hermione granger và xu hướng của cô nàng

"đa quả dịch là một loại độc dược cho phép người uống mang dáng vóc, giới tính, độ tuổi và chủng tộc của người được chọn, miễn một phần cơ thể của cá nhân đó được thêm vào dung dịch - có thể là móng chân, gàu hay thậm chí là gỉ mũi - nhưng tóc vẫn được ưa chuộng sử dụng hơn cả."

"công thức của nó cực kỳ phức tạp đến mức ngay cả các phù thủy và phù thủy trưởng thành cũng gặp khó khăn trong việc pha chế."

draco malfoy đột ngột dừng nét bút mực đang hí hoáy trên miếng giấy da mềm mại của mình lại, rồi mới kiểu cách xoay xoay cổ tay cho đỡ mỏi. hắn tự dưng thấy hơi bức bối về những câu chữ mình vừa viết ra.

dù sao thì, có lẽ draco nên cân nhắc sắm một cái laktop, hay locktap gì đó mà vợ yêu của hắn hay dùng, nhất là khi đã lỡ đặt tên cuốn tài liệu đang viết là "một ngàn độc dược phổ biến nhất" (và chỉ mới viết đến chương thứ 206 mà thôi). chà, mấy món đồ muggle coi vậy mà hay thật, và chắc chắn là xịn hơn cây bút lông ngỗng cổ lỗ sĩ đã mòn vẹt lông mà hắn vẫn giả vờ vỗ ngực tự hào khoe khoang về độ tinh xảo của chúng với nàng. giờ thì xem ai mới là kẻ lỗi thời đây...

thoát khỏi dòng suy nghĩ, hắn ngó lại bản thảo, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc cái lý do khiến mình thấy hơi khó chịu trong người, rồi quyết định đặt dấu ghi chú vào câu cuối cùng của đoạn văn mình vừa viết, và vui vẻ viết một câu note bên dưới.

"công thức của nó cực kỳ phức tạp đến mức ngay cả các phù thủy giỏi nhất cũng gặp khó khăn trong việc pha chế (*)."

"(*): dĩ nhiên, tôi có thể pha chế nó cực kì dễ dàng (a/n)."

trông ổn hơn nhiều rồi, điều đó khiến hắn cười khụt khịt khoái chí.

"tác dụng của thuốc chỉ là tạm thời, và tùy thuộc vào thời gian ủ, nó có thể kéo dài từ mười phút đến mười hai giờ. tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

giống như lúc nàng granger của hắn hoá thành người-đầu-mèo vậy.

hắn lại bắt đầu phân tâm, tự nhiên tủm tỉm cười và nhớ về hồi năm hai, cái lần lén vào bệnh thất để nhìn rõ mặt granger, như bọn học trò thường làm khi tin đồn người-đầu-mèo đến tai chúng. nhìn thấy khuôn mặt phủ đầy lông mèo của nàng, draco đã cười vào mặt cô học trò đối địch của mình đến thối mũi.

đó là một trong số ít ỏi những chuyện của quá khứ có thể làm hắn cười.

vì phần lớn những điển tích ngày đó toàn làm nàng cười sằng sặc. tỉ như việc đúng một năm sau khi chuyện người-đầu-mèo xảy ra, vào niên khoá thứ ba, nàng đã đấm gãy cái mũi thối của hắn.

draco bĩu môi.

quả là có hơi nhục mặt, nhưng dù bất cứ chuyện gì đã xảy ra, thì cuối cùng hắn cũng có một đứa con trai mang họ malfoy-granger hiện đang học ở hogwarts rồi. trùng hợp hơn nữa, cũng nhờ cái món đa dịch quả quái quỷ này mà hắn đến được với nàng. thế là vì một lý do điên khùng nào đó bật lên trong đầu, draco quyết định đặt bút xuống và viết tiếp, viết những điều kì cục hơn cả kì cục nhứt mà người ta có thể thấy trong sách hướng dẫn dùng độc dược.

"tôi gặp hermione granger lần đầu trên sân ga số chín ba phần tư trước khi bắt đầu năm nhứt ở trường phù thuỷ và pháp sư hogwarts. lúc đó, một phần của bộ-ba-vàng-tương-lai đang rất là chật vật xách cái rương to tổ bố của cô nàng lên tàu tốc hành. tôi đang đi cùng crabbe và goyle - cầu cho họ an nghỉ - thì để ý đến cô. cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì chỉ có mỗi mình granger có mái tóc bù xù khổng lồ kiểu bụi cây như thế, trong số hàng trăm học sinh đang diễu vòng vòng quanh đó."

