103/ Vì em đang ghi nhớ... để sáng nay trả thù
CHƯƠNG 103: Vì em đang ghi nhớ... để sáng nay trả thù.
"Bế xuống bàn ăn, mùi vẫn chưa tan"
(25/12 - 08:11 AM - Biệt thự chính Lertratkosum)
"Một số người dùng pheromone để chiếm lãnh thổ. Còn họ dùng... để khiến cả nhà phải ăn sáng trong trạng thái tránh nhìn thẳng."
Bữa sáng Giáng Sinh. Trên bàn ăn, các loại cháo, bánh mì và nước ép đều đã đủ. Nhưng không ai đụng vào. Vì hai nhân vật trung tâm... chưa xuống.
Và rồi tiếng chân vang lên trên cầu thang chính.
Không phải giày da.
Mà là bước chân Alpha... bế Omega.
Pond xuất hiện trước, áo sơ mi trắng mỏng, không cài kín, cổ tay áo xắn gọn. Trên tay anh, Phuwin được bế, người quấn sơ mi ngủ mỏng như sương, cổ lộ một vệt đỏ mới, tóc còn hơi ẩm, mắt còn mơ ngủ.
Pheromone hổ phách đen nhè nhẹ bung từ cổ áo cậu, mùi vẫn còn... đúng tầng đêm qua.
Chị họ khựng đũa. Dì út che miệng bằng ly trà.
Bà nội liếc xuống đồng hồ:
"8 giờ sáng. Giáng Sinh. Và pheromone vẫn chưa tan."
Pond không chối. Chỉ nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế cạnh đầu bàn, tay vẫn giữ ở eo cậu đúng điểm đã imprint hồi khuya.
Phuwin lừ mắt, nhỏ giọng:
"Anh bế em xuống giữa đông người thế này thật à?"
"Không muốn em mỏi." Pond cúi sát tai, thì thầm, "...và anh chưa xử lý được mùi ở cổ em, nên bế xuống cho dễ giữ."
Chị họ ho nhẹ, nhưng ánh mắt lấp lánh:
"Ủa? Sáng nay ai mở máy sưởi tầng trên vậy? Hay là tầng bị 'phát nhiệt' vì hoạt động mạnh đêm qua?"
"Cũng nhẹ thôi." Pond tỉnh bơ. "Do Omega nghén... nhưng vẫn biết cách dụ Alpha vận động cardio."
Phuwin suýt nghẹn trà nhưng vẫn cố chỉnh giọng: "Sáng nay chỉ hơi... mộng mị. Alpha giữ chặt quá, em dậy không nổi."
Bé Rin ngước lên khỏi Ipad: "Ủa? Sao chú Pond giữ chú Phuwin hoài vậy? Cả đêm giữ luôn hả?"
Cả bàn:
Im.
3 giây.
Dì út ho khẽ. Bà nội... nhấc ly trà lên, khẽ lắc đầu:
"Lẽ ra hôm nay ăn sáng bằng yến. Nhưng có vẻ phải ăn bằng nước lọc cho hạ mùi trước."
Chú Hai liếc sơ mi Pond:
"Con biết sơ mi đó nhăn kiểu gì không? Kiểu bị ép giữa đệm và người đẹp suốt hơn 4 tiếng."
Phuwin chống cằm, môi hơi cong:
"Là do máy sấy. Không phải người."
Pond múc cháo, đút cho cậu, mắt không rời gáy vừa bị imprint.
Bé Rin tiếp tục:
"Chú Pond hôm qua có la không? Con nghe giống có tiếng: 'Ngủ gì? Đừng giỡn'."
Chị họ... cười tắt.
Pond thở ra:
"Không la. Chỉ là đang... thương lượng quyền điều phối của Alpha thôi."
Phuwin nhắm mắt:
"Cả nhà nên biết... tối nay em vẫn dự tiệc được. Em ổn. Chỉ là... nếu mùi còn vương thì... do Alpha không chịu dứt điểm lúc 4:17 sáng."
Cả bàn: Im. Lần hai.
Pond cúi sát, hôn nhanh lên trán cậu:
"Anh tưởng em ngủ. Không ngờ... em đếm cả giờ."
Phuwin mở mắt, nhẹ giọng:
"Đếm từ lần đầu anh hôn xuống rãnh lưng."
Pheromone đàn hương và hổ phách đen... lại bung ra một lớp.
Chị họ buông đũa:
"Xin phép lên phòng họp online sớm. Không ai chịu nổi hai người này thêm 5 phút mà còn làm việc được."
Bà nội thở nhẹ:
"Tối nay... tiệc có chính trị gia dự."
Phuwin mỉm cười:
"Vậy tối em không cắn. Chỉ... ghé sát thì thầm."
"Thì thầm kiểu gì?" chú Hai hỏi.
