115/ Omega định uống trà... nhưng lại uống luôn cả visual chồng

CHƯƠNG 115: Omega định uống trà... nhưng lại uống luôn cả visual chồng

(30/12 - Thang máy riêng, trụ sở đầu tư liên vùng - London - 11:04 AM)

"Dẫn dụ bằng ánh mắt, ký hợp đồng bằng môi Alpha nào mà không gục?"

"Đối tác muốn mời bữa trưa. Phuwin thì muốn... xử Alpha trước, bằng một cú thì thầm khiến hệ tuần hoàn Pond lệch mạch."

Cánh cửa phòng họp vừa khép lại.

Một vài đại biểu nán lại trao đổi, số khác đã ra ngoài, còn Pond vừa gập laptop, vừa quay sang nhìn người duy nhất không mở tài liệu từ đầu buổi nhưng lại khiến cả bàn họp im hơi lặng tiếng.

Phuwin bước tới, không vội, tay vẫn đút nhẹ túi áo vest trắng. Pheromone hổ phách đen thoáng dâng lên như khói ấm. Không mời gọi. Chỉ xác nhận một việc: "Em đã ngồi đó suốt 70 phút. Và Alpha của em... đã phát mùi dù em không lên tiếng."

"Ngài Pond, ngài Phuwin." Một trợ lý phía quỹ Sapphire Capital tiến đến, lịch thiệp.

"Giám đốc của chúng tôi và đại diện Geneva Group có đề xuất một bữa trưa riêng. Chỉ bốn người. Chủ yếu là để... bày tỏ sự nể trọng."

Pond chưa trả lời ngay. Anh nhìn sang Phuwin. Cậu gật nhẹ, ánh mắt như bảo: "Bữa trưa chính trị thì được. Nhưng giờ..."

...Cần thở riêng.

Thang máy VIP mở ra. Cả hai bước vào. Cửa đóng lại.

Không nhạc. Không camera. Không ai đi theo.

Pond tựa nhẹ vào vách thép mờ, vừa định thở ra, thì Phuwin đã nghiêng người.

Một tay cậu chống vào vách sau lưng anh, ánh mắt cong khẽ:

"Alpha xử lý được ba nhóm vốn, nhưng chưa xử lý em."

Pond nhíu mày, chưa kịp nói gì thì tay kia của Phuwin đã... lướt lên phần ngực sơ mi, đúng nơi có tuyến thể.

"Mùi đàn hương từ sáng đến giờ... hơi thiếu độ ẩm." Giọng cậu rất khẽ nhưng đủ khiến luồng khí nội thất đổi tầng.

"Thang máy có camera đấy." Pond khàn giọng.

"Không." Cậu cười nhẹ, ngón tay kéo cổ áo anh xuống nửa đốt "Phòng kỹ thuật tắt 30 giây trước rồi."

Pond hít sâu, tay đặt lên eo Phuwin để... không mất thăng bằng. Nhưng đó lại là vị trí nhạy, nơi chỉ cần ấn nhẹ, Omega tuần thai thứ 12 có thể khiến Alpha quên luôn mô hình ba tầng giảm thiểu rủi ro.

"Em nghĩ... nên xử anh ở đây?"

"Không." Phuwin thì thầm, môi lướt sát má. "Em nghĩ... Alpha nên biết cảm giác bị điều phối tuyến thể giữa một không gian tưởng là riêng tư nhưng vẫn phải giữ tư cách."

Pond nhắm mắt. Pheromone hổ phách đen quấn lên cổ áo, mềm như khói trà. Cậu thì thầm thêm, sát tai:

"Bữa trưa mời đúng hai người, đúng không?"

"Ừ."

"Vậy để em chọn menu:

Món đầu: im lặng và ánh mắt.

Món giữa: bắt tay và chạm đầu ngón.

Món chính: em tự cắt cho anh, để nhắc đối tác... Alpha này đã được imprint ngay tuyến thể."

Pond bật cười khẽ. Anh xoay người cậu dựa vào vách thang máy, ép sát:

"Còn tráng miệng?"

"Pheromone." Cậu ghé sát.

"Nhưng để dành đến khi... họ tự hỏi: 'Tại sao Alpha Pond không động vào rượu vang?'"

"Vì... Alpha đó đang giữ mùi cho Omega mang thai ngồi kế." Pond lẩm bẩm, mắt đỏ nhẹ "Và pheromone đậm lên nếu uống cồn."

