Điều 2: Delete

dunk sau khi biết tôi vẫn còn chủ động nhắn tin liên lạc với pond, cậu ta tức giận quát vào mặt tôi và giận tôi hết 3 ngày còn lại trong tuần. đến mười hai giờ đêm chủ nhật dunk gửi một tin nhắn cho tôi.

"đọc điều 2 trong khoản chưa?"

tôi không rep liền cầm mẩu giấy lên nhìn vào điều 2. chưa bao giờ tôi lại bị nắm trước đường đi như bây giờ. dunk sợ tôi không thực hiện nên nửa đêm cậu ta đứng dưới cổng bấm chuông cửa nhà tôi. 

tôi lò mò ngồi dậy mở cửa cho dunk. cậu ta nói tôi giao nộp hết thiết bị công nghệ của tôi ra đây, sau đó hàng loạt tin nhắn kể cả những bức hình của pond, dunk đều xóa hết không còn một chút sơ hở. xóa xong tôi đuổi dunk về, buồn bã nhìn vào bộ nhớ trống không của mình tôi im lặng mà trượt người đi ngủ. 





điều 2: delete

lần này dunk không cho tôi gặp pond nữa, cậu ta chuẩn bị một suất cơm riêng cho tôi để ăn ngay trong lớp học. ngồi ăn được một lúc tôi không nhẫn nhịn được liền lo lắng hỏi dunk.

"cậu nghĩ xem tôi ngồi ở đây thì ai lo cho anh ấy."

"con gái trường mình ít thế à."

tôi đá vào chân dunk thật mạnh, cậu ta gào lớn. tôi nhận thấy mình vừa trả thù được liền cười hí hửng lên.

đến lúc tan học, tin nhắn của lũ anh em trò cốt của tôi hiện lên. nói rõ ra thì là nannon, cậu ta soạn một đoạn tin nhắn dài trước khi nhắn câu tiếp theo.

"đây không phải là đoạn tin nhắn của nannon
  đây không phải là đoạn tin nhắn của nannon
  đây không phải là đoạn tin nhắn của nannon
  đây không phải là đoạn tin nhắn của nannon
  đây không phải là đoạn tin nhắn của nannon
  đây không phải là đoạn tin nhắn của nannon
  đây không phải là đoạn tin nhắn của nannon
  đây không phải là đoạn tin nhắn của nannon"

"cổng phụ của trường, có ô tô màu đỏ, biển số xxxxxx đang đợi em"

tôi biết mình có người đưa về bèn bảo dunk về trước, còn bản thân ở lại dọn dẹp. dunk nghe xong chẳng hoài nghi nên tung tăng đi về. tôi lấy túi của mình rồi đi bộ ra ngoài cổng phụ, tìm đúng xe ô tô màu đỏ. vừa đến xe, cửa kính bị hạ xuống. khuôn mặt điển trai dần lộ ra, tôi hốt hoảng định chạy đi nhưng lại bị kéo lại. pond nhẹ giọng nói.

"lên xe ngồi đi hôm nay tôi chở em!"

tôi bất lực mở cửa ghế phụ ngồi, tôi tự nhủ bản thân không được dẫm vào vết xe đổ của mình lần nữa. vả lại tôi cũng cảm thấy lạ, pond bình thường chẳng đón tôi về, hôm nay lại tự chủ động tôi liền thắc mắc hỏi.

"chắc anh không chỉ chở tôi về cho tốn xăng đâu"

"ừ tôi có chuyện muốn nói"

tôi chỉnh ghế cho thoải mái rồi bắt đầu nghe một loạt giãi bày từ pond.

"bạn em vào thứ hai ngày mười tháng chín tuần này ngầu thật"

"có gì nói thẳng"

"được. sao tối qua tôi nhắn tin thì em chặn, đến cả gọi điện cũng bị chặn số. rốt cuộc bây giờ em đang làm gì"

tôi hít thở thật sâu rồi nói thầm.

