100/ Nước ấm không làm dịu tuyến thể, chỉ khiến Alpha tự nhấn chìm

CHƯƠNG 100: Nước ấm không làm dịu tuyến thể, chỉ khiến Alpha tự nhấn chìm"

(24/12 - Tầng cao biệt thự Lertratkosum - Phòng tắm chính - 08:06 AM)

"Một buổi sáng không hội nghị, không lịch truyền thông, chỉ có nước, da, mùi và một Alpha phải cố không làm tràn pheromone ra ban công kính."

Phòng tắm mở cửa sổ kính trượt. Gió sáng tháng 12 len nhẹ qua rèm mỏng, trời Bangkok trong như thể cũng bị ảnh hưởng bởi bài phát biểu chiều qua.

Phuwin ngồi trong bồn tắm đá chìm, nước cao ngang eo, lưng tựa vào thành ốp đá xanh vân trắng. Áo choàng mỏng chưa cởi hẳn, thắt lưng buộc nhẹ như thể chỉ để che khéo vùng bụng phẳng, nơi sắp hiện ra điều gì đó không chỉ thuộc về riêng Omega.

Pond quỳ một gối sau lưng cậu, tay vắt khăn bông mềm, lau tóc cho cậu bằng một nhịp điệu cực kỳ chậm.

"Em vẫn chưa cột cổ áo?" Pond hỏi, mắt vẫn dính vào sống cổ cậu, nơi mùi hổ phách đen đang bung lớp đầu, không gắt, nhưng quẩn chặt.

Phuwin mỉm môi, hơi nghiêng đầu, để lộ gáy hơn:

"Không phải hôm qua Alpha dặn: sáng nay chỉ tắm nước ấm, không mặc gì gây áp lực tuyến thể?"

Pond thở ra khẽ. Nước từ khăn bông nhỏ rơi xuống vai cậu, da trắng, ướt, có ánh nắng sớm phản lại khiến toàn bộ lưng trông như một vùng lãnh thổ đang mời gọi.

"Em đang nghén quyền lực." Pond nói, nửa trầm.

"Không. Em đang... nghiện Alpha mỗi sáng."

Giọng Phuwin mềm như nước, nhưng ánh mắt khi quay lại thì cong hẳn, đầy ẩn ý. Cậu đưa tay vọc nước, rồi tạt nhẹ lên ngực Pond:

"Sáng nay... anh dậy muộn một chút. Tuyến thể em phản ứng."

Pond không nói. Chỉ rút chiếc khăn mới, lau ngược từ cổ cậu xuống vai, vòng qua ngực, nơi không có gì lộ liễu, nhưng đủ khiến pheromone đàn hương thoát ra một tầng.

"Em nên biết..." Pond thì thầm, tay vẫn chạm da cậu, "...nếu em còn lùi về phía sau, anh sẽ phải giữ bằng mùi."

Phuwin dựa hẳn vào anh, nước sóng lên. Cổ cậu sát hẳn ngực Pond, mùi hổ phách đen và đàn hương... quện như vừa thở vừa khẳng định: đây là lãnh thổ nội bộ.

"Giữ đi." Phuwin nói, giọng gần như khiêu khích. "Em đang cần imprint lại để bắt đầu ngày mới."

Pond đặt tay lên bụng cậu. Rất nhẹ.

Không sờ. Không nhấn. Chỉ để đó như một bản hợp đồng sinh học mà anh đang đọc lại mỗi ngày.

"Tuần này... là tuần tim thai bắt đầu định hình vùng cảm thụ tuyến thể."

"Thì imprint sớm, để em bé... biết ai là chủ hệ thống."

Phuwin quay đầu. Đặt môi sát cổ Pond, không hôn. Chỉ để mùi hổ phách đen lan lên một tầng viền tóc.

Pond cắn nhẹ môi mình: "Anh không nên cởi khăn tắm."

"Vậy đừng cởi." Phuwin xoay người trên đùi anh. Nước trượt xuống vai áo choàng. "Cứ để em... làm thơm lớp khăn."

Pond đặt trán lên vai cậu, mùi đàn hương bốc mạnh đúng tầng cảnh báo.

"Nếu sàn kính trượt mở ra, cả khu ban công sẽ ngửi được."

"Càng tốt." Phuwin cong môi. "Cho họ biết... sáng nay nhà Lertratkosum không cần họp. Vì Alpha bận giữ Omega... đang trong thời kỳ imprint chính trị."

Mùi bốc lên. Không bùng.

Chỉ dày như khói gỗ mịn tẩm qua nước ấm, ôm lấy nhau như lớp lót quyền lực của hai con người đang giữ nhau qua từng ngón tay.

Pond không cởi áo cậu. Không bế lên. Chỉ ôm, xiết nhẹ vòng lưng như đang vẽ lên da một chữ ký Alpha.