Cửa thang máy mở.

Phuwin chỉnh lại cổ áo anh. Tay miết nhẹ vạt áo sơ mi, rồi lùi nửa bước.

"Đi thôi. Trễ là mất chỗ cạnh Alpha." Cậu nói, môi còn ánh nụ cười nhỏ.

Pond gật. Tay anh vươn sang lưng cậu, đỡ đúng phần bụng đã bắt đầu cong nhẹ.

"Tay này... không chỉ là nắm. Là xác nhận. Rằng bữa trưa sắp tới mọi món trên bàn chỉ là phụ.
Còn món chính là... thứ duy nhất Alpha Lertratkosum không để ai khác chạm vào."

(30/12 - Private Lounge - nhà hàng đầu tư Sapphire Club - London - 12:52 PM)

"Ngồi đầu bàn mà không nói một lời, nhưng vẫn khiến cả chính sách nghiêng mình"

"Không có micro. Không cần giấy phát biểu. Nhưng ánh mắt Omega mang thai tuần 12... đủ để một chiến lược tài chính phải chỉnh lại luận điểm."

Phòng lounge riêng của Sapphire Club được cách âm hoàn toàn. Ánh sáng trắng ngà chiếu từ đèn âm trần rọi lên bàn đá trắng vân xám. Không ai nói to. Vì không ai cần.

Trên bàn, thực đơn đã sắp sẵn. Mỗi người có riêng một bộ dao nĩa bạc khắc logo nhà hàng, khăn ăn lụa sậm, và... một bát nhỏ đựng nước hương thảo dùng để rửa tay trước khi ăn.

Pond ngồi bên phải Phuwin. Cổ áo sơ mi trắng hơi thấp hơn thường lệ, cà vạt để lỏng theo phong cách "điều phối khí sinh học nội bộ". Tay trái anh đặt trên đùi, tay phải giữ hờ sau lưng ghế cậu.

Phuwin ngồi bên trái. Vest trắng sữa lụa mềm, phần bụng bắt đầu hiện đường cong rất nhẹ, chỉ ai từng để ý từ tháng trước mới nhận ra.

Mùi hổ phách đen không toả chỉ... lưu.

Và chính cái sự "lưu hương thay vì phát hương" ấy khiến bữa trưa hôm nay... không còn là một cuộc trò chuyện, mà thành một vòng điều phối quyền lực.

"Chúng tôi đánh giá cao framework các ngài đề xuất," giám đốc Geneva nói, mắt thoáng liếc về phía Pond "Nhưng e rằng khoản dự trữ lãi suất ẩn theo tỷ trọng pheromone... vẫn chưa thuyết phục các nhà đầu tư truyền thống."

Pond chưa lên tiếng. Chỉ gật nhẹ. Đưa tay rót trà cho Phuwin. Tay không run nhưng... hơi nghiêng cốc một nhịp dài hơn cần thiết.

Không phải vì lo lắng. Mà vì anh... chờ Omega của mình phản ứng.

Phuwin không nói gì.

Chỉ nghiêng đầu nhìn thẳng giám đốc Geneva.
Ánh mắt cong, nhưng lạnh. Tay trái cậu đặt hờ lên bàn. Tay phải... trượt nhẹ theo thành ly nước.

Một đại diện Sapphire bên cạnh ho nhẹ. Không rõ vì ngụm trà chát, hay vì... không khí chệch tầng.

Rồi ông nói: "Ý tôi là... thị trường chưa quen với khái niệm quyền lực mềm dựa trên cấu trúc sinh học. Ví dụ như... vai trò của một Omega trong đối thoại tài chính."

Pond ngước lên, mắt sắc lại. Nhưng Phuwin đã đặt ly xuống. Không chen lời. Không phản bác.

Cậu chỉ... nghiêng sang Pond, thì thầm bằng tiếng Pháp:

"Il ne sent pas le futur. Juste l'habitude."
(Ông ta không ngửi thấy tương lai. Chỉ ngửi thấy thói quen.)

Giọng nói rất nhỏ. Nhưng đàn hương của Pond bật lên đúng một nấc. Không phải để đáp trả.
Mà để... đóng tầng.

Phuwin mỉm cười, quay sang giám đốc Geneva. Vẫn bằng tiếng Anh, vẫn lịch thiệp:

"If the old market cannot recognize new patterns,
we won't force them."
(Nếu thị trường cũ không nhận ra cấu trúc mới,
chúng tôi sẽ không ép.)

