4

Sau khi xuất viện Phuwin được Pond đưa về nhà riêng của anh. Pond nói với đám người hầu trong nhà bảo họ chia việc cho cậu làm. Từ giặt đồ, rửa chén, lau dọn cả căn villa rộng lớn đều phải để cậu làm qua. Anh đối xử với cậu còn thua cả 1 người hầu thật sự.

Tròn một tuần cậu mất tích, Dunk lo lắng tìm kiếm cậu khắp nơi, Dunk sợ cậu nghĩ quẩn bỏ rơi mình, đứa em trai bé nhỏ của anh đã quá khổ sở rồi xin ông trời đừng làm tổn thương thằng bé nữa. Thật ra Dunk và Phuwin chỉ là anh em họ, cha mẹ em gửi em cho gia đình Dunk chăm sóc rồi họ nói họ phải đi làm xa kiếm tiền vì thời điểm đó cho đến hiện tại trong dòng họ nhà Dunk là giàu có nhất. Mỗi tháng 2 người sẽ gửi tiền về cho em nhưng bỗng 1 năm sau khi Phuwin vừa được 3 tuổi gia đình Dunk không nhận được bất cứ thông tin nào từ cha mẹ của em, cha Dunk lo lắng điều người tìm khắp nơi nhưng đều không có tung tích. Họ hoàn toàn mất liên lạc với cha mẹ của em. Dunk lớn hơn em 3 tuổi nên Dunk hiểu được em là đứa trẻ đáng thương như thế nào, từ nhỏ em luôn đi theo Dunk vì với Phuwin, Dunk là một người anh rất tốt, Dunk nhường nhịn, chia sẻ, quan tâm và lắng nghe em, Dunk luôn bảo vệ em ở bất cứ đâu, em luôn cố gắng học tập Dunk ở mọi mặt còn với Dunk, Phuwin là một đứa em hiểu chuyện là hiểu chuyện khiến người ta đau lòng như thế nào.

Dunk cùng người yêu mình và gia đình lật tung Bangkok tìm em nhưng đều không có kết quả, Dunk khóc rất nhiều, là do Dunk là Dunk không bảo vệ được em để em mất tích lâu như vậy, trái gió trở trời thằng bé sẽ thế nào đây? Cha mẹ Dunk vô cùng sốt ruột, Phuwin mất tích, sự việc năm đó lập lại với họ một lần nữa chỉ khác lúc đó là cha mẹ thằng bé bây giờ là chính thằng bé, nếu Phuwin xảy ra chuyện gì họ biết ăn nói sao với em trai và em dâu mình đây?

Hôm nay Pond về sớm bảo với cậu hãy dọn dẹp và chuẩn bị bữa cơm thật tốt, hôm nay có khách đến nhà. Cậu cũng chỉ biết gật đầu làm theo tất cả những gì Pond ra lệnh, cậu sợ, sợ anh sẽ nổi điên và lôi kéo cậu vào nhà kho hành hạ thể xác cậu, sợ anh dùng roi liên tục đánh lên cơ thể yếu ớt của mình và sợ chính anh nữa. Nhưng từ sâu bên trong tình yêu cậu dành cho anh vẫn như ngọn lửa châm dầu âm ỉ cháy chưa từng bị dập tắt.

Đến chiều sau khi chuẩn bị xong xuôi thì tiếng chuông cửa reo lên, Phuwin nhanh chóng chạy ra mở cửa, cậu nở nụ cười chào đón anh về nhà nhưng nụ cười đó bất chợt bị dập tắt khi trước mắt cậu Pond đang ôm eo một cô gái khác. Cô gái đó thấy Phuwin đứng ngây người thì giở giọng chanh chua.

- Này anh, người này là ai?

- Là một đứa hầu không hơn không kém, em không cần để ý cậu ta làm gì.

- Hì thì ra là một thằng hầu sao? Thế còn không biết tránh sang một bên cho chúng tôi vào à?