Pond đáp thay:
"Kiểu khiến các cố vấn khu vực tưởng em đang công bố liên minh."
(25/12 - 10:26 AM - Phòng riêng biệt thự chính)
"Trả đũa dưới lớp sơ mi trắng"
"Không phải mọi đòn trừng phạt đều đến từ Alpha. Có khi... Omega chỉ cần ngồi lên đùi, mở đúng hai cúc áo là Alpha tự đầu hàng."
Pond đặt laptop sang bên, xếp đống tài liệu hội nghị thành một chồng gọn trên bàn gỗ đen.
Phía sau, Phuwin đang chọn sơ mi. Tay cậu vẫn vuốt nhẹ bụng, thói quen gần đây. Mỗi sáng, dù không có triệu chứng nghén, cậu vẫn thích... được ôm, được giữ.
Nhưng hôm nay Phuwin không... Hôm nay cậu... im.
Pond liếc qua, đặt tay lên gáy cậu:
"Em mệt à? Tối qua anh hơi mạnh tay. Lẽ ra..."
Phuwin quay lại, cắt lời.
"Không. Em không mệt."
Cậu cười nhẹ. Nhưng kiểu cười đó Pond biết là dấu hiệu nguy hiểm nhất của một Omega đang chuẩn bị trả đòn tâm lý.
Cậu bước đến, tự động trèo lên đùi Pond khi anh còn chưa kịp phản ứng. Mùi hổ phách đen bung ra không nhanh mà như ngậm chặt từ lúc 7 giờ sáng, chỉ chờ đúng lúc để mở nắp.
"Em vừa kiểm tra. Phuwin mini vẫn khỏe. Nhịp tim đều. Nhưng... có một vấn đề."
"Vấn đề gì?" Pond đặt tay lên eo cậu theo bản năng, kiểm tra nhịp thở.
"Alpha đêm qua... xử lý hơi quá tay."
Pond suýt bật cười, nhưng kịp nuốt xuống.
"Không phải em bảo 'Đừng dừng'? Còn đếm tới bốn lần cơ mà."
"Ừ." Phuwin gật đầu, gỡ hai cúc áo đầu, sơ mi trắng mở ra như cố tình.
"Vì em đang ghi nhớ. Ghi nhớ... để sáng nay trả thù."
Cậu cúi người, sát cổ Pond. Hơi thở vờn nhẹ lên lớp da từng bị cậu để dấu hai tuần trước.
"Pond này..."
"Gì cơ?" Pond siết eo cậu nhẹ.
"Anh nghĩ sao nếu em ngồi thế này trong họp báo? Sơ mi trắng. Không vest. Cài thiếu cúc. Và... mùi đàn hương từ cổ áo em?"
Pond cứng người ngay lập tức.
Phuwin không chờ trả lời. Tay cậu lần vào sống lưng áo sơ mi của Pond, miết đúng đoạn mà đêm qua chính Alpha đã nhấn mạnh khiến eo cậu co lại vì đỡ không nổi nhịp.
"Lần sau mà còn 'yêu dữ' thế nữa... em sẽ mặc đúng sơ mi này ra phòng ăn. Không cài nút cổ. Không giấu dấu răng ở vai."
Pond cắn răng.
Mùi hổ phách dày hơn. Cậu nhìn anh, mắt cong cong:
"Anh sợ thật à?"
"Không. Anh sợ chị họ anh sẽ hỏi:
'Pond, áo em còn giữ được nút nào không?'"
Cả hai cùng bật cười, nhưng Pond giữ lấy tay Phuwin, đặt vào lòng bàn tay mình.
"Mai em nghỉ họp nếu muốn. Đêm qua anh... không cố ý."
"Không sao." Phuwin khẽ hôn vào má anh.
"Em không mệt. Em chỉ muốn Alpha biết rằng... Phuwin mini có luật riêng. Và ba nhỏ của bé vẫn đủ sức quyến rũ, dù đêm qua bị Alpha áp lên
tường ba lần."
Pond nghiêng đầu, định hôn nhưng Phuwin chặn lại:
"Không ở đây."
"Vậy ở đâu?" Pond thở khàn.
"Sau bữa trưa." Cậu chạm môi anh, không sâu, chỉ vừa đủ khiến pheromone rung tầng đầu.
"Ngay lúc anh tưởng em mệt... em sẽ ép anh mệt."
(Hiên tầng 2 - Biệt thự Lertratkosum - 3:47 PM, 25/12)
"Cửa sổ mở, pheromone chưa kịp rút"
"Một nụ hôn sâu giữa nắng chiều và một gia tộc chính trị phải học cách... nhìn đi chỗ khác."
