên bụng.

"Cho anh thêm 3 phút để ghi nhớ cảnh tượng này - Omega, sáng sớm, Singapore, mang thai con anh, nằm trong lòng anh, toả pheromone kiểu dính mà không cần phát tình."

Phuwin chạm trán anh, môi mím khẽ:

"Không cần ghi nhớ. Vì mỗi sáng từ giờ tới tháng thứ 9... đều sẽ lặp lại."

(Singapore - Toà nhà chính phủ cấp quốc gia - Phòng họp nội bộ với Thủ tướng Singapore, 14:20 PM)

"Pheromone không có trong nghị trình nhưng có trong cú liếc nhẹ của Omega."

"Phuwin không lên tiếng trong cả buổi họp. Nhưng mỗi lần cậu cựa nhẹ, pheromone hổ phách đen lại lan như một công cụ ngoại giao mềm... khiến alpha nào cũng phải cài lại cúc áo."

Phòng họp kín tầng 12, không báo chí, không truyền thông, không ghi âm. Chỉ có 6 người.

Pond ngồi đầu bên Thái Lan, bên cạnh là một người duy nhất không cần bảng tên - Phuwin Tangsakyuen, mang thai 21 tuần, nhưng ánh nhìn còn sắc hơn mọi bản dự thảo trong phòng.

Cậu không mặc suit. Chỉ sơ mi trắng mở cổ 2 nút, cà vạt mảnh xanh lơ, vest khoác hờ, bụng nhô nhẹ dưới lớp lụa mịn đủ để mọi người biết cậu đang mang thai, nhưng tuyệt đối không yếu đi. Và quan trọng hơn: pheromone không bị giấu.

Từ phút thứ 10 của cuộc họp, mùi hổ phách đen bắt đầu lan. Không dày. Nhưng đủ để một cố vấn Singapore phải gõ nhịp ngón tay liên tục lên mặt bàn như thể để... giữ tỉnh.

Pond vẫn đang nói. Từng con số. Từng chính sách liên kết đầu tư hạ tầng số trong khối ASEAN. Nhưng ánh mắt anh, đôi lúc, vẫn liếc sang người ngồi bên phải mình - người không phát biểu nhưng rõ ràng là nhân vật chính khiến căn phòng này không còn... cân bằng khí áp.

Đến phút thứ 25, Thủ tướng Singapore hỏi thẳng:

"Ngài Phuwin, hôm nay không có phần phát biểu sao?"

Phuwin mỉm cười nhẹ, tay đặt lên bụng, giọng trầm xuống nửa nhịp:

"Hôm nay tôi đi với tư cách quan sát. Con tôi hiện đang... ưu tiên việc phát triển dây thần kinh hơn là điều hành tài chính khu vực."

Tiếng cười khẽ vang lên trong phòng. Pheromone nhích thêm một tầng, ấm hơn, sâu hơn.

Pond đỡ lời bằng một giọng đùa nhẹ:

"Em ấy đang mang quốc tịch kép - Thái Lan và lĩnh vực cải cách tài chính."

Rồi một cố vấn khác hỏi:

"PPW Group có điều chỉnh hướng đầu tư sang Đông Nam Á lục địa sau sự kiện sáp nhập gần đây không?"

Pond bắt đầu trả lời nhưng khi vừa định mở tài liệu ra, thì Phuwin chỉ khẽ xoay người, nhướng nhẹ một bên chân mày.

Pond hiểu ngay.

Không cần nói. Không cần nhìn. Chỉ là một cử động nhỏ của Omega bên cạnh... đã đổi hướng toàn bộ phản ứng chiến lược của Alpha.

Anh thay đổi mạch trả lời trong tích tắc, đưa dự án Lào - Campuchia lên làm ví dụ chính, hạ Philippines xuống thứ hai, và khi kết thúc, nhìn sang cậu, cười nhẹ.

Phuwin không cười. Chỉ... thở chậm.

Pheromone hổ phách đen bốc lên như một tầng sóng mịn. Thủ tướng Singapore khẽ điều chỉnh tư thế ngồi.

"Chúng tôi rất hy vọng trong tương lai gần, ngài Phuwin sẽ quay lại với tư cách cố vấn đặc biệt, không chỉ... quan sát."

Cậu cúi đầu nhẹ. Pheromone rút lại vừa đủ như
một cú bắt tay kín đáo.

