114/ Omega khiến Alpha của mình đọc số liệu chậm 0.3 giây

CHƯƠNG 114: Omega khiến Alpha của mình đọc số liệu chậm 0.3 giây

(30/12 - The Connaught, London - 08:12 AM)

"Mặc áo ba lớp, nhưng em vẫn biết Alpha đang rung tay dưới bàn."

"Trời London 4 độ, Pond định đút cháo. Nhưng Omega không chịu ngồi yên, lại còn chọn đúng lúc gió luồn qua cổ để 'xin thêm tầng pheromone bằng lý do không chính đáng'."

Phòng ăn tầng trên của penthouse The Connaught mở cửa sổ hướng mặt trời. Ánh sáng rọi qua lớp rèm mỏng, lướt xuống nền gỗ tối màu, len tới tận tay ghế dài bọc da bên bàn ăn gỗ óc chó.

Phuwin ngồi nghiêng, chân gác lên gối, áo len cổ lọ trắng kem, khoác thêm cardigan cashmere màu hổ phách nhạt. Tay đặt lên bụng, phần bụng 12 tuần bắt đầu nhô nhẹ dưới lớp vải mỏng, đủ để Pond ngừng thở mỗi lần cậu vén áo lên chạm thử.

Pond mang khay đến bàn. Cháo gạo lứt, trứng lòng đào, lát bơ, trà bạc hà. Anh kéo ghế sát bên cậu, khẽ hỏi:

"Có lạnh không?"

Phuwin lắc đầu.

Pond thở ra. Nhưng tay vẫn cẩn thận... kéo thêm khăn choàng len mỏng trùm vai cậu. Lúc cúi xuống, đàn hương trầm trên cổ áo anh thoảng ra một lớp rất mịn.

"Đừng chăm kiểu 'người bệnh'. Em chỉ nghén Pond thôi." Phuwin nói, giọng khẽ nhưng rướn sát. "Mang thai, không mang giáp."

"Thì Alpha phải che gió." Pond đáp, vẫn chỉnh cổ khăn.

Phuwin ngồi yên một nhịp. Rồi, rất khẽ, quay đầu, môi chạm lên cổ tay áo Pond đúng vị trí vải vừa bị hơi nước buổi sáng làm mềm.

"Cảm ơn. Nhưng..." cậu rướn môi thêm một chút "...tầng đàn hương hôm nay hơi loãng."

Pond khựng tay: "Vì anh chưa ăn gì."

"Vậy cho em ăn trước." Cậu nghiêng đầu, ánh mắt long lanh.

"Cháo à?"

"Không. Alpha."

Pond nghiến răng nhẹ. Đặt muỗng xuống.

"Phuwin."

"Gì cơ?" Cậu vẫn ngồi nghiêng. Tay đặt hờ lên bụng như đang 'dùng thai nhi làm lá chắn'.

"Ngồi thẳng. Ăn cháo. Không imprint gì sáng nay."

"Em không imprint." Cậu khẽ cười. "Em... kiểm tra khả năng phục hồi tuyến thể sau đêm imprint hôm qua thôi."

Pond thở ra, cố giữ bình tĩnh. Anh múc muỗng cháo đầu tiên, đưa tới.

Phuwin há miệng, ăn ngoan nhưng cắn đúng một nửa.

Pond liếc:

"Đừng. Nuốt hết."

Phuwin gật. Rồi bất ngờ... đưa tay lên giữ cổ tay Pond như động tác thầm lặng của một Omega đang giành quyền kiểm soát vùng mùi bằng lý do rất riêng: "Sáng em chưa in, nhưng em nhớ mùi tối qua."

Ánh nắng chiếu lên má cậu, làm bật từng vệt đỏ rất nhạt vừa mới hiện nơi xương quai xanh.
Bụng cậu... nhô một chút, đủ khiến Pond luân phiên giữa việc ngắm, lo, và... muốn hôn.

Pond mím môi.

