Điều 3: Ngừng nói chuyện và không cho phép
đến lúc pond khỏe hẳn, tôi làm giấy xuất viện cho anh, sau đó chở anh về. tôi vừa lái xe vừa nhìn vào mắt anh rồi hỏi.
"tại sao tối hôm qua anh hôn tôi?"
"bị say nắng."
câu anh vừa nói cứ như muốn tát vào mặt tôi, chắc chắn anh cũng hối hận lắm vì mình vẫn còn sống khỏe mạnh và phải trả lời câu hỏi của tôi. tôi dậm ga thật mạnh để trút giận, rồi lại liên tục tự nhủ bản thân phải quên được pond.
tôi từng nghĩ sau khi nam chính hôn nữ chính thì họ sẽ chính thức trở thành người yêu, nhưng bây giờ tôi mới biết còn có kịch bản kiểu này. thì ra trong bộ phim của tôi, pond naravit đẹp trai ngời ngời này lại là người xấu, còn tôi đích thực là một nam chính bất hạnh. đến khi chở về nhà anh, tôi kéo anh lại bằng việc nói nhảm của mình.
"anh thử nghĩ xem theo biên kịch "nam chính hôn nữ chính và họ hạnh phúc mãi mãi về sau" thì có phải là bộ phim quá nhàm chán không?"
"do não em bị úng nước nên thấy bộ phim chán"
tôi vò tóc anh thật mạnh, anh để tôi làm vậy rồi quay vào nhà với cái đầu xù xòa.
đến năm giờ sáng anh nhắn vào gmail của tôi.
"có lẽ nam chính là tôi nên bộ phim mới không chán!"
.
từ lũ anh em tro cốt của tôi, dunk lại lần nữa gào thét vào mặt tôi. lần này cậu ta thực sự tức giận đấm vào ngực tôi. dunk bảo tôi quá dễ dãi nên mới tùy tiện để pond hôn tôi như thế. cậu ta cả buổi gào liên tục vào tai tôi rằng "pond là người xấu, cậu tốt nhất nên tránh xa". có lẽ là vậy, nhưng tôi nghĩ chỉ là anh ấy bị tôi ép phải làm người xấu trong câu chuyện của chính bản thân. nếu lúc đó tôi không rung động với pond thì sẽ không có chuyện như bây giờ. nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời thực sự trong xanh cảm giác yên bình, tự do không có sự ràng buộc. tôi mới hối hận về tình cảm của mình, khi đó một cảm giác mơn mớn trong lòng tôi bỗng dưng rạo rực. tôi lôi mẩu giấy rồi đọc nhẩm điều thứ 3, tự nhủ bản thân phải có chí thì mới "nên" được.
điều 3: ngừng nói chuyện và không cho phép
tôi ý thức được rằng bản thân làm việc này là tốt cho chúng tôi, đúng như lời pond đã nói vào năm ngoái "tôi không yêu em và tôi cũng không cần em yêu tôi". khoảnh khắc tôi xoay đầu bút có lẽ là lúc mọi thứ theo đúng như trình tự dunk natachai mong muốn.
tôi sáng suốt nảy ra một ý kiến trong đầu rồi mở máy ra nhắn tin cho từng người trong nhóm pond.
người đầu tiên hiện lên trên chắc chắn là nannon
"em hết thích pond rồi"
"mặc kệ cậu"
đến người mà tôi nghĩ to mồm nhất là neo tôi mở chặn anh rồi nhắn.
"em hết thích pond rồi"
"tốt, đây chính là tin vui có thể thông báo cho mọi nhà"
tôi cảm giác như neo vừa đọc tin nhắn vừa cười hì hì, chuyện đó tôi không cản anh được. cuối cùng tôi dừng lại, dù gì neo cũng chẳng khác gì một cái loa nhắn tin thêm nữa lại tốn dữ liệu. sau đó tôi tàn nhẫn xóa tên họ ra khỏi line chỉ để lại số điện thoại có gì tiện liên lạc.
những ngày sau đó, tôi liên tục né mặt anh và lũ anh em tro cốt, tôi cũng không nghĩ anh sẽ đến tìm mình. dunk cũng liên tục tán thưởng tôi bằng những bữa ăn lẩu nhưng việc tán thưởng cũng chẳng xảy ra được bao lâu.
hôm đó, dunk giở chứng đưa tôi đi đến một quán khác thì chúng tôi bắt gặp pond đang ngồi ăn lẩu một mình. có thể dunk quá kích động vui mừng nên không chú ý đến pond, tôi nhìn anh từ xa, anh cũng nhìn lại tôi nhưng đổi với tâm trạng vui vẻ của dunk thì pond ngược lại. tôi không biết anh bị gì nhưng tôi cảm nhận khuôn mặt anh đã xơ xác hẳn, góc nghiêng của anh lộ rõ từng khúc xương, cằm cũng nhọn hơn so với hồi tháng mười. dunk thấy tôi không chú ý ăn nên nhìn theo hướng mắt tôi, cậu ta cũng biết tôi nhìn pond rồi quay qua tát tôi thật mạnh. năm ngón tay hiện rõ lên má, cậu nói tôi quá yêu pond nên bây giờ mới thành như thế. chỉ thấy người ta xơ xác một chút là lại thương cảm, cậu bảo muốn tát thật mạnh vào má tôi để cho tôi tỉnh ngộ rằng pond không yêu tôi và việc tôi cần làm bây giờ là ngừng day dưa đến pond. sau đó chúng tôi chưa ăn hết dở, dunk cầm cổ tay đưa tôi ra khỏi quán lẩu. rồi mặt cậu ta thể hiện đầy ý chí đấu tranh nói với tôi.
"tôi sẽ liệt kê tất cả nhưng nơi tên kia thường đến sau đó cậu hãy thương cảm tôi mà thực hiện điều 4 đi!!!"
.
thử đoán điều 4 là điều gì nha?
21/9/22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top