116/ Một video call quốc tế và một nụ hôn khiến camera lệch sóng

CHƯƠNG 116: Một video call quốc tế và một nụ hôn khiến camera lệch sóng

(31/12 - 10:52 AM - Chelsea Physic Garden, London)

"Gió lùa qua vai áo, còn tay thì giữ bụng em."

"Một Omega mang thai tuần 12 không cần phát tầng, chỉ cần đứng giữa thảo mộc là đủ khiến Alpha phát tuyến theo bản năng."

Chelsea Physic Garden yên tĩnh như một hội trường sau phiên điều trần kín không ai nói to, không ai cười lớn, chỉ có gió và cấu trúc sinh học đang tự điều phối từng lớp không khí.

Pond bước chậm giữa lối nhỏ lát gạch, tay đặt nhẹ sau lưng Phuwin, nơi khăn cashmere xám mềm phủ qua vai, đủ để giữ ấm tuyến thể, nhưng không che hoàn toàn đường lưng đang dần thay đổi.

Phuwin không mang gì trong tay. Không túi. Không máy ảnh. Chỉ đứng đó, hai tay đút túi áo khoác len trắng kem, cổ áo cao vừa chạm cằm. Đủ kín. Nhưng khi cậu nghiêng đầu đọc nhãn một chậu bạc hà Ý, ánh sáng chiếu vào đúng góc... thì lớp vải ở bụng lại gợn nhẹ lên thành một đường lồi mềm như thể visual vô tình.

Pond không nhìn bụng. Anh nhìn gáy cậu, nơi một vài sợi tóc dài chạm gáy nhẹ dính vào lớp khăn choàng.

"Gió được không?"

Phuwin gật.

"Ổn. Tuyến thể không lạnh. Mùi anh giữ đều."

Pond nhướn mày, nửa cười.

"Em test khí của anh à?"

"Không. Em... cảm." Cậu ngẩng lên, mắt khẽ cong. "Khí Alpha của anh luôn chạy chậm lại khi tay chạm đúng lưng em."

Pheromone hổ phách đen thoát ra một tầng thấp.
Không sắc. Không phô chỉ như khói trà, đủ khiến cây hương thảo gần đó rung khẽ trong gió.

Họ dừng trước một cụm cây kinh giới. Bảng mô tả ghi dòng chú thích nhỏ: "Từng được dùng để ổn định nội tiết Omega cổ đại, giảm cảm ứng lạnh."

Phuwin nghiêng đầu:

"Anh nghĩ nếu em sống ở thế kỷ 17, thì sao?"

Pond nhíu mày:

"Anh nghĩ người ta sẽ nhốt em lại trong phòng trắng. Đặt dưới ánh nến và cấm chạm."

"Vì sao?"

"Vì nếu Omega nào cũng đi lại như em, mắt sắc, lưng thẳng, tay đút túi áo thì mọi Alpha sẽ phát khí không kiểm soát."

Phuwin cong môi. "Vậy nếu là anh?"

Pond im một nhịp. Rồi đưa tay đặt lên bụng cậu, rất nhẹ nơi lớp áo dày vẫn không giấu được độ mềm mới nhú.

"Nếu là anh, thì anh sẽ không nhốt. Anh sẽ đỡ và giữ như bây giờ."

Câu trả lời không cần được phân tích. Vì mạch máu dưới da Phuwin đã dồn lên, khiến pheromone chuyển tầng. Gió lùa qua khu vườn.
Và không khí dồn chậm vào giữa khoảng cách giữa hai người, một đoạn ngắn mà không ai chạm môi, nhưng lại đầy tín hiệu.

Phuwin quay mặt đi, bước về phía luống thảo mộc kế tiếp. Pond theo sau, giữ khoảng cách đúng nửa bước chân.

"Em có nghĩ... Phuwin mini cảm được hôm nay là ngày cuối năm không?"

"Không." Cậu đáp khẽ. "Nhưng em nghĩ... bé
đang ngửi thấy khí Alpha."

"Vì?"

"Vì anh đang chạm bụng em bằng tay không đeo găng. Còn khí của anh thì... lệch nửa nhịp khi em quay đầu về hướng mặt trời."

Pond dừng lại.

Phuwin quay lại, tay đút túi áo, ánh mắt dán vào ngực anh.

"Anh đang phát tuyến, Pond. Chậm nhưng rõ. Có phải vì em vừa đứng dưới bảng 'ngải cứu tăng hấp dẫn Omega'?"

"Không." Pond tiến lại gần, không chạm, chỉ hạ giọng "Vì em đang mang con anh. Và vì cả khí quyển ở đây... không có ai xứng đáng hít mùi em ngoài anh."

Phuwin khựng 1 giây. Pheromone hổ phách đen đổi tầng một chút. Chỉ để khẳng định: Omega tuần 12 không yếu. Chỉ... khó nín khi Alpha nói đúng chỗ.

