1. 𝕝𝕠𝕧𝕖☆彡

- ngày thứ nhất sau khi chia tay. -

phuwin tỉnh dậy trong cơn đau nhức, những ánh nắng ban mai len lỏi qua cửa sổ chiếu vào gương mặt nửa tỉnh nửa mê của em.

theo thói quen, em đưa tay sờ soạng bên cạnh mình trong vô thức, tới khi nhận lại được là một luồng khí lạnh lẽo, em mới bất chợt rụt tay về.

quên mất, gã và em đã chia tay rồi.

loạng choạng với lấy mắt kính, em không chú ý đạp lên con gấu nhồi bông nhỏ làm ngã, may rằng vẫn đủ tỉnh táo để kịp thời đưa tay đỡ, không thì gương mặt dễ thương của em sẽ bị phá hỏng mất. có lẽ hôm qua đã ngủ không cẩn thận, sơ ý làm mình gục cổ ngược xuống sàn ngủ nên bây giờ đầu em nhức ong ong, thêm việc em nằm đè lên gối suốt mấy tiếng đồng hồ, cả lưng và chân em đều tê cứng. em quá quen với việc được gã điều chỉnh tư thế ngủ, giờ đây ỷ lại, thế là đau nhức cả người.

bước được vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, một lần nữa em lại quên gã không còn bên mình mà đứng yên dụi mắt, mãi năm phút sau mới hoàn hồn bắt đầu đánh răng.

xuống lầu đã quá giờ làm, em nhanh nhanh chóng chóng mang giày, vừa chạy tới cổng đã phải quay lại vì mình chưa khoá cửa, song lại ngơ ngác nhìn chiếc khoá trong tay mình.

gã vẫn còn giữ chìa khoá dự phòng nhà em.

bừng tỉnh, em vào gara lấy xe, leo lên ghế phụ thắt đai lại thở dài thườn thượt, mở cửa sang bên ghế lái. cầm vào chiếc vô lăng ngỡ như xa lạ, em khởi động ô tô, lại hoảng hốt khi mình còn chẳng đem theo chìa khoá xe. em nhăn mặt chịu nắng chạy đến công ty vì xe bus cũng đã qua chuyến.

vừa ngồi vào chỗ làm, trưởng phòng đã lại vỗ vỗ vai em.

"phuwin, naravit nghỉ làm rồi."

"!!!"

"nghe đâu về quản lý công ty nhà nó, chắc chúng mày hết giờ gặp nhau rồi. bận bù đầu bù cổ thế kia, tóc em còn chẳng chải chuốt lại cơ."

"dạ?"

phuwin kéo chiếc gương trên bàn lại xem, đúng là tóc em rất rối, hệt như sợi chỉ đỏ nối em và gã. thở dài lần thứ n trong ngày, em cười nhẹ.

"chắc do em vô ý."

"nhưng mà nè, dự án của em và naravit, em phải tự mình làm xong đấy. cậu ấy chuyển đi rồi, em chính là người làm hết đó."

"hả??? em làm á? vì sao cơ?"

"chẳng phải hai nhóc là người yêu nhau hả? sếp đinh ninh nara vẫn sẽ làm thay em nên mới giao cho em, sao thế?"

"tụi em chia tay rồi."

câu nói nhẹ tênh của em làm cả phòng đang gõ phím lạch cạch cũng phải dừng lại bất ngờ. em và gã nổi tiếng yêu nhau đã tròn bốn năm, thêm thời gian quen nhau là tám năm ròng rã, thế mà khi chia tay, chính chủ còn phát ra câu nói ấy thản nhiên như không có chuyện gì. cả phòng nhìn em, nuối tiếc khi phải chứng kiến cảnh chia ly này.

"vậy..."

"em sẽ nhận hết, chị đừng lo."

"ổn không? năm dự án của cậu ấy thêm thêm ba dự án của em, dự án chung và cả dự án của thực tập sinh nữa đó nhóc, em gượng được không để chị kêu người khác?"

"không sao ạ."

"ừm...cố lên nhé, có gì nhắn chị giúp em. tháng sau phải hoàn thành rồi."

"vâng ạ."

em xoa xoa hai đầu thái dương, nhìn bảng số liệu sai đủ thứ của thực tập sinh, hít một hơi dài cổ vũ bản thân rồi bắt đầu làm việc.

em làm tới tận mười giờ đêm, khi chiếc bụng rỗng sáng giờ biểu tình em mới đứng dậy kiếm chút bánh rồi làm tiếp.

quá canh giờ hai, em đứng dậy giãn cơ rồi dọn đồ thu xếp ra về. ở đây chỉ còn em và bác bảo vệ, tất cả đều đã về hết rồi.

"phuwin đó hả? sao về trễ thế này?"

"có hơi nhiều dự án ạ, nhưng con vẫn ổn. phiền bác quá rồi."

