4^
[phuwin]
Hôm nay tôi đón anh Dunk về. Vì chưa có hoàn tất việc mua nhà nên tôi đã giới thiệu cho anh ấy một cái khách sạn của Gemini, thằng em trong nhóm chơi hồi đấy, bây giờ thì đúng y như tôi nghĩ, nhóc đấy cưới Fourth, cậu em lớp kế bên năm đó. Hai đứa giờ nghe đâu làm ăn phất lắm, từ bán xe hơi đến quán bar rồi khách sạn thậm chí là khu nghỉ dưỡng chúng nó đều kinh doanh hết, đúng là chỉ mới ngần ấy tuổi mà làm được nhiều như thế thì đáng ngưỡng mộ.
Tôi dẫn anh đến sẵn tiện nói cho tụi nhỏ biết anh Dunk đã về, vì anh ấy nói năm ấy anh chỉ nhớ mỗi số điện thoại của tôi chứ mất tất cả liên lạc với tụi nhỏ vì lúc đó bị lạc hành lí ở sân bay.
[...]
Cậu dắt anh đến nhà tụi nhỏ. Thấy anh chúng nó hoang mang vô cùng, mặt thằng Gem cứ như chét lên 2 bao xi măng. Ngồi nói chuyện với nhau này nọ ở nhà bọn trẻ rồi vòng vo như nào đến tận 10h tối vẫn ngồi dán đít ở đấy. Anh em lâu ngày không gặp biết bao nhiêu điều muốn nói, ngồi kể suốt rồi từ 10h thành 11h họ mới chấp nhận chia tay nhau để các anh còn về vì đã quá tối nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện để kể. Luyến tiết ôm nhau thật lâu rồi cũng phải ra về.
Sau đó Phuwin chở Dunk đến khách sạn. Lấy phòng xong thì cả 2 cũng chào nhau rồi lúc này mới chình thức là ai về nhà nấy. Lái xe đi về, cậu không ngừng nghỉ đến ngày hôm nay đã vui thế nào. Rồi khi đến đoạn đường lớn thì mưa đổ ào. Quái quỷ như nào ai sai khiến hôm nay cậu chạy xe moto còn quên mang áo mưa vì lúc trưa trời nắng nên cậu có chú ý đâu. Cậu đang bệnh bây giờ còn phải dầm mưa.
Nhưng thần may mắn độ cậu, cậu về nhà an toàn, chỉ là người ướt sủng.
Vừa bước vào có một đôi tay nhỏ đưa ra chiếc khăn cho cậu, cậu ngẫn đầu lên thì thấy người đưa là Zing
Zing: anh lau nhanh đi không lại cảm
thằng nhỏ người tình của hắn. Nó đưa cho cậu, nhưng tại sao khi nhìn nó cậu cứ thấy với vẻ đầy chán ghét, nhưng cũng dật đại chiếc khăn rồi đi lên phòng chẳng thèm nhìn nó cũng chẳng nói lời nào. Pond thấy hành động của cậu thì vội mắng cậu.
Pond: này! Không có phép lịch sự à? Em ấy đã đưa cho cậu cái khăn còn không biết điều cảm ơn, đúng là thằng điên!.........
Anh lại chửi cậu với những ngôn từ mất kiểm soát, cậu không màn mà bỏ lên phòng.
Sau khi lên phòng thì cậu lau mặt bằng cái khăn của nó đưa, bổng nhiên mặt cậu bị lớp bột mì ập vào mặt che cả mắt. Cậu hoảng loạn chùi đi. Chạy xuống nhà quăn mạnh chiếc khăn vào mặt nó cậu nói lớn.
Phuwin: cậu làm cái gì vậy?
Nó không biết tính nghiêm trọng của sự việc còn cười lớn
Zing: em trêu thôi mà haha buồn cười thật đó, nhìn mặt anh kìa, cứ như con ma, lêu lêu.
Phuwin: tôi bị dị ứng bột mì!