(31/12 - 6:12 PM - Bàn góc cuối, nhà hàng Ý đường Mayfair)

"Ghế sofa màu rượu nho, và tay Omega đặt lên mặt bàn như lệnh phát tuyến ngầm."

"Một bữa tối không rượu, không flash. Chỉ có ánh nhìn Alpha không dứt khỏi tay người ngồi đối diện - người vừa gọi món, vừa kiểm soát luôn cả không khí trong phòng."

Nhà hàng Ý nằm nép giữa khu Mayfair, không quá lớn, nhưng vừa đủ để một bữa tối cuối năm không bị ai chú ý trừ ánh sáng hắt lên từ chiếc đèn thả thủy tinh, chiếu đúng vào cổ tay áo Pond khi anh đặt thực đơn xuống.

Bàn của họ là bàn góc cuối. Ghế sofa lót nỉ đỏ trầm, rèm nhung sậm kéo nửa, cách âm tự nhiên nhờ tường gạch và quầy rượu phía sau.

Phuwin chọn ngồi nghiêng không thẳng lưng như khi họp. Một tay đặt trên bàn, tay còn lại gác lên bụng qua lớp áo len dệt cổ thuyền màu xám tro. Không ai thấy rõ bụng, nhưng ai nhìn lâu cũng biết: có một điều gì đó đang thành hình không vội, nhưng không thể không chú ý.

Pond ngồi đối diện, áo sơ mi trắng, vest đen mỏng, cà vạt chưa thắt lại, cổ tay xắn cao visual mà chiều hôm trước đã khiến Omega quốc gia... đánh sai chính tả từ ravioli thành xương quai xanh.

"Anh muốn gì?" Phuwin hỏi, không nhìn menu.

"Gì cũng được. Miễn là ngồi đối diện em."

"Lựa chọn an toàn."

"Không. Lựa chọn để giữ tuyến thể không phát nhầm tầng."

Phuwin mỉm cười, tay lật một trang thực đơn, đầu ngón lướt theo dòng chữ in nổi.

"Cẩn thận. Em chạm món nào, là món đó thành món chính."

"Cả nhà hàng sẽ hiểu?"

"Không. Chỉ anh. Vì anh biết khi em chạm món burrata, mắt em lại nhìn cổ tay áo anh. Khi em gọi tagliatelle, môi em chạm nhẹ vào thành ly nước, như thể đo phản xạ của Alpha bằng chính ánh thủy tinh."

Pond bật cười khẽ.

"Còn món tráng miệng?"

"Để sau. Em đang chọn thử xem: ravioli nhân nấm truffle... có đủ khiến anh phải điều phối lại khí sinh học đang giữ suốt từ xe đến giờ không."

Người phục vụ đến. Lịch thiệp, kín tiếng. Ghi order bằng mắt, không hỏi thêm, không lặp lại.

Pheromone trong phòng không mạnh. Nhưng... một tầng đàn hương vừa lệch lên đúng 1 độ khi Pond vươn tay rót nước cho cậu, và tay Phuwin khẽ đặt lên cổ tay anh, như vô tình.

"Em nghĩ gì?" Pond hỏi, mắt vẫn không rời gò má Phuwin hơi hồng vì nhiệt phòng.

"Em nghĩ... nếu em không mang thai, thì tối nay em đã... kéo cà vạt anh xuống ngay bàn này rồi."

"Và vì em đang mang, nên không làm?"

"Không. Chỉ... hoãn lại. Đến khi về khách sạn, có đèn ngủ, có khăn bông... và có một Alpha chịu cúi người đủ sâu để hôn bụng em, hôn con."

Pond siết nhẹ ly. Không trả lời. Ánh mắt anh ấm, trầm, và bắt đầu mờ hơi.

Phuwin nghiêng đầu, hơi tựa vào lưng ghế, đôi chân gác chéo dưới bàn, giọng chậm rãi:

"Anh nhớ em từng nói gì không? Rằng mỗi lần ăn món Ý, là một lần em nghĩ về quyền năng của hương và dầu."

Pond gật. "Vì bữa tối là cách Omega điều phối cả tầng khí không qua lời."

"Đúng. Và tối nay, em đang điều phối anh bằng từng giọt dầu olive trượt trên mu bàn tay em."

Cậu giơ tay lên chậm như thể vẽ một chuỗi tín hiệu vô hình giữa phòng "Mỗi cử động này... là một câu hỏi: Anh giữ được tầng pheromone bao lâu nữa?"

Pond nhìn cậu rất lâu. Rồi anh ngả người ra sau, gác tay lên thành ghế.

"Không lâu nữa." Giọng anh trầm hơn "Vì tuyến thể của anh vừa rung. Và điều đó... em chắc chắn đã nghe được."