"But we'll build elsewhere,
where scent isn't a threat,
but an architecture."
(Chúng tôi sẽ xây ở nơi khác, nơi mùi không phải mối đe doạ, mà là một cấu trúc xây dựng.)

Cả bàn im 1.5 giây.

Pond nhìn thẳng vào mắt giám đốc Geneva. Gật một cái.

"Chúng tôi đề nghị khối vốn dự phòng nên tách hai tầng Một cho rủi ro kỹ thuật. Một cho biến động xã hội sinh học."

Ánh mắt Geneva trầm xuống. Đại diện Sapphire gật nhẹ:

"Ý kiến rất đáng để cập nhật vào đề án vùng.
Chúng tôi sẽ phản hồi sau ngày 3/1."

Phuwin nâng ly nước thảo mộc. Không phát biểu thêm. Chỉ nhìn Pond như thể bảo: "Em giữ tầng khí. Anh chỉ cần ra đề."

Pond siết nhẹ eo cậu một cái. Ngắn, mềm nhưng đủ để bàn bên cảm nhận được một tầng mùi... vừa được xác nhận.

Kết thúc bữa trưa, trợ lý Sapphire tiễn hai người ra xe, chậm rãi nói:

"Cảm ơn ngài Pond, ngài Phuwin. Chúng tôi thực sự... không chỉ muốn đầu tư. Mà muốn chúc mừng cho đứa bé và cho một hình mẫu Alpha - Omega... không cần gầm lên để giành phần nói."

Phuwin cúi đầu cảm ơn. Pond đưa tay mở cửa xe cho cậu.

Trước khi bước vào, Phuwin ghé sát tai anh, thì thầm:

"Em không nói nhiều. Nhưng nhìn đúng lúc, đúng người... vẫn xử lý được bữa trưa."

(30/12 - Trên xe riêng từ Sapphire Club về The Connaught, London - 2:24 PM)

"Pheromone ổn định, cổ áo lộn xộn và một Omega bị shock visual trên xe về"

"Một tay đỡ bụng, một mắt nhìn chồng, và một nhịp tim... vượt ngoài kế hoạch phục hồi sau buổi trưa."

Chiếc Maybach trượt qua quảng trường Berkeley trong tiếng gió lùa nhẹ của chiều muộn London.
Ngoài trời 7 độ. Trong xe là tầng không khí được kiểm soát tuyệt đối: đàn hương nền, hổ phách đen lửng tầng, và... một đoạn ký ức mới đang thành hình từ cách Pond tựa vào ghế, cổ áo sơ mi hơi mở, tay vén nhẹ ống tay lên tới giữa cẳng tay.

Phuwin ban đầu chỉ định liếc. Một liếc rất bình thường, kiểu liếc của người sắp đặt câu hỏi: "Chiều anh muốn ăn gì?"

Nhưng khi mắt cậu chạm vào đường gân tay Pond - đoạn nơi cổ tay áo lăn nếp, vết mực ký văn bản chưa phai hẳn, cà vạt tháo dở còn trên túi ghế sau thì Omega chính trị từng điều phối hàng loạt hội nghị quốc tế này... khựng đúng 0.5 giây.

Shock visual. Không to nhưng rất sâu.

Phuwin nuốt nhẹ. Tay đặt trên bụng. Cảm giác không hẳn là gợi tình, mà là kiểu bị đánh úp bằng hình ảnh quen thuộc... nhưng đúng tông máu. Alpha của mình ngồi đó. Không cố tình quyến rũ mà chỉ vô tình đẹp theo kiểu đàn ông trưởng thành vừa xử lý một phòng họp tài chính
chính trị cấp vùng xong mà vẫn còn đủ phong độ để mở cửa xe cho Omega đang mang thai.

Cậu quay mặt đi. Không nói gì. Chỉ mở điện thoại, nhắn vào khung note:

"Chiều em muốn ăn món Ý, nhưng đổi chỗ. Em sẽ chọn nhà hàng có ghế sofa lót nỉ và ánh sáng vàng nhẹ... để dễ... nhìn."

Pond nghiêng đầu: "Nhìn ai?"

"Thì... menu." Cậu đáp, mặt tỉnh.