Nó lúc này nó vẫn cười lớn và bảo rằng chỉ là đùa thôi đừng làm quá.
Cậu lúc này đã tức giận nắm lấy cổ áo nó quát lớn.
Phuwin: nhưng tôi đã nói tôi bị dị ứng! Điếc à? Rồi mai mặt tôi nổi mẩn đỏ thì làm sao tôi ra đường?
Hắn lúc này thấy cậu hung hãn với nó thì đứng phắt dậy chặn cậu lại
Pond: em ấy đã nói em ấy đùa, cậu mới là thằng điếc đấy! Không thấy em ấy đang sợ sao??
Nói xong hắn ôm nó vào lòng vỗ về còn nó thì giả vờ ứa nước mắt ra để hắn thương hại. Cậu nhìn thấu được hồng trần rồi, bây giờ có nói đến 10 cái lưỡi cũng không thể nào cho hắn biết được nó đang làm gì, hắn bây giờ thấy nó khóc chỉ biết rằng cậu là người hoàng toàn sai khi động vào nó và làm nó sợ. Không còn gì để nói nữa, cậu dụi nước mắt bỏ lên phòng.
Nhìn cách hắn đối xử với nó mà cậu chua chát trong lòng, có ai chịu được khi chồng đưa tình nhân về còn vì tình nhân mà nói với vợ mình những lời nói không có mặt mũi như thế chứ. Cậu lúc này tắm xong thì ra giường nằm. Đêm ấy cậu lại khóc, cậu lại khóc nữa rồi, khóc vì hắn sao, buồn thật..
Nhưng cậu vẫn không kể cho ai nghe, vì cậu sợ làm phiền họ. Cậu là người luôn nghĩ bản thân phiền phức, nên từ bé đến bây giờ cậu có đau hay khóc thậm chí là bị bệnh trầm cảm cũng chỉ một mình cậu biết, cậu chẳng giám nói ai về sự sụp đổ trong mình. Nên người đời thấy cậu cười suốt rồi lại nghĩ cậu không biết buồn là gì. Mỗi khi đi ngang qua cuộc đời cậu một người lại gieo vào cậu một niềm đau, nhưng họ đâu biết, cậu đã phải đau đớn quằn quại như nào chỉ vì những niềm đau mà họ gieo trồng vào cậu, nó cứ như cái cây, lớn lên từng ngày, 'những niềm đau không bao giờ có thể chữa lành'.
Cậu lại khóc, vì hắn lại tiếp tục gieo vào cậu một 'hạt giống niềm đau'. Nhưng khi đang khóc, cậu bỗng bật cười, cậu chấp nhận số phận rồi sao? Cậu chỉ là một con người thôi mà, cớ sao bao nhiêu nỗi buồn thừa thãi của thế giới lại đổ dồn về phía cậu vậy. Cậu suy nghĩ nhiều lắm, cũng có thể tính là overthinking. Hôm nay cậu nghĩ thông suốt rồi, cậu không còn gì để níu kéo hắn nữa. Cậu có lẽ đã quyết định ly hôn.
'Bao nhiều năm qua anh làm em buồn bao lần, chính em mỗi lần bị anh làm tổn thương lại tự bịa ra một lí do dùm anh, nhưng em bỗng quên rằng, vì nếu anh có lí do, thì ngay từ đầu chẳng phải là người đã tổn thương em, chính em tại sao không nghĩ cho mình lí do để biết anh ghét em, mà lại nghĩ tốt cho anh cơ chứ. Đúng là anh nói không sai, em là "THẰNG ĐIÊN".. vì điên mới níu kéo người không yêu mình, vì điên mới bị họ dày vò mà luôn nghĩ tốt cho họ.'