(31/12 - 6:38 PM - Góc bàn riêng, nhà hàng Ý đường Mayfair)

"Ravioli nằm thở, còn Alpha thì... bị ăn bằng mắt."

"Một Omega không nghén vì ốm, mà vì tuyến thể cần Alpha ở khoảng cách vừa đủ để không động vào... nhưng phải thở mạnh hơn."

Món ravioli nhân nấm truffle được bày ra đúng quy chuẩn: 4 miếng xếp vòng trên đĩa gốm men sậm, nước sốt bơ nâu chảy tròn đáy, vài lát nấm đen đặt lên như lời thì thầm trang trí.

Phuwin nhìn đĩa trước mặt. Không động nĩa. Không nói. Chỉ... gác tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Pond như thể món ăn thật sự đang ngồi đối diện.

Pond đặt khăn ăn lên đùi, tay vẫn cài nửa cúc cổ áo. Anh cầm dao nĩa, cắt miếng bánh đầu tiên, nhưng mắt... thì không rời khỏi cổ tay Phuwin nơi mạch máu xanh nhạt lộ ra giữa lớp len và đường viền đồng hồ.

"Không ăn à?" Pond hỏi, giọng trầm.

"Em đang... đợi khí Alpha điều vị."

"Khí gì?"

"Khí visual. Khí đàn hương." Phuwin cười nhẹ, mắt dán vào ngón tay anh đang cắt đồ ăn "Khí của một Alpha vừa xắn tay áo xong mà không nhận ra là tuyến thể của mình đã lệch tầng."

Pond dừng dao

"Ravioli không nóng lâu đâu." Anh nhắc nhẹ.

"Không sao." Cậu nghiêng vai. "Ravioli không phải món chính."

Pond ngả nhẹ lưng ra ghế, tay buông xuống thành nệm nhung.

"Vậy món chính là gì?"

"Mùi anh."

Phuwin đáp thản nhiên "Và cổ tay anh. Và phần áo sơ mi hơi bung từ chiều chưa thắt lại."

Pheromone hổ phách đen vừa thoát ra một nhịp. Không mạnh. Chỉ như thể... món ăn chưa đủ no.
Còn mắt thì vẫn đói.

Pond đưa miếng ravioli tới trước mặt cậu.

"Muốn anh đút?"

"Muốn Alpha làm gì cũng được... miễn là không né ánh nhìn của Omega đang nghén visual."

"Em gọi đây là nghén?"

"Không. Gọi là điều phối sinh học bằng phương pháp sensory."

Pond bật cười. Cậu thật sự không ăn bình thường. Và không bao giờ... nhìn anh như thể nhìn thức ăn, trừ những lần thực sự đói mùi.

Phuwin cắn miếng ravioli. Chậm. Rất chậm.
Miếng bánh mềm, sốt bơ tan, nhưng Pond chắc chắn... miếng ăn ngon không phải vì nguyên liệu.
Mà vì... ánh nhìn Alpha đang bị dồn sát vách bằng mùi tuyến thể Omega ngồi cách một bàn nhỏ.

"Muốn em đút lại không?" Phuwin nhướng mày. "Cho công bằng."

Pond gật.

Phuwin đưa miếng burrata sang. Nhưng khi anh cắn, cậu lại nghiêng người, thì thầm:

"Anh vừa bị Omega dùng thức ăn để giả lập một hành vi imprint."

"Ý em là?"

"Miếng anh vừa ăn... là miếng từng nằm dưới ánh mắt em trong 1 phút 35 giây."

"Và?"

"Giờ mùi em đã bám vào tuyến thể anh, mà anh không nhận ra."

Pond đặt ly nước xuống. Không uống. Chỉ ngả người lại gần.

"Vậy em có định... rút imprint lại không?"

Phuwin lắc đầu.

"Không. Em muốn anh ngửi nó cả tối. Và khi anh rửa tay, nếu còn mùi bơ nâu... anh sẽ nhớ Omega nào khiến mình không phân biệt được đó là mùi thức ăn hay... pheromone dưới lớp len."

Cả nhà hàng vẫn yên. Chỉ có ghế của Pond hơi xê dịch. Anh nghiêng sang, thì thầm vào tai cậu:

"Em muốn gì tiếp theo?"

Phuwin xoay người, ánh mắt vẫn đặt vào đường cổ áo anh:

"Em muốn bữa tráng miệng không có đường.
Chỉ có tuyến thể của anh bung đúng tầng ẩm, vừa đủ để em ngủ ngon. Và nếu Alpha định đỡ em về phòng... thì phải đặt tay trên bụng, không phải eo. Vì vùng bụng là nơi đang giữ lý do khiến em thèm anh đến thế này."