"khi ấy, máu quân tử vốn ít ỏi của tôi đột ngột bùng cháy lên mãnh liệt (từ đó về sau thì nó chẳng còn cơ hội làm điều đó lần nữa), thế là tôi tiến đến và lịch sự yêu cầu được giúp đỡ. có vẻ hermione là dạng nữ anh hùng, hoặc tự cho rằng mình là nữ anh hùng, nên mới từ chối vẻ đẹp trai hào hiệp đó. nhưng tôi vẫn đứng yên, kiên nhẫn nhịp chân nhìn cô nàng vật lộn để kéo cái rương lên bằng phương thức muggle chán ngắt."

"cuối cùng, granger lấy cây đũa phép của mình ra và hô: wingardium le-vio-sar. merlin ơi, lúc đó tôi mới thở phào vì hoá ra nàng không quên mình là phù thuỷ. đã thế, nàng có lẽ cũng đã đọc trước sách giáo khoa và luyện một vài bùa chú, giống như tôi vậy."

"tuy nhiên, vì đã nhấn sai âm chủ, nên đố sao mà cái rương bay lên được. tôi chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, rằng đó là le-vi-o-sar. granger vẫn cứng đầu và tiếp tục làm theo ý mình - nàng vẫn như thế đến tận bây giờ. cuối cùng, khi đã hết kiên nhẫn, tôi mới cầm đũa phép lên, đọc bùa chú một cách chuẩn xác điệu nghệ nhứt. cái rương bự tổ bố bay lên tàu một cách đầy nhẹ nhàng, và còn hạ cánh đúng chỗ nữa."

"granger ngượng chín mặt, có lẽ nàng chưa bao giờ gặp sai sót trong bất cứ điều gì. nhưng cuối cùng, nàng cũng lầm bầm nói lời cảm ơn rồi rời đi. về sau, khi học đến bùa bay trong giờ bùa chú, tôi có nghe granger mắng tên tóc đỏ đã nhấn âm sai bét nhè, vì đó là le-vi-o-sar. chắc chắn là nàng đã thích tôi từ đó rồi, cái cú đấm với ánh mắt ghét bỏ hận thù năm ba đó chắc chỉ là sự hiểu lầm thôi."

"ôi trời, tôi lại lạc đề nữa rồi, chúng ta quay về với thuốc đa dịch nhé, mà tôi vẫn chẳng hiểu vì sao từ đó trở đi, granger và tôi ghét nhau ra mặt. điều đó làm chậm tiến trình chúng tôi đến với nhau cũng khá lâu."

nhưng dù sao chúng tôi giờ đã là của nhau, hắn nghĩ thế và toan viết, nhưng cuối cùng lại quyết định để dành câu đó cho đoạn kết của chương thuốc đa dịch as-known-as tình sử của tôi và nàng granger thì hơn.

"bây giờ thì đến đoạn của đa quả dịch rồi. vào năm thứ tám - năm bồi dưỡng cho học sinh niên khoá bảy sau trận chiến hogwarts, tôi quyết định trả thù bộ ba vàng. lý do và phương thức thực hiện tôi đều mù tịt, nhưng thuốc đa dịch thó được ở phòng giáo sư slughorn hồi năm sáu chắc chắn sẽ là một công cụ có ích."

"vậy nên, tôi quyết định lần lượt giả danh làm một trong ba, đột nhập vào ký túc gryffindor, và làm trò gì đó ngớ ngẩn khiến họ mất mặt. định mệnh xui khiến thế nào mà ron weasley tuồn một chai đế lửa vào trường đúng ngày hôm đó, và say bí tỉ trong một góc phòng độc dược. may mắn quá, nên tôi mới vặt lấy tóc của hắn ta, đổi quần áo (cũng không có gì đáng kể, hình thể đầy mỡ của hắn đâu thể khiến tôi ghen tị được), nhốt hắn vào cái tủ biến đã nát bét của mình, rồi khăn gói đến ký túc."

hắn lại dừng cái tay đang đột ngột liên tục bủn rủn của mình lại. sự việc xảy ra sau đó vẫn khiến hắn rùng mình, phân vân không biết có nên viết tiếp không. nhưng cuối cùng, draco malfoy lại phì cười và cây bút lông ngỗng mòn vẹt lại rỉ mực liên tục.