Nói xong cô ta đưa tay đẩy cậu sắc mặt trắng bệt sang một bên khiến cậu ngã nhào tay quơ trúng cạnh tủ giày rách một đường vừa dài vừa sâu. Pond không để ý cậu đang đau đớn ôm lấy cánh tay cùng cô ta đi vào trong. Phuwin cố gắng đứng lên quẹt vôi giọt nước mắt trực trào rơi xuống đi và toilet rửa trôi vệt máu. Sau khi cậu ra đã thấy anh cùng cô ta vui vẻ ngồi ăn cùng nhau, họ vui vẻ gắp thức ăn vào bát của nhau, tim cậu thắc lại quặng đau, cậu thấy sao mà tim mình như bị bóp nghẹt khó thở đến muốn quỳ xuống. Sau khi ăn xong Pond đi lên lầu tắm rửa bảo cô ta ngồi chờ sau đó kêu cậu vào bếp gọt táo cho cô ta ăn.

Trong lúc cậu đang cầm con dao chuẩn bị gọt táo thì cô ta đi đến ý muốn giúp cậu một tay. Phuwin đương nhiên biết người này muốn kiếm chuyện với mình nên từ chối ngay, cô ta không bỏ vào tai đi đến cố giật lấy con dao trên tay cậu.

- Để tôi giúp cậu một tay.

- Không cần đâu ạ, tôi có thể làm được, mời tiểu thư ra ngoài chờ.

- Sao lại thế được, mau để tôi giúp cậu.

- Thật sự không cần đâu tiểu thư người đừng làm khó tôi nữa.

Hiện tại cô ta đã dành được phần cán dao còn Phuwin đương nhiên cầm phải phần lưỡi dao rồi. Cô ta cố tình giật mạnh về phía mình thành công khiến lưỡi dao cứa vào các ngón tay của cậu. Phuwin đau đớn buông tay vừa lúc Pond từ trên đi xuống cô ta dùng dao cứa một đường vào tay mình sau đó chuyển dao sang cho cậu kèm theo tiếng hét.

- Aaaaaa. Tôi xin cậu, xin cậu hãy tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi.

Pond nghe tiếng hét vôi chạy đến chỗ cô ta xem xét thấy vết thương liền hỏi.

- Có chuyện gì? Sao lại chảy máu thế này?

- Hức...em chỉ định giúp cậu ấy một chút không ngờ cậu ấy không đồng ý thì thôi còn dùng dao cứa vào tay em.

Pond nghe xong khuôn mặt giận dữ quay sang phía Phuwin đang đứng đơ người nhìn một màn vừa xảy ra. Anh sải bước đến gần giơ tay dán xuống bên má cậu một cái tát thật mạnh tiếng va chạm vang lên làm tất cả đều giật mình hoảng sợ. Phuwin bị tát bất ngờ chao đảo, đầu cậu đập vào cạnh bàn rỉ máu, cả người căng cứng khuôn mặt trắng xanh đầu óc quay cuồng vô cùng choáng váng. Tưởng chỉ thế là xong nhưng không Pond kêu người đưa cậu vào nhà kho nhốt lại đợi mình. Phuwin nghe đến nhà kho thì giật mình hoảng sợ bò đến vang xin anh, Pond đứng trên cao nhìn xuống ngứa mắt đá cậu ra xa. Phuwin bị lôi đi thất thần nhìn Pond đang từ từ sơ cứu vết thương cho cô ta. Cậu tự hỏi Pond thật sự hận cậu đến vậy sao? Bị nhốt trong nhà kho Phuwin cả người co ro run rẩy, cửa nhà kho mở ra Pond bước vào từ từ chốt cửa đi đến gần cậu. Phuwin hoảng sợ lùi ngược vào trong lắc đầu trong nước mắt, Pond cứ tiến cậu cứ lùi cho đến khi không lùi được thêm nữa.