"Phuwin mini ngửi được không?"

"Con đang ngửi rồi." Phuwin cười khẽ. "Và bé
biết... người tắm cho ba nhỏ mỗi sáng là Alpha đẹp trai nhất giới tài chính."

(24/12 - Phòng ăn lớn, biệt thự Lertratkosum - 09:04 AM)

"Ăn sáng không phải để ăn. Mà để khiến Alpha ngồi đối diện đánh rơi đũa ba lần"

"Pheromone hổ phách đen không phát mạnh, chỉ thấm vào miệng mỗi lần Omega cười. Và đàn hương thì im lặng mà quấn như đang ngồi dưới bàn, siết cả buổi ăn sáng bằng mùi."

Phòng ăn biệt thự chính không đông đủ, nhưng đủ "lực lượng chủ chốt": Bà nội ngồi đầu bàn. Dì út đang kiểm tra tin tức tài chính. Chị họ Pond đang quấn tóc trong khăn lụa, cầm tách cà phê. Một cháu nhỏ đang gắp trứng muối bằng đũa silicon.

Phía cửa, hai nhân vật còn thiếu xuất hiện. Như thể... để cả bàn ăn phải dừng đũa đúng một nhịp.

Phuwin bước vào đầu tiên. Áo sơ mi lụa trắng, vạt dài, không sơ vin. Ánh nắng rọi nghiêng qua vai, làm lộ đường cổ không gài khuy, nơi vừa được đàn hương imprint nhẹ trong buổi tắm sáng.

Pond theo sau. Vest xám chưa khoác, chỉ sơ mi đen cài đủ khuy. Tay anh đặt hờ vào eo Phuwin đúng điểm giữa tuyến thể và vành hông, như thể mùi đang dắt nhau vào bàn ăn.

"Hai đứa dậy sớm vậy?" bà nội hỏi, giọng không nghiêm nhưng đủ kiểm tra khí áp.

Phuwin mỉm cười. Cậu kéo ghế ngồi xuống ghế đối diện chị họ, tay chạm nhẹ thành ly cam ép:

"Bọn con dậy từ lúc đàn hương còn chưa tan trong phòng tắm. Pheromone ấy ạ." Cậu nói thêm, như giải thích cho câu trước... nhưng thật ra là cố tình không giải thích.

Chị họ ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhướn mày.
Pond chưa kịp ngồi xuống, nhưng ly sữa dành cho Omega đã tự động được rót.

Dì út khẽ cười:

"Pond, con tắm sáng sớm à?"

Pond kéo ghế ngồi xuống cạnh Phuwin, không nhìn ai, nhưng trả lời:

"Sáng nay trời mát, Omega nhà con cần nước ấm để điều chỉnh mùi sáng."

"Và để Alpha imprint đúng tầng." Phuwin nói tiếp, tay cầm muỗng khuấy cháo mà không ăn. "Vì tuần 11 là giai đoạn pheromone cần được tái ghi nhớ để ổn định hệ thần kinh thai nhi."

Bà nội gật nhẹ.

"Vậy là em bé đang sống trong mùi đàn hương mỗi sáng?"

"Không chỉ đàn hương, thưa bà." Phuwin ngẩng đầu, mắt hơi ánh nắng, "...còn sống trong câu hỏi: 'Đêm qua Alpha có cài áo đủ kín không?'"

Cả bàn ngưng một giây. Một giây đó, chị họ suýt sặc cà phê.

Pond nhắm mắt, chống tay lên trán. Còn Phuwin... đưa muỗng về phía anh, không đút, chỉ đặt vào mép đĩa.

"Hôm qua Alpha nói: không để lộ dấu lên cổ trước mặt người lớn."

"Và?" Pond khàn giọng.

"Em nghĩ... nếu đã imprint, thì để lại chút dữ liệu sinh học cũng đâu sai luật gia tộc."

Chị họ bật cười.

"Phuwin... em nên đổi nghề làm phát thanh viên pheromone cho chính phủ."

Dì út liếc qua:

"Không cần. Mỗi sáng nhà mình có khi đủ tư liệu làm podcast 'Mang thai và mùi học'."

Bé cháu nhỏ thì thầm:

"Chú Pond... sáng nay áo có dấu hôn ở cổ thật kìa."

Bà nội đặt tách trà xuống.

"Phuwin."

"Dạ?" Cậu quay lại, giọng ngọt hơn đường thốt nốt.

"Nếu định để chồng còn họp hành được... thì đừng khiến nó mất kiểm soát mùi từ bữa sáng,... bữa tối nó rảnh hơn."

Phuwin chống cằm, cười cong:

"Con đâu có dẫn. Con chỉ đặt Alpha vào đúng tầng... và để tự anh ấy phát."

