2!
Sáng dậy cậu dậy mình vì tiếng báo thức, nhìn lại thì chỉ mới 6h sáng. Cậu như mọi ngày vệ sinh cá nhân tắm rửa.
Đang tắm thì bổng cánh cửa phòng tắm mở toang, xộc thẳng vào đó là Pond. Cậu bất ngờ ôm người lại che đi những chỗ nên che;). Hắn thì bình thản nói
Pond: che làm gì? Tôi hiếp cậu à mà cậu sợ? Phòng kia bạn tôi đang tắm nên tôi qua đấy tắm nhờ.
Phuwin: à ừ anh tắm ở đây thì chờ em thêm 5 phút nữa em sắp xong rồi.
Hắn gật đầu như đã hiểu ý nhưng sao lại đứng đây cơ chứ? Hắn không ra ngoài thì làm sao cậu tắm được, hắn cứ nhìn chằm chằm thì cậu tắm làm sao được.
Phuwin: anh làm gì nhìn em hoài vậy? Nhìn vậy rồi làm sao em tắm? Đi ra ngoài đợi đi còn đứng đấy làm gì?
Pond không trả lời mà cứ ngôi nhìn cậu với vẻ mê mẩn
Pond: *bao lâu nay không để ý hôm nay nhìn kĩ thì cậu ta thật sự rất đẹp, đẹp từ 'trong' ra 'ngoài'*
Cứ ngắm nghía với cặp mắt dê xòm ấy thì cậu nào tắm được. Cậu kêu lớn
Phuwin: POND! Anh làm gì vậy? Đi ra đi để em còn tắm!
Pond lúc này mới nhận thức được mình đang làm gì rồi luống cuống đi ra
Pond: hả? Ơ à ừ tôi xin lỗi *lùi ra đóng cửa lại*
Phuwin: *anh ấy bị gì vậy chứ đứng đực cứ như thằng dở hơi*
5 phút sau cậu đi ra, thấy hắn đang bấm điện thoại còn hiên ngang ngồi lên giường cậu, cậu mới gõ vào cửa để tạo ra âm thanh cho hắn biết cậu tắm xong rồi. Hắn ngước mặt lên, nhìn cậu trên người quấn quanh chỉ có cái khăn tắm, lúc này nhìn kĩ hắn mới biết, cậu có một vết sẹo rất to ở dưới ngực phải, nhìn nó giống như chữ "I" xoẹt thẳng một đường. Hắn nhìn vào thì chỉ thấy nó đang tôn lên vẻ đẹp của cậu, với cặp ngực săn chắc cùng 6 múi thẳng tắp, cái eo bé nhỏ kia đúng là muốn người khác phát điên. Không ngừng nhìn cậu được rồi, hắn nhìn từng cử chỉ của cậu, cậu đi lấy quần áo cũng nhìn theo cậu, đến khi cậu thay đồ thì vẫn nhìn chằm chằm. Nhìn vậy ai mà giám thay quần?
Phuwin cầm quần vào phòng tắm đóng sầm cửa lại, tiếng rầm rộ làm hắn thức tỉnh
Pond:*? Mày đang làm gì vậy Pond? Mày điên sao? Zing còn đang ở đây mà? Mày bị điên sao?*
Vả vào mặt mình 2 cái thật mạnh. Lúc này Phuwin cũng xong mà đi ra
Phuwin: em xong rồi đấy anh vào đi
Pond: Ừ! -Đi vào đóng sầm cửa lại.-
Phuwin: *đúng là đồ lạnh nhạt chua ngoa mà!*
Cậu đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, cậu cứ cắm đầu nấu ăn như thế. Khoảng 45 phút sau thì nghe tiếng cầu thang có người đang cười cười nói nói đi xuống, cậu không nhìn cũng biết hắn và thằng nhóc kia, vì trong nhà mỗi 3 người thì không họ còn ai vào đây. Bưng đồ ăn ra từng món một, đôi tình nhân kia vẫn không màn cậu mà ngôi ở sofa chim chuột với nhau, cứ tíu tít như đôi gà bông. Đến khi dọn xong hết còn phải đợi cậu kêu mới bước xuống bếp ăn.
Họ đã ăn đồ của cậu nấu, ngồi trên ghế của cậu lau, ăn trên chén đũa của cậu rửa, mà còn không biết điều kiềm chế còn tình cảm trước mặt cậu. Cậu ăn thì im phăng phắt chứ cũng chẳng nói gì
Phuwin:*ừ cứ nói đi dù sao tôi cũng chẳng muốn nói*
Phuwin: em ăn xong rồi, em đi làm đây, còn đồ ăn chén dĩa thì ăn xong để đấy tối về em dọn.
Nói xong cậu xách cặp đi một hơi không thèm tạm biệt hay chào hỏi. Thằng nhóc kìa nghe rồi nói "DẠ" tiếng rõ to, nghe thế cậu cũng không đáp lại mà bỏ đi ra khỏi nhà.
Đến chỗ làm thì cậu bắt đầu lao vào việc làm như con máy cần cù lao động. Cậu cứ cấm cúi thế mà chẳng uống một hớp nước ăn một miếng cơm cũng chẳng thèm quan tâm đến. Cứ cấm đầu làm thế mà lại đến 8h tối lúc nào không hay, mọi người cứ lần lượt đi về
"Phuwin ơi anh về trước đây có gì khi ra về thì tắt đèn nhé!"
