Điều 4: Tránh nơi "họ" ưa thích
đợi đến lúc dunk hả giận tôi mới vỗ vai hỏi dunk.
"tại sao cậu lại chịu giúp tôi?"
"vì tôi là bạn cậu"
"tôi chưa thấy ai giúp đỡ bạn bè nhiệt tình như cậu đó dunk à!"
tôi vồ lấy dunk ôm người bạn của mình vào lòng tỏ vẻ xúc động. tình bạn chúng tôi chỉ tuyệt khi cậu ta chưa có người yêu.
điều 4: tránh nơi họ ưa thích
khoảng thời gian sau dunk luôn quan sát theo dõi pond hay đi đến đâu. trước đó cậu ấy còn cẩn thận dặn tôi phải tàn nhẫn tránh xa pond kể cả là pond đã trong tình trạng người thực vật vẫn không được thương cảm. từng chi tiết của chúng tôi chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ chỉ để tôi ngừng tương tư người ta.
người tính không bằng trời tính, những nơi dunk bảo tôi tránh đi thì pond chẳng còn xuất hiện. sau đó những nơi tôi đến lại tình cờ gặp pond như một sự sắp xếp, kể cả dunk đã thuê một ông tài xế chỉ để chở tôi đi tận 36km đến một quán cà phê xa trường nhưng vẫn bắt gặp pond. sự việc xảy ra cứ lặp đi lặp lại khiến chúng tôi nghi ngờ nhân sinh.
dunk kéo tay tôi đến tìm pond, anh vừa mở cửa dunk đã tát thật mạnh vào má pond. năm dấu bàn tay của dunk hằn rõ lên mặt anh. nhưng pond vẫn bình tĩnh hỏi chúng tôi đến tìm anh có chuyện gì. dunk hất giọng cao lên trời nói.
"đáng ra tôi nên hỏi anh luôn tìm phuwin có chuyện gì mới đúng"
pond im lặng không trả lời rồi mời chúng tôi vào nhà. tôi ngồi lên ghế sofa mềm mại quen thuộc nhưng hai bàn tay lại không ngừng vuốt mạnh liên tục vào đùi không ngừng lo lắng. dunk bắt đầu tra khảo pond sau khi anh đóng cửa nhà mình.
"có phải anh cố tình gặp mặt phuwin chúng tôi để nói chuyện gì đúng không?"
"đúng là có chuyện" vẻ mặt anh hết sức bình tĩnh nói
"tôi đưa phuwin đến rồi có gì thì nói đi tôi cũng không muốn vì tôi mà hai người không được thiết lập mối quan hệ anh em bạn bè chỉ là anh đừng làm điều gì quá đáng với bạn tôi"
dunk sau đó cầm điện thoại lên gọi cho ai đó rồi đi ra ngoài chỉ chừa hai chúng tôi. bầu không khí của chúng tôi yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở liên hồi. một lúc sau tôi mới chủ động bắt chuyện.
"anh muốn tìm tôi có chuyện gì hãy nói thẳng ra, im lặng lâu quá thì không hay lắm"
"tôi...tôi hỏi em tại sao lại..ngừng thích tôi?"
"tại anh có thích tôi đâu"
"hả..?"
"xong rồi đúng không giờ tôi về đây"
tôi đứng dậy đi về phía cửa ra vào, kéo tay dunk vào xe rồi đi về. đúng là như lời dunk nói, anh đâu có thích tôi. kể cả nụ hôn đó chỉ là lợi dụng lúc anh suýt chết nên anh muốn cứu vãn cho cuộc đời nhàm chán chưa nổi một nụ hôn đầu của mình. tôi ước rằng mình chưa từng gặp anh để không bị lưu luyến đến bây giờ. thật sự bây giờ chúng tôi sắp cắt đứt thật rồi.
dunk bất ngờ, vừa nhìn vào tin nhắn trong điện thoại vừa hỏi tôi.
"bị hôn trúng à?"
"không, tôi không dễ dụ như cậu"
"à"
có vẻ bạn tôi kiếm được một nửa của mình rồi, phần còn lại của kế hoạch từ giờ tự thân tôi vận động một mình rồi.
.
"Màu môi em sắp úa tàn rồi!"
27/9/22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top