(31/12 - 7:18 PM - Nhà hàng Ý, bàn riêng tầng lửng)

"Một video call quốc tế và một nụ hôn khiến camera lệch sóng."

"Một Omega vừa định chủ động... thì Alpha đã chặn bằng môi, khiến cả hai gia tộc phải tắt camera để khỏi "tiếp sóng pheromone xuyên quốc gia"."

Ghế sofa bọc nỉ mềm, vạt áo len của Phuwin trượt nhẹ lên đùi Pond khi cậu nghiêng người không phải để ăn, mà để "chạm visual".

Pond không ngăn. Chỉ hơi lùi người vào góc ghế, để Omega mang thai tuần 12 có thể... ngồi vừa vặn trong lòng mình mà không động vào bụng. Tay anh ôm nhẹ eo, tay còn lại cầm nĩa cắt ravioli.

"Chồng..." Phuwin chống một tay lên ngực anh, giọng nhỏ. "Đút cho em."

"Em không có tay à?"

"Có. Nhưng em đang ăn chồng. Cần hai tay để giữ tư thế."

Pond cười khẽ. Không nói thêm. Chỉ nghiêng người, đưa miếng ravioli đến sát miệng Phuwin.

Cậu cắn một nửa. Chậm. Và... giữ ánh mắt suốt thời gian nhai.

Pheromone hổ phách đen tỏa lửng tầng. Không mạnh nhưng đủ để má Pond nóng lên theo phản xạ, dù anh vẫn giả vờ bình tĩnh gạt vết sốt dính nơi miệng cậu bằng đầu ngón tay.

"Em định ăn xong rồi làm gì?" Pond hỏi nhỏ.

"Ăn tiếp. Món chính là mùi anh. Tráng miệng là môi anh."

"Không đợi về phòng?"

"Không chắc. Nếu tuyến thể em... đòi mùi sớm hơn."

Phuwin cúi xuống, môi chỉ còn cách môi Pond chưa tới 3cm.

Ngay lúc đó. Hai tiếng chuông điện thoại vang cùng lúc.

Pond rút máy trong túi áo. Màn hình hiện "Bà - Video Call".

Phuwin liếc đồng hồ. Máy cậu hiện "Mẹ - Video Call".

Pheromone đang bung nhẹ thì bị... quốc tế hóa.

Pond bật cười. "Hai gia tộc hẹn nhau à?"

Phuwin dựa trán vào trán anh, mắt vẫn cong:

"Chắc cảm được khí tụ. Tầng mùi em sắp bung sang cấp 2 rồi."

"Nghe không?"

"Nghe. Nhưng..." Cậu chống tay, chuẩn bị đứng dậy "Cho em hôn trước. Một cái thôi."

Pond không nói.

Chỉ nghiêng đầu, rồi hôn trước.

Không đợi. Không cảnh báo. Một tay anh giữ gáy cậu. Tay còn lại ôm eo, giữ đúng điểm nối giữa bụng và xương hông vừa đủ để không động vào thai, nhưng dư để... ép tuyến thể rung.

Nụ hôn không dài. Nhưng vừa đủ để pheromone bung thành một vòng xoắn nhỏ, mềm, mượt như ngôn ngữ chỉ dùng giữa hai người.

Phuwin mở mắt. Pond chưa buông. Chỉ thì thầm sát môi:

"Không cần đòi. Anh biết em định gì."

"Và anh tự xử trước?"

"Vì camera sắp mở. Không để ai thấy... Omega nhà anh hôn trước."

Phuwin cười nhỏ "Còn nếu mẹ em hỏi sao môi em hồng?"

"Nói là... do ăn ravioli nóng." Pond chỉnh lại tóc cậu. "Và do Omega ngồi đùi Alpha giữa bữa tối."

Cậu vừa mở video thì...

"Phuwin con khỏe không?" giọng mẹ vang lên, rõ ràng, đỉnh đạc.

"Pond, Phuwin ăn uống gì chưa?" giọng bà nội vang từ máy bên kia.

Cả hai người chưa thấy mặt nhau. Nhưng hai bên đều nghe... một tầng mùi AO vừa phát xong, còn đang rung nhè nhẹ quanh cổ áo.

Bên đầu kia, một giây im lặng.

Rồi mẹ Phuwin nói:

"Camera không cần quay bụng. Chỉ cần quay mặt, để mẹ biết hai đứa còn thở bình thường."

Bà nội Pond đáp lời:

"Và nhớ lau mồ hôi nếu mới hôn xong. Bà không cần chi tiết."

Phuwin quay qua Pond, thì thầm:

"Em thề... lần sau phải tắt mùi trước khi nhận máy."

Pond ôm nhẹ eo cậu, nói sát tai:

"Không cần. Mùi đó là cách... thông báo sức khoẻ thai kỳ."

- Au: VHi945
- Vote để sốp up chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top