Người đồng nghiệp cuối cùng cũng ra về rồi nhưng cậu thì chỉ gật đầu cho qua, rồi thời gian cứ thế, bổng nhưng một cơn gió lạnh thổi vào, lúc này cậu mới giật mình, bấy giờ cậu mới nhận thức được xung quanh chỉ còn một mình cậu. Cậu hốt hoảng khi nhìn màn hình, đã 12h đêm rồi sao, chỉ mới làm việc có một tí mà đã qua nữa ngày rồi, thế này thì cậu đã lỡ làm luôn cả đống tài liệu và tư bản của 5 ngày sau luôn rồi. Thôi trễ quá dọn dẹp nhanh lên còn về.
Dọn xong đồ cậu đi xuống bãi xe lấy xe ra về, trên đường chẳng còn một bóng người chỉ có một chiếc xe đang lao thật nhanh vì người ở trong đã mệt đừ. Cuối cùng cũng đã đến nhà, cậu lao thẳng vào nhà xe rồi lết từng bước vào nhà.
Vừa vào nhà như thói quen cậu dang 2 tay ra nhắm chặt mắt la một hơi dài
Phuwin: aaaaa nhà yêu ơi tớ về với cậu rồi nàyyy, nhà yêu có nhớ tớ khôngggg?
Đáng yêu thật đó. Đôi mắt ấy nhắm chặt chẳng thấy gì cứ thế lao đến sofa phóng thẳng lên.
BỤP*
Tiếng động mạnh vang lên, hình như cậu đã nhảy lên ai đó rồi, cậu hốt hoảng la lên rất to, nhảy ra thì thấy hắn đang nằm ôm đầu đau đớn trên sofa. Ôi từ nảy giờ từ khi vào nhà cậu đã mở mắt được giây nào đâu mà thấy được hắn. Đỡ hắn dậy cậu không ngừng xin lỗi, hắn thì lườm cậu với vẻ chẳng hề vui vẻ tí nào, chẳng cảm xúc mà hắn quát thẳng mặt cậu
Pond: thằng điên! Cậu làm gì vậy hả? Cậu không biết đau à? Đi làm về một ngày dài còn gặp thứ như cậu, chết oách đi cho đẹp đời!
Tim cậu hẫn đi, hắn vừa quát cậu rằng hãy chết đi sao? Cậu chỉ là sơ xuất thôi mà, chửi cậu như thế thì có thật sự xem cậu là con người không vậy? Đau thật. Nước mắt cậu cứ thế trào ra trong vô thức, tim cậu thắt lại như bị ai đó bóp nghẹn, ngực ngào chẳng nói thành lời cậu chỉ biết mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng lại không nó được.
Hắn nhìn cậu càng thêm chán ghét
Pond: khóc cái quái gì? Đã sai còn khóc, nước mắt để trực chờ rớt ra à? Không thấy sai còn khóc, khó chịu!
Cậu ấm ức chẳng biết nói gì, cậu có lỗi vì làm hắn đau, nhưng chỉ vì thế mà chửi cậu chết đi, thì chẳng phải quá đáng lắm sao?
Hắn đứng dậy bỏ một mạch lên phòng, cậu lúc này đã trấn tỉnh lại, tự gạt đi nước mắt mà lao thẳng lên phòng. Cậu lấy vội đồ rồi lao vào phòng tắm, cởi đồ ra, lúc này khi chưa kịp cởi cái áo sơ mi trắng thì cậu đã chịu hết nổi mà ngồi trong bồn tắm khóc lớn, lúc này cậu nhóc ấy mới giám tuông ra tất cả cảm xúc. Cậu khóc lớn cứ như thằng nhóc bị người khác làm tổn thương bao lâu rồi cuối cùng đã có lí do để tuông trào.
Thằng nhóc đấy cứ thích dấu đi cảm xúc của nó, nó cô đơn cũng chẳng giám nói, mệt mỏi cũng chẳng giám than, đau đớn cũng chẳng giám mách. Cuối cùng thì em chịu đựng thết nổi rồi, bao nhiêu uất ức của người đời nhiều biết bao nhiêu cho hết mà em lại có thể im lặng mà chịu đựng chứ? Cậu bé ấy bao năm chẳng có một cái ôm, một lời thăm hỏi, đến một lời cổ vũ cũng chưa từng có. Thế mà bao năm nay chẳng nói cho ai biết sự uất ức của mình. Hôm nay cậu đã được khóc rồi. Cậu khóc nhiều lắm, khóc vì nỗi uất ức chua ngoa mà bao lâu nay phải cắn răng chịu đựng. Cứ thế đêm đó có một câu nhóc khóc đến ngất đi ở trong bồn tắm khi trên người vẫn mặt chiếc áo sơ mi mỏng manh. Thân ảnh bé nhỏ cứ thế nằm ở đấy với sự tuyệt vọng của chính mình mà mất đi ý thức.
Cuối cùng thì ai yêu thương em chứ? Chẳng có ai cả...
(End chap2)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top