Pond quay sang cậu, tay đặt lên đùi dưới bàn không đẩy, không bóp. Chỉ... cảnh báo bằng nhiệt.

"Nếu em còn nói nữa, anh sẽ imprint lại tại bàn. Bằng môi."

"Thì in đi." Phuwin lướt mắt, "Em chỉ cần nhắc: bữa trưa nay có chị họ ăn cùng."

Tiếng dao va nhẹ vào ly cam ép. Chị họ cúi đầu, cười nghẹn:

"Bữa sáng nhà này... mỗi ngày đều là hội nghị tuyến thể cấp ASEAN."

(24/12 - Phòng làm việc tầng 2, biệt thự Lertratkosum - 10:12 AM)

"Imprint bằng dữ liệu. Và một tầng mùi không ai được chạm ngoài Alpha."

"Pheromone đôi khi không bung khi chạm. Mà bung... khi bị nhìn quá kỹ, qua biểu đồ hormone."

Phòng làm việc tầng 2 vốn là không gian riêng của Pond từ thời trước kết hôn. Nhưng từ khi Phuwin chuyển đến sống cùng, rồi cưới, rồi mang thai thì căn phòng ấy không còn là "phòng tài chính cá nhân", mà chính xác hơn là một "phòng kiểm tra pheromone sống".

Trên bàn: hai cốc trà gừng, một còn ấm, một đã vơi hơn nửa. Pond ngồi ghế chính, tablet trước mặt hiển thị dữ liệu hormone tổng hợp từ thiết bị sinh học Phuwin đeo ở cổ tay: chỉ số tuyến thể, nhịp tim, lượng khí pheromone phát trong 8 giờ qua...

Và có một chỉ số... đang nhảy tầng nhẹ.

"Tuyến thể bung tầng 2.3 lúc 7:48 sáng." Pond nói khẽ, mắt không rời biểu đồ "Anh nhớ lúc đó là đoạn anh thoa lotion cho em."

Phuwin ngồi trên ghế sofa phụ, chân bắt chéo, áo sơ mi trắng mỏng phủ qua lưng ghế. Cậu nhấp trà, rồi ngẩng lên:

"Thoa thôi mà. Đâu phải phát tình đâu."

"Đúng. Nhưng biểu đồ cho thấy... em đang bước vào giai đoạn imprint sinh lý lần hai."

Pond đưa tablet lên, xoay về phía cậu.

"Từ tuần 10 đến 13, tuyến thể Omega sẽ bắt đầu 'đòi imprint nhẹ' mỗi ngày, không phải phát tuyến, chỉ là cần alpha chạm đúng tầng... để giữ ổn định nhịp tim thai nhi."

Phuwin nhíu mày.

"Vậy nếu không chạm?"

"Thì tuyến thể vẫn điều chỉnh được, nhưng dễ gây 'trượt tầng nhẹ'. Và biểu hiện đầu tiên là..."
Pond ngẩng lên, mắt sắc:

"...mắt em long lanh và giọng hơi châm chọc như sáng nay."

Phuwin bật cười.

"Vậy anh đang nói là em... quyến rũ vì sinh học?"

"Không. Em quyến rũ vì bản năng. Sinh học chỉ làm anh... mất kiểm soát hợp pháp."

Pond đứng dậy. Bước tới. Đặt tablet xuống bàn trà. Ngồi xuống ghế bên cạnh cậu.

"Cho anh kiểm tra bằng tay."

Phuwin không từ chối. Cậu hơi xoay người. Cổ áo lụa hơi trễ.

Pond đặt tay lên eo cậu. Áp nhẹ.

Không khí tĩnh lại. Pheromone hổ phách đen... trượt một tầng rất mỏng, không rõ ràng, không công khai. Chỉ giống như... một cái ôm từ phía sau bằng mùi.

"Anh không hiểu nổi." Pond thì thầm sát cổ cậu. "Em ngồi cách anh 3 mét... mà pheromone vẫn khiến anh thấy như bị kéo khỏi bàn họp."

"Thì em đang 'kéo' đó." Phuwin đáp, tay đặt lên gối anh. "Imprint qua mắt. Ký tên bằng ngực. Và phát hành bằng thở."

Pond cúi xuống. Môi chạm gáy cậu. Không phải hôn. Chỉ là... đóng dấu sinh học.

"Tối nay..." Phuwin nói khẽ, mắt vẫn nhìn thẳng màn hình báo cáo của Pond "...bà nội nhắn nhắc: tổ chức tiệc Giáng Sinh ở biệt thự chính. Đủ mặt các nhà tài chính cấp khu vực như mọi năm."

Pond siết eo cậu nhẹ hơn một chút.

"Em định mặc suit nào?"

"Sẽ chọn màu dễ phản xạ pheromone đàn hương, để nếu ai nhìn lâu, thì sẽ bị nhiễm tầng mùi của Alpha em."

