3
Ánh đèn đường bắt đầu công việc của mình chiếu soi cho hai thân ảnh nhỏ trên con đường về nhà.
Anh và em đã bước vào thế giới màu hồng của đối phương tạo ra dành cho riêng mình.
Tình đầu luôn đẹp đẽ và ngọt ngào giống như các nhà văn nổi tiếng thường ca ngợi về nó.
Cảm xúc vui vẻ khi ở cạnh người mình yêu, chăm sóc cho họ và che chở quan tâm đến bây giờ đều dành hết tất thảy cho em.
Em nhỏ tựa vào lưng anh, ôm lấy vòng eo rắn chắc cười đùa vui vẻ.
Phòng trọ cả hai ở sát vách nhau vì thế làm anh và em thêm đậm sâu tình cảm nhưng vì sự nhút nhát của bản thân nên đến tận bây giờ mới được một lần sánh bước cùng nhau.
Đứng trước cửa phòng trọ của anh, đôi tình nhân mới yêu quyến luyến nhau không nỡ buông ra.
"Hay tối nay em ngủ ở phòng anh luôn đi bé nhỏ."
Anh nói, cẩn thận đặt nụ hôn nhẹ lên mi mắt em sau khi dứt lời.
"Còn Dunk nữa, em ngại."
Em đặt 2 tay lên ngực anh, má hồng ưng ửng thẹn thùng.
"Phòng riêng mà, em là người yêu của anh rồi, là người nhà của anh nên không phải ngại ai hết."
Tiếng gọi người nhà của anh làm em xiêu lòng mà đồng ý.
Anh kéo em vào nhà dẫn em về phòng nhỏ của anh, căn phòng không có gì ngoài một tủ quần áo và chiếc nệm nhỏ nằm chễm chệ trên nền gạch men.
Nằm lên cái nệm cứng khô, ủ ấm nhau trong tiết trời mùa thu tháng 7 đang thổi từng cơn gió bấc về nơi đây.
Em nghịch con gấu mà anh tặng, anh ngắm nhìn em cười khúc khích vì sự đáng yêu.
"Để xem nào, anh tỏ tình em ngày hôm nay nhưng yêu thầm em 1 năm 79 ngày vậy thì có tính là yêu em 1 năm 80 ngày không?"
"Em cũng yêu anh lâu lắm rồi, nếu tính thì anh và em yêu nhau cũng gần 2 năm nhỉ."
"Chúng ta yêu nhau mà lại không biết, anh càng nghĩ càng không hiểu vì sao."
"Có đôi lúc chỉ những người ngoài cuộc mới hiểu được còn người ở trong thì như bị mù mà lạc mất phương hướng đó anh."
"Bé nhỏ! Em yêu anh là vì những gì?"
"Sao anh hỏi em vậy."
"Anh không biết nữa, chắc là anh yêu em vào lúc vô tình thấy em vuốt ve một chú chó hoang hay em giúp đỡ một bà cụ bưng bê đồ nặng nhưng có lẽ thứ khiến anh rung động mãnh liệt nhất là nụ cười của em."
"Em yêu anh vì những thiệt thòi anh gánh chịu, vì anh dịu dàng với em hơn tất thảy nhưng ai khác ngoài kia."
"Anh không có gì nổi bật cả gia cảnh lẫn ngoại hình yêu anh em cực khổ thì sao."
"Em yêu vì đó là anh, nếu đằng sau lưng anh là hố sâu của tội lỗi và thất bại đừng lo lắng hãy nắm lấy tay em chúng ta cùng nhảy vào đó và em tin người yêu của em không để em mệt mỏi đâu."
Ánh mắt cả hai nhìn thẳng vào nhau tựa như chứng minh cho điều em nói là do tâm can em moi ra cho anh thấy.
Ôm ấp em nhỏ trong vòng tay ấm áp, gương mặt áp sát mũi chạm vào nhau.
Hôn nhẹ lên cánh môi mềm ẩm, anh nhẹ thì thầm.
"Em nhỏ ngủ ngoan."
________________________________________
Pi bị bí idea và bận í, 2 fic 1 lần.
Ko biết sao mình làm đc luôn.
Mà sẽ cố ná, Pi iu mọi người nhìu❤🐹.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top