2. 𝕞𝕚𝕤𝕤☆彡
- ngày thứ hai sau chia tay -
phuwin bắt đầu ngày mới bằng việc nấu ăn và làm bản thân có một đường cắt ngay má. may sao vết thương không quá sâu, vẫn có thể lấy băng keo cá nhân dán vào.
ngay má thì cũng có hơi vô lý, nhưng đây là do em cầm dao không cẩn thận, nhấc dao lên làm sao mà làm nó bật vào mặt mình, may là kịp thời né sang không thì em phải tạm biệt con mắt phải mất.
lon ton chạy đi kiếm hộp cứu thương, em tìm hết cả hơi mà chẳng thấy đâu. nhà em đều xếp đồ theo thói quen của gã, mọi thứ đồ trong nhà em còn chẳng phải do em mua, nói chi là biết chúng ở đâu, chỉ đành gọi naravit.
- alo.
đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy.
- u-ừm thì anh để hộp cứu thương ở đâu vậy?
- sao lại cần hộp cứu thương?
- anh không cần biết đâu, chỉ tôi chỗ để hộp cứu thương là được.
- ngay tủ đầu giường, tất cả mọi thứ liên quan tới sức khoẻ của em (và của anh) đều ở đó.
- cảm ơn.
sau khi xử lý xong vết thương, em vào bếp làm nốt thức ăn. bưng ra tới bàn thì liền đứng lại.
lỡ nấu hơi nhiều rồi...
em chán nản lấy tay vỗ vỗ cái đầu ngốc của mình, nhìn sang điện thoại vẫn đang sáng vì tin nhắn gemini gửi tới, em khẽ nhấc điện thoại gọi điện cho nó.
- p'phuwinnn! cứu emmmmmm!
- ??? làm sao đấy?
- oe oe, anh kì cục quá đi! đừng giành điện thoại em!!!
- aow, sao mắng anh?
- không có không có! đợi em một lát.
kèm theo đó là đống âm thanh hỗn tạp đến từ phía đầu dây bên kia, đâu đó em còn nghe loáng thoáng tiếng nói của gã.
mười lăm phút sau thì cũng đã tạm dừng đôi chút, norawit bắt đầu lại cuộc trò chuyện.
- hì hì, p'phuwin thông cảm nha. anh gọi em có chuyện gì hong?
- có naravit ở đó không?
nó khẽ liếc sang cái người đang lườm chằm chằm mình kế bên mà mồ hôi ướt áo, nhỏ giọng nói với phuwin.
- có...aa không ạ không ạ!
norawit nhăn nhó nhìn naravit, xuýt xoa cái đùi đỏ ửng của mình rồi lại nói tiếp.
- sao thế ạ?
- anh nấu dư mì ý, nếu em chưa ăn sáng thì qua đây.
- úi, mì ý ạa? em thíchhhh, cho em xin năm phút!
- hhh, từ từ thôi.
phuwin nhìn màn hình điện thoại mà bật cười, đống tin nhắn vô tri vô giác chỉ có đúng một dòng có nghĩa lại khiến em ôm bụng nắc nẻ.
gemini_nt: em bị ăn hiếp!!!! anh mau cứu emmmmmm😭
________________________
- ngày thứ sáu sau chia tay -
mọi chuyện vẫn xảy ra như bình thường, em và gemini vẫn nhắn tin qua lại, lâu lâu sẽ xuất hiện chủ đề liên quan tới pond, chẳng hạn như:
"pond dạo này như thế nào rồi?"
hay.
"tự nhiên tao nhớ pond quá, mày ra gặp tao xíu đi gem."
hơn thế nữa thì còn có thể là.
"chụp ảnh pond cho tao coi đi gemm."
em nhìn những bức ảnh gemini gửi cho mình, có chút buồn cười bản thân. ai đời lại đi dụ em trai cún ngốc gửi ảnh bạn trai cũ sói lớn cho mình chứ, phuwin cảm thấy mình bị điên rồi.
điên tình. (・∀・*)
bỗng, có một bức hình làm em khựng lại đôi chút, mặc dù gem đã thu hồi nhưng em vẫn kịp lưu lại. là một bức ảnh gã đang làm việc, trên bàn còn có vài khung vẽ nhỏ. sẽ không có gì để nói đâu, nhưng mà đằng sau gã có một thứ gì đó vẻ...ngại ngùng.
chính xác hơn là.
HÌNH
CỦA
EM
VÀ
GÃ
ĐANG
HÔN
NHAUU
THẬM CHÍ GÃ CÒN IN DẠNG ẢNH CƯỚI VÀ TREO LÊN NỮA
!!!!!!!!!
ngại chết phuwinmeow rồi, huhu.
_________________
- ngày thứ 7 sau chia tay. -
em thề rằng sự việc hôm qua đã làm em phải lôi ra cái đống đồ, ảnh của gã để quên trên nóc tủ em mới cất hôm trước để xem gã còn giấu em những bức hình nào. lục lội một hồi cũng thấy một chiếc hộp nhỏ được gói vào khăn kĩ lưỡng. bên trên còn có hai từ.
em bé.
lấy bức hình ra, em mới hoảng hốt khi thấy bức ảnh đó là lúc em vừa tốt nghiệp lớp mười hai. em và gã quen nhau lúc em lên đại học năm nhất, gã chính là đàn anh cùng mã số của em. vậy...thế đếch nào gã có ảnh tốt nghiệp lớp mười hai của em théeee!!!
mở cái khăn ra, em lấy thêm một bức nữa.
là ảnh em đang chơi bóng rổ cùng với bạn. là một bức ảnh từ thời em còn lớp sáu, lớp bảy. thậm chí bây giờ hỏi em trong đó là những ai, em còn chẳng biết họ hoặc còn phải nghĩ xem em đã từng gặp bọn họ sao.
bức ảnh thứ ba là ảnh lúc em tốt nghiệp mẫu giáo. trời ơi, sao gã có nhiều ảnh em thế này, mẹ em bán đứng em cho gã hả?
và bức ảnh cuối cùng, bên trên em đang đứng kế một ai đó bị gã bôi đen và vẽ một dấu x lớn ngay mặt. là ai đây nhỉ? có thù hằn với gã sao? chưa kể đây hình như còn là một bạn nữ nữa cơ.
thắc mắc nhỉ?