Sáng hôm ấy hắn đi lên tận phòng của cậu. Hậm hực mở cửa thấy cậu đang ngủ lập tức đến nắm đầu cậu vật dậy. Trong cơn mê ngủ bỗng một tiếng 'BỐP' vang trời, cậu bị hắn tát cho tỉnh cả ngủ, đẫy hắn ra cậu la lớn
Phuwin: anh làm gì vậy?? Anh dở hơi à mà đánh tôi? Tối qua chưa đủ à mà hôm nay còn kiếm chuyện? Bộ không thấy tôi đang ngủ hay sao mà đánh tôi?
Pond: tôi hỏi cậu! Tại sao cậu lại để mì tôm hết hạn ở trong bếp? Zing ăn phải rồi kìa, bây giờ em ấy đang ngồi lo sợ dưới nhà kia kìa.
Phuwin: hết hạn cái gì? Anh bị chó táp à? Dại hả? Mổi tuần tôi đều mua mới mì trong nhà, hết hạn thế đéo nào!
Pond không nói mà nắm tóc cậu lôi lê lếch xuống lầu. Xuống thì thấy nó đang ngồi khóc bù lu bù loa, vừa thấy cậu nó chỉ mặt cậu quát lớn
Zing: Phuwin! Vì tối qua em trêu anh không vui nên anh đã bỏ mì hết hạn vào tủ để em ăn phải đúng không? Hic hic em biết-t em sai rồi hic, nhưng anh có cần làm thế không?
Cậu chuẩn bị chửi lại thì hắn không cần nghe cậu nói mà giáng cho cậu một cú trời giáng. Cậu bị tát tận 2 cái mà chẳng biết lí do tại sao lại bị đánh, uất ức cậu chỉ biết nhào đến cầm lấy li mì.
Dở đáy li lên để đọc hạn sử dụng. Rõ ràng là trên bìa in 6 tháng nữa mới hết hạn cơ mà, cậu cầm li mì mà nói lớn
Phuwin: còn 6 tháng nữa mới hết hạn! Có bị mù không?
Nói đến đây thì cậu không kiềm được nữa rồi. Cậu oà khóc
Phuwin: hức...hức tôi làm gì... tôi làm gì các người... mà các người đánh tôi... đã ăn mì tôi mua... đã nấu nước tôi đóng tiền...hức... còn đánh tôi... tôi đã làm gì sai sao... tôi có làm gì đâu cơ chứ... sao lại đối xử với tôi như vậy... HẢ?!
Cậu hét lớn rồi gục ngã chỉ biết rên la thảm thương, trên tay li mì bây giờ cũng run rẫy mà rớt xuống đất. Hắn bàng hoàng lụm lên li mì mà nhìn dưới đáy. Thật sự thì do hắn nhìn nhầm, chỉ vì nhìn nhầm mà hắn đánh cậu như thế thì lỡ hết hạn thật hắn sẽ đánh cậu chết à? Cậu cũng chẳng làm gì, nó tự lấy mì trong tủ ra ăn sau đó tự ăn rồi la làng chứ cậu đã làm gì sai? Hắn lúc này thấy cậu oà khóc lại chẳng thấy tội lỗi mà tát cậu một cái nữa. Là thẹn quá hóa giận sao?
Pond: CÚT!
Cậu ôm mặt đau điếng. Bị hắn tát liên tục như thế khiến mặt cậu bây giờ sưng tấy. Cậu khóc không nổi nữa rồi, sự đau đớn và câm hận lúc này đã che lắp con người ấy rồi.
Cậu bật phắt dậy nhào đến liên tục đấm hắn, đấm nhiều đến mức miệng hắn ứa máu. Zing lúc này nhào vào đẩy cậu ngã ra sàn. Cậu đứng dậy tát nó 2 cái trời gián, nó điếng người ôm mặt lại khuỵ xuống đất.
Cậu bỏ lên phòng dọn đồ, vừa dọn cậu vừa khóc lớn, khóc thành tiếng rất to.
Cậu cứ hức hức đến nổi mất kiểm soát, tiếng khóc của cậu bây giờ đã nói rằng cậu bé ấy đã chịu đủ đau đớn rồi, đây là thời khắc cậu bé buông tay..
[End chap4]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top