Chương 2
Phuwin
Tôi là Phuwin , là một nhà báo nhỏ , công việc hàng ngày của tôi là săn tin từ các diễn viên , ca sĩ nổi tiếng... Và một trong những người nổi tiếng nhất cái đất Thái này , không thể bỏ qua tài tử điện ảnh Pond Naravit.
Tôi theo dõi hắn ta mọi lúc mọi nơi, một phần hắn là người nổi tiếng , và cũng một phần hắn là một trong những đối tượng tình nghi trong vụ mất tích em trai của tôi..
___________________
Tôi đã điều tra ra được phòng của em trai mình là một tấm ảnh gồm 7 người , và một trong 7 người đó có Pond Naravit
Quái lạ.... Sao thằng em trai mình lại quen được tên diễn viên đó... Và tôi bắt đầu lục tung căn phòng lên thì thấy hình ảnh của những người đó rất nhiều ...
Tôi ngờ vực , nghi ngờ về sự mất tích của em trai mình nên bắt đầu vào công cuộc điều tra
___________________________
Hôm nay tôi như thường ngày tôi đi theo dõi hắn như mọi khi. Đang lái xe theo đuôi hắn và như hắn đã biết tôi theo đuôi nên tìm cách cắt đuôi tôi cho bằng được
Có lẽ như hắn ta biết được tôi theo đuôi hắn nên hắn đã tìm mọi cách cắt đuôi tôi đi.Càng lúc tôi càng bị bỏ xa hắn và rồi tôi đã mất dấu hắn ta.
Ngỡ như mình sẽ phải bỏ cuộc nhưng không. Một người đàn ông xuất hiện, hắn ta ở phía sau tôi
- Chó săn ảnh à?
Tôi nhìn hắn ta
- ......
- Muốn tìm Pond đúng chứ?
Nói rồi hắn ta đút vào túi áo tôi một mẩu giấy nhỏ , rồi chạy vụt đi mất. Tôi chỉ thấy đúng mỗi đôi mắt anh ta
Tôi mở tờ giấy ra , nội dung của lá thư chỉ tới một địa điểm X vào 21h đêm nay, mật khẩu của tiệm là: 4566
Tôi ngờ vực , nửa tin nửa ngờ không biết nên nghe theo người đàn ông đó hay không.
Tôi trở về nhà , nằm lên chiếc giường nhỏ của mình, vắt tay lên trán suy nghĩ , thôi đành vậy , liều thì ăn nhiều đi , biết đâu vừa tìm được thằng em , vừa săn được tin về tên diễn viên đó
Nhưng mà 1 mình mình sao có thể đi đến đó một mình được chứ. Đầu tôi bỗng nãy ra
- Hay mình rủ thằng Winny đi chung nhờ
Không nghĩ nhiều nữa , tôi móc điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho thằng bạn thân chí cốt
-Alo. Êy mày
- Cái gì?
- Tao có việc nhờ
Tôi tóm tắt hết lại câu chuyện sáng nay gặp cho nó nghe
- Ok , được rồi , tao sẽ đi săn hình ảnh cùng mày
Như đã nói , tối nay cỡ 8h45 tôi chuẩn bị máy ảnh đi rồi qua nhà thằng bạn đón nó
- Hey , lên xe mày
- Ok , được rồi chờ tí , tao cũng đi lấy máy ảnh
Đúng, Winny cũng là một nhà báo giống tôi, nhưng nó làm ở công ty khác tôi,nó làm ở một công ty báo chí lớn nhất nhì đất Thái này. Không như tôi , bởi tài năng của nó mạnh hơn tôi rất nhiều .
-----------------------------------------
Tôi với nó cùng đi tới địa điểm mà gã đàn ông kia đã cho sẵn . Nhưng thứ tôi nhìn thấy là một toà nhà bị bỏ hoang , nhìn rất tàn , không giống những gì trong suy nghĩ của tôi
- Ê , Phuwin , phải nơi này không vậy mày?
- Chắc mà, địa chỉ rõ ràng nè
- Chắc mày bị hắn ta lừa rồi, làm sao hắn có thể biết được Pond ở đâu chứ
- Cứ đi tiếp vào trong đi , biết đâu có sao mày
- Hazz , được rồi
Đi sâu vào bên trong , xung quanh toàn mớ gạch đá bị vỡ vụn, hoang tàn ,nhưng có một cánh cửa có gắn đèn sáng trưng lên.