______________________
- một tháng sau chia tay. -
phòng em giờ đây đã có một chiếc bảng lớn được chia làm ba. phần đầu là nghĩ xem gã làm sao có ảnh em, phần hai là về bạn nữ bị gạch đỏ và phần cuối cùng là gã và em trai gã - gemini. gã lúc quen và yêu em không hề tiết lộ quá nhiều về thân phận của mình, chỉ bảo gã là một người con ở nơi đoá hồng phương bắc.
đến tên của gã, em cũng chỉ biết vỏn vẹn chữ pond - biệt danh thường ngày và naravit - tên thật. không hề biết được họ của gã.
em nghĩ nó không hề ngẫu nhiên khi gemini chụp bức ảnh ấy và nhanh chóng thu hồi. có lẽ là muốn em lục cái thùng này.
nhưng đã hơn hai tuần em điều tra, thậm chí bây giờ gem chẳng gửi ảnh cho em nữa, việc điều tra của em cũng đi vào đường cùng.
____________________
- hai tháng sau chia tay. -
có lẽ em đã đỡ nhớ pond một chút, chắc là phải đi giải toả một chút vậy.
em hẹn gemini và joong - anh họ mình vào quán bar quen thuộc. tiếng nhạc nhanh chóng lấn át mấy tiếng phàn nàn người yêu của joong, thập phần cũng lấn át sự nghi ngờ của em đối với nó. cả ba dựa hơi men, bung xoã đi giao lưu hết chỗ này tới chỗ khác, tới khi cổ áo sơ mi trắng của em đã dính đầy vệt sơn môi, cổ của nó thì đầy vết hôn nhạt và áo sơ mi của hắn đã bị mất mấy nút thì cả ba mới ngưng lại và giải tán đi về.
em loạng choạng bước vào phòng, cổ họng khô rát làm em khó chịu, kéo cái cà vạt và cởi mấy nút áo sơ mi rồi mới vực dậy đi kiếm nước thì đạp phải một thứ gì đó. nhoè nhạt cầm lên xem, em không thể hình dung chúng là gì, chỉ có thể quăng qua góc phòng mặc kệ đi kiếm nước.
ngồi phịch lên giường, em cầm điện thoại lưng chừng nhìn vào dãy số quen thuộc.
em nhớ gã quá. không biết gã có nhớ em không?
- tít -
vô tình nhấn nút gọi, chưa kịp tắt đã bị giọng nói của người kia làm ngơ người.
- alo.
em hít một hơi sâu, giọng nói có chút nghẹn.
"anh...em nhớ anh."
"say rồi?"
"hmm không biết. chỉ biết là nhớ anh."
gã mỉm cười, đầu dây bên kia lại vang lêm tiếng nũng nịu.
"nhớ anh. qua với em, nhé?"
"ừm."
gã mãn nguyện đứng dậy khoác cái áo hoddie zip, mở cửa nhà rời đi.
mười lăm phút sau, pond xuất hiện trước căn hộ em, trên tay cầm một ly chanh ấm.
- cạch -
"anh ơi."
"hm? anh nghe."
"oaa, nhớ anh chết mất!"
phuwin chui vào tay gã, hít lấy hương thơm mình đã xa hai tháng qua. khẽ dụi đầu, em thút thít.
"hức, hai tháng qua thật sự rất muốn gặp anh. a-anh..."
"mm?"
gã xốc em lên rồi đóng cửa lại, bế em ngồi lên ghế sofa trong phòng khách, xoa xoa lưng gầy.
"a-anh và gemini mất tích như vậy, em đã rất lo lắng đó..."
pond chỉ âm thầm quan sát biểu cảm của em, thu hết từng cử chỉ hành động của em vào mắt. bất ngờ mắt gã đập vào một thứ lấp lánh.
"xỏ khuyên tai à? em bé."
phuwin ngượng ngịu chui vào lồng ngực gã. vẽ vời mấy hình thù không rõ rệt.
tiếng em "dạ." bé xíu, xuýt bị lấn át bởi gió thổi ở máy lạnh. pond mân mê tai em, khoé môi cong lên.
"đúng là không giận được lâu mà."
phuwin kéo phần áo đã bị gỡ nút hơn phân nửa, kéo tay gã chạm trực tiếp vào phần da thịt phía dưới xương quai xanh nơi có một hình xăm cung tên.
"xăm...cho anh."
"em..."
phuwin đặt tay gã lên cổ mình, nhướng người qua cho gã xem. là một hình xăm khác, có chữ P. là tên gã, cũng là tên em. nghĩ được như này, em thật sự đã rất tinh tế.
"ban đầu còn định xăm tên anh, nhưng ngay cả họ của anh em còn không biết."
đây là nhắc khéo gã à? trao em nụ hôn phớt, gã nghiêng đầu.
"đoán chữ đi, bé yêu."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top