Pond bật cười.

"Pheromone ngoại giao hay pheromone độc quyền?"

Phuwin rướn người, thì thầm bên tai anh:

"Của riêng. Nhưng dùng như vũ khí ngoại giao."

(24/12 - Phòng thay đồ lớn, biệt thự Lertratkosum - 3:08 PM)

"Không phải suit quá mỏng. Là tuyến thể em... mặc đẹp quá mức."

"Một bộ suit trắng. Một đường sống lưng. Và một tầng mùi khiến Alpha phải thở bằng bản năng sinh học."

Ánh nắng chiều xuyên qua lớp rèm vải dày, hắt xuống sàn đá cẩm thạch màu kem của phòng thay đồ lớn, nơi từng được thiết kế riêng cho bà nội Lertratkosum, nhưng giờ trở thành nơi chọn trang phục cho những buổi lễ gia tộc... hoặc chuẩn bị cho một cuộc tấn công bằng mùi.

Phuwin đứng trước gương toàn thân, thử bộ suit trắng mới được đặt riêng từ Ý. Form cổ điển, vai mềm, chất vải nhẹ ôm khung người mà không dày, không trong, nhưng... vẫn đủ để thấy phần sống lưng mảnh. Áo trong là satin xám sương, không thắt cà vạt. Khuy trước cài đúng hai nút, thắt nhẹ ở eo.

Bụng chưa lộ. Nhưng sống lưng... thì quá rõ.

Pond đứng phía sau, ban đầu là để "đảm nhiệm vai trò Alpha góp ý chuyên môn". Giờ thì... không góp được gì nữa.

Anh tựa tay vào bàn trang điểm sau lưng, mắt khóa chặt vào đường từ gáy xuống lưng cậu.

"Phuwin..."

"Hửm?" Phuwin quay đầu nhẹ, không ngoảnh cả người, chỉ nghiêng đủ để lộ cổ. Một tầng hổ phách đen mỏng như khói vờn quanh áo sơ mi.

"Suit này... không phù hợp."

"Không phù hợp với em... hay với khả năng chịu đựng của chồng?"

Câu trả lời không cần đợi.

Vì Pond đã bước tới.

Một bước. Hai bước. Rồi đứng ngay sau lưng cậu.

"Sao em chọn bộ có đường thắt eo như thế này?" giọng anh trầm hơn hẳn.

"Vì em biết tuyến thể của mình... nằm đúng chỗ khiến Alpha bị phân tâm."

Pond không đáp.

Chỉ đưa tay đặt nhẹ vào đúng phần thắt eo ấy, nơi vải suit và satin gặp nhau. Ngón cái xoay chậm một vòng như đang dò nhịp phát tuyến.

Hổ phách đen bốc lên một tầng nữa, không mạnh, nhưng dày hơn. Mùi của Omega mang thai nhưng vẫn biết chính xác cách làm Alpha phải... nuốt khan.

"Tối nay tiệc đông người. Em định mặc thế này đi ra trước 80 đại diện ngân hàng khu vực à?" Pond ghé tai, giọng như gió đêm trượt qua cổ áo.

Phuwin khẽ ngửa đầu, mắt liếc gương:

"Chẳng phải em đang mặc suit? Chứ đâu có mặc 'tuyến thể cởi nút' đâu mà anh phải hoảng."

Pond thở chậm. Tay kia đặt lên vai cậu.

"Em biết không, không phải suit mỏng khiến anh phát tuyến."

"Thế là gì?"

"Là... sống lưng và đường eo em chưa từng thay đổi... kể cả khi mang thai."

Phuwin bật cười. Nhưng vẫn nghiêng đầu thêm một chút, để cổ áo trễ ra một nhịp.

"Vậy Alpha xử lý thế nào? Muốn em thay... hay muốn giữ em lại đây 10 phút nữa, để xử lý mùi?"

Pond cúi xuống. Môi chạm đúng gáy cậu.

Không hôn. Không in dấu. Chỉ áp nhẹ như một nhịp khớp mùi.

"Anh không xử lý em."

"Mà?"

"Anh sẽ giữ imprint ngay lúc này... để tối nay, ai đến gần em quá 2 mét, sẽ bị tuyến thể anh đẩy lùi."

Pheromone gỗ đàn hương bung tầng thứ ba vững, sâu, đậm. Pheromone của một Alpha đã chọn xong lãnh thổ.

Phuwin... không lùi. Chỉ thở chậm, tay đặt lên tay anh, giọng hạ một nửa:

"Vậy để em chỉnh lại khuy sơ mi. Chừa đúng phần cổ... đủ để người ta không dám nhìn mà phải ngửi."

- Au: VHi945
- Vote để sốp up chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top