Anh chễm chệ rót rượu ra ly từ từ đưa lên môi ngửa cổ nuốt xuống, thật khó chịu. Sau đó anh kêu người đập nhiễng chiếc ly ra thành từng mảnh nhỏ trải đều ra sàn, sau đó anh nhướn mày nhìn Phuwin ý bảo cậu hãy đi lên nó, Phuwin lắc đầu không đồng ý Pond liền cầm điếu thuốc anh vừa mới châm đi đến nhấn mạnh vào khóe miệng cậu.

- Cậu không có quyền nói không với tôi có nghe rõ chưa HẢ?

- làm ơn buông tha cho tôi, xin anh hãy giết tôi đi thay vì mỗi ngày đều hành hạ tôi như vậy.

- Haha, giết cậu? Thế thì quá tốt với cậu rồi, tôi đưa cậu về đây mục đích là để sỉ nhục cậu chà đạp cậu dày vò cậu đến chết. Cái mạng nhỏ của cậu đang nằm trong tay tôi, tôi muốn cậu chết là chết muốn cậu sống nêi cậu chết tôi cũng xuống dưới lôi ngược cậu lên.

Không biết Pond đã hành hạ Phuwin dã man thế nào chỉ nghe tiếng cậu hét lên đau đớn sau đó im bặt. 30 phút sau Pond bước ra với quần áo sộc sệt còn dính máu đo đỏ. Anh lên lầu tắm rửa thay đồ sau đó cùng cô ta ra ngoài đi đâu đó.

2 tiếng sau Phuwin từ từ mở mắt ra, cả cơ thể đau đớn như bị ai xé toạc loại đau đớn về thể xác lẫn tinh thần còn hơn là ngũ mã phanh thây. Cơ thể rã rời nằm trên nền nhà ẩm thấp lạnh lẽo, cậu cố co người ôm lấy hai chân mà khóc nức nở, cậu nhớ *ba mẹ, cậu nhớ Dunk, đi lâu như vậy chắc mọi người lo lắng cho cậu lắm và đặc biệt cậu nhớ Pond, Pond của 5 năm về trước lúc mà với anh cậu khi viên pha lê lấp lánh, anh cưng nựng cậu trong vòng tay.

" Ba mẹ ơi con đau, Dunk ơi em đau, mọi người mau đến đưa Phuwin về nhà được không. Phuwin sợ lắm, Phuwin nhớ mọi người. "

Trái tim Dunk chợt thắc lại cậu ôm ngực gục xuống nước mắt chảy ra, Dunk cảm giác cả người đều là đau đớn thống khổ. Em trai nhỏ của anh hiện tại đang ở đâu và làm gì chứ? Phuwin thật hư trốn đi chơi lâu đến thế vẫn chưa chịu về. Joong thấy Dunk ôm ngực rơi nước mắt anh hốt hoảng đỡ người yêu dậy.

- Em làm sao thế Dunk.

- Anh ơi em cảm nhận được nỗi đau của Phuwin, em cảm nhận được thằng bé đang vô cùng đau đớn, anh ơi Phuwin đang ở đâu?

Dunk ôm chầm lấy Joong khóc tức tưởi, em trai nhỏ của cậu. Thấy người yêu khóc khản cả cổ Joong xót xa vuốt lấy lưng cậu để Dunk ngồi lên đùi mình mà dỗ dành.

- Dunk ngoan nghe lời anh, nín khóc đi em, em như vậy cơ thể suy nhược sẽ không đủ sức tìm Phuwin. Ngoan nghe anh, anh dắt em đi gặp bạn anh, anh sẽ nhờ nó tìm Phuwin giúp em.

Dunk gật gật đầu sau đó vì khóc nhiều mà ngủ thiếp đi trên vai Joong, Joong đau lòng ôm cậu về phòng đắp chăn cho cậu sau đó lấy điện thoại ra ban công gọi điện.

- Alo Pond, tao có việc nhờ mày giúp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top