Sau buổi họp, khi cả hai bước vào xe riêng, Pond không nói gì ngay. Chỉ nhìn sang Omega đang điều chỉnh cà vạt trong gương nhỏ, bụng hơi nổi dưới hàng cúc sơ mi, nhưng ánh mắt thì... vẫn nguy hiểm như đêm ở Marina Bay Sands.

"Em không nói gì. Nhưng cả căn phòng nghe theo em."

Phuwin liếc sang, thả một câu nhẹ như gió:

"Vì em mang thứ quyền lực mềm nhất mà Alpha nào cũng e ngại."

"Hổ phách đen... đang mang thai."

Pond thở ra. Rồi nghiêng người, thì thầm sát tai:

"Nếu còn một buổi họp như thế, anh sẽ cấm em mặc sơ mi trắng."

"Không phải vì Alpha khác nhìn em. Mà vì anh ngồi cạnh... suýt cài nhầm nút tài chính."

(Singapore - Ritz Carlton - Suite Tổng thống - 21:54 PM)

"Nước nóng không xả trôi được cảm giác của một Alpha đang yêu."

"Một người ngồi, một người quỳ. Mọi đàm phán thế giới có thể chờ. Nhưng bàn chân Omega... thì Alpha rửa ngay khi cậu nói: "Em mỏi." "

Hơi nước bốc nhẹ lên từ bồn gỗ dài đặt sát cửa kính, nơi ánh đèn thành phố Singapore lấp lánh xuyên qua lớp mờ sương, trượt lên làn da đang đỏ ửng vì nhiệt.

Phuwin ngồi trên mép ghế dài. Lưng hơi tựa vào thành, áo choàng trắng mở lỏng, vai thả. Phần bụng 21 tuần hơi nhô lên làm cậu không ngồi thẳng lâu được. Một tay đặt nhẹ bên hông, tay kia giữ khăn lụa trùm vai.

Không nói. Không than. Nhưng chỉ bằng một câu khi bước vào phòng:

"Pond, em hơi mỏi."

...là đủ để Alpha này dừng mọi công việc, đi lấy nước ấm, xếp khăn, bật tinh dầu, và giờ đang ngồi... quỳ bên chân cậu.

Không phải phục vụ. Mà là cam kết.

Pond cúi đầu, tay nhúng khăn mềm vào bồn nước hương gừng nhạt, rồi vắt khẽ, lau dọc từ mắt cá lên đến gót chân cậu.

Động tác rất chậm. Rất ấm. Và hoàn toàn không chứa bất kỳ mùi pheromone nào của Alpha đòi hỏi.

Phuwin nhìn xuống anh, khóe môi hơi cong:

"Hôm nay ai là diễn giả chính trong hội nghị năng lượng ASEAN nhỉ?"

"Alpha đang lau chân cho Omega chính trị gia cấp cao."

"Anh không định phát biểu gì... để giữ thể diện cho quyền lực quốc gia?"

"Thể diện lớn nhất là được ôm chân người đang mang con mình."

Câu đó khiến Phuwin im hẳn 3 giây. Không ngượng. Chỉ là... một luồng cảm xúc dâng thẳng lên cổ, không kịp vào não.

Pheromone hổ phách đen khẽ bốc lên, tầng mỏng - lớp pheromone chỉ toả ra khi Omega được chạm đúng chỗ mềm nhất: được yêu sâu và không cần chứng minh.

Pond nhận ra mùi đó. Anh ngẩng lên. Rồi không nói. Chỉ rướn người, kéo nhẹ khăn choàng sau lưng Phuwin, và đặt một nụ hôn rất nhẹ vào đúng giữa sống lưng đang căng vì thai kỳ.

Phuwin giật khẽ. Pheromone bung thêm một chút, vẫn nhịn, nhưng run.

"Đừng hôn ở đó. Em... yếu ở lưng."

"Anh biết."

"Anh cố tình?"

"Không. Anh chỉ... cần biết nơi nào đang chịu lực thai... Rồi anh muốn chia bớt bằng môi mình."

Cậu quay đầu nhìn anh. Ánh mắt không phải của một chính trị gia. Không phải của một Omega sắc sảo.

Mà là người đang mỏi. Và vừa được chồng lau chân.

"Pond... nếu anh cứ dịu dàng thế này..."

"Thì sao?"

"Thì mai này em sẽ đứng họp báo mà không muốn nói chính sách. Em sẽ chỉ muốn ngồi ôm bụng... và nhớ tối nay."