Hiên tầng hai yên tĩnh. Ánh nắng cuối buổi đổ chéo qua rèm lụa, phản chiếu lên cột trụ gỗ và lan can khảm gốm. Gió nhẹ, mùi quế hồi từ khu bếp dưới đang lan dần. Một buổi chiều tưởng yên, nếu như không có cảnh tượng ngay trước mắt khiến hai người phụ nữ... không thể bước thêm.
Mẹ và chị gái của Phuwin, vừa lên tầng để thăm cậu trước tiệc tối, dừng bước khi nhìn thấy từ xa, Phuwin đang ngồi trên đùi Pond, tay vòng cổ, tóc rũ mái, môi dính chặt môi anh. Không che. Không ngại. Không nghĩ ai đang đứng sau rèm.
Pond mặc sơ mi xám tro, áo khoác vắt hờ. Tay giữ eo cậu, một tay đặt trên lưng dưới, điểm yếu Alpha chưa bao giờ giấu. Nhưng lần này... Pond hoàn toàn bị động. Chính xác hơn, bị Omega mang thai cắn nhẹ môi dưới rồi chủ động siết đùi.
"Mùi lên rồi." chị gái thầm thì, che mắt mình trước, rồi che mắt mẹ bằng tay còn lại.
"Còn mùi kia..." mẹ nói khẽ, "...là pheromone Alpha đang phát vì bị Omega hôn giữa giờ nghỉ."
Phía trong, không ai hay biết.
Pond khẽ rút tay khỏi lưng cậu, nhưng chưa kịp phản kháng, Phuwin đã áp trán lên cổ anh, giọng rì rầm:
"Hồi còn học chính trị, em được dạy cách làm Alpha mất kiểm soát bằng... lời."
"Giờ em dùng môi."
Pheromone hổ phách đen lan như làn khói mềm, xen lẫn đàn hương ấm, tầng mùi vừa đủ để khiến người ngoài đỏ mặt, nhưng người trong cuộc thì... chỉ thấy chưa đủ.
Dưới cầu thang, ba và hai anh trai của Phuwin đang bước lên.
Nhưng chưa đến bậc cuối, mẹ đã quay lại chặn đường, giọng thấp:
"Không lên."
"Tại sao?" ba cau mày.
Chị gái từ trên thở ra, bình thản:
"Em út đang... ôn lại ngoại giao AO quyền lực. Theo đúng cách 'ngoại giao mềm' mà các anh từng phản đối."
Cả ba người đàn ông khựng lại.
Pheromone vừa tràn qua lối hiên, nhẹ nhưng rõ tầng: tuyến thể đang tương tác ở cấp độ gắn kết cao. Và lần này... không ai dám mở miệng.
Một trong hai anh thì thầm:
"Mấy năm trước... nhà mình từng cấm chuyện này."
Ba gật khẽ:
"Giờ phải học cách sống chung với nó."
(Phòng trong - 3:56 PM)
Sau màn hôn gần như... bỏ qua sự tồn tại của thế giới, Phuwin dựa lên vai Pond, môi cậu vẫn cong, ánh mắt nghịch ngợm:
"Anh biết không, gia tộc từng ngăn cản giờ đứng sau rèm nhìn em đè anh."
Pond chỉnh lại áo cậu, môi cười khẽ:
"Và anh đang bị đè trước mặt tiền nhiệm bộ Nội vụ."
Phuwin ghé sát tai anh:
"Để họ biết... Omega này từng bị từ chối, giờ đang sở hữu luôn cột sống của Alpha ấy."
Pheromone lan lại một tầng.
Pond... không còn cản.
Chỉ ghì eo cậu nhẹ một cái, như đồng thuận: bị "trả thù" bằng mùi cũng là cách xứng đáng.
(Biệt thự chính nhà Lertratkosum - Phòng trà tầng dưới - 4:42 PM - Ngày 25/12)
"Khi hai đế chế không phản đối... mà chỉ rút lui trong im lặng để đỡ bốc mùi cẩu lương."
"Không hẹn mà thành. Không ký tên mà đã xác nhận. Buổi gặp gỡ giữa hai gia tộc giờ đây không phải để thảo luận chuyện cưới xin, mà là... để sống sót qua những cú đánh pheromone bất ngờ từ tầng trên."
Phía ngoài sân, một số thành viên nhỏ tuổi của nhà Tangsakyuen vừa được mời trà chiều.
Trong phòng trà, chỉ có một số gương mặt quen thuộc: Bà nội Pond dựa lưng vào ghế, tay chạm hờ lên ly trà gừng. Mẹ Phuwin ngồi đối diện, vẫn dáng đỉnh đạc của một đại sứ nhưng đã tháo bớt khuy cổ áo. Chị gái Phuwin tì cằm lên mu bàn tay, ánh mắt dán qua lớp cửa sổ hướng về hiên tầng hai.
Nơi đó... nơi mà một cặp AO đang ngồi lặng lẽ, không làm gì rõ ràng, nhưng mùi thì đang gây thiệt hại vùng lân cận.