"xuỳ xuỳ, không phiền. con đã quen bác hơn năm năm rồi mà vẫn khách sáo như vậy."

phuwin gượng cười, chào bác rồi chạy về.
————-
huhu, phuwin đây là đang suy nghĩ xem mình bước chân nào ra đường trước, chứ tại sao lại đen thế này. đã mệt thì thôi, em còn gặp biến thái sàm sỡ, hic, cứu phuwin với.

"đi đâu mà vội thế, cho anh xin số điện thoại nào."

"xin con mẹ mày, cút."

"ey, miệng xinh hỗn quá, hay để anh chặn lại bằng môi anh nhỉ, nhìn thôi cũng biết môi em ngọt như nào rồi."

"thằng điên!"

phuwin cố gắng thoát ra, bỗng lại xuất hiện thêm hai ba đứa, phuwin lại mất thế mà chui tọt lại vào gốc tường ban nãy.

"đi đâu thế, ở lại cho tụi anh chơi chung một lát nào."

giọng cười của bọn họ làm em rợn cả người, em thề là nếu bọn họ dám đụng vào em, pond bằng cách nào đó sẽ xuất hiện và đá tụi nó ra xa.

mà làm thế đéo nào được chứ! tỉnh lại, naravit và mày đã chia tay rồi phuwintang!!!

haiz, đành niệm phật cho qua con trăng này, huhu.

"bọn kia, chúng mày ngứa đòn à?"

"thằng nào đấy."

"thằng bố mày đây này?"

"n-norawit?! tụi em có mắt như mù mới đụng vào người của đại ca, tụi em lui trước ạ!"

nói rồi bọn kia chạy vọt đi để lại phuwin đờ người chằm chằm vào cái người vừa cứu mình kia.

"c-cảm ơn."

lí nhí nói câu cảm ơn, nhìn người này trông dữ quá, em không dám lớn tiếng đâu...

"có bị thương chỗ nào không?"

người trước mặt bỗng hiện lên cái đuôi cún cùng đôi tai nhọn nhìn em. tay lơ lửng trên không trung muốn chạm vào vết thương trên mặt em mà không dám lại đành rụt tay về. mẹ, đáng yêu vãiiii! nhưng nhìn dáng vẻ có chút quen nhỉ? giống...người yêu cũ của em.

"k-không sao ạ."

"ở đâu? tôi đưa em về."

"căn hộ scresh gần đây ạ."

nó khẽ đung đưa đuôi, nôm vui vẻ lắm. về tới cổng chung cư, cái đuôi ấy còn vẫy nhiều hơn, đôi tai trên đầu cũng hiếu kì nhìn xung quanh.

"em tên gì vậy? bao nhiêu tuổi thế?"

"phuwin tangsakyuen, hai mươi sáu tuổi. còn anh?"

đôi tai khẽ cụp xuống, mắt cũng chớp chớp hối lỗi. em nhìn biểu hiện này có chút mắc cười, khanh khách mấy tiếng đã bị cún con lườm cháy mặt.

"hh sao vậy? không muốn tiết lộ tuổi hỏo?"

"ehem... gemini norawit titicharoenrak, 20 tuổi ạ..."

phuwin nghe như vậy thì liền cười tới run người, nghiêng đầu nhìn nó với ánh mắt cong, vờ như em vừa vô tình biết được một bí mật.

"ừm hửm? vậy tai cụp xuống là do anh không nhỏ hơn em hả? dễ thương thế?"

"đừng khen màa, dễ thương khum dành cho cún đâu! cún đẹp trai mà."

phuwin xoa đầu nó, giọng nhỏ xíu.

"dễ thương giống naravit..."

ấy thế mà nó với cái tai thính lại nghe được hết, vẫy vẫy đuôi.

"anh biết anh trai em hả? ảnh là sói á, ngầu bá cháy luôn. em cũng muốn được như ảnh!"

"em biết naravit? còn là em trai?"

"vâng ạ•v•"

"trao đổi số liên lạc nhé?"

"dạ!"

em nên dùng em trai ngốc của gã theo dõi một chút vậy, em cũng muốn xem gã đang như nào.
____________________

vật vã cả ngày trời, em nằm lên giường cũng đã bốn giờ hơn, nhìn dòng tin nhắn "ngủ ngon ạ//.//" cùng sticker cún con ngại ngùng thì lại vô thức cười mỉm.

hai người này thật sự rất giống nhau, từ biểu hiện, tính cách, hành động và cả cách nhắn tin.

hay chỉ là do em nghĩ thôi nhỉ?

lơ đễnh nhìn trần nhà trắng phau, em dần dà chìm vào giấc ngủ sâu.









nhưng con mẹ nó, em không ngủ được! nhớ gã chết đi được, mới chia tay một đêm, người em đã tàn tạ tới mức em không muốn nhìn mình trong gương. thế mà lúc nora gửi ảnh, gã đây là đang vui chơi ăn uống với bạn bè rất vui vẻ. hừ, gã là đồ chó chếttttt!

_______________________
plot mới của hansa, kekekeke.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top