Pond đứng dậy, kéo khăn phủ lại người cậu.
Mắt anh cụp xuống. Môi vẫn nóng vì sống lưng Omega chưa nguội.

"Vậy để tối mai... anh làm em nhớ thêm một lần nữa."

(Sáng hôm sau tại Singapore, sân bay Changi - 7:12 AM - Sảnh VIP - Chuyến bay riêng về Bangkok)

"Bức ảnh không có trong lịch trình nhưng khiến cả khu vực mềm tim."

"Một chai nước ép, một Omega mang thai, một Alpha đứng cạnh giữ tay - bức ảnh không có tiêu đề, nhưng đã nói thay cả một chương ngoại giao Đông Nam Á."

Tiếng bước chân lịch sự vang đều trên sàn đá sáng bóng. Dàn trợ lý phía sau, đội an ninh đi trước.

Ở giữa: chỉ có hai người, không cần giới thiệu. Không cần tên. Không cần nói. Vì ai cũng đã nhận ra họ: Pond Lertratkosum và Phuwin Tangsakyuen - cặp đôi quyền lực nhất khu vực, lần này... về Bangkok với "người thứ ba trong bụng".

Phuwin mặc trench coat lụa dài màu khói xám, tóc vuốt nhẹ, sơ mi trắng ôm nhẹ lấy thân trên. Nhưng dưới lớp vải mịn, bụng cậu đã hiện rõ đường cong 21 tuần - tròn vừa phải, mềm, nhưng đủ để người tinh mắt biết rằng: sinh linh đang lớn lên trong bụng này... mang gen Alpha - Omega cấp cao.

Cậu bước chậm. Không phải vì mệt. Mà vì Pond đi quá sát bên cạnh, một tay đặt hờ sau lưng, tay kia... giữ chai nước ép cam lạnh vừa được nhân viên sân bay đưa tận tay.

"Em cầm được. Anh không cần giữ." Phuwin nói nhỏ.

"Không. Em vừa tắm nước nóng đêm qua, để tay lạnh là không được." Pond đáp.

Chính khoảnh khắc đó, một nhân viên truyền thông quốc tế vô tình giơ máy ảnh lên chụp dàn đại biểu ASEAN phía sau... và trượt khung, bắt đúng khoảnh khắc:

Một Omega hơi nghiêng đầu về Alpha bên cạnh. Một bụng nhô nhẹ sau lớp áo mỏng. Một Alpha giữ chai nước bằng cả hai tay như thể giữ một quả trứng sống.

Bức ảnh rò rỉ đúng 15 phút sau, với caption duy nhất:

"They didn't speak. But everyone saw."
(Họ không nói nhưng ai cũng thấy.)

Trong phòng chờ riêng, Pond đưa tay mát xoa nhẹ vùng lưng dưới của Phuwin khi thấy cậu hơi nhăn mặt vì đứng lâu.

"Anh mát xa nữa là em ngủ luôn trên ghế lounge đấy."

"Cứ ngủ." Pond thì thầm, cúi xuống chỉnh gối tựa sau lưng. "Máy bay anh lo. Thế giới anh lo. Em lo bé con thôi."

Phuwin bật cười, lười biếng đặt tay lên bụng. Cậu không nói. Chỉ nghiêng đầu sang vai Pond.

"Hôm nay em hơi yếu, đúng không?"

"Không." Pond nghiêng đầu chạm trán vào trán cậu. "Hôm nay em mềm đúng lúc. Và khiến cả Changi dừng thở trong 3 phút."

Một nhân viên phục vụ bước vào, nhưng ngay khi nhìn thấy hai người... khựng lại. Pheromone trong phòng mỏng nhẹ, đàn hương và hổ phách đen hoà vào nhau như một bản giao hưởng yên ả.

Pond không nói gì. Chỉ đặt tay lên bụng Phuwin, vuốt nhẹ, rồi... ghé vào tai cậu:

"Đêm qua... anh hôn sống lưng. Sáng nay... thế giới hôn em bằng ánh nhìn."

"Vì em mang một đứa trẻ... mà cả khu vực muốn được sinh ra trong yên bình."

Trong lúc họ lên máy bay, dòng tweet có ảnh tiếp tục được chia sẻ:

"Không cần diễn ngôn. Chỉ cần một cái nghiêng đầu, một tay giữ nước ép, và một Alpha đứng cạnh không rời nửa bước."

"Đây là chính trị pheromone: quyền lực yên lặng nhưng không ai dám chen lời."

- Au: VHi945
- Vote để sốp up chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top