10@
Sau 2 tuần khuyên cậu chuyển vào trung tâm thì cậu cũng đồng ý đi vì đối với cậu nơi nào cũng được miễng có Dunk luôn ở đấy cùng cậu thì nơi đâu cũng là nhà thôi.
Sáng hôm ấy Pond cũng có đến để phụ 2 người dọn hành lí. Khi dọn thì anh thấy cậu cứ ngồi một góc loay hoay với cái hộp nhỏ, cậu cứ ngồi nhìn ngó xung quanh cái hộp rồi lại mở ra đếm thứ gì đó. Thấy thế Pond cũng đi đến hỏi với vẻ ân cần
Pond: Phuwin làm gì đó ta? Em đếm cái gì ấy? Cho Pond xem với
Phuwin: đi ra đi! Đừng có dùng giọng điệu đấy với tôi. Tôi không phải con nít. Phuwin không phải con nít!
Hắn không đáp mà vẫn đến ngồi cạnh cậu. Lúc này mới biết trong cái hộp toàn là thuốc, hóa ra cậu sợ để quên thuốc nên đã ngồi đếm từ nảy giờ. Cứ nghĩ cậu đếm gì đấy quan trọng. Nhưng thật sự đối với người có hội chứng tâm lí như cậu thì các loại thuốc ấy không thể thiếu được.
Dọn đồ xong thì họ cùng đi. Pond là người chở còn Dunk lúc này cũng mệt nên gục ra ghế ngủ, sáng sớm phải dậy dọn đồ rồi lại chăm cho cậu, hắn không thể không phủ nhận Dunk thật sự rất giỏi. Ở với cậu thật sự không dễ, còn chi cả thời gian để học tâm lí vì cậu. Còn cậu lúc này đang ngồi nhìn ra đường phố, cậu cứ nhìn rồi đôi mắt vàng lúc càng trở nên u uất điều gì đó không nói thành lời.
Lúc này đi đến ven biển. Phuwin thấy biển mắt lập tức sáng lên
Phuwin: P'Dunk a! Biển kìa! Cho em đi tắm biển được không ạ? Em muốn tắm biển.
Dunk nghe cậu kêu thì cũng dậy. Anh cố vỗ về cậu và hứa rằng một dịp khác sẽ đưa cậu đến, bây giờ có Pond ở đây nên họ không thể làm phiền Pond được. Nhưng Pond lúc này đã lên tiếng
Pond: Phuwin. Đi tắm biển thôi, hôm nay anh muốn tắm biển với Phuwin.
Phuwin: đó Dunk thấy chưaaaa. Pond đã nói thế rồi. Dunk cho Phuwin tắm ná.
Dunk: hm...... thôi được rồi.
Rồi 3 người tắp vào một khách sạn để thuê sau đó thay đồ và ra biển. Cảnh tượng thiếu niên ốm o gầy mòn, trong đôi mắt còn chứa bao nhiêu suy tư, nhưng trên môi thì không ngừng mở một nụ cười. Dù cậu cũng chỉ hành động như người bình thường, nhưng nhìn vào lại thấy sự hồn nhiên đến lạ.
"Em dùng nụ cười và sự hồn nhiên ấy để che đi đau buồn trong đôi mắt này...sự suy sụp ấy, mấy ai hiểu cho em chứ?."
Rồi cười đùa rất lâu thì cậu cũng đã chịu đi về. Sau khi về tắm cho cậu rồi chuẩn bị đi tiếp thì cũng đã 8 giờ tối. Cả ngày chơi mệt quá, lên xe cậu nằm trên đùi Dunk ngủ ngon ơ.
[...]
Đến rồi. Quay lại Bangkok tấp nập rồi, nơi mà chợ sáng thì tấp nập đông đúc với các hàng bánh vàng đỏ, rồi chợ đêm lại lấp lánh với ánh đèn treo xung quanh khuân viên.