"Em vừa hôn tay anh, đúng không?"

Phuwin gật.

"Lần thứ mấy trong ba ngày qua rồi?"

"Không tính." Cậu ngước nhìn. "Nhưng anh có biết không... mỗi lần em chạm tay vào anh, đứa nhỏ sẽ nhận được đàn hương tầng gốc. Có lợi cho phát triển thần kinh lắm."

Pond gục nhẹ đầu xuống tay, cười khẽ, giọng trầm:

"Em vừa bịa ra cái lý thuyết đó."

"Không." Phuwin thản nhiên, "Em chỉ... đổi thuật ngữ imprint sang ngôn ngữ nuôi thai."

Anh đứng dậy, kéo cậu vào lòng, tay ôm qua bụng, môi chạm tóc cậu:

"Vậy nếu sáng mai Alpha này mất kiểm soát pheromone, em định nói với bác sĩ nội tiết là gì?"

Phuwin xoay đầu, môi chạm nhẹ lên má anh:

"Rằng Pond nên ăn nhiều bơ và ngủ đủ, vì hệ mùi sáng nay... rung như chưa hồi phục từ hội nghị imprint tối qua."

(30/12 - The Connaught, London - Phòng ngủ chính - 08:46 AM)

"Cà vạt là để chỉnh. Còn em... là để anh nhớ."

"Pond đang chọn cà vạt để gặp nhà đầu tư. Phuwin chọn... đứng sát lưng và thở đúng tầng. Không phải để phá. Mà để Alpha biết: không ai được quyền nhìn tuyến thể nếu chưa vượt được ánh mắt của người đang mặc áo len phủ bụng bầu nhô nhẹ."

Tủ quần áo mở rộng. Sáng London se lạnh, nắng vàng mỏng như tấm giấy lụa.

Pond đứng trước gương lớn, áo sơ mi trắng gài hết khuy, tay đang chọn giữa hai chiếc cà vạt: một màu rượu vang, một màu xanh tro.

"Rượu vang hợp tone em mặc." Phuwin nói, từ phía giường.

"Anh không hỏi em chọn." Pond đáp, giọng không lạnh nhưng rõ là đang phân tích. "Hôm nay gặp phía Qatar. Phái đoàn quen tone lạnh, nên..."

"Nhưng em ngồi cạnh." Cậu bước tới, chậm rãi, chân mang vớ lông mỏng, tay đặt hờ lên bụng bắt đầu nhô nhẹ qua lớp áo len kem.

"Em không tham gia họp." Pond liếc qua gương.

"Không tham gia không có nghĩa là không xuất hiện." Phuwin ghé sát sau lưng anh. "Nếu cà vạt anh chọn mà không hợp với mùi em toả... thì đó là lỗi hệ điều hành."

Pond bật cười khẽ. "Hôm nay em định dùng lý do gì để chỉnh mùi?"

"Không chỉnh. Em chỉ nhắc..."

Phuwin đưa tay lên, luồn qua vai anh, giữ lấy bản màu rượu vang. Tay cậu chạm nhẹ cổ áo Pond, đúng vị trí anh vừa ấn nhẹ để ngăn mùi.

"...rằng người thắt cà vạt cho Alpha là người có quyền in dấu lên cổ áo trước cả lúc anh bước ra phòng họp."

Pond đứng yên. Không nhúc nhích.

Phuwin nhón chân, cúi nhẹ về phía gương, ánh mắt liếc xuống vùng cổ anh:

"Khuy áo hôm nay cài cao hơn thường lệ. Sợ ai nhìn?"

Pond liếc sang, giọng trầm:

"Sợ bị Omega mang thai 12 tuần dụ imprint trước giờ họp."

"Em đâu có dễ dụ."

"Không dễ. Nhưng..." Pond quay lại, bắt lấy tay cậu "...em cứ đứng sau lưng anh, nói từng câu bắt đầu bằng 'Pheromone', là anh mất tập trung."

Phuwin nhếch môi.