Hai chúng tôi tiến về cánh cửa đó. Trên đó có một dãy số , bao gồm cả nút bấm hiện lên . Theo như lời người đàn ông đó viết trong giấy thì mật khẩu của căn phòng này chính là "4566" tôi ấn vào và cánh cửa mở ra
Nó hiện lên một lối đi sâu vào bên trong , gắn những đèn cảm biến màu đỏ , vàng , cam, xanh trông nhìn thật rùng rợn .
- Ê , mày thôi về đi nhìn đáng sợ quá
Tôi cãi lại
- Giờ mày muốn săn hình ảnh hắn ta hay không , đã đi tới bước này rồi mà còn bỏ cuộc nữa !
- Rồi rồi đi được chưa
Đi vào sâu cuối cùng cũng nghe được tiếng nhạc xập xình
Tôi bước vào trong thì khung cảnh hiện ra trước mắt tôi chính là một khung cảnh như những quán bar bình thường , nhưng cũng không bình thường , người ở đây ăn mặc còn táo bạo hơn những người trong Bar mà tôi thường đi nữa . Và hai tên bảo vệ lại chỗ chúng tôi
- Xin quí khách vui lòng nộp lại điện thoại ,khi bạn về chúng tôi sẽ trả lại ạ!
Tôi đưa cho hắn ta điện thoại và đi tiếp
Tôi và thằng bạn đứng ngơ tại đó, không biết phải làm gì tiếp.
Rồi tiếng tiếp viên phục vụ khiến tôi bừng tỉnh
- Dạ , hai anh muốn dùng gì ạ?
- hmm , lấy đại cho chúng tôi ly rượu nào cũng được.
Trong lúc ngồi chờ rượu , thì tôi nhìn qua một cái bàn , trong đó có 6 người đàn ông , chính là họ , 6 người đàn ông đã cùng chụp hình với em trai đã mất tích của tôi và dĩ nhiên trong đó cũng có Pond.
Tôi thấy họ đang ngồi bao quanh những cô gái ăn mặc nóng bỏng , tay ngồi ôm eo vào những cô gái đó.
Tôi và bạn định lấy máy ảnh chuyên dùng ra chụp lại , nhưng đã bị tên phục vụ ngăn cản lại.
- Vì để bảo mật thông tin , nên quán có 1 qui luật là không cho khách hàng sử dụng những thứ có thể ghi hình ạ! Xin mời hai anh nộp cho bảo vệ giúp tôi.
Tôi nói nhỏ :
-Shiaa , chả làm ăn được cái mẹ gì hết
Tôi và thằng bạn đưa máy ảnh cho 2 tên bảo vệ rồi quay lại quầy tiếp
Tôi và Winny nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác và tôi bắt đầu say , thằng Winny thì say nên nằm bẹp ở quầy , còn tôi thì tiến tới chỗ tên Pond đó.
Trong cơn say tôi nói ra hết 1 lần
- Này bọn khốn , bọn mày đã dấu em tao đi đâu? Mau trả lời tao mau lên!!
Tên Pond lên tiếnng:
-Ha... Em trai cậu là ai sao tôi biết?
- Là GEMMINI đó thằng khốn nhà ngươi.
Tôi nói xong thì bọn chúng thay đổi sắc mặt.
Tên Pond đó bảo mọi người về phòng hết , chuyện để hắn ta giải quyết
-Mau trả lời đi thằng khốn!
-Ha...
Hắn ta cười nhẹ
- Sao hả, mày mau nói đi
- Em của cậu chỉ là đang sống trong này và làm việc cùng bọn tôi thôi , cậu không cần phải lo, ngược lại nó còn sống rất tốt nữa là đằng khác !
Hắn nói xong tôi khóc nấc lên , cũng không hiểu vì sao lại khóc nữa , cứ khóc nấc lên từng đợt, từng đợt ....
-Shiaa, cậu ngậm mồm vào đi , khóc cứ như con nít
- Nói xạo sao em tao lại làm vậy chứ?
- Đi mà hỏi em cậu !
Nói rồi hắn ta dắt theo tên đàn ông đi. Bỏ tôi đứng 1 mình .
Tất nhiên tôi cũng không để hắn đi dễ dàng , bám đuôi phía sau.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top