2 người họ chuyển đến căng hộ đắc địa ở trung tâm thành phố. Nơi có giá thành ngất ngưởng trọc trời. Căng hộ lớn và rất to. Được chia ra các khuông viên khác nhau rõ rệt, phòng còn có cửa kính to 2 chiều có thể nhìn ra thành phố. Nhiều phụ kiện như đèn thông minh được lắp khuất trần, rãnh của tường cũng có đèn silicon, nên giá cao thì cũng không phải là chuyện quá xa xỉ, thái độ phục vụ thì 5 sao.
mọi người xung quanh thì tốt bụng và lành tính, chẳng có gì để nói cả, nơi đây cho giới thượng lưu thì cũng không sai, vì mỗi sáng mọi người ở đây không đánh gold thì cũng là bắn cung, hay những gia đình trẻ thì chạy bộ, lối sống lành mạnh của người có tiền, chứ không phải sáng nào cũng cầm điếu thuốc phì phà phì phèo, họ sống có lập trình và rất trật tự. Nên ở đây cũng là sự lựa chọn tuyệt hảo cho 2 con người kia rồi.
Sau 4 ngày trời thì cuối cùng mọi thứ đã xong, trong thời gian đó thì Pond luôn giúp họ trong mọi việc, từ chuyển nhà đến mua nội thất đều là hắn chở đi mua mang từng thứ một về. Sau khi hoàng tất thì Dunk quyết định mời Pond đến để làm một bữa tiệc, cũng xem như khai hoang cho ngôi nhà này vậy.
Hôm Pond đến hắn bảo rằng có dắt thềm một người bạn, Dunk biết nên cũng chuẩn bị thêm một tí để có thể ăn uống thoải mái hơn. Khi đến thì Pond vừa vào đã kêu lên
Pond: Phuwin ơi, bé má mềm ơiiii.
Phuwin nghe thì có phần sững người. Cậu không hiểu tại sao từ bữa đến giờ, kể từ lúc hắn gặp lại cậu thì thái độ của hắn so với 2 năm trước chẳng giống nhau dù chỉ là một chữ. Hắn bây giờ kêu cậu là em, là bé, còn 2 năm trước thì cậu, mày, thằng. 2 năm trước thì tát cậu chẳng khác gì chó thừa trong nhà, giờ thì thấy những cú tát ấy bằng nựng má. Mỗi lần hắn chạm vào cậu, cậu lại lạnh tóc gấy, nhưng lại cũng thấy ấm.
Do cậu còn yêu hắn? Hay do cậu hận hắn?
"Cả 2 đều đúng... em yêu anh... em hận anh...anh ơi. Làm sao bây giờ... em yêu anh rất nhiều... nhưng những thứ anh gây ra cho em em không thể chấp vá nổi nữa rồi...hức"
Theo sau anh có một bóng dáng lấp ló, Dunk nhìn ra thì bỗng đứng người. Người đó chẳng phải là anh bác sĩ ngày hôm ấy đã giúp anh sao? Còn là người chăm sóc cho anh, sau khi xuất viện cũng là người đó đã chỉ cậu các vấn đề tâm lí để đối phó mỗi lần Phuwin trở cơn. Khi cậu bỗng nhiên khóc lớn, đến mức không thở nổi, anh đều dựa vào các bài tập người đó chỉ dạy rồi áp dụng.
Thế nào mà hơn 2 năm nay sau khi lần cuối gặp nhau mà gã ta khác thật. 2 năm trước gã vừa đen vừa mụn, người thì to mập, đã vậy còn bị súng răng, thật sự lúc đấy chính gã cũng thừa nhận nhìn mình như khùng như điên xứ nào. Nhưng giờ lại là khuôn mặt với đường cong thanh tú, body sắc lẹm, cùng làn da bánh mật cuốn hút. Bây giờ gã ta to hơn cả Dunk rồi, chỉ trong 2 năm mà nhìn gã như 2 con người khác hoàng toàn. Nhưng nhìn vào thì anh vẫn nhận ra, chắc có lẽ là do mùi nước hoa oải hương ấy vẫn không hề thay đổi, cả cái nụ cười, cái ánh mắt. Vẫn là gã, nhưng chỉ là thay thành một con người mới thôi. Joong Archen.
"Ồ, lâu rồi không gặp nhỉ? Em nhớ tôi chứ? Hơn 2 năm nay tôi vẫn luôn tìm em đấy. Dunk à. Xem anh có thể làm gì em nào. Bé yêu, ha~"
[end chap10]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top