"Vậy em nói đơn giản thôi: Alpha của em đẹp trai sáng nay. Nhưng nếu cà vạt bị lệch 1 độ, em sẽ lấy kéo cắt luôn."

Pond cau mày, cười nửa miệng:

"Pheromone không làm anh lo bằng kéo."

"Cắt cà vạt thôi." Cậu chớp mắt. "Còn tuyến thể... em hứa giữ nguyên. Nhưng nếu em liếm một chút lên cổ áo anh trước khi ra khỏi phòng... thì có tính là in không?"

Pond siết eo cậu, môi khẽ chạm vào tóc:

"Không tính là imprint. Chỉ tính là... nhắc Alpha nhớ hôm nay không được để ai khác lại gần cổ."

Phuwin gật. Rồi... thật khẽ, cúi đầu, hôn vào cổ áo anh đúng nơi cà vạt sắp thắt.

Mùi hổ phách đen bung một tầng mỏng như nhung tơ phủ lụa.

Pond nhắm mắt một giây. Khi mở ra, tay anh đã thắt xong cà vạt màu rượu vang chính xác, chặt, và tuyệt đối hợp tone với màu len của người đang đứng sát lưng mình.

Phuwin thì thầm:

"Em sẽ ngồi cách 3 ghế. Không nhìn anh. Không nói câu nào."

"Nhưng?"

"Nhưng ai ngồi gần hơn... sẽ phải tự hỏi tại sao Alpha hôm nay có một vùng mùi hổ phách trên cổ mà không ai dám hít mạnh."

Pond gập tay áo, cài khuy măng sét, rồi nghiêng đầu:

"Em có biết... Alpha đã yêu một Omega quá rõ chiến lược mùi, thì không thể ly dị, chỉ có thể đầu hàng?"

Phuwin thở khẽ, ghé tai:

"Vậy nhớ giữ tay anh cho ấm. Vì em định đặt bàn tay in lại sau buổi họp... trước giờ ăn trưa."

(30/12 - Trên xe đến trụ sở tiếp đoàn Qatar - London -  9:21 AM)

"Cà vạt chỉnh rồi. Mùi em thì chưa."

"Sáng lạnh. Xe kín. Pond đang xem lại bài thuyết trình. Còn Phuwin thì ngồi bên, một tay vuốt bụng nhô nhẹ, một tay chạm cổ áo chồng như để nhắc: đêm qua anh thở trên da em. Sáng nay em thở lại trong anh."

Chiếc Maybach trượt qua đại lộ Pall Mall, kính râm chống tia sáng sớm. London ngoài xe là 6 độ. Bên trong xe là... tầng khí riêng tư với tỷ lệ đàn hương - hổ phách đen chia đều 50:50.

Pond ngồi bên trái. Vest xanh tro. Cà vạt màu rượu vang thắt chỉnh, khuy cổ sơ mi đóng gọn. Tay cầm tablet đang rà lại phần nội dung cho buổi gặp với phái đoàn Qatar. Môi anh mím nhẹ, ánh mắt như đọc bảng tỷ giá lãi suất toàn cầu.

Phuwin ngồi bên phải. Áo cổ tròn len dệt cashmere màu be, bên dưới lót sơ mi trắng mỏng. Bụng cậu... đã nhô hờ một đường cong mềm, không gắt, nhưng vừa đủ khiến tay áo Pond đôi lúc khẽ chạm phải khi quay sang. Cậu ôm một túi sưởi nhỏ, lưng tựa ghế, chân vắt, mắt nhìn anh, không thẳng, không rõ ràng mà kiểu Omega biết Alpha đang cố tập trung, nên càng tỏa pheromone đúng tầng.

Pond khựng tay ở dòng thứ ba của slide trình bày. Một là vì mùi hổ phách đen từ phía cậu tỏa nhẹ ấm, mềm, như rượu nấu cho mùa đông.
Hai là vì... tay Phuwin đang luồn vào cổ áo sơ mi anh, chỉnh lại nếp gập cà vạt.