"phuwintang nhất quyết ngừng tương tư pond naravit"

anh im lặng một lúc rồi cười, nụ cười nhoẻn miệng như đi chụp ảnh thờ. tôi cảm thấy bản thân quá phí thời gian cho việc phải yêu đơn phương một người trong tận 5 năm mà vẫn chưa được nhận lại một lời yêu, tốt hơn hết phải loại bỏ thứ tình cảm này trong người mình.

"yêu cầu pond naravit bắt đầu từ hôm sau hãy tránh xa phuwintang"

pond ngừng cười, khuôn mặt tối lại. anh quay đầu nhìn vào mắt tôi, tôi cảm giác anh đang nhìn vào sự chân thành của tôi dành cho lời mà tôi vừa nói. rồi anh quay ra nói.

"chỉ cần chở phuwintang về đến nhà an toàn pond naravit sẽ thực hiện theo lệnh"





về đến nhà, pond tiễn tôi đến cửa. lúc tôi quay đầu định mở cửa anh vỗ vào vai tôi. tôi quay người lại, một nụ hôn đặt vào môi tôi. chân tay tôi run rẩy đến mức không làm được gì. anh sau khi rời môi tôi nói nhỏ.

"cảm ơn đây có thể là nụ hôn đầu và là nụ hôn cuối của pond naravit"

câu anh nói cứ như một bức di thư bằng lời. sau đó anh lái xe rời đi, tôi không nghĩ đó là cái lần cuối cùng tôi gặp anh. 













đến tối, một số máy lạ gọi cho tôi. họ hỏi tôi có phải người nhà pond naravit lerthtrathkosum không. tôi toan trả lời không, nhưng khi nghe tiếng xe cấp cứu tôi liền đồng ý sau đó mặc áo khoác lái xe ra ngoài. 

ở bệnh viện phòng số hai mươi bảy, pond đang mặc đồ bệnh nhân. đầu anh quấn đầy băng và đang trong trạng thái hôn mê, tôi lại ngồi gần anh. dù bị mấy vết thương làm giảm đi sự đẹp trai nhưng vẫn có nét tiềm ẩn. tôi vuốt ve tay anh cầu chúa cho anh tỉnh dậy, tôi không nói cách anh rời xa tôi là cách này. tôi chà sát tay anh đến khi hai bàn tay của chúng tôi trở nên ấm nóng, tôi vừa nhìn anh xót xa rồi hỏi.

"anh nói anh sẽ rời xa em và anh chọn cách tự tử, anh không sợ em cũng sẽ tự tử theo anh và chúng ta lại được gặp nhau ở trên thiên đường sao?"

pond không đáp khuôn mặt vẫn lim dim như đang dần chết đi. cổ họng tôi ứ nghẹn, liên tục xoa nắn bàn tay khô ráp của anh cầu mong cho sự sống trở lại. anh vẫn nằm đó, tôi khóc nấc lên bản thân ôm chặt lấy cơ thể anh rồi ngủ mê lúc nào không biết.


tỉnh dậy, tôi cảm nhận một bàn tay đang luồn vào từng kẽ tóc mình. đôi mắt đang nhìn chằm chằm tôi kia hình như đã vui lên hẳn. tôi vỡ òa khóc lóc như một đứa con nít rồi ôm lấy anh. giọng tôi khản đặc nói nhỏ bên tai anh.

"hôm sau đừng dùng cách này để giữ tôi lại, tôi vẫn sẽ kiên quyết ngừng tương tư anh"

anh lần này chỉ cười mỉm hỏi tôi.

"vậy em đến đây chăm tôi để làm gì, đáng ra em phải mặc xác tôi ở bệnh viện chứ"

"vì tôi thương cảm cho anh nên tôi mới làm thế"

anh im lặng nhưng sau đó lại vỗ vào vai tôi như khẳng định lời tôi nói là nói đùa, tôi cũng không chối. nhưng tôi cảm giác pond đang giả vờ không biết chuyện của chúng tôi hôm qua. 


"Mo chuisle Mo chroi"

20/9/22


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin