101/ Chỉ cần một tay đặt đúng trên lưng là đủ để cả giới tài chính biết
CHƯƠNG 101: Chỉ cần một tay đặt đúng trên lưng là đủ để cả giới tài chính biết
(24/12 - Phòng bếp biệt thự Lertratkosum - 5:12 PM)
"Miếng trái cây thứ hai là imprint. Miếng thứ ba... là lời xin lỗi trễ."
"Không phải miếng dâu. Không phải nho. Là một tầng hổ phách đen ngọt như pha đường... và Alpha đã cắn trúng."
Phòng bếp lớn của biệt thự Lertratkosum đã được dọn gọn cho tiệc tối. Nhưng theo truyền thống, 5 giờ chiều là giờ ăn nhẹ trước lễ và chỉ dành riêng cho người trong nhà. Không vệ sĩ. Không quản lý. Không trợ lý.
Trên bàn đá dài phủ khăn thêu, các đĩa trái cây cắt sẵn được xếp hình quạt, dưa gang xanh, dâu đỏ, nho tím, và vài lát đào ướp lạnh.
Phuwin ngồi ở ghế cao, chân gác lên bậc ghế dưới, tay vắt nhẹ lên bụng.
Cậu mặc lại áo sơ mi trắng sau khi thử đồ, khuy cổ không cài, eo thắt gọn, và... tóc được sấy nhẹ, gọn gàng như thể "trái cây này, em ăn bằng cả kế hoạch hình ảnh".
Pond đứng cạnh, tay cầm dĩa, đút miếng đầu tiên.
Phuwin ngoan ngoãn há miệng nhưng cắn đúng một nửa.
Miếng còn lại... cậu giữ nguyên. Không nhai.
Pond cau mày:
"Nuốt đi."
Phuwin nhìn anh. Không nuốt. Chỉ cúi đầu về phía cổ tay anh, rồi bất ngờ... đưa phần còn lại vào miệng cùng lúc môi lướt sát cổ tay áo sơ mi Pond.
"Miếng thứ hai... là imprint."
Pheromone hổ phách đen dâng lên một tầng.
Không ai nói gì, nhưng mọi người trong bếp đều khựng tay 0.5 giây.
Dì út đang rửa ly. Chị họ vừa mở nắp hộp bánh quy. Bà nội ngồi cách đó ba mét nhưng... ngẩng đầu đúng lúc.
Pond chưa phản ứng.
Chỉ đổi thìa và đút miếng dâu khác... lần này không thổi, không nhắc.
Phuwin lại há miệng. Lại cắn nửa.
Và lần này, không phải cổ tay. Mà là ngón tay giữ dĩa.
Cậu nghiêng đầu, để phần dâu còn lại... chạm môi Pond.
Rồi cười khẽ:
"Miếng thứ ba... là lời xin lỗi trễ. Vì em biết Alpha đã phải kiểm soát tuyến thể suốt từ lúc em mặc thử suit."
Pheromone đàn hương của Pond phả nhẹ, không phải phát tuyến, mà là cảnh báo.
Nhưng Phuwin không chừa.
Cậu quay sang chị họ, giọng ngây thơ:
"Dâu hôm nay ngọt. Nhưng Alpha nhà em thì hơi mất tập trung."
Chị họ bật cười, nhưng ánh mắt liếc qua cổ áo Pond, nơi vừa bị imprint bằng môi của Omega đang mang thai mà vẫn chơi chiêu.
Dì út khẽ ho. Bé Rin từ xa thầm thì:
"Chú Pond ơi... chú bị cắn tay hở?"
Phuwin không đáp. Pond thì đứng im đúng một nhịp, rồi đặt dĩa xuống.
Rất từ tốn.
"Xin phép bà. Con sẽ đưa Omega lên phòng... kiểm tra tuyến thể."
Bà nội nhìn đồng hồ, không hỏi. Chỉ gật nhẹ:
"Có 40 phút trước lễ. Alpha xử lý imprint đúng tầng... vẫn kịp."
Pond quay sang cậu nghiêng đầu.
"Lên phòng. Ngay."
Phuwin cắn môi cười, nhưng đứng dậy ngoan ngoãn. Tay vẫn đặt lên bụng như để che, nhưng ai cũng thấy rõ: cậu không có gì cần che ngoài mùi hổ phách đen đang lan khắp phòng bếp.
(24/12 - Phòng riêng biệt thự Lertratkosum - 5:28 PM)
"Không phải hôn để dỗ, là hôn để nhớ rằng Omega này thuộc về ai."
"Hổ phách đen là mùi lửa. Nhưng đàn hương khi ghen... có thể thiêu rụi mọi lớp kiểm soát."