"Em đang làm gì vậy?" Pond hỏi, giọng trầm đều.

"Chỉnh lại nếp gấp." Phuwin đáp, giọng nhỏ. "Nãy anh vội... mép bên trái lệch 0.3cm."

Pond cau mày, liếc xuống:

"Và lý do em ghé sát mặt vào cổ áo anh trong 7 giây là gì?"

"Kiểm tra mùi." Cậu nhún vai. "Tối qua em nằm nghiêng. Anh thở lên gáy em 2 lần. Sáng nay... mùi anh có dấu dư."

Pond hít sâu, cài lại tablet.

"Dư thì em chỉnh lại mùi của em, không phải cổ anh."

"Không." Phuwin ghé môi sát tai anh. "Em định thêm. Không bớt."

Pheromone hổ phách đen phát tầng đầu đủ nhẹ để xe không đổi chế độ thông khí, nhưng đủ để Alpha cảm thấy tuyến thể mình... chênh một nhịp.

Pond quay sang.

"Phuwin."

"Dạ?" Cậu vẫn nhìn anh. Tay đặt lên bụng mình, một bàn tay nhỏ áp vào da mềm nơi lớp áo len mỏng đang ôm phần thai ba tháng.

"Buổi họp hôm nay... không phải phòng ngủ ở Doha."

"Em biết. Hôm đó cũng không phải em chủ động."

Pond gằn nhẹ môi. "Còn hôm nay?"

"Hôm nay em không đụng." Phuwin mỉm cười. "Em chỉ ngồi sát."

Cậu kéo lại phần cổ áo anh, mắt liếc:

"Vì nếu hôm nay Alpha của em làm tốt, thì tối về... em sẽ tháo cà vạt bằng miệng. Không phải bằng tay."

Pheromone đàn hương phát nhẹ tầng đáp trả không mạnh, nhưng đủ để cả xe... ngửi thấy có giao dịch nội tiết diễn ra ở hàng ghế sau.

Phuwin nghiêng người, tựa đầu vào vai anh:

"Yên tâm. Em sẽ không imprint trước giờ họp. Em chỉ... nhắc anh nhớ: sáng nay em chỉnh cà vạt. Nghĩa là em có quyền chỉnh cả tâm trạng."

Pond không nói nữa.

Chỉ khẽ kéo cậu sát lại, đặt tay lên tay đang ôm bụng:

"Thế thì em cũng nhớ. Nếu hôm nay anh nói trượt một dòng... thì tối nay em không chỉ tháo cà vạt, mà còn phải giải thích... lý do khiến Alpha rối slide."

Phuwin bật cười khẽ, tựa vào vai anh như không có gì.

Chỉ có mùi hổ phách đen nhẹ nhẹ... vẫn quấn nơi cổ áo sơ mi Pond.

(30/12 - Trụ sở Đầu tư Liên khu vực, London - 10:02 AM)

"Phuwin không cần phát biểu. Nhưng cả bàn họp tự điều chỉnh nhịp thở."

"Omega quyền lực nhất Đông Nam Á không bước vào để dự thính. Cậu bước vào để đảm bảo Alpha của mình không lệch nhịp. Và tất cả mọi người... đều biết điều đó."

(Tầng 15 - Phòng họp chiến lược khu đầu tư liên vùng châu Âu - Trung Đông - ASEAN.)

Chiếc bàn dài hình chữ nhật phủ lụa ghi nhạt. Bảng tên in mạ ánh đồng. Mỗi chỗ ngồi đều được thiết kế để tạo cảm giác bằng vai, nhưng chỉ cần Pond Naravit đặt tay lên bàn... mọi người hiểu vị trí chủ trì thuộc về ai.

Sơ mi trắng, vest xanh tro, cà vạt rượu vang. Ánh mắt Pond sắc, trầm, giọng trầm ổn định như báo cáo quý II vừa được công bố. Đối diện anh là đại diện Qatar, UAE, và một số quỹ đầu tư chính phủ khu vực Bắc Phi.