Pond nhìn qua. Và lần đầu tiên trong suốt 30 phút im lặng sau buổi trưa, môi anh nhếch nhẹ:

"Menu gì mà em gõ sai chính tả từ ravioli (pasta)
thành xương quai xanh?"

Phuwin liếc màn hình. Chết thật. Bị phát hiện.

"...là predictive text." Cậu chữa thẹn, hơi hổ phách đen thoát tầng, như thể cơ thể cũng đang phản ứng thay cho miệng.

Pond không nói thêm. Chỉ lật cổ tay, kéo ống tay áo lên thêm một nấc. Gân tay nổi rõ. Cà vạt chưa buộc lại.

Hành động nhỏ nhưng đủ khiến Phuwin... quay mặt nhìn thẳng kính xe.

Pheromone đàn hương trong xe vẫn ổn định, không phát. Nhưng rõ ràng, nó đã chạy. Không phải chạy về hướng công, mà chạy theo ánh nhìn của một Omega vừa định lấy lại nhịp thì bị Alpha nhà mình phản công bằng visual không cố tình.

Pond nghiêng người lại gần, giọng trầm:

"Có vẻ Omega nhà anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau bữa trưa?"

"Không phải chưa hồi phục. Mà là..." Phuwin quay lại, ánh mắt chậm rãi: "...em vừa bị mất tập trung do Alpha có cấu trúc xương tay lộ rõ bất hợp lý."

"Còn cổ áo?"

"Lộn xộn một cách đáng nghi ngờ."

"Ý là... muốn anh chỉnh lại?"

"Không." Cậu cong môi, cúi gần sát tai anh. "Em muốn giữ nguyên như thế. Để nhớ chiều nay, người em định ăn không phải pasta. Mà là Alpha mang mùi đàn hương, sơ mi lỏng caravat lệch."

Pond bật cười. Gật đầu một nhịp "Tối nay, em có định chơi tiếp chiêu nhìn... không chạm không?"

Phuwin nhún vai: "Không cần chiêu. Em ngồi trong lòng anh, đặt bụng sát người anh, là đủ... cho tuyến thể của anh phát ra thông điệp đúng."

"Thông điệp gì?"

"Rằng: Omega này dù đang mang thai vẫn đủ sức khiến Alpha phát tầng pheromone chỉ vì một cái liếc."

Xe rẽ vào đường dẫn về khách sạn. Phuwin thở ra, nhìn xuống bụng mình... nơi tuần 12 bắt đầu hiện dưới lớp vải cashmere mềm.

Cậu vuốt nhẹ bụng, rồi quay lại nhìn Pond:

"Chiều em không đói nhưng muốn ăn. Tối em không mệt nhưng muốn... được bế."

Pond gật, mắt vẫn nhìn về phía trước "Alpha sẵn sàng phục vụ."

"Còn phần 'phát tầng pheromone'? Em chưa cho phép."

Pond cười khẽ. Nhưng ánh mắt anh vẫn sáng, thứ sáng chỉ Alpha có khi vừa bị Omega trêu, vừa biết mình... sẽ được chạm vào người mình yêu. Nhưng phải chờ và chờ đúng nhịp.

(30/12 - The Connaught, London - 9:18 PM)

"Đẹp thế này là đang dụ người ta phạm tội... kể cả khi người ta là Omega của anh, và đang mang thai."

"Alpha đọc tài liệu, Omega định uống trà... nhưng lại uống luôn cả visual chồng."

Phòng khách yên tĩnh như phòng họp sau khi quốc hội giải lao: vắng tiếng người, nhưng không khí vẫn đặc quánh dư chấn.

Pond ngồi ghế dài, áo sơ mi trắng mở hai cúc, tay vắt ngang thành ghế, chân bắt chéo. Tài liệu tài chính Geneva đang mở dở trên đùi, màn hình máy tính bảng sáng nhẹ hắt lên gò má sắc cạnh của anh. Gió điều hòa phả nhẹ, đủ để một vài sợi tóc trước trán Pond rối xuống, lười biếng và... đẹp một cách không cần xin phép.

Phuwin bước ra từ phòng ngủ, định rót cho mình tách trà gừng, theo đúng chỉ đạo từ Pond: tuần 12, ngủ đủ, ấm bụng, giữ cổ vai thoải mái. Nhưng khi vừa quay sang, cậu khựng lại.