Cửa phòng khép lại bằng một tiếng "cạch" vừa đủ rõ.
Phía dưới, tiệc Giáng Sinh chuẩn bị bắt đầu, tiếng nhân viên bếp khẽ, đèn đã mở sảnh, khách VIP bắt đầu tới. Nhưng tầng trên, trong căn phòng được thiết kế riêng cho Alpha tài chính và bạn đời mang thai... một cơn áp suất đang dồn về đúng điểm phát tuyến.
Pond đứng tựa vào cửa.
Vest chưa cởi. Nhưng cà vạt đã lỏng. Mắt anh dán vào người đối diện - Omega cao m8 đang mặc sơ mi trắng mở khuy cổ, tóc vuốt nhẹ, bụng vẫn phẳng, mùi hổ phách đen vẫn chưa chịu tan.
Phuwin vừa tựa lưng vào sofa. Cổ áo trễ. Cậu không né. Không xin lỗi. Không lùi.
Chỉ khẽ cười, cái kiểu cười khiến Alpha không thể phân biệt nổi giữa "em yêu anh" và "em muốn xem anh mất kiểm soát đến đâu."
"Em mới ăn hai miếng dâu thôi mà."
Pond bước đến. Một bước. Hai bước.
"Miếng đầu là đùa. Miếng sau là imprint."
"Và em biết anh có thể đọc từng nốt mùi em bung ra."
Phuwin ngửa đầu ra ghế, mắt long lanh:
"Vậy sao anh vẫn để em cắn?"
Pond không đáp bằng lời.
Anh cúi xuống...một tay siết eo... một tay chặn hông... rồi hôn.
Không phải hôn để dỗ. Không vội. Không cuồng.
Mà là hôn... như tuyên bố.
Môi anh lướt qua môi cậu, không cắn, không giật, chỉ ép sát như phủ tầng khí dày, vững, âm ấm như đêm đông ủ kín gỗ đàn hương.
Phuwin bật thở. Không phản kháng nhưng tuyến thể... chao đảo một nhịp.
"Alpha..." Giọng cậu nghèn nghẹn "...chỉ vì em cắn nhẹ một cái thôi mà..."
"Không." Pond đáp sát môi "Vì em imprint bằng miệng trước mặt thế hệ tài chính quốc gia."
Phuwin bật cười nhưng bị anh chặn lại bằng một cú hôn sâu lần này không nhẹ.
Mùi hổ phách đen dâng lên phản ứng, nhưng đàn hương từ Pond không lùi mà quấn lấy, nén xuống, khóa tầng.
Pheromone giao nhau, không loạn. Chỉ... đặc lại như bản hợp đồng thỏa thuận quyền sở hữu vô thời hạn.
Pond ghé tai cậu, giọng khàn như rượu gỗ:
"Em nghĩ hôn là imprint?Anh sẽ cho em biết... imprint là gì."
Phuwin vừa kịp thở đã bị kéo vào lòng. Ngồi lên đùi anh. Không tự nguyện nhưng cũng không chống trả.
Cậu vòng tay quanh cổ anh, đầu hơi lắc:
"Chồng tức giận?"
"Không. Anh đang thực hiện điều khoản cam kết:
Mỗi lần Omega chơi chiêu trước mặt gia tộc sẽ bị imprint lại bằng môi... cho đến khi em nhớ."
Rồi Pond hôn tiếp. Lần này, tay trượt lên sống lưng, nơi Phuwin yếu nhất, điểm rãnh giữa hai bả vai, vừa đủ lực, vừa đủ kiểm soát... để Omega này không trốn được.
Phuwin bật thở khẽ, tay túm lấy vạt vest:
"Nếu... nếu em nói em nhớ rồi... anh có tha không?"
Pond dừng một giây. Hôn một cái sát khóe môi như đóng dấu.
"Không. Vì đây là hình phạt. Và Omega... đang được yêu."
(24/12 - Sảnh lớn biệt thự Lertratkosum - 6:12 PM)
"Pheromone không toả, nhưng ánh nhìn lại khiến mọi chiến lược gia phải im bặt."
"Có những Omega không cần tỏa mùi. Chỉ cần xuất hiện sau một nụ hôn là cả tầng tiệc bị ngập trong mùi... quyền sở hữu."
Tiệc Giáng Sinh năm nào của gia tộc Lertratkosum cũng đông.
Nhưng năm nay... có gì đó khác.
Vì lần đầu tiên, người bước ra từ hành lang tầng trên chậm rãi, cổ áo hơi trễ, môi hơi ửng đỏ không phải một nhân vật đại diện tài chính, mà là Phuwin.
Và bước sau cậu nửa nhịp, không chậm, không nhanh là Pond.
Vest nâu lạnh, cà vạt xám khói, ánh nhìn không chệch khỏi người vừa được imprint đến tắt thở cách đây 20 phút.
Cả sảnh từ chủ tịch ngân hàng châu Á, cố vấn đầu tư của Singapore đến giám đốc điều hành nhóm quỹ Bắc Âu dừng trò chuyện.
Không phải vì mang thai.
Mà vì... cái cách Phuwin bước ra.
Suit trắng kem mềm, tóc chải nhẹ, gáy hơi lộ, da ửng hồng như vừa xong một lớp ánh sáng từ ánh đèn pha lê khiến tất cả Alpha trong phòng đồng loạt... hít nhẹ.
Mùi hổ phách đen không bung.
Chỉ... còn dư âm.
Một CEO tài chính Singapore, đứng gần bàn champagne, nghiêng đầu thì thầm:
"Cậu ấy... dùng loại nước hoa nào thế?"
Người bên cạnh - phu nhân của chủ tịch nhóm đầu tư Malaysia khẽ trả lời:
"Không phải nước hoa. Là pheromone imprint.
Và hình như... mới được ký xong trước khi xuống tiệc."
Pond đưa tay đỡ nhẹ lưng Phuwin, đúng điểm thắt eo, nơi cậu hay phản xạ lùi nhẹ mỗi lần bị dẫn mùi, nhưng lần này... không lùi.
Chỉ quay sang, mắt long lanh:
"Em có để lại dấu ở cổ áo anh không?"
Pond không trả lời. Chỉ hạ giọng sát tai cậu:
"Không. Nhưng ánh mắt em để lại trên cổ anh thì đủ khiến cả dàn CFO phải xem lại nhịp tim."
Phuwin cười khẽ nhưng không cười lâu.
Một vị đại biểu cấp cao từ nhóm cố vấn Dubai tiến lại gần, bắt tay Pond trước, rồi quay sang Phuwin, lịch sự:
"Chúc mừng... vì cả chiến lược Doha lẫn đứa nhỏ trong bụng."
Phuwin gật nhẹ:
"Cảm ơn. Nhưng đứa nhỏ này... là dự án duy nhất không cần vốn đầu tư mạo hiểm."
Tiếng cười rộ khẽ quanh bàn.
Pond không lên tiếng, chỉ đưa ly mocktail cho cậu, cử chỉ quá tự nhiên để ai dám chen vào. Nhưng đúng lúc đó...
Một khách mời nam - giám đốc một quỹ tín dụng Thụy Điển bước tới, giọng Anh pha Bắc Âu:
"Ngài Pond, Omega của ngài thật rực rỡ tối nay.
Tôi e là... cả khu vực kinh tế sẽ phải điều chỉnh ngưỡng đánh giá 'giá trị cá nhân' sau khi nhìn thấy Omega cấp cao đang mang thai mà vẫn..."
Ông ta liếc xuống lưng Phuwin.
Ánh mắt... không vô lễ nhưng đủ để Pond dịch một bước.
Đứng chắn nhẹ trước cậu.
Không nói.
Chỉ một tay đặt hờ lên lưng áo, đúng nơi pheromone của anh vừa imprint ban nãy.
Không mạnh. Không gắt. Chỉ như phát tuyến nhẹ... đủ khiến người đối diện thấy gáy nóng lên mà không hiểu vì sao.
Phuwin nhìn anh. Không can. Chỉ nghiêng người, đặt tay lên ngực áo Pond, nơi dấu môi mờ chưa khô hẳn và nói thẳng với vị khách:
"Ngài có thể điều chỉnh bảng đánh giá kinh tế.
Còn riêng với tôi... mọi chỉ số định giá Alpha... đều được quyết bằng một nụ hôn."
Không ai dám nói gì nữa.
Pond kéo ghế, cậu ngồi vào bàn VIP.
Tầng khí trong phòng hạ xuống.
Không ai rõ... là do lạnh điều hòa hay đàn hương vừa chiếm lại không gian.
(24/12 - Sảnh lớn biệt thự Lertratkosum - 6:38 PM)
"Không cần phủ nhận. Chỉ cần khiến người từng hoài nghi phải... cúi đầu."
"Có những tin đồn không cần phản bác bằng họp báo. Chỉ cần một tay đặt đúng trên lưng là đủ để cả giới tài chính biết: ai mới là người không thể thay thế."
Nhạc dạo của dàn quartet bắt đầu chuyển sang bản hòa âm Giáng Sinh. Phuwin ngồi sát cạnh Pond tại bàn danh dự, ánh mắt không rời ly nước ép chanh pha bạc hà, món cậu chỉ uống khi cần giữ tỉnh táo cho một cú "phát ngôn gây rung sàn".