Pond đang ngồi trên chiếc ghế dài bọc vải nâu trầm, tay ôm eo Phuwin ngồi gọn trong lòng.
Một tay đặt lên bụng cậu, tay còn lại giữ gáy.
Mùi hổ phách đen và đàn hương hòa nhau, nhẹ thôi, nhưng... bay xuống tận cầu thang.
Không cần cắn. Không cần phát tình. Chỉ cần chạm.
Mẹ Phuwin khẽ đặt ly trà xuống, mắt nhìn qua khe cửa mở hờ.
Bà không nói gì. Chỉ xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, thói quen mỗi khi đang chịu đựng điều gì đó vượt giới hạn ngoại giao.
Một lúc sau, bà thở nhè nhẹ, rất khẽ:
"Phuwin chưa từng bày ra... những kiểu thể hiện như vậy với ai khác."
Bà nội Pond nhấp một ngụm trà, mắt nhíu lại, nhưng nụ cười thì mím rất khéo:
"Pond cũng vậy. Nó từng nói: chỉ khi người nó yêu tựa lưng vào ngực mình mà không cần xin phép... thì đó mới là quyền lực thật sự."
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Chị gái Phuwin vươn tay khép bớt cửa sổ lại. Không phải vì lạnh. Mà vì mùi bắt đầu quá rõ.
Cô liếc nhìn mẹ mình, rồi liếc sang bà nội nhà Lertratkosum.
"Ngày xưa cả hai bên căng như dây đàn. Giờ thì ai cũng uống nước lọc mỗi sáng cho bớt ngộ độc pheromone."
Bên ngoài, Phuwin cười nhẹ khi Pond khẽ áp môi lên trán mình. Không một lời, nhưng tay Phuwin đặt lên tay Pond, đúng điểm nối giữa bụng mình và lòng bàn tay Alpha.
Chị gái Phuwin bật ra một hơi thở nhẹ, không phải khó chịu... mà là cam chịu.
"Ngày nào cũng vậy. Sáng phát mùi ở phòng ăn.
Chiều phát mùi ở hiên nhà. Tối thì khỏi nói... đến nền gạch phòng khách cũng đỏ mặt thay."
Một lúc sau, ba Phuwin và hai anh trai lại vô tình đi lên, vừa bước ngang cửa hiên...
Mẹ cậu đưa tay ngăn lại.
Chị gái cậu khẽ nói, mắt không rời cặp đôi kia:
"Không nên lên giờ này đâu. Pond đang siết eo em út kiểu... xác nhận lãnh thổ."
Ba Phuwin nhướng mày. Anh hai khựng một bước. Anh cả chép miệng, ngập ngừng:
"...Mùi đến tận cầu thang rồi."
Bà nội Pond lúc này mới khẽ gõ muỗng vào ly trà, như kết một nghị quyết không cần biểu quyết:
"Ngày nào cũng như vậy... có khác gì mỗi sáng được nhắc rằng hai gia tộc này giờ đã ký kết một hiệp định trọn đời bằng mùi."
Bên ngoài, gió thổi nhẹ qua tóc Phuwin. Cậu nghiêng đầu, hôn nhẹ vào quai hàm Pond.
Pheromone hổ phách đen bật lên một tầng, chỉ đủ khiến tầng dưới... lặng như đang tiếp sóng truyền hình trực tiếp một đợt phát tuyến tình cảm quốc tế.
Và không ai nói thêm gì nữa. Vì trong chiến lược ngoại giao giữa hai nhà, không cần phản đối.
Chỉ cần... rút lui có tổ chức và uống nước lọc đúng liều.
"Yêu nhau không cần làm thế giới đồng ý...
Chỉ cần khiến cả nhà phải uống nước lọc mỗi ngày để sống sót."
- P/s: Mọi người có để ý từ lúc Phuwin mang thai, ẻm dằn mặt gia tộc chính trị không ít lần, em sẽ ko làm gì trái đạo đức nhưng khoảng thời gian bị gia tộc ngăn cấm, nghi ngờ tình yêu là không thể quên - bây giờ thì đã nguôi ngoai đi nhiều nhưng vết mờ vẫn luôn có.
- Thời gian thử thách của họ vốn dĩ là 3 năm nhưng chỉ sau 2 năm họ đã cưới nhau, cho nên 1 năm đầu cưới nhau nó mới kìm nén (đến mức bị đồn là sắp ly hôn). Kỉ niệm 1 năm ngày cưới là xoã liền. Trước khi Phuwin mang thai, không khí ở gia tộc Tangsakyuen vẫn căng thẳng nhẹ.
- Lúc Phuwin mang thai là khi em đã cống hiến cho sự nghiệp nhiều như nào và cùng Pond chứng minh tình yêu của họ.
- Au: VHi945
- Vote để sốp up chương mới nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top