"trong lúc đang đoán mò mật khẩu và khẩu chiến với bà béo, hermione đột ngột đến chỗ tôi (lúc này tôi đã mang thân hình cao nhòng và béo phị của tên chồn tóc đỏ), ôm chặt tôi từ phía sau và đọc mật khẩu vô cùng rành mạch. khi vào sảnh sinh hoạt lớn rồi, chưa kịp để tôi hoàn hồn, nàng đã vội bá cổ tôi và kéo tôi vào phòng riêng."

hắn lại ngừng tay, đầu hơi đau nhức. thực không thể viết tiếp được mà! hắn không ngờ lúc ấy granger lại dạn dĩ đến thế. bảo sao ronnie bé bỏng lúc nào rén cô nàng...

"nàng hôn tôi rất mãnh liệt, rồi bắt đầu cởi quần áo tôi ra. tôi chưa kịp hét lên lời cầu cứu thảm thương của mình mà đã bị granger quẳng lên giường mất rồi. không ngờ nàng lại có xu hướng bạo lực nhw vậy. ronnie rất nhát gan, tội nghiệp hắn ta. đến tôi còn sợ cô ấy lúc đó mà."

"nhưng khi granger vừa cởi phăng áo sơ mi và tôi vừa ú ớ lên một tiếng, tự dưng thuốc lại ngừng tác dụng. có lẽ nó hết hạn sử dụng khá lâu rồi, được trữ trong môi trường không phù hợp đến tận một năm cơ mà. nhưng quan trọng nhất, phải nói đó là phản ứng của granger. cô nàng bắt đầu chỉ trỏ, lắp bắp rồi cuối cùng là oà ra khóc, như thể tôi mới là hung thủ trong vụ xâm hại có chủ đích vừa rồi vậy."

trong lúc hắn còn đang hí hửng trước những gì vừa được viết ra, hoàn toàn quên béng đi mất rằng đây là sách viết về độc dược chứ không phải thiên tình sử của đời hắn, thì tiếng cửa đóng cạch lên một tiếng khiến hắn giật mình quay lại nhìn.

nàng thơ granger đã về sau một ngày mệt mỏi và thiếu hơi ấm của hắn (nên có lẽ nàng buồn lắm), và đang nhìn hắn với ánh mắt em-sẽ-hết-mình-trong-đêm-nay khiến tay chân hắn lại lẩy bẩy lần nữa...

...thì chợt nhìn thấy tờ bản thảo đáng nguyền rủa trên bàn làm việc bừa bộn của draco, hiện đang dở dang về sự bạo lực của nàng mà chưa kịp thêm đoạn kết, vốn được dự định sẽ viết là 'nhưng dù sao thì bây giờ chúng tôi cũng thuộc về nhau' kia...

có lẽ hắn sẽ không bao giờ viết được câu đó ra giấy trắng mực đen cả.

vì nàng hermione của hắn, khi nhìn thấy tên mình liên tục xuất hiện trên đó, thì lập tức giật lấy cuộn giấy da để xem thử, và sau mỗi dòng chữ ngoằn ngoèo của hắn, mắt nàng lại càng mở to và cuối cùng là dùng tay không xé nó, chân trần dẫm đạp không thương tiếc lên mảnh giấy tội nghiệp mà hắn miệt mài viết từ sáng sớm đến tận chiều tối. xem kìa, trăng đã lên luôn rồi, soi tỏ gương mặt kiều diễm của nàng thơ đang giận dữ của hắn (đến tận lúc dầu sôi lửa bỏng, hắn vẫn không thể không ca ngợi vẻ đẹp tuyệt trần đó của nàng).

"xem chừng anh rất thích xu hướng bạo lực của tôi nhỉ, malfoy?" - nàng nhíu chặt đôi mày, vừa nói vừa nhẹ nhàng tháo sợi dây nịt bản to trên eo của mình ra.

hiện tại, draco đang nằm trong tình thế nguy hiểm, có thể khiến hắn không ngồi dậy nổi vào sáng mai để đem 205 chương vừa viết đến nhà xuất bản.

sáng hôm sau, bảy hộ hàng xóm muggle đã đồng loạt đến sở cảnh sát. đêm qua ở nhà ông bà malfoy mới chuyển về đây có giọng nam thét rất to và kéo dài đến tận sáng, vô cùng khốn khổ thất thanh, và đây không phải là lần đầu tiên họ gặp phải tình huống này.

01/03/2020; kết thúc.
/ em hến trong lồng son.

xong quả fic nhảm quần cho dramione đầu tiên của toi hic :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top