Pond thì vẫn im lặng, ngón tay lướt nhẹ trên thành ly thủy tinh, ánh mắt liếc nhẹ ra sảnh, nơi cánh cửa phía Tây vừa mở.
Một người bước vào.
Vest nâu cát, cà vạt đỏ Bordeaux. Nét mặt tự tin, miệng cười, không hẳn giả tạo, nhưng cũng không đủ để che đi một mối quan hệ từng... có vấn đề.
Khách mời: Kanon Pattharanut, CEO một công ty truyền thông tài chính quốc tế - người từng "vô tình" xác nhận tin đồn ly hôn của Pond và Phuwin với một tờ báo quốc tế.
"Ồ, tin nội bộ thôi... dạo này hai người họ tách nhau ra nhiều mà. Không có gì là vĩnh viễn đâu, kể cả couple quyền lực."
Hồi đó, chính đoạn trích này từng đứng đầu một loạt tạp chí chính trị, khiến một tuần sau đó, thị trường chứng khoán khu vực lùi nhẹ 1.3%.
Và giờ... Kanon đang tiến thẳng về phía PondPhuwin với một nụ cười và... một hộp quà màu ngà.
"Chào hai người. Xin lỗi đã chen ngang... chỉ là tôi muốn gửi lời chúc mừng trước khi tiệc bắt đầu chính thức."
Phuwin ngẩng lên. Mắt không lạnh nhưng cũng chẳng ấm.
"Chúc mừng gì ạ?" Cậu hỏi, giọng hoàn toàn trung lập, kiểu trung lập khiến nhiều người phát biểu ở ASEAN phải toát mồ hôi.
"À, nghe nói... gia đình nhỏ sắp có thêm thành viên." Kanon cười, chìa hộp quà "Tôi đoán là... tin đồn ly hôn trước đây đã 'quá sớm', ha?"
Pond đặt ly xuống. Không nói gì. Chỉ siết nhẹ eo Phuwin.
Omega cấp cao ấy, không phản ứng bằng lời.
Chỉ... nhận hộp quà.
Đặt lên bàn. Không mở. Rồi mỉm cười nụ cười 1/3 môi, 1/3 ánh mắt, và 1/3... sắc lạnh.
"Ồ, tôi nhớ anh từng nói... 'không có gì là vĩnh viễn', đúng không?"
Kanon sượng 0.4 giây "Chuyện cũ mà... tôi không nghĩ hai người để tâm..."
"Chúng tôi không để tâm đâu." Phuwin đáp.
"Chỉ là... mỗi lần có ai nhắc đến 'ly hôn', Alpha của tôi lại giữ tôi chặt thêm một chút."
Pond siết eo cậu đúng lúc, rất khẽ. Phuwin nhìn lên, ánh mắt long lanh, nửa trêu nửa cảnh báo.
"Và lần gần nhất Kanon nói câu đó... là vào buổi tối chồng tôi bị bao vây bởi một nữ Alpha ở Singapore. Tôi nhớ rất rõ, vì ngay đêm đó tôi đã để lại dấu trên tay trái Pond... suốt ba ngày."
Kanon im lặng. Cả khu bàn VIP... im lặng.
Pond cười nhẹ, tựa người sát hơn về phía cậu.
"Tin đồn thường được lan truyền bởi những người... không đủ gần để biết sự thật. Còn người biết sự thật thì..." Pond nhìn thẳng vào mắt Kanon "...đang ôm tôi mỗi tối."
Không ai nói thêm gì.
Kanon gật nhẹ đầu, khẽ cúi:
"Tôi xin chúc hai người... một thai kỳ thuận lợi."
Rồi lùi bước.
Phuwin quay sang Pond, nhấp ngụm mocktail, thầm thì:
"Em không cần họ xin lỗi. Em chỉ cần họ đứng đối diện và thấy mùi em dính trên anh chưa từng phai."
Pond cười, cúi hôn khẽ vào tóc cậu:
"Tối nay... em đẹp đến mức khiến mọi lời đồn trở thành trò đùa mất giá trị."
Cậu đáp không lời. Chỉ đặt tay lên bụng mình, tuyến thể nhẹ bung một tầng mỏng như hoa quế.
Kanon lúc rời đi thoáng quay đầu lại.
Và đúng lúc ấy... Phuwin tựa đầu vào vai Pond.
Không cần nói gì. Chỉ... để họ thấy: Người từng bị đồn là sắp chia tay đang mang thai con của người ấy. Và tình yêu thật sự... không cần thanh minh. Chỉ cần imprint đúng người.
- Au: VHi945
- Vote để sốp up chương mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top