Nhưng khi cánh cửa phụ bên phải mở ra... không ai nhìn vào bản báo cáo nữa.

Phuwin bước vào.

Không đi chậm. Không cần ai giới thiệu. Chỉ một người trợ lý quốc tế cúi đầu mời:

"Chỗ của ngài ở đây."

Omega Tangsakyuen tuần thai thứ 12 mặc suit trắng ngà, sơ mi xám cổ trụ, không nơ, không huy hiệu dư. Chỉ có chiếc cài áo bằng ngọc đen ký hiệu hợp tác đa phương ASEAN cài ngay dưới cổ.

Bụng cậu chưa rõ nhưng đã cong nhẹ, như một tín hiệu sống chậm rãi, rõ ràng được gửi đến toàn phòng: "Tôi không rút lui."

Phuwin không ngồi bàn chính. Cậu chọn ghế hàng hai, góc trái cách Pond đúng một trục nhìn.

Không ai hỏi tại sao. Vì ai cũng biết. Omega ấy không cần vị trí trên danh sách đại biểu. Cậu là lý do chính sách được ký.

Pheromone hổ phách đen trong phòng mờ nhẹ không ai phân tích được tầng. Chỉ biết... từ khi cậu ngồi xuống, đại diện phía Qatar ngẩng đầu ít hơn. Và Pond... không liếc sang lần nào.

Không phải vì lạnh nhạt. Mà vì nếu anh liếc... sẽ quên mình đang họp.

Ray ngồi ở phía sau với vai trò cố vấn kỹ thuật thì thầm với Kin:

"Pond chưa phát mùi đàn hương. Nhưng tuyến thể chắc đang run nhẹ."

Kin gật:

"Vì tuyến thể đó... đang bị mắt Omega của mình phân tích live."

Ở bàn chính, Pond đang thuyết trình kế hoạch điều phối vốn ba tầng giữa ASEAN Qatar EU. Slide chuyển mượt. Giọng ổn định.

Nhưng...

Phuwin nghiêng đầu. Chỉ một chút. Ánh nhìn từ ghế phụ bắn thẳng vào khuy thứ hai trên áo sơ mi Pond, nơi sáng nay chính cậu đã cài bằng ngón tay ngậm mùi gừng ấm sau khi ngậm nước thảo dược buổi sớm.

Không cần nói gì. Chỉ ánh mắt đó thôi đã khiến Pond phải hít một nhịp sâu hơn mức cần thiết.

Vị đại biểu UAE hơi nheo mắt.

Một nữ cố vấn tài chính của IMF thì thầm với đồng nghiệp:

"Đó là Omega đang mang thai, đúng không?"

"Không phải một Omega." Giọng kia trả lời, nghiêng về phía trước "Đó là Phuwin Tangsakyuen. Người đã khiến hội nghị Doha im lặng 0.7 giây chỉ bằng tiếng Pháp."

Phía xa, Noah khẽ cười, lật tài liệu:

"Không ai dám đánh giá thấp một Omega khiến Alpha của mình đọc số liệu chậm 0.3 giây chỉ vì bị... nhìn."

Miran nhấc ly trà, liếc qua:

"Và Alpha đó... từng phát biểu rằng: 'Em ấy không giữ quyền lực bằng chiến thuật. Em ấy giữ được... vì khiến tôi muốn về nhà.'"

Pheromone đàn hương từ Pond phả ra một tầng cực mỏng như một nốt nhạc nền của chính sách sinh học.

Phuwin ngẩng lên. Không mỉm cười. Chỉ... nhìn đúng vào cổ áo Pond. Ánh mắt cong, yên, nhưng rõ ràng là đã cài sẵn một câu:

"Tối nay. Cà vạt đó. Em tháo."

- Au: VHi945
- Vote để sốp up chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top