Mùi đàn hương từ cổ áo Pond đang dâng nhè nhẹ không phát tuyến, chỉ tỏa như một lời mời ngầm.

Áo trắng. Cổ áo mở. Tay áo xắn cao. Gân cổ tay nổi nhẹ. Mắt nheo lại vì đọc kỹ số liệu, ánh sáng chiếu vào cằm anh đúng góc tạo bóng.

Visual shock. Lạnh gáy và nóng bụng. Pheromone hổ phách đen của Phuwin dợn lên một nhịp rất nhẹ, lẫn vào luồng khí điều hòa như thể muốn tìm đường đến tuyến thể chồng mình.

Pond không nhìn lên.

Nhưng cậu không chịu nổi nữa.

"Pond."

"Hửm?"

"Anh nghĩ mình được quyền ngồi thế này mà không bị quy vào tội dụ dỗ người đã kết hôn với mình hả?"

Pond khẽ liếc lên, mỉm cười... nụ cười chết người với mọi bài phát biểu của Phuwin suốt nhiều
năm qua.

"Anh đọc tài liệu mà."

"Anh đọc tài liệu, nhưng tuyến thể lại phát tín hiệu kiểu 'hãy tháo khuy áo tôi ra ngay lập tức'."

Pond nhướn mày "Em đang nói kiểu gì vậy hả, ngài Omega quốc gia?"

"Kiểu của một Omega đang mang thai, mệt sau cả ngày tiếp đoàn, và giờ bị Alpha đẹp trai ngồi đọc bảng cân đối kế hoạch mà không thèm đóng nút cổ áo." Phuwin bước lại gần, ngồi xuống ghế đối diện. "Đẹp như vậy... là vô đạo đức."

Pond bật cười. "Anh đẹp từ ngày em nhìn
anh lần đầu mà."

"Đúng. Và mỗi ngày anh càng đẹp hơn nên em rất khổ."

"Vì?"

"Vì em không thể hôn anh suốt 24 giờ, không thể xé vest anh mỗi lần thấy anh chỉnh cravat... và đặc biệt, không thể làm tình với anh ngay giữa bàn đàm phán."

Pond ho khẽ, suýt sặc.

"Phuwin..."

"Đừng 'Phuwin' như kiểu đang ngăn cản. Em nói nghiêm túc." Cậu chống tay lên cằm, mắt dán vào cổ áo sơ mi trắng. "Bụng em giờ chưa rõ lắm, nên vị trí cưỡi vẫn còn thuận tiện. Còn anh, nhìn lại đi... sơ mi không cài, cổ tay gân, gò má phản sáng, anh đang tự biến mình thành tài sản dễ bị trộm."

Pond đặt tablet xuống.

"Và em định làm gì? Đánh dấu?"

"Không." Cậu đứng dậy, tiến đến. "Em định ngồi lên đùi anh, hôn từ tai xuống cổ, rồi thì thầm vào tai anh rằng... nếu không muốn em phá luật phòng khách, thì nên về phòng ngủ trước khi em dẫn dụ bằng lực tuyến thể."

Pheromone đàn hương của Pond bắt đầu mạnh lên theo phản xạ.

"Em lại đang chơi chiêu." Anh nói nhỏ.

Phuwin đã ngồi lên đùi anh. "Không chiêu gì hết. Em chỉ đang phản ứng sinh học với một Alpha đẹp vượt giới hạn tài chính."

Cậu trượt tay vào áo Pond, lần đến nút cuối cùng chưa cài, rồi cúi sát, thì thầm:

"Anh nói đi. Có muốn lên giường không?"

"Có."

"Có muốn em cởi từng khuy như kiểu đang tháo lệnh phong tỏa tài chính?"

Pond siết eo cậu. "Rất muốn."

"Vậy thì..." Phuwin cười cong, lướt môi qua cổ chồng. "Tự chịu trách nhiệm với visual mình vừa tạo ra đi."

Hai người đứng dậy cùng lúc. Pheromone quấn vào nhau như hương hội nghị riêng. Phòng ngủ mở ra như một phiên họp kín. Không ai điều hành. Chỉ có một Omega, vẫn mặc đồ ngủ, bụng hơi nhô nhẹ, nhưng mắt thì đầy chiến lược...

Và một Alpha biết mình đẹp. Biết mình đang bị yêu. Và sẵn sàng... bị xử.

- Au: VHi945
